Lâm Hi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu mà nhìn anh hỏi:
“Anh thật sự muốn ở lại đây sao?”
Thấy anh gật đầu, liền tức giận trừng mắt nhìn anh:
” Đừng nghĩ tôi không thấy được hành động giấu giếm kín đáo hiện giờ của anh.
Chắc chắn hiện giờ chân anh không thoải mái, em gái anh đến sáng mới tỉnh, anh về nghỉ ngơi chút đi, buổi sáng lại đến là được mà.”
Từ Vi Vũ từ chối, dáng vẻ không thể thương lượng.
Lâm Hi cảm thấy thật bất đắc dĩ, xem ra anh đối với em gái rất tốt, cũng không hiểu tại sao bình thường đi thăm bệnh lại kỳ lạ như vậy.
Thấy anh kiên trì như vậy, Lâm Hi cũng hết cách, vốn không muốn xen vào chuyện của anh nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt khá nhợt nhạt của anh lại không đành lòng.
Lại phải trừng mắt liếc anh một cái, thả lại một câu:
“Đợi tôi trở lại.”
Rồi xoay người đi, không biết là đi đâu.
Khoảng 15 phút sau, Lâm Hi quay lại, trên tay bưng cái thau nhựa màu xanh dương, vắt trên vai một chiếc khăn lông nhỏ màu xanh biếc.
Cô vừa để cái thau xuống đất, Từ Vi Vũ nhìn thấy nước trong thau còn bốc hơi nóng.
” Thau và khăn mặt đều là mới mua.”
Lâm Hi giải thích một câu sau đó ngồi xổm xuống ngâm khăn vào nước nóng rồi vắt khô, ra hiệu cho anh cuộn ống quần bên trái lên.
Từ Vi Vũ nhất thời đông cứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, vừa kinh ngạc vừa cảm động, còn có chút bối rối mất tự nhiên.
Tâm trạng vô cùng phức tạp.
Thấy anh vẫn không nhúc nhích, Lâm Hi ngước đầu lên nhìn anh, hết sức chân thành nói:
“Anh đừng cảm thấy ngại, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Giữa bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, vừa rồi tôi thấy anh thỉnh thoảng cọ đùi phải vào chân trái.
Đàn ông làm việc lớn không cần phải so đo, cũng không phải là cô gái nhỏ, bây giờ ở đây cũng không có người ngoài, cùng lắm tôi không nhìn là được.”
Từ Vi Vũ bị cô nói như vậy dở khóc dở cười, thấy cô bưng thau nước đặt xuống ghế bên cạnh, còn bản thân thực sự quay sang chỗ khác, anh mỉm cười bất đắc dĩ, đành nghe theo lời cô cúi người xuống, cuộn ống quần bên chân trái lên,lộ ra chi giả màu da bên trong.
Vắt khô khăn lông, đặt lên cẳng chân nơi bị cắt dưới đầu gối.
Trong nháy mắt, Từ Vũ hít sâu một hơi rồi thở phào khoan khoái.
Rốt cuộc chân trái căng cứng cả đêm cũng đã bớt mỏi nhừ.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hi đang đưa bóng lưng về phía mình, thở dài:
” Nếu em không sợ thì quay lại đi, tôi chỉ lo làm em sợ.”
Lâm Hi nghe vậy bĩu môi, không chút do dự xoay người lại.
Nhìn thấy chỗ bị gãy bên chân trái của Từ Vi Vũ cũng không giật mình, dáng vẻ rất bình tĩnh.
Thấy anh khom người không thoải mái, cô liền đi qua bưng thau nước đặt lại xuống đất, sau đó ra hiệu cho anh ngồi nghiêng qua, đặt chân trái lên ghế bên cạnh.
Còn bản thân thì cầm lấy khăn mặt lần nữa nhúng khăn ấm vắt khô, ngồi xổm xuống giúp anh đắp lên chân, dáng vẻ tỉ mỉ rất nghiêm túc.
