Lâm Hi vẫn không có chút sức sống nào, bộ dạng mệt mỏi, cô ‘à’ một tiếng:
” Vậy anh đi thẳng lối tiểu khu lên đi, tôi khỏi xuống dưới mở cửa.”
Từ Vi Vũ nói được.
Sau khi cúp điện thoại liền bảo lão Trịnh lái xe vào tiểu khu.
Phụ trách gác cổng toà nhà Lâm Hi ở không nghiêm ngặt lắm,bình thường tiến vào cũng không có ai hỏi tới, bảo vệ sẽ trực tiếp cho đi.
Lúc này, Lâm Hi đã tỉnh táo hơn, đầu tiên thay bộ quần áo khác, sau đó mở đèn phòng khách lên rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Không bao lâu sau, chuông cửa đã vang lên.
Từ Vi Vũ đứng ở bên ngoài, đầu tóc và người đều dính nước, cô khá kinh ngạc:
“Anh mắc mưa sao?”
“Bình thường có để ô trong xe nhưng chắc đã bỏ quên ở bệnh viện”.
Từ Vũ đáp qua loa.
” Bên dưới nhà em không có chỗ đậu xe, tôi đi bộ mấy bước.”
Lâm Hi đặt dép lê cạnh chân anh, không vui nói:
“Anh có thể điện thoại để tôi mang ô xuống mà, đội mưa như vậy bị cảm thì sao?”
Nói xong liền đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn sạch cho anh lau người, rồi đi vào phòng bếp rót một ly nước nóng, bật điều hòa ở phòng khách lên, ra hiệu cho anh ngồi xuống sưởi ấm.
Từ Vi Vũ thấy cô mải loay hoay chạy ra chạy vào, không hiểu sao trong lòng vô cùng ấm áp, nghe cô hỏi mưa lớn thế này sao còn chạy tới đây, liền giải thích:
“Lúc em gọi điện tới, tôi đang ở bệnh viện, sau đó gọi điện cho e nhưng không thấy bắt máy, tôi lo sợ xảy ra chuyện gì, không yên tâm nên tới đây xem thử.”
Lâm Hi nghe vậy rất cảm động, không nghĩ tới Từ Vũ cũng có một mặt quan tâm, chăm sóc người khác chu đáo như vậy, vậy mà cô từng cho anh là người cao ngạo, lạnh lùng không thể đến gần.
” Hôm qua tôi nghỉ ngơi không tốt, hôm nay bên ngoài lại mưa lớn nên đóng cửa tiệm sớm về nhà ngủ.
Tôi đặt điện thoại ở chế độ rung, lúc đó ngủ say quá nên không biết anh gọi đến, thật ngại quá mất công để anh đi một chuyến.”
Từ Vi Vũ nhấp một hớp nước nóng, nghe vậy cười nói:
“Không sao, em không có chuyện gì là tốt rồi.”
Lâm Hi vẫn còn hơi xấu hổ, nghĩ tới Từ Kha Nguyệt, vội vàng hỏi:
“Anh từ bệnh viện tới sao? Em gái anh đã đỡ hơn chưa ạ?”
Từ Vũ đặt ly nước xuống,gật đầu nói:
” Không có gì đáng ngại, sau này dựa vào điều dưỡng thôi.
Có phải em gọi điện cho tôi hỏi chuyện này không?”
Lâm Hi nói vâng:
” Tôi tính trực tiếp đến bệnh viện, nhưng cảm thấy quá đường đột, sợ ảnh hưởng đến em gái anh nghỉ ngơi.”
Từ Vi Vũ mỉm cười:
“May là em không đi, lúc em gọi điện tới tôi đang làm thủ tục xuất viện, Kha Nguyệt đã về lại viện điều dưỡng rồi.”
” Viện điều dưỡng?” Lâm Hi kinh ngạc, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.
Đột nhiên thông suốt, thì ra từ trước tới giờ em gái anh vẫn luôn ở viện điều dưỡng.
