Bước Tới Bên Em

Chương 22: 22: Chương 21



Hơn 8 giờ tối.
Từ Vi Vũ tới tiệm hoa, anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Lâm Hi đang ngồi trên ghế sofa uống gì đó, trên bàn đặt một nồi đất, còn có bếp điện từ.
Đến gần hơn một chút có thể ngửi thấy mùi thơm của gạo.
” Anh tới rồi.”
Lâm Hi đặt bát xuống đứng lên, mời anh đến ghế ngồi.

Từ Vi Vũ chống gậy đi tới, lướt qua nồi đất thấy bên trong chứa cháo táo đỏ:
” Sao giờ mới ăn tối?”
” Vốn định không ăn tối.

Sau đó đói bụng, nên nấu cháo.”
Tầng dưới không có phòng bếp, cũng không thể bỏ cửa hàng không có người trông.

Lâm Hi cảm thấy rời đi một chút cũng không sao, nên lên tầng lấy bếp điện tử, nồi đất, gạo nếp và táo đỏ xuống nấu cháo ăn
” Anh có muốn ăn một chút không ạ?” Cô hỏi.
” Em ăn đi.” Từ Vi Vũ xua tay từ chối, lịch sự nói.
Lâm Hi cũng chỉ hỏi xã giao vậy thôi, cô nhanh chóng ăn hết cháo trong bát, rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó đứng lên nói:
” Tôi lấy cho anh ly nước nhé!”
Từ Vi Vũ nói không khát rồi chỉ tay vào cây trúc cành lá xum xuê gần đó:
“Đó là loại trúc gì vậy?”
” Đó là Trúc quan âm, rất nhiều người cao tuổi thích loại trúc này, dễ chăm sóc hơn các loại hoa cảnh rất nhiều.” Lâm Hi quay lại nói, rồi nghiêng đầu nhìn anh
” Anh có muốn một chậu không?” Vừa nói vừa chớp mắt cười tinh nghịch:
” Sẽ tính rẻ cho anh!”
Từ Vi Vũ buồn cười, anh có thể nhìn ra ở trước mặt anh, hành động và lời nói của Lâm Hi đều vô cùng thẳng thắn không chút giả tạo nào.
Ở tuổi này, với thân phận của anh mà nói, rất đáng quý.

Từ Vi Vũ năm nay đã 36 tuổi rồi.
Từ lúc 20 tuổi bước vào tập đoàn gia tộc tới nay, trên thương trường đấu đá 16 năm, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp qua.
Anh đã gặp quá nhiều người hiểm ác, tới khi gặp được sự trong sáng vô tư của Lâm Hi anh rất thích, cũng muốn làm bạn bè.
Có lẽ vì cô còn trẻ và chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối của xã hội nên vẫn còn giữ được nét hồn nhiên.

Cũng có thể rồi thời gian sẽ làm cô thay đổi nhưng ít ra cho đến giờ cô vẫn là bé con hồn nhiên, ngay thẳng.

Về phần sau này, chỉ là bạn bè xã giao mà thôi.
Nói thẳng ra, đối với Từ Vi Vũ mối quan hệ giữa anh và cô có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Có người bạn này, có thêm chút niềm vui, không có cũng không ảnh hưởng gì tới anh.
Lâm Hi thực sự rất tò mò về Từ Vi Vũ, đặc biệt là em gái của anh.

Không biết bị bệnh gì mà dường như cứ cách 10 ngày anh mới tới bệnh viện 1 lần, hơn nữa lần nào cũng đi vào buổi tối.
Chuyện này rất vô lý, kỳ lạ khiến cho người ta không thể nào hiểu được.

