Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 46: C46: Tôi Vẫn Luôn Chờ Cô.



Chương 44

Lúc Vương Hải Ninh tìm được các cô, hai người đang ngồi dựa vào nhau, trầm mặc không nói gì, Khổng Hi Nhan nhìn thấy Vương Hải Ninh muốn đứng lên nhưng chân đau đớn, vừa định chống đỡ bùn đất bên cạnh, Trì Vãn Chiếu liền thuận thế đỡ eo cô, để cho cô tựa vào người mình.

Trần Tuấn Sơn và vài người trong thôn kéo họ lên, chân Khổng Hi Nhan không đi được, Trì Vãn Chiếu luôn đỡ lấy cô.

Con đường xuống núi không dễ đi, các cô đi rất chậm, đến cửa thôn đã hơn mười một giờ đêm, Khổng Hi Nhan rất áy náy, cùng mọi người trong thôn cảm tạ, Trần Tuấn Sơn thẳng thắn gãi đầu:

“Khổng lão sư không sao thì tốt rồi. “

“Đúng vậy, Khổng lão sư trở về là được rồi, buổi tối cô làm chúng ta lo lắng đến hỏng rồi.”

“Trước đó tiểu mập mạp đều lẩm bẩm muốn cùng đi tìm cô thật lâu, hiện tại cũng không biết đã ngủ chưa.”

Khuôn mặt Khổng Hi đỏ bừng, ngượng ngùng nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó được Trì Vãn Chiếu đỡ về nhà.

Trong nhà, Yên Yên đang ngồi trên bàn, nghe thấy âm thanh ở cửa vội vàng dựng tai lên, nhìn thấy bóng dáng Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan liền nhảy xuống, vây quanh hai người xoay tròn, Trì Vãn Chiếu mang theo sắc mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc đỡ Khổng Hi Nhan ngồi xuống.

Vương Hải Ninh đem drap trải giường và chăn còn ở trong sân mang về nhà, drap trải giường khô, chăn còn chưa khô, cô tách ra hai cái băng ghế đặt ở trên đó, Khổng Hi Nhan nhìn bộ dáng bận rộn của cô có chút áy náy, cúi đầu nói:

“Hải Ninh, thật xin lỗi, để cho hai người lo lắng. “

Vương Hải Ninh ngước mắt lên nhìn cô, lại nhìn Trì Vãn Chiếu ngồi ở một bên rót trà mặt lạnh lùng:

“Em đấy, đừng nói xin lỗi với chị. “

“Em nên cùng Trì tổng nói xin lỗi.”

“Em không biết, cô ấy sau khi biết em lên núi sắc mặt khó coi đến mức nào, còn…”

“Cẩn thận!”

Trà trên tay Trì Vãn Chiếu rơi xuống đất, may mắn là cốc sứ cũng không bị hỏng, nhưng trên mặt đất đầy nước, một mảng lớn ướt sũng.

Cô nhặt cốc sứ lên, đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt nói:

“Tôi đi đun sôi nước.”

Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm vào lưng cô, thêm một câu:

“Tôi giúp cô.”

Khổng Hi Nhan muốn đứng dậy, Vương Hải Ninh vội vàng nói:

“Em ngồi ở chỗ này đừng đi đâu cả. “

“Được.”

Trước khi Vương Hải Ninh rời đi nhìn Khổng Hi Nhan dùng tay nắm bắp chân mình, phỏng chừng là đau do trật chân rồi, cô đi vào phòng bếp.

Trì Vãn Chiếu đang định đốt lửa, động tác cứng rắn, Vương Hải Ninh nghĩ từ nhỏ đến lớn phỏng chừng Trì Vãn Chiếu cũng chưa từng thấy qua cái gọi là nồi lớn, càng chưa từng học cách dùng diêm bắt lửa, cô đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu nói:

“Để tôi. “

Trì Vãn Chiếu lùi lại, Vương Hải Ninh sau khi đốt lửa lại nhét hai khối củi vào, ngọn lửa nhất thời nổi lên, chỉ một lúc sau ánh lửa hồng diễm chiếu lên người các cô.

Họ đã không ở gần nhau như vậy trong nhiều năm.

Bất quá Trì Vãn Chiếu cũng không thích thân cận với người khác.

Còn nhớ lúc trước khi các cô nói chuyện phiếm luôn cách nhau một cánh tay, ngay cả thỉnh thoảng trên đường gặp nhau rồi cùng nhau về nhà, Trì Vãn Chiếu cũng sẽ hơi tách ra.