Trước đây, nghe anh nói đi bệnh viện gì gì đó, cô còn tưởng là bệnh viện bình thường chứ.
Có lẽ do nhắc tới em gái yêu quý, nét mặt Từ Vi Vũ dịu lại:
” Ừ, con bé không quen với những nơi xa lạ.”
Lâm Hi cảm thấy anh không muốn nói nhiều về chuyện này nên mặc dù rất tò mò nhưng cô không hỏi tiếp, mà chỉ hỏi:
” Vậy anh ăn tối chưa?”
Cô điện thoại cho anh lúc khoảng 6 giờ.
Khi đó anh đang làm thủ tục ở bệnh viện, sau đó đưa em gái về viện điều dưỡng, rồi lại chạy tới đây, có lẽ vẫn chưa ăn gì.
Quả nhiên chỉ nghe anh nói:
” Chưa.” Từ Vi Vũ nhìn cô mỉm cười:
” Còn sủi cảo không, cho tôi một bát đi, trưa nay cũng không ăn gì.”
Lâm Hi cau mày nhìn anh:
” Anh mà cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đổ bệnh cho xem.”
Vừa nói vừa chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong còn những gì, đúng lúc cô cũng đói bụng.
Trong tủ lạnh cũng không còn gì, cũng may là còn chút sủi cảo.
Lâm Hi đun nước nấu sủi cảo, không có cà chua nên cô chiên trứng gà với hành lá, xào thịt xông khói tiêu xanh, cắt hột vịt muối trộn với xà lách và dưa leo.
Sủi cảo còn dư lại cũng không nhiều, Lâm Hi múc hết vào bát cho Từ Vi Vũ.
Còn mình thì ăn mì ăn liền, thêm hai quả trứng trần nước sôi..
Trong phòng ăn, hai người đối điện nhau, Từ Vi Vũ nhìn qua bát của cô rồi nhìn lại bát của mình, rồi đề nghị:
” Tôi ăn mì cho.”
Đối với anh mà nói, mì ăn liền là thực phẩm rác, không thể nào so với sủi cảo được.
Lâm Hi lườm anh một cái:
” Không cần đâu, tôi thấy mì ăn liền ngon hơn sủi cảo, anh mau ăn đi, cũng không phải đóng phim tình cảm bi thương gì, không phải nhường anh đâu.”
Từ Vi Vũ cảm thấy muốn hờn, cô nhóc này không chịu hiểu ý tốt của anh mà, biết cô không đổi nên anh không nói gì thêm, bắt đầu cúi xuống ăn, anh thật sự rất đói bụng.
Ăn cơm xong đã hơn 10 giờ tối, bên ngoài trời vẫn đang mưa.
Lâm Hi đang rửa bát bỗng nghe tiếng sấm đùng đoàng một cái vang tận mây xanh. Cô vội vàng quăng miếng rửa bát trên tay xuống,liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tia chớp đột nhiên sáng loé lên, thắp sáng bầu trời đêm, sau đó là tiếng gầm vang, gió thổi rất mạnh, trời mưa như trút nước.
Lâm Hi lo lắng nói với Từ Vi Vũ vẫn đang ngồi ở phòng ăn:
“Anh đợi một lát nữa hãy đi, thời tiết thế này lái xe không an toàn.”
Thời tiết thế này đương nhiên không an toàn, anh nhớ năm đó, xảy ra tai nạn, trời cũng mưa to như vậy. Khi đó đang mùa hè, gió lớn hơn bây giờ rất nhiều, người đi ngoài đường gần như muốn bị gió hất tung lên.
Anh nhận được điện thoại của vợ nhờ giúp đỡ, vội vàng lái xe ra sân bay…sau đó trượt bánh, đụng vào chiếc xe tải ngược chiều đang chạy rất nhanh.
Một tiếng rầm vang lên, trời đất quay cuồng, dường như cả thế giới cũng xoay tròn. Khi mọi thứ lắng xuống, anh mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã mất đi chân trái.
