Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 5: Bày mưu tính kế



Tề Nghiên Dương bị ngã ở dưới đất vô cùng phẫn nộ đứng dậy. Nàng ở trước mặt Lưu Ý Hiên cao hơn mình một cái đầu, hùng hổ quát lớn

“Cái tên chết bầm nhà ngươi có cút đi hay không, nàng là người của ta. Ngươi giành làm cái gì?”

Lưu Ý Hiên ngược lại không còn lỗ mãng như trước xông vào đánh nhau, hắn điềm tĩnh bước lên một bước, đưa tay ra cúi người hành lễ trước nàng một cái, lễ độ nói

“Đã kinh động tới Thế tử rồi, Bình Tây Hầu ta được hoàng thượng giao trọng trách kiểm soát bá tánh ra vào thành. Vị cô nương đây là người từ phương xa đến, không hiểu quy củ kinh động Thế tử, kính mong Thế tử lượng thứ cho”

Tề Nghiên Dương tức đến xám mặt. Hắn đây là bày ra bộ dáng nho nhã để cho người khác xem hay sao. Từng câu từng chữ của hắn đều nhắc đến hoàng thượng, đây là muốn đem hoàng thượng khống chế nàng. Thật là tức chết mà.

“Cái tên điên này!”

Tề Nghiên Dương muốn xông tới đấm hắn một cái, vừa tiến lên một bước đã bị binh lính gác cổng thành ngăn lại

“Thế tử xin dừng tay ạ”

“Các ngươi bỏ ra, hắn một tên xảo quyệt, hắn…”

Lưu Ý Hiên cười đắc ý, xoay người không để ý đến nàng, hướng Chu Uyển Đình nhẹ giọng

“Cô nương, nếu có việc muốn vào thành vậy ta liền giúp cô nương”

Chu Uyển Đình như gặp được cứu tinh, liền gật đầu đồng ý. Tề Nghiên Dương bị binh lính ngăn lại, Lưu Ý Hiên lại thông thả cùng mỹ nhân đi vào cổng thành. Chỉ đợi đến khi Lưu Ý Hiên cùng Chu Uyển Đình khuất bóng, binh lính vệ thành mới hớt hải quỳ xuống chịu tội với nàng

“Thế tử đại nhân tha tội, hạ quan chỉ làm theo quân lệnh của hoàng thượng, xin Thế tử lượng thứ cho”

Tề Nghiên Dương tức đỏ mắt, một cước đá vào tên binh lính đầu hàng. Quát lên

“Nếu muốn ta tha thứ thì quỳ ở đây đến sáng mai đi”

Vừa nói xong, nàng xoay người đi vào thành.

Hôm nay đúng là xui tận mạng, ở ngoại ô mua được giống gà tốt, không ngờ trên đường đi liền bị vụt tay để gà chạy mất. Còn bị đụng trúng mỹ nhân. Nghĩ đến đây, Tề Nghiên Dương lại nhớ đến khoảnh khắc được người kia hôn lên má, mặt bất giác đỏ lên, đưa tay sờ lên má, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kia liền mỉm cười.

Về đến phủ Định Lăng Vương, nàng tiến thẳng về tư viện, bỏ qua hạ nhân đi về phòng. Thật ra Tề Nghiên Dương lén lút học vẽ từ lúc mười tuổi, qua chín năm tài năng đã phát huy đến mức thượng thừa. Nàng lấy ra giấy bút, cẩn thận mài mực, song chấm bút vẽ lên trên giấy.

Một bức rồi hai bức, giấy vò thành cục vứt đầy dưới sàng, nha hoàn thân cận Tiểu Hoa bưng thức ăn đến, nhẹ gõ cửa phòng

“Thế tử”

Tề Nghiên Dương cho phép. Vừa bước vào Tiểu Ngọc liền thấy giấy vứt đầy đất, thế tử đại nhân ngồi ở bàn cặm cụi vẽ một thứ gì đó

Kì thực Thế tử thân phận nữ nhi chỉ có Tiểu Hoa, vương gia và một ám vệ thân cận biết được. Sở thích thật của thế tử chính là vẽ tranh, nàng ta cũng biết điều này, vì vậy luôn nói dối tìm cách đuổi hết đám nha hoàn khác đi để thế tử chuyên tâm học vẽ. Đã lâu rồi không thấy thế tử vẽ say mê như vậy, hiện giờ liền nhìn được bộ dáng đáng yêu kia, thật sự sinh lòng ngưỡng mộ.

