Buổi Hẹn Cuối Cùng

Chương 16



Con nhãi tóc vàng đứng sau quầy hàng lừ lừ nhìn tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại thì ả vội quay phắt đi chỗ khác. Tôi khẽ cười nhạo một cái rồi nhảy đại vào cabin điện thoại và cắm đầu xuống quyển danh bạ dày tổ chàng. Không khí hầm hập trong khoảng không gian chật hẹp làm tôi vã mồ hôi và ngán ngẩm nhìn những trang giấy nhơm nhớp bẩn dính vào nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ở cái thành phố New York chết tiệt này lại có nhiều người có tên mở đầu bằng chữ A có máy điện thoại đăng ký đến thế.

Khi giở đến trang 9, tôi thấy trang 10 bị thiếu. Tôi nhón tay gom hết những tờ có chữ A còn lại, chỗ này cũng đủ để làm thành một tập dày và cần tới sáu hay bảy chuyên viên làm việc cật lực trong một tuần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đang định làm.

Tôi bước ra khỏi cabin tiến sát tới cô ả tóc vàng. Con nhãi giở trò kênh kiệu làm như tôi không hề có mặt nơi này, giả bộ chăm chú lau thật bóng loáng cái vòi rượu mạ kền. Trong quán lúc này ngoài tôi và ả thì không còn ai khác. Cuối cùng cô ả không thể kiên gan lâu hơn được nữa đành đưa mắt nhìn tôi với vẻ cảnh giác cứ như là đang chờ đợi một nòng súng vụt xuất hiện ngay trước mũi cô ta.

Tôi nói:

– Trong quyển danh bạ điện thoại của cô bị thiếu một số trang. Cô có quyển nào xếp loại theo nghề nghiệp không?

Cô ả thè lưỡi liếm đôi môi khô nẻ và lén lút nhìn ra đường phố.

– Tôi không biết. Chưa bao giờ có người hỏi mượn tôi loại ấy cả.

– Thế thì hôm nay chính tôi là người mượn cô quyển đó. Nào cô thử tìm trong văn phòng xem, tôi tin chắc là có một quyển như thế đấy.

– Thưa ông, tôi không được phép rời quầy bán hàng.

Cô ả mỗi lúc một hoảng hốt hơn. Tôi ngắm mình trong gương. Không, tôi đâu có dáng gì của một tên găngxtơ.

Tôi nói với cô:

– Cô bé nghe tôi nói này, chắc cô ngốn quá nhiều truyện trinh thám đấy. Tôi không có ý định tấn công cửa hàng bằng vũ lực đâu, đơn giản là tôi chỉ muốn xem quyển sổ danh bạ điện thoại xếp theo nghề nghiệp mà thôi. Tôi không có ý định xấu làm hại bản thân cô, đạo đức hay cái két tiền của cô đâu. Tuy nhiên tôi đang vội lắm.

Cô ả vẫn chưa tỏ ra tin lời tôi. Tôi nói thêm:

– Tôi đề nghị với cô như thế này. Tôi bước ra ngoài đường, cô đóng cửa lại. Sau đó cô gọi điện tới cảnh sát tới hãng bảo hiểm và tới ông chủ của cô. Nếu họ nói là cô không có gì phải lo ngại thì cô tuồn cho tôi mượn quyển danh bạ qua cái khe của hộp thư.

Cô bé tóc vàng nói với vẻ bực tức:

– Chẳng cần gì phải làm to tuồng lớn chuyện đến thế.

Sau đó cô đi khuất sau một tấm rèm ở cuối phòng. Một lát sau cô trở lại đặt trước mặt tôi một quyển danh bạ phủ đầy bụi.

Cô giả bộ ân cần nói:

– Ông có muốn tôi giúp một tay tìm người ông muốn gọi điện thoại không?

– Ý kiến của cô hay đấy.

Cô cười nhạo thật đểu.

– Xin lỗi để dịp khác nhé, lúc này tôi đang có việc phải làm.