Trì Vãn Chiếu không phải là cố ý.

Vương Hải Ninh đã quan sát qua.

Cô ấy luôn đối xử tốt với mọi người.

Lần duy nhất các nàng thân cận là bởi vì mẹ cô bị bệnh, Trì Vãn Chiếu an ủi cô.

Chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua.

Vương Hải Ninh sau khi đốt lửa liền bận rộn trong phòng bếp, buổi tối mọi người vì tìm Hi Nhan cũng không ăn cơm tối, hiện tại trở về cũng hơn nửa đêm, khẳng định không nấu được món ngon, đành làm tạm bát mì.

Có hai nồi lớn trong nhà bếp, nhưng cô lo lắng rằng Trì Vãn Chiếu sẽ không thể cùng lúc để ý củi đun của hai nồi, cô cúi đầu hỏi Trì Vãn Chiếu trên ghế:

“Trì tổng, cô có làm được không?”

Trì Vãn Chiếu ngước mắt lên, nhạt nhẽo “ừm” một tiếng.

Vương Hải Ninh và cô đã thay đổi vị trí của mình.

Nồi lớn có hai cái, một là để đun sôi nước, một là để đựng mì, Trì Vãn Chiếu đứng bên bếp, lấy một chiếc nồi nhỏ để chiên trứng.

Ánh lửa đỏ rực cũng chiếu rõ khuôn mặt trắng nõn của Vương Hải Ninh, cô nhét rơm rạ nhỏ giọng hỏi:

“Trì tổng, hình như cô không hy vọng để Hi Nhan biết cô thích em ấy? “

Ít nhất là kết hợp với tình hình tối nay.

Trì Vãn Chiếu không thích những gì mình nói.

Nhưng cô không hiểu, Trì Vãn Chiếu rõ ràng là thích Hi Nhan.

Hi Nhan ngày đó lại nói với cô rằng hai người họ chỉ là quan hệ hợp đồng.

Đem lại cho cô ấy một chút lộn xộn.

Trì Vãn Chiếu rán trứng xong thì luộc rau, cho một ít nước vào nồi nhỏ, cầm mì đặt sang một bên, đợi đến khi nước từ từ sủi bọt cô mới thản nhiên mở miệng:

“Tôi chỉ không hy vọng em ấy vì áy náy mà chấp nhận tôi.”

Cô có nhiều biện pháp làm cho Khổng Hi Nhan thích mình nhưng điều duy nhất không được sử dụng là lợi dụng lòng áy náy, để cho cô ấy ở bên cạnh mình, chấp nhận mình.

Cô muốn đem lại cho Khổng Hi Nhan cảm xúc thuần túy nhất và ngược lại.

Vương Hải Ninh nghe xong lời của cô nhíu mày cúi đầu, nhìn ngọn lửa nhảy dựng lên, đột nhiên có chút hiểu rõ lời nói của Trì Vãn Chiếu.

Sau khi thấy nước sôi, Trì Vãn Chiếu thả mì vào, quay đầu sang một bên rửa rau xanh, chờ mì nổi lên, cô đẩy rau xanh xuống nồi, thấy mì cùng rau theo nước sôi sục, cô mở miệng nói:

“Chuyện trước kia, thật xin lỗi.”

Vương Hải Ninh đang đốt lửa trong tay khẽ dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc, tiếp theo khôi phục lại vẻ lạnh nhạt:

“Trước kia có quá nhiều chuyện, tôi…”

“Ý tôi là chuyện của ba tôi.”

“Sau này tôi mới biết, lúc đó cô không biết.”

“Xin lỗi.”

Trì Vãn Chiếu sắc mặt như thường một bên dùng đũa khuấy động mì, một bên thấp giọng nói chuyện, đôi mắt sáng đen, mặt mày đã thu liễm sắc bén, nhu hòa không ít.

Vương Hải Ninh dừng một chút:

“Không sao đâu. “

Hai người trong phòng bếp nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức căn bản không truyền ra ngoài, Khổng Hi Nhan đang nằm sấp trên bàn nhìn Yên Yên, đối với đôi mắt xanh biếc của nó, cô chạm vào chiếc mũi đỏ hồng của Yên Yên, nói:

“Tiểu tử nhỏ, vì sao lại đến nhà Sơn ca nha?

“Có phải muốn đi ăn trộm cá không?”