“Thế tử, vương gia hôm nay dùng thiện ở trong cung, sẽ không trở về, tiểu nữ liền mang đến cho người”

Tề Nghiên Dương lúc này mới phát giác Tiểu Hoa tồn tại, ngước mặt lên nhìn. Trong đầu suy nghĩ gì đó, vội đứng dậy đi đến cầm khây cơm đặt xuống bàn tròn gần đó

“Để đấy đi, ta hỏi ngươi…có cách nào vẽ một người thật hoàn mỹ không?”

Tiểu Hoa gật đầu, xong lại lắc đầu dường như không có chính kiến nhìn nàng

“Tiểu nữ không biết, thế tử muốn vẽ ai vậy?”

Tề Nghiên Dương lắc đầu đáp

“Ta cũng không biết tên nàng ấy. Buổi sáng này vừa gặp, đúng như tiên nữ hạ phàm a. Chỉ là bị tên Lưu Ý Hiên phá đám, nếu không ta liền mang nàng trở về phủ ngắm nhìn một phen”

Tiểu Hoa nghe lời kể của Tề Nghiên Dương sinh ra hiếu kì, cắn ngón tay suy nghĩ theo.

“Thế tử, thiếu nữ trong thành còn có ai mà người chưa nhìn qua. Nàng hẳn là người từ nơi khác đến”

Tề Nghiên Dương gật gù

“Đương nhiên rồi, nàng ta rất đẹp, còn đội mũ mang mạn che, vận một bộ hắc y bó sát, trong rất ra dáng một mỹ nữ giang hồ”

“Ể, thế tử người nói xem nàng ta có phải thật sự là người trong giang hồ không?”

Tề Nghiên Dương nghe Tiểu Hoa nói vậy, cau mày suy tính. Nhớ lại bộ dáng của mỹ nhân lúc sáng, dáng người chắc khoẻ cao gầy, tay cầm trường kiếm. Phong độ này chỉ có ở người tập võ trong giang hồ thôi. Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy suy luận của mình là đúng, liền cùng với Tiểu Hoa bàn bạc một phen.

“Tiểu Hoa, ta muốn gặp lại nàng, nhưng không biết nàng ở đâu, làm sao bây giờ?”

Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi, xong ghé vào tai nàng xì xầm gì đó.

Hai ngày sau, kinh thành một phen náo động vì tin đồn nổi lên. Người ta nói rằng Bình Tây Hầu không làm tròn trách nhiệm, kiểm soát không tốt người ra vào thành, hiện tại trong thành liền xuất hiện trộm cướp rất nhiều. Chỉ trong hai ngày, phủ doãn đã bắt được hơn mười tên trộm, đều khai là từ các châu huyện khác đến kinh đô muốn tìm chút ít tiền.

Minh Lăng Điện

Đại điện thượng triều của Đại Lăng xa hoa tráng lệ, thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến bên trong. Băng qua một khu vực sân trống lát gạch trắng liền đi đến đại sảnh chính điện. Tề Xương một thân mặc triều phục màu vàng sẫm bóng loáng thêu kim lân, đầu đội mũ vương cực phẩm. Hắn chỉ còn lại một tay, yếu ớt chống gậy đi vào điện.

Mộ Lăng Thần một thân hoàng bào thêu kim long, đầu đội mũ vua đính dây ngọc nhìn xuống văn võ bá quan bên dưới. Đại điện chia làm bốn hàng xếp qua hai bên, một bên là quan văn, một bên là quan võ. Định Lăng Vương đứng đầu hàng quan võ, Bình Tây Hầu đứng đầu hàng quan văn. Tất cả cầm bảng ngọc đưa trước mặt cúi người quỳ xuống. Quan viên trong điện đều quỳ trước mặt vua, chỉ duy nhất Tề Xương chỉ khom người đứng đó. Đây là đặc quyền của hoàng thân quốc thích, người trên vạn người dưới một người, vị vương gia quyền lực nhất bấy giờ. Mộ Lăng Thần phất tay miễn lễ, công công đứng bên cạnh bắt đầu hô thượng triều.