Nhưng làm người phải tự biết mình.
Tuy hiện giờ hai người nói chuyện rất thoải mái nhưng cho dù có thân thiết hơn nữa mà đề cập quá sâu vào chuyện riêng tư thì đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi.
Bản thân cô cũng không thích người khác hỏi về chuyện riêng của mình.
Nên mặc dù rất thắc mắc nhưng Lâm Hi cũng không tự cho là đúng mà hỏi quá nhiều.
Khi nói chuyện rất đúng mực, chỉ trò chuyện những chủ đề bình thường, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Đợi hoa được bó xong, Từ Vi Vũ chỉ vào chậu trúc quan âm đó nói:
“Thêm một chậu đó.”
Lâm Hi nghe vậy thì rất cao hứng, mỉm cười giúp anh chọn chậu có cây phát triển tốt nhất.

Còn hỏi anh có muốn thay một cái chậu khác đẹp hơn không, sẽ được giảm giá đó.

Từ Vi Vũ cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, liền đồng ý để cô vui.

anh chọn một cái chậu men rồi chuyển cây sang.
Sau khi lão Trịnh vào mang chậu cây ra xe, Lâm Hi rất thoải mái nhận tiền rồi hướng dẫn Từ Vi Vũ cách chăm sóc trúc.
Dù sao chỉ cần không quên tưới nước, thì nó không thể nào chết được.
Hiện tại đã là 9 giờ tối.
Lâm Hi thực sự rất muốn hỏi Từ Vi Vũ trễ thế này anh tới bệnh viện vẫn có thể vào sao.
Lúc trước bà nội cô nằm viện, bệnh viện có giới hạn thời gian thăm bệnh, sau 9 giờ bảo vệ sẽ khoá cửa chính lại.
Cả người ngoài lẫn người trong đều không thể ra vào.

Chỉ giải quyết 1,2 lần cho trường hợp đặc biệt, còn lại đều không được.
Tuy nhiên, với thân phận của Từ Vi Vũ chắc có đặc quyền riêng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Tới Bên Em

Chương 22



Tuy nhiên, với thân phận của Từ Vi Vũ chắc có đặc quyền riêng.

Đến ngày lễ tình nhân, Lâm Hi bận tối mặt mũi, lúc này cô hết sức hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bà chủ siêu thị bên cạnh tuyển thêm mấy người làm việc bán thời gian.

Cả một ngày, cô hết lái xe, giao hoa, giao hoa rồi lái xe. Đợi tới khi giao xong bó hoa cuối cùng trở lại tiệm. Lâm Hi ngã nhào xuống ghế sofa không muốn động đậy chút nào nữa.

Trần Bình sau khi tiễn khách mua hoa, vừa xoa bóp eo vừa tiến lại chỗ bà chủ:

” Bây giờ đúng là nhiều người có tiền, giá hoa hôm nay đắt hơn bình thường nhiều như vậy mà vẫn có quá trời người mua.

Lúc nãy còn có cả học sinh trung học mặc đồng phục tới mua hoa Không hề do dự trực tiếp bỏ tiền ra mua 99 cành.”

Nói xong còn tấm tắc mấy tiếng, tựa như đây là chuyện không thể nào hiểu nổi.

Lâm Hi nghe xong tỉnh táo lại tinh thần, ngồi dậy trên ghế sofa nói:

“Vậy là em không hiểu rồi Người ta bỏ tiền ra để mua sự lãng mạn, để lấy lòng của phụ nữ, thể hiện thân phận của mình.

Đàn ông vì người phụ nữ của mình tiêu càng nhiều tiền sẽ càng được yêu thích! Chuyện này không phân biệt được đàn ông trưởng thành hay học sinh, suy nghĩ đều giống nhau thôi.

Một lát sau, Hứa Dương đưa hoa xong trở lại tiệm, hiện tại cũng đã gần 10 giờ. Lâm Hi nhìn số hoa hồng còn lại trong tiệm.

Tuy rằng bán được cũng khá nhiều nhưng còn lại cũng không ít. Cô đã dự tính sai nên nhập về hơi nhiều hoa.

Cũng may là không bị lỗ vốn, mà còn kiếm được tiền lời kha khá, số còn lại này cứ từ từ bán là được. Nếu bán không hết thì làm hoa khô bán tiếp, đây là nghề của cô mà.