Yên Yên miêu ô một tiếng, vẫy đuôi dài đập vào mặt Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan tức giận hừ hừ tiếp tục oán trách:

“Mi nhìn xem mi, sạch sẽ như vậy, lại nhìn ta, mặt mũi xám xịt, còn cả…”

Trì Vãn Chiếu cũng thế.

Cô ngồi dậy nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp, Trì Vãn Chiếu đang ở dưới đó, cổ tay mảnh khảnh duỗi ra cầm nắp nồi, đôi khi dùng đũa khuấy động đồ ăn.

Mười phút sau, Trì Vãn Chiếu bưng ba bát mì ra.

Đi ra cùng còn có Vương Hải Ninh.

Khổng Hi Nhan muốn tới nhận lấy bát mì, Trì Vãn Chiếu dư quang nhìn thấy động tác của cô, thần sắc như thường nói:

“Ngồi. “

Cô lại ngồi xuống một lần nữa.

Vương Hải Ninh đứng ở phía sau các cô, ánh mắt lóe lên nhưng cái gì cũng không nói, đi vào phòng khách ngồi xuống cùng ăn.

Sau bữa cơm, Khổng Hi Nhan muốn đi vệ sinh tắm rửa, Trì Vãn Chiếu bảo cô đợi một chút.

Vương Hải Ninh hiểu được ý tứ của Trì Vãn Chiếu, vốn là mùa đông khắc nghiệt, lại là đêm khuya, nhiệt độ thấp, trong phòng tắm cũng rất lạnh, Trì Vãn Chiếu đơn giản là muốn đi vào tắm rửa trước, để bên trong ấm áp một chút.

Vương Hải Ninh ăn xong nhìn chằm chằm bát rỗng trước mặt nói: “Hi Nhan, em cứ để Trì tổng đi tắm trước đi, bên trong bây giờ đặc biệt lạnh, chờ cô ấy tắm xong còn hơi nóng, em lại đi vào. “

Khổng Hi Nhan vừa nghe liền hiểu được ý tốt của Trì Vãn Chiếu.

Cô vội vàng nói với Trì Vãn Chiếu:

“Hay cứ để cho tôi đi, tôi không sợ lạnh, và cũng từng tắm vào giữa đêm!”

Vương Hải Ninh mặt mũi sâu thẳm:

“Vâng, thường tắm rửa vào giữa đêm, ngày hôm sau liền bị sốt.”

Khổng Hi Nhan trừng mắt nhìn cô, nhe răng, Trì Vãn Chiếu đỡ cô ngồi trên ghế đẩu, vẫn đi vào phòng cầm áo ngủ đi ra:

“Không cần, chị tắm trước. “

“Tôi trước!”

Khổng Hi Nhan đứng dậy, lại bị mắc kẹt ở phía trước Trì Vãn Chiếu, Vương Hải Ninh nhìn hai người tranh chấp:

“Được rồi, hai người cùng nhau tắm là được, lại còn ấm áp. “

Khổng Hi Nhan vốn còn đang tranh chấp nhất thời tức giận, cô kéo môi cười cười:

“Quên đi, quên đi. “

Trì Vãn Chiếu đi ngang qua bên cạnh cô, tạo thành một làn gió lạnh lẽo.

Đèn trong phòng vẫn sáng đến hơn một giờ sáng, Trì Vãn Chiếu ngồi ở bên cạnh bàn, cho Yên Yên ăn mấy viên thức ăn cho mèo, Khổng Hi Nhan từ trong phòng vệ sinh đi ra liền nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cô, mặt không kéo căng, khóe môi khẽ nhếch, phác họa một nụ cười nhạt.

Hình ảnh một người một mèo ở chung quá ấm áp, cô đứng ở cửa cũng quên tiến thêm bước nữa.

Vương Hải Ninh cầm chậu đi đến bên cạnh cô, theo ánh mắt cô nhìn qua, nhẹ giọng hỏi:

“Đẹp sao? “

Khổng Hi Nhan gật đầu:

“Là một mỹ nữ. “

Nói xong cô liền tỉnh táo, nhìn Vương Hải Ninh trước mắt, nhíu mày:

“Chị làm gì vậy. “

Vương Hải Ninh mỉm cười:

“Em mới là người cần tự hỏi mình đang làm gì.”

Khổng Hi Nhan muốn phản bác, Vương Hải Ninh đã vào phòng vệ sinh, Trì Vãn Chiếu nghe thấy thanh âm đóng cửa nghiêng đầu nhìn cô, lại thu hồi tầm mắt, Khổng Hi Nhan cảm thấy có chút khó chịu, cô chỉnh lại áo ngủ rồi đi qua:

“Trì tổng, còn chưa ngủ sao? “

Trì Vãn Chiếu nói:

“Chờ em.”