Kinh Triệu phủ doãn mặc triều phục màu đỏ đứng ra khỏi hàng nâng bảng ngọc dâng tấu

“Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây trong kinh thành xuất hiện đạo tặc trộm của ban đêm. Tất cả đều khai là người từ phương xa đến. Thông qua đút lót mà lẻn vào trong thành”

Mộ Lăng Thần hừ nhẹ kinh ngạc, hắn hướng mắt đến Lưu Ý Hiên đang cúi đầu, liền gặng hỏi

“Kiểm soát người ra vào thành là việc trẫm giao cho khanh. Chuyện này là thế nào?”

Lưu Ý Hiên không có lời nào chối cãi, liền đứng ra nâng bảng ngọc nói

“Là sơ suất của vi thần, xin hoàng thượng trách phạt”

Mộ Lăng Thần có hơi tức giận, phất tay bảo hắn lui vào hàng. Bên kia, Định Lăng Vương chống gậy bước ra dâng tấu

“Hồi hoàng thượng, chi bằng việc này giao cho Định Lăng Thế tử đi. Tuy rằng thế tử có chút nghịch ngợm, nhưng người trong thành hầu như đều quen mặt đối với nàng. Việc này để nàng kiểm soát là thích hợp nhất”

Mộ Lăng Thần hài lòng gật đầu, ý này hắn cũng đã từng nghĩ. Hiện giờ được Tề Xương đề cử, liền vui vẻ gật đầu, nhanh chóng hạ chiếu chỉ.

Trở lại vương phủ, Tề Nghiên Dương cuối cùng cũng vẽ xong bức hoạ. Nàng hài lòng ngắm nhìn một hồi, khuôn mặt tinh xảo của mỹ nhân mấy ngày trước tình cờ hiện lên, giống nhau như thật. Nàng yên tâm cuốn tranh lại, cẩn thận cất vào hộp gỗ đựng tranh, xong giấu vào kệ tủ sách.

Còn định thu dọn bút mực, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của Tiểu Hoa

“Thế tử thế tử, có thánh chỉ!”

Tiểu Hoa hớt hải chạy vào báo. Nàng đắc ý cười hì hì chạy ra sảnh vương phủ, đã thấy công công từ lâu đã đứng đó.

“A thế tử, hoàng thượng viết thánh chỉ cho người, mau mau nhận chỉ”

Tề Nghiên Dương vui mừng quỳ xuống. Công công vội mở thánh chỉ ra, dùng giọng rõ ràng nhất đọc lên

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Bình Tây Hầu sơ suất việc kiểm soát dân chúng ra vào thành, dẫn đến bá tánh lo âu. Xét thấy Định Lăng Thế tử có tài năng, thích hợp vị trí kiểm soát bá tánh ra vào thành. Trẫm quyết định giao cho khanh việc này. Hi vọng khanh sẽ không làm trẫm thất vọng. Khâm thử”

Tề Nghiên Dương cười rạng rỡ tiếp lấy thánh chỉ thêu rồng. Đứng dậy cúi người hướng công công cảm tạ. Tiểu Hoa đưa cho công công một túi bạc, công công vui vẻ tiếp nhận, khom lưng cúi người đối với thế tử nói cáo từ rồi nhanh chóng rời đi

Tề Nghiên Dương trở về phòng, mở thánh chỉ ra đọc lại một lượt, tươi cười như hoa nở thay đổi y phục, búi tóc thật đẹp đi ra ngoài

Buổi chiều cuối hạ, bầu trời kinh đô mang màu hồng như tâm hồn thế tử. Gió mùa thổi qua nhè nhẹ làm bay tóc mây của nàng, hình dáng xinh đẹp kia thông thả đi tới Hình bộ. Hoàng thượng đã giao cho nàng quản lí người ra vào thành, vì vậy quan hình bộ không thể ngăn cản, chỉ đành chiều theo ý nàng mang sổ sách ra.

Tề Nghiên Dương vận một bộ bạch y thêu hoa cực kì bắt mắt, ra dáng một công tử đào hoa phong nhã lật từng trang sổ sách tra cứu.

“Ba hôm trước, vào buổi sáng, người vào thành…Chu – Uyển – Đình”

Nàng xem cẩn thận từng trang, cuối cùng tra ra người nọ tên Chu Uyển Đình, quê ở Giao Châu đến kinh thành thăm họ hàng. Tề Nghiên Dương cười mỉm, trả lại sổ sách tung tăng chạy ra ngoài.