Từ Vi Vũ rũ mắt nhìn cô, giờ khắc này có quá nhiều cảm xúc đang khuấy động trong lồng ngực.
Trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch, mỗi lúc đập nhanh hơn, khiến anh thấy khó thở.
Lâm Hi muốn anh tháo chân giả ra rồi chườm nóng sẽ tốt hơn nhưng Từ Vũ cảm thấy như vậy quá phiền phức, nói không cần thiết, anh kiên trì như vậy cô cũng không thể nào mạnh mẽ ép buộc được.
Nửa tiếng sau.
Từ Vi Vũ gọi điện cho lão Trịnh bảo đưa Lâm Hi về, Lâm Hi nói không cần:
“Tôi tự chạy xe không sao đâu, chạy xe tới lui mắc công lắm.”
Sau đó thấy thái độ không cho phép từ chối của anh, cô cũng không cố chấp, gật đầu đồng ý để lão Trịnh đưa cô về.
Về đến nhà đã gần 4 giờ sáng.
Lâm Hi buồn ngủ không chịu nổi, không kịp thay quần áo ngủ mà trực tiếp nằm bò lên giường.
Sáng hôm sau, đương nhiên là dậy trễ, mãi khi Trần Bình gọi điện thoại tới mới đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Mở tiệm ra, Lâm Hi phớt lờ ánh mắt tò mò của Trần Bình và Hứa Dương, chỉ bảo hai người đi tưới nước cho hoa.
Còn mình lên tầng rửa mặt, ăn một lát bánh mì, uống một ly sữa tươi rồi gọi điện cho Từ Vũ.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, giọng của anh khàn khàn, Lâm Hi hỏi:
“Vẫn đang ở bệnh viện ạ?”
” Tôi ở công ty.” Từ Vi Vũ đáp.
” 5 giờ sáng Kha Nguyệt đã tỉnh lại, tôi về nhà nghỉ ngơi 2 tiếng.”
” Chỉ mới nghỉ ngơi có 2 tiếng đã đi làm, anh thật không biết quý trọng bản thân.”
” Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, không thể vắng mặt được.” Anh mỉm cười đáp, còn nói:
“Bây giờ chưa tới 9 giờ, em ngủ thêm lát nữa đi.”
Lâm Hi bĩu môi, họp giỏi lắm mà, cô tức giận nói:
” Tôi cũng vậy, phải mở tiệm buôn bán, kiếm tiền rất quan trọng.”
” Lâm Hi, em giận sao?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đang rất bận, cúp máy đậy ạ.”.
Mùa xuân năm nay, Vũ Lăng mưa rất nhiều. Buổi sáng mặt trời vẫn nhô cao ấm áp vậy mà đến chiều thời tiết đã thay đổi, những hạt mưa tí tách rơi xuống.
Lâm Hi đang bị Chu Thuý Thúy- chủ tiệm siêu thị bên cạnh lôi kéo nói chuyện
“Em họ của chị đó, vô cùng tuấn tú, lịch sự, mặt nào cũng tốt, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Là một giám đốc điều hành của một công ty đa quốc gia. Tiền lương một năm ít nhất cũng phải hơn 20 vạn, đó là còn chưa tính tiền thưởng!
Có điều ánh mắt quá cao, năm nay đã gần 30 rồi mà vẫn chưa tính đến chuyện có bạn gái.”
Lâm Hi cười ha ha:
” Điều kiện anh ấy tốt như vậy. Muốn tìm người bạn gái là chuyện dễ dàng, chị dâu đừng quá lo lắng.”
” Không phải chị lo lắng.” Chu Thúy Thuý nói.
“Là bác hai chị, vốn dĩ sức khỏe hai năm nay đã không tốt, mấy hôm trước phải vào viện, bà cũng chỉ có một đứa con trai này, nó chưa cưới vợ sao có thể yên tâm được.”