Khổng Hi Nhan chần chờ:

“Chờ tôi? “

“Không cần, hôm nay tôi cùng Hải Ninh ngủ một phòng đi.”

Trì Vãn Chiếu đứng dậy, Khổng Hi Nhan cảm giác có một cỗ áp lực đập vào mặt, cô lui về phía sau một bước, nghe được giọng nói nhạt nhẽo của Trì Vãn Chiếu:

“Vẫn là ngủ cùng phòng với tôi đi. “

“Tối hôm qua Khổng tiểu thư vì chiếu cố tôi một đêm không nghỉ ngơi tốt, hôm nay hẳn là đổi thành tôi chiếu cố cô.”

Khổng Hi Nhan cắn môi:

“Thật sự không cần, Hải Ninh cũng sẽ chiếu cố tôi. “

Trì Vãn Chiếu cười nhạt:

“Cô Vương có thể không có nhiều năng lượng để chăm sóc cô tối nay.”

Khổng Hi Nhan chần chờ vài giây, trả lời:

“Vì sao? “

Trì Vãn Chiếu không nói gì, chỉ là dìu Khổng Hi Nhan chậm rãi trở về phòng mình, trên tủ đầu giường còn đặt một chai rượu thuốc, Khổng Hi Nhan được cô đỡ ngồi trên giường, Trì Vãn Chiếu ngồi xổm xuống, cuộn ống quần của cô lên, cầm lấy rượu thuốc, rót một chút ở trong lòng bàn tay lau mắt cá chân Khổng Hi Nhan.

Chân Khổng Hi Nhan vừa tiếp xúc với rượu thuốc liền co về phía sau, Trì Vãn Chiếu một tay nắm lấy đầu ngón chân của cô, cố định không để cho cô động.

Đầu ngón tay Trì Vãn Chiếu rõ ràng là lạnh.

Nhưng Khổng Hi Nhan lại cảm thấy tay cô dán sát vào chân mình, cả bàn chân đều nóng bỏng.

Cỗ khô nóng trực tiếp từ lòng bàn chân truyền lên đến đỉnh đầu, ngay cả hai gò má cô cũng đỏ bừng.

Sau khi lau sạch rượu thuốc, Trì Vãn Chiếu đỡ cô nằm ngủ, tắt đèn, Khổng Hi Nhan trong bóng tối luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn.

Nhưng cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Vương Hải Ninh ở phòng bên cạnh đã tắm xong, trở về phòng, mở cửa liền nhìn thấy Yên Yên ngủ trên giường cô, đang trừng mắt nhìn cô, nhe răng nhếch miệng kêu lên:

“Miêu ô! “

Vương Hải Ninh cảm thấy có chút đau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 46: Để Chu Sinh đổi trợ lý cho cô thôi



Khổng Hi Nhan về thành phố B sớm một ngày, vì sau khi hai người đến thành phố Bình An liền đi máy bay trực tiếp bay về thành phố B. Thư ký Chu chờ ở bên ngoài, thấy hai người đi ra liền cúi đầu: “Trì tổng, phu nhân.”

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng, ngồi lên xe.

Lục Hàn xách vali của hai người để ở cốp xe, Khổng Hi Nhan muốn giúp một tay nhưng thư ký Chu đã mở cửa xe ra nói: “Phu nhân, mời lên xe.”

Khổng Hi Nhan đành gật đầu ngồi lên ghế sau.

Không bao lâu, thư ký Chu và Lục Hàn cũng lên xe.

Cả hai chỉ đi có một tuần, thành phố B cũng không có gì thay đổi, chỉ là thời tiết lạnh hơn một chút, Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đến kéo lá vàng rơi xuống, chạm vào cửa xe, sau đó thì bay đi nơi khác.

Cảnh sắc không khác gì ngày thường.

Nhưng trên mạng đã sớm biến hóa đến long trời lở đất.

Quách Nhất Tích và Hà Vi chính thức đối đầu.

Lần này Quách Nhất Tích không dùng fan làm vũ khí nữa mà tự mình ra trận, hận không thể phơi bày tất cả những thứ dơ bẩn mà ả biết về Hà Vi ra.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Quách Nhất Tích bị lộ ảnh đi khách sạn với đạo diễn.