Và cô ả lại tiếp tục lau chùi cái vòi rượu mạ.

Tôi cầm quyển danh bạ, thổi một hơi cho bớt bụi, ho khục khục vài cái rồi ngồi vào bàn mở quyển sổ trước mặt. Mở mục “Xe hơi” tôi thấy năm cơ sở mà tên của chúng mở đầu bằng hai chữ “A.A”. Ba cơ sở mà chữ A đầu tiên là “All-night” nghĩa là “Mở cửa cả đêm”. Tôi không nghĩ là bác sĩ Cole có mối quan hệ nào với một trong ba cơ sở đó. Cơ sở thứ tư là “All American – Bán các loại xe tải” “Hãng xe hơi Armstrong”. May ra vớ đúng tổ con chuồn chuồn rồi! Tôi ghi địa chỉ của hai cơ sở sau cùng rồi mang quyển danh bạ đến quầy.

Cô ả tóc vàng hỏi:

– Thế nào, ông tìm thấy rồi chứ?

– Không đâu, cô bé ạ. Cô tạo ra một ấn tượng quá mạnh mẽ khiến tôi bấn xúc xích cả tên không còn nhớ tên cô bồ mình định gọi nữa. Thế là tôi đành bỏ cuộc.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thật quyến rũ nhưng cô bé chỉ khịt khịt mũi một cách khinh bỉ và quay mặt đi.

Tôi bước ra ngoài đường, leo lên xe phóng tới Phòng quản lý giao thông đường bộ. Tới nơi, tôi bước vào một căn phòng bẩn thỉu, tồi tàn, trên cánh cửa có ghi “Phòng chỉ dẫn”. Căn phòng được ngăn đôi ở chính giữa bằng một hàng lan can gỗ bị mọt gần hết, phía sau là một lão già cạo giấy vừa tỉ mẩn gọt cây bút chì vừa ngáp đến sái quai hàm. Lão ngẩng đầu khi thấy tôi vào nhưng vẫn không thèm đứng lên tiếp đón. Khi gọt xong, lão vun các mẩu gỗ vụn vào lòng bàn tay rồi vứt toẹt vào bồ đựng giấy vụn, gập lưỡi dao vào cán bỏ trong túi rồi cuối cùng mới hạ cố bước lại gần tôi. Không thèm nhìn mặt tôi, lão nói với giọng uể oải:

– Gì vậy?

Tôi móc bóp rút tờ giấy ghi hai địa chỉ dí vào mặt lão, nói:

– Tôi muốn biết tên họ chủ nhân của hai cơ sở này. Tôi tin là trong hồ sơ lưu trữ của ông có ghi những điều cần biết về hai cơ sở đó.

Lão già lại ngáp thêm cái nữa và nói:

– Chắc chắn là thế rồi. Nhưng tại sao ông không gọi điện hỏi thẳng tới hai cơ sở đó có phải đỡ tốn thời giờ không.

– Tôi không muốn hành động theo cách đó.

– Tại sao?

Cứ đặt một thằng ngốc sau cái lan can trong một cơ quan hành chính, thế là ngay lập tức y cứ tưởng mình là Tổng thống Hoa Kỳ!

– Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kín đáo.

– Với danh nghĩa nào?

– Tôi là một thám tử tư.

Lão cười gằn, quay lại phía bàn lấy một cây bút chì khác và dùng nó để xỉa răng. Cuối cùng lão nói:

– Ông muốn làm gì thì mặc ông tôi cóc thèm biết.

Tôi ra hiệu cho lão đến gần và chìa thẻ hành nghề của tôi cho lão xem.

– Ông nhìn thấy rồi chứ?

Lão giải thích cho tôi biết lão đã quá nhàm với các trò giấy tờ như thế này rồi.

Tôi nói:

– Tôi tin là ông không hài lòng với công việc của ông phải không?

Lão già nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi cau mày hỏi:

– Ông nói thế nghĩa là thế nào?