” Herman?”
Giọng nói dịu dàng của người con gái vang lên ở bên tai, Từ Vi Vũ hoàn hồn, nhìn thấy Lâm Hi không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt anh, nét mặt lộ vẻ lo lắng nhìn anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo dưới quầng sáng ánh đèn tựa biển mây trên núi cao quanh co khúc khuỷu, vô cùng xinh đẹp, anh mỉm cười nhìn cô:
“Xin lỗi, đột nhiên nghĩ tới chuyện không vui, em vừa nói gì?”
Lâm Hi cũng không cố tìm hiểu anh đang nghĩ về chuyện gì, nếu là chuyện không vui, cô cũng không muốn nhắc đến. Chỉ lặp lại lần nữa những câu nói vừa rồi, rồi nói thêm:
” Lão Trịnh vẫn đang ở dưới phải không ạ? Anh gọi chú ấy lên đi, mưa thế này một tiếng nữa cũng không tạnh được đâu, ngồi ở trong xe ngột ngạt lắm.”
Từ Vi Vũ không từ chối, anh nói được:
“Để tôi điện thoại cho ông ấy.”
Nói xong đứng dậy chống gậy trở lại phòng khách, lấy điện thoại trong túi áo vest đặt trên ghế sofa ra, điện thoại kết nối, anh nói:
“Lâm tiểu thư mời chú lên nhà uống chén trà, chú có lên không?”
Lão Trịnh nhủ thầm trong lòng” trừ phi ta khờ”.
Nếu ông chủ thật sự muốn ông đi lên, còn cần phải vòng vèo giải thích lý do sao, trực tiếp bảo ông lên là được, rõ ràng không hy vọng ông lên làm bóng đèn.
Lão Trịnh rất thức thời nói:
“Không cần đâu Từ tiên sinh, tôi nghỉ ngơi trong xe là được rồi, không cần đi lên làm phiền Lâm tiểu thư đâu.”
Từ Vi Vũ tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó nói với Lâm Hi đang bưng khay táo đã được cắt nhỏ ra tới:
” Ông ấy không lên.”
” Thôi vậy”. Lâm Hi nhún vai.
Cô ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, tiện tay đưa cho anh cái nĩa:
“Anh ăn thử đi, cái này mua ở trên mạng. Hôm qua mới giao tới, nói là táo Fuji chính hiệu ngọt lắm.”
Từ Vi Vũ nhận lấy cái nĩa, thuận miệng hỏi:
“Sao em lại mua táo trên mạng.”
Lâm Hi nói:
” Hôm bữa lên mạng chọn quần áo, thấy bên dưới trang web giới thiệu, bấm vào xem thì thấy có nhiều người vào mua, nhận xét cũng tốt lắm nên thuận tay mua.
Cái này so với loại chúng ta thường mua, mỗi kg đắt hơn rất nhiều đó.”
” Đắt tiền thì nhất định tốt sao?” Từ Vi Vũ mỉm cười, xiên miếng táo bỏ vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nhận xét:
“Có gì khác với táo mua trong nước sao? Tôi ăn không thấy gì hết?”
Lâm Hi bất mãn:
“Anh không thấy táo tôi mua ăn ngon hơn sao?”
Thấy anh lắc đầu, cô trừng mắt:
“Anh đúng là tê giác ăn mẫu đơn mà, có nói anh cũng không hiểu.”
Thấy cô hung hăng như vậy, anh vừa bực mình vừa buồn cười:
” Xem ra em là người chết vì sĩ diện rồi, táo này vốn không có gì đặc biệt, giá cao như vậy chẳng qua là mánh khoé thôi, để lừa những cô bé ngốc như em.”
Lâm Hi mất hứng, chu miệng:
“Anh mới ngốc đó.”
Ánh mắt trừng lên tròn xoe, vẻ mặt hung dữ, mở to mắt nhìn anh, nếu như chống nạnh hai tay nữa, nói không chừng có thể có chút khí thế.