Tuy ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt cư dân mạng sáng như tuyết, bọn họ phóng to hình lên thì biết đó là Quách Nhất Tích, còn nhận ra được mấy đạo diễn liên quan.

Người gần đây nhất chính là người sắp hợp tác với ả, Lê đạo.

Chuyện này truyền đến tai vợ của Lê đạo, bà tức giận đăng lên mạng chửi Quách Nhất Tích.

Thực ra Lê đạo thích ăn chơi chè chén, người trong giới đều biết, ngoài showbiz thì cũng có một vài người biết sơ sơ, nhưng chưa bao giờ ầm ĩ gióng trống khua chiêng khiến toàn bộ cư dân mạng đều biết như bây giờ.

Vợ Lê đạo mất mặt, đăng liên tiếp năm bài weibo, tuy người theo dõi bà không nhiều như Quách Nhất Tích, nhưng vì trước đó Quách Nhất Tích tung ra video Hà lão đánh người khiến ả có thêm nhiều antifan, sau đó lại bị fan của Hà Vi đổ thêm dầu vào lửa, nhanh chóng ép Quách Nhất Tích vào đường cùng.

Phim truyền hình xác định không thành rồi.

Khả năng sau này khó mà có thể tiếp tục hoạt động trong showbiz.

Quách Nhất Tích tức nổ phổi, làm ầm ĩ trên weibo, bày ra trạng thái cá chết lưới rách, hình tượng tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần nháy mắt sụp đổ.

Bởi vì chuyện ả làm không chỉ có qua lại với đạo diễn, mà còn là cùng người đã có gia đình, phá hoại hạnh phúc nhà người ta.

Nhãn mác như vậy giờ như dấu ấn đóng dấu lên người ả, áp đảo tia lý trí cuối cùng của ả.

Quách Nhất Tích muốn kéo Hà Vi cùng chết chung.

Ả bắt đầu lên mạng điên cuồng bôi đen Hà Vi, nhưng đáng tiếc đều là những chuyện cũ, mới nhấc lên chút sóng đã bị đè xuống nhanh chóng. Đến khi Khổng Hi Nhan về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi mở điện thoại lướt weibo liền thấy các chủ đề về Quách Nhất Tích.

#Quách Nhất Tích mau cút khỏi showbiz#

#Quách Nhất Tích – Lê Đạo#

#Quách Nhất Tích quyến rũ người đã có vợ#

Tay Khổng Hi Nhan cầm điện thoại run run, suýt thì đánh rơi điện thoại, nàng nhíu mày bấm vào một bài viết.

– – Xin Quách tiểu thư cút khỏi showbiz được không? Trước không phải là người thanh thuần sao? Hiện tại không phải rồi?

– – Bức ảnh ai cũng có thể làm giả, Tích Tích của chúng tôi lần này là đắc tội với ai kia mới bị hãm hại.

– – Ôi trời, lầu trên còn định tẩy trắng à, cô Quách đây có phải từng ngủ với mày không mà tẩy kinh vậy, còn nói bức ảnh là bị photoshop, thế video thì sao, chắc cũng không phải giả nốt chứ? Cô Quách ngây thơ mặc váy vàng đi khách sạn với Lê đạo kìa.

– – Hừ đừng có nói khó nghe như thế, đây là đi thảo luận kịch bản thôi.

– – Ha ha thảo luận kịch bản á, thật sự không biết xấu hổ à, mày đúng là có kĩ thuật tẩy trắng đây, không bằng đi tẩy chuyện Khổng Hi Nhan là tiểu tam đi.

– – Ai da, bạn đừng có khiến người ta nghĩ ra chuyện để làm, nhỡ may thủy quân thật sự tẩy trắng cho Khổng tiểu tam thì toi.

– – Nói đi nói lại tôi cũng thấy buồn thay cho Khổng Hi Nhan, khi đó cô ấy đứng ở đỉnh cao bao nhiêu, biết diễn biết hát cái gì cũng cân được hết, thật đáng tiếc.

– – Tiếc cái qué gì, tiểu tam phải bị diệt trừ!

– – Đúng thế, phải diệt trừ!

Khổng Hi Nhan nhìn chủ đề mím môi, nàng không ngờ Quách Nhất Tích lại đối đầu với Hà Vi. Lúc trước khi Hà lão cố tình làm khó nàng, nàng biết sau lưng có Quách Nhất Tích nhúng tay, không nghĩ báo ứng đến nhanh vậy