Vừa nói vừa kéo tay Lâm Hi, khẩn thiết nói:
“Lâm Hi à, chị dâu cũng không vòng vo với em nữa. Em xem điều kiện của em cũng không tệ, em trai chị cũng không xoàng, bây giờ em chưa có bạn trai, hay là…Em thử gặp mặt em họ chị một lần xem sao?”
Lâm Hi mỉm cười,khéo léo từ chối:
“Không cần đâu chị dâu, tạm thời em không nghĩ tới chuyện này.”
” Cũng hơn 20 rồi, sao có thể nói không nghĩ tới chuyện kết hôn chứ?” Chu Thuý Thúy trách cô một câu
“Có được hay không thì cứ trước hết em nên gặp một lần đi, gia đình bác hai chị đều là người đàng hoàng, thật đó, em như vậy chắc chắn sẽ bị tổn thất đó!”
Chuyện này sao có thể nói là thiệt thòi, tổn thất được hả trời? Lâm Hi có chút buồn cười, chưa từng nghĩ bản thân cũng có lúc bị người ta hối thúc chuyện kết hôn.
Cô thấy chuyện này đúng là không sao hiểu được.
Đang tính nhẹ nhàng từ chối lần nữa thì Trần Tầm đẩy cửa bước vào tiệm.
Anh ta ăn mặc gọn gàng, khí chất gọn gàng, dáng vẻ thành thục, đi đến đâu cũng nổi bật. Ngay cả Chu Thúy Thuý cũng bị thu hút ánh nhìn.
” Trần tiên sinh, anh tới rồi?”
Trần Bình đứng ở bên cạnh nghe chuyện bát quái cả buổi trời, thấy Trần Tầm liền đi qua đón tiếp, nhiệt tình chào hỏi.
Dạo gần đây, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được vị Trần tiên sinh này có quan hệ mập mờ với bà chủ nhà mình.
Em họ bà chủ siêu thị sao có thể so sánh được với Trần tiên sinh chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Trần Bình quay lại lại thấy Chu Thúy Thuý bên kia vẫn còn đang kéo tay Lâm Hi tận tình khuyên bảo, liền nháy mắt với Trần Tầm, dùng khẩu hình nói ‘giới thiệu đối tượng ‘.
Mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng ý tứ không có gì khó hiểu.
Trần Tầm vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức sa sầm lại, nghĩ tới mấy năm trời hắn nỗ lực vẫn không theo đuổi được người đẹp, vậy mà có kẻ dám đến nạy góc tường, thật đáng giận mà.
Lập tức đi thẳng tới chỗ Lâm Hi, không chút khách khí ngồi bên cạnh cô, bá đạo giơ tay ôm người đẹp:
” Sao lại mặc mỏng manh như vậy, bên ngoài thời tiết đang thay đổi, cẩn thận cảm lạnh.”
Giọng nói dịu dàng, đôi mắt tràn ngập nuông chiều. Bất kỳ ai nhìn vào, cũng cho rằng quan hệ của hai người không bình thường.
Chỉ một động tác đơn giản, một câu nói qua loa như vậy, đã khiến Chu Thúy Thuý đông cứng tại chỗ, xấu hổ không biết giấu vào đâu, trừng mắt nhìn Trần Tầm một cái, rồi giải thích với Chu Thúy Thuý:
“Đây là bạn học của em.” Sau đó tiếp tục nhẹ nhàng từ chối:
“Chị dâu, hiện giờ em thực sự chưa nghĩ đến chuyện này, dù sao vẫn cảm ơn chị.”
Chu Thuý Thuý vô cùng buồn bực, vừa trở lại siêu thị liền đem chuyện này kể với ông xã:
” Ông nói xem, cái cô Lâm Hi này cũng thật là, đã có bạn trai rồi mà còn nói hiện tại không nghĩ tới chuyện này, tính lừa ai chứ, haizzz, mấy cô gái trẻ bây giờ thiệt là…”