– Đơn giản lắm. Trong thời gian gần đây, ông Thị trưởng nhận được khá nhiều những lời than phiền về thái độ phục vụ trong các công sở của thành phố. Những người dân đóng thuế phàn nàn bị đối xử một cách tàn tệ. Thế là ông Thị trưởng cử tôi làm người phụ tá nhất thời tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ, để xác định xem những lời phàn nàn đó có chính xác hay không. Và tôi được toàn quyền thay mặt ông Thị trưởng trong việc đưa ra những kết luận qua việc điều tra của tôi. Để làm hài lòng các cử tri và đặc biệt là với Liên đoàn những người đóng thuế, ông Thị trưởng đã hứa sẽ trừng phạt một cách mau lẹ và nghiêm khắc…

Tôi ngừng lời châm thuốc rít mạnh một hơi và phả khói thuốc vào mặt tay cạo giấy già nua này rồi nói thêm:

– Bố già ạ, tôi có cảm tưởng là tên bố sẽ đứng đầu danh sách đấy.

Miệng lão há hốc lộ những chiếc răng bẩn không thể tả. Lão ấp úng nói:

– Tôi… tôi không được biết ông là ai.

Tôi nhẹ nhàng giải thích:

– Hẳn vậy rồi. Thế ông tưởng là có một đội kèn bu dích đi trước mở đường cho tôi chắc?

Mắt lão nháy lia lịa như một con cú vừa tỉnh ngủ.

– Thế… thế ông có ý định làm gì.

– Ông nghĩ thế nào? Tôi có nhiệm vụ phải đến từng công sở của thành phố để đặt ra một số câu hỏi. Nếu người ta tỏ ra biết điều và có thiện chí hợp tác với tôi thì O.K… Còn nếu không, tôi ghi lại cung cách người ta đón tiếp tôi và đi tới công sở khác. Khi nào ông Thị trưởng tiến hành việc bổ nhiệm hay giải quyết việc về hưu, chắc chắn ông ta sẽ tham khảo ý kiến của tôi.

– Thế nếu tôi cung cấp cho ông những tin tức ông muốn biết thì ông bỏ qua cho chuyện hiểu lầm đáng tiếc vừa rồi chứ?

Tôi không thèm đáp. Lão nới lỏng chiếc cà vạt như thể nó làm lão nghẹt thở, rồi mếu máo nói:

– Tôi không muốn bị mất việc. Tiến lương của tôi không nhiều lắm, chỉ có ba mươi nhăm đô la mỗi tuần thôi nhưng tôi có chút tiền hưu trí khi đủ sáu mươi tuổi.

Tôi giả bộ ngần ngừ, thế là lão vội vơ lấy mẩu giây.

– Ông cho tôi biết chính xác là ông cần gì và ông sẽ có ngay tin tức trong chốc lát.

– OK. nhưng bố già đừng để tôi đợi lâu quá đấy!

Lão xăm xăm bước vội tới cửa ở cuối phòng nhưng bất chợt ngừng lại và quay về phía tôi hỏi:

– Có gì chứng tỏ là ông không giở trò xiếc với tôi?

Tôi chán nản nói:

– Bố già này, tôi không ngăn cản bố gọi điện tới hỏi ông Thị trưởng đâu. Gọi ngay đi và cứ giữ lấy mẩu giấy đó. Khi ông đọc tờ giấy đó lên, ông Thị trưởng sẽ biết ngay đó là chuyện gì. Tôi, tôi không muốn nhùng nhằng mất quá nhiều thời giờ với ông. Nếu tôi để một tiếng đồng hồ thảo luận với mỗi người như ông thì có đến Tết Công-gô tôi cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thôi vĩnh biệt bố già và mặc xác ông vế chuyện nghỉ hưu.

Tôi dụi điếu thuốc lên trên mặt lan can và hăm hở đi ra cửa.