Vừa đi dọc đường lại vừa nghĩ ngợi. Nàng đã biết danh tính mỹ nhân, nhưng không biết nàng ở đâu, bây giờ phải làm sao tìm đây. Vừa suy đi nghĩ lại đến đau đầu không biết làm sao, nàng không may đụng phải nữ nhân đang hỏi đường trước mặt. Tề Nghiên Dương bực bội muốn quát, liền thấy trước mắt là thân ảnh quen thuộc mang mũ có mạn che mặt

“Là nàng”

“Là ngươi”

Chu Uyển Đình khi đó vào được thành đều nhờ Lưu Ý Hiên, qua trò chuyện liền biết hắn là Bình Tây Hầu, người nàng phải bằng mọi giá mời được về Giao Châu dự đại hội võ lâm. Còn nam nhân trước mắt, chính là đại ma đầu truyền thuyết Định Lăng Thế tử Tề Nghiên Dương. Chu Uyển Đình thầm mắng bản thân xui xẻo, ra đường liền gặp phải tên lưu manh này, liền né tránh muốn bỏ đi.

Tề Nghiên Dương tìm kiếm nàng thật vất vả, hiện tại người đã ở trước mặt hà cớ gì buông tay. Vì vậy liền như cũ bắt lấy cổ tay mỹ nhân kéo lại.

“Bỏ ra” .

||||| Truyện đề cử: Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác |||||

Chu Uyển Đình lạnh lùng gằng giọng. Tề Nghiên Dương lại không sợ giữ chặt hơn. Có vẻ như đối với người trước mặt không dùng biện pháp mạnh thì không thể thoát khỏi. Chu Uyển Đình dùng nội công hất tay nàng ra, một chưởng đánh vào bụng nàng. Hại nàng chịu đau lùi về sau hai ba bước. May mà có thuộc hạ đỡ lại, nếu không liền ngã dưới đất. Thuộc hạ thấy bất bình định xông lên, Tề Nghiên Dương đưa tay ngăn lại. Ánh mắt luyến tiếc nhìn mỹ nhân rời đi

“Thế tử cô ta…”

“Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi nỡ động thủ sao?”

Chu Uyển Đình không trực tiếp tiết lộ thân phận của mình cho Bình Tây Hầu biết. Nàng tìm cách tiếp cận hắn, phát triển mối quan hệ bằng hữu, song liền dễ dàng mời hắn đến Giao Châu. Theo kế hoạch, Chu Uyển Đình lén quan sát ở trước cửa Bình Tây Hầu phủ, đợi Lưu Ý Hiên từ trong phủ bước ra liền đi theo. Nàng đi đường tắt băng qua các ngõ hẻm và sạp hàng, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Lưu Ý Hiên. Nàng giả vờ mua túi thơm, tình cờ gặp hắn, vẫy tay gọi lại

“A, là Chu cô nương. Chúng ta có duyên, lại gặp nhau rồi”

Chu Uyển Đình gật đầu chào hỏi

“Đúng vậy hầu gia, nhờ có huynh mà ta mới có dịp vào thành thăm bà con”

Lưu Ý Hiên nhìn Chu Uyển Đình một cái, phút chốc tim đập loạn lên. Nói chuyện qua lại chỉ biết cười hì hì. Chu Uyển Đình mời hắn dùng bữa ở tửu lâu để tạ ơn việc hắn giúp nàng vào thành. Lưu Ý Hiên tất nhiên đồng ý, được cùng dùng bữa với mỹ nhân xinh đẹp như hoa thì còn gì bằng chứ.

Hai người thông thả đi đến Phúc Kiến Lâu. Mà một màn trò chuyện vừa rồi đều bị Tề Nghiên Dương nắp sau sạp bán trang sức nhìn thấy hết.

Đôi lời tác giả

Hoan nghênh đến tác phẩm mới của mình, tuy một tuần hai chương hơi ít nhưng mà mình sẽ cố gắng, thế nên tiếc gì cho mình một sao nhỏ ạ.

Sẵn tiện mng đoán xem thế tử và Chu Uyển Đình ai công ai thụ đây:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.