Ngày mai, Trần Bình và Hứa Dương sẽ không đến tiệm. Lâm Hi lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đó ra, phát cho mỗi người một cái.

Nhìn độ dày hẳn là không ít. Trần Bình và Hứa Dương rất vui vẻ, ba người trò chuyện một lúc, quyết định mồng 8 tháng giêng sẽ đi làm trở lại.

Sau đó, Lâm Hi liền bảo cả hai nhanh chóng đi về, sợ trễ hơn nữa sẽ không bắt kịp chuyến xe đêm.

Buổi tối khi đi ngủ, Trần Tầm gửi tin nhắn tới, hỏi cô trải qua lễ tình nhân như thế nào. Lâm Hi mặc kệ, hiện giờ anh ta đang ở nước ngoài, không uy hiếp được cô.

Hôm sau cửa tiệm vẫn mở cửa đúng giờ, lễ mừng năm mới nhưng Lâm Hi cũng không định đóng cửa.

Mặc dù Trần Bình và Hứa Dương không đi làm nhưng một mình cô cũng có thể xoay sở được.

Đúng lúc Đồng Tuyết đến chơi, bị bắt ở lại làm phụ, Đồng Tuyết hừ hừ mấy tiếng, yêu cầu phải khao một bữa.

Đợi qua hết một ngày bận rộn, Lâm Hi gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, lúc hai người đang ăn cơm, Đồng Tuyết nhiều chuyện bát quái hỏi:

” Nè, cậu và Trần Tầm thật sự đụng mặt nhau rồi hả?”

Lâm Hi chậm chạp ừ một tiếng:

” Không phải đã nói với cậu đừng nói với người khác rồi sao?”, Cô cũng đã cảnh cáo Trần Tầm, không cho anh ta nói lung tung.

Đồng Tuyết liếc mắt:

” Tớ đâu phải đứa nhiều chuyện.” còn nói:

” Cậu có biết Tô Thụy đang làm ở đâu không?”

Cũng không chờ Lâm Hi trả lời, đã nói luôn:

“Ở Thụy Đức! Thụy Đức! Mẹ kiếp! Cậu không biết hôm bữa họp lớp cô ta đắc ý đến mức nào đâu. Đuôi vểnh tận trời, không phải chỉ là thư ký của phó tổng thôi sao? Hứ, có gì đặc biệt hơn người chứ.”

Những năm đại học, Tô Thụy thích Trần Tầm, từ năm nhất đại học đã theo đuổi tiếc là không có kết quả.

Lên đến năm 2, Trần Tầm thích Lâm Hi. Lâm Hi à Tô Thụy lại là bạn cùng phòng, đúng là cẩu huyết mà, lúc đó chuyện này nổi như cồn trong trường, không biết bị bao nhiêu người đùa cợt lấy ra làm đề tài buôn chuyện.

Trong trí nhớ không thể nào vui vẻ nổi của Lâm Hi về thời đại học. Tô Thụy đã để lại ấn tượng không dễ xoá nhoà, quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng.

Nếu có người hỏi, ngoài Trần Tầm cô không muốn gặp thì còn ai thì Tô Thụy chắc chắn là 1 trong 5 người đầu tiên.

Mà Thụy Đức, mặc dù cô không biết rõ, nhưng cũng có nghe nói qua, hình như là doanh nghiệp nhà nước chuyên về vật liệu xây dựng.

Cũng may, trụ sở cty này không nằm trong khu CBD, nếu không thì đúng là lắm phiền toái.

Tuy cô không sợ gặp Tô Thụy nhưng có thể không gặp vẫn tốt hơn, ai mà vui cho nổi khi gặp người mình không thích.

Lâm Hi không muốn nói chuyện với những người không liên quan tới mình, thấy Đồng Tuyết ngồi hả hê bên cạnh, liền chọc vào sương sườn cô:

“Công việc của cậu thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được sao, cô chú có nói gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.