Lão già the thé hét lên:

– Xin hãy chờ chút xíu! Tôi nói đùa đấy mà. Lời nói danh dự là tôi chỉ đùa thôi. Chỉ là để xem thái độ của ông ra sao mà thôi. Ông nên nhớ là không bao giờ tôi dám nghi ngờ lời ông đâu. Xin ông đừng bỏ đi và chỉ một lát nữa ông sẽ có ngay tin tức thôi mà. Có chiếc ghế dài kê dọc theo tường, xin mời ông hãy ngồi xuống và chờ tôi!

Lão vội lỉnh mất. Tôi ghé đít ngồi chờ. Đồng hồ trên tay cho biết tôi chờ đã mười bốn phút rồi.

Một mụ béo có khuôn mặt như mặt ngựa, tóc bới cao, bước vào và đưa mắt nhìn khấp căn phòng rồi càu nhàu hỏi:

– Lão khọm vẫn luôn không có mặt ở đây à?

Mụ liếc nhìn tôi với vẻ ác cảm rồi nâng cao đầu nguây nguẩy bước ra.

Năm phút nữa lại trôi qua. Người khách thứ hai là một gã trung niên, nước mũi chảy ròng ròng, bộ ria quặp xuống thò đầu vào. Gã hít hít cái mũi với vẻ ghê tởm, đưa mắt nhìn tôi làm như tôi là một chú Cuội mới ở Cung Tràng rơi xuống. Gã chun mũi hít hít vài cái rồi cũng cút mất.

Tôi đốt đến điếu thuốc thứ ba mới thấy lão già quay trở lại, mặt mũi hớn hở cớ vẻ tự hài lòng.

Nhìn thấy tôi, lão la to:

– Thế ra ông vẫn còn ngồi chờ à?

Tôi vừa đứng dậy vừa càu nhàu nói:

– Ông tưởng tôi bỏ về à?

Lão đặt tờ giấy lên mặt lan can và nói:

– Tìm được điều này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi phải lục rất nhiều sổ đăng ký. Phương pháp phân loại của chúng tôi chưa thật hoàn hảo lắm.

– Ông có muốn tôi báo cáo lại với ông Thị trưởng không?

Lão già toét miệng cười.

– Chỉ cần nhờ ông nói với ông ta là ở nơi đây ông được sự cộng tác của chúng tôi hết sức tốt.

Thành thực mà nói rằng sở dĩ tôi phải để ông chờ lâu là vì người phụ tá của tôi mất tới hơn mười phút mới tìm thấy quyển sổ đăng ký thứ hai.

Tôi cầm tờ giấy và đọc những dòng chữ ghi trên đó. Lúc này tôi tin chắc mình đã đi đúng hướng.

Lão già cạo giấy tiễn tôi ra đến cửa và trịnh trọng giơ tay bắt. Tôi có cảm giác như mình sờ vào một cái gì nhũn như con sên. Lão hỏi:

– Thế nào, ông đã hài lòng chưa?

– Điều này thì tuỳ thuộc ở ông. Cuộc điều tra của tôi phải giữ hết sức bí mật. Không được nói cho ai biết và như thế ông sẽ không hối tiếc đâu. Nhất thiết là không được hở một lời nào với các đồng sự của ông để họ khỏi lo lắng thái quá.

Lão cười nhạo, vẻ lạnh nhạt.

– Ông đừng có lo. Tôi chưa đến nỗi điên đâu. Ông hãy chờ sẽ thấy người ta đón tiếp ông ra sao. Khi ấy tự ông nhận thấy tôi là điển hình của sự lễ độ và nhã nhặn đấy. – Lão xoa hai tay vào nhau. – Tôi muốn có mặt lúc đó để nhìn thấy cái bản mặt của họ ra sao khi được biết ông làm việc cho ông Thị trưởng. Ha… ha…

Lão có ác cảm với tôi đến mức phải cố gắng lắm tôi mới kìm được không đá cho lão vài cái vào đít.

James Hadley Chase

Buổi hẹn cuối cùng

Dịch giả: Quang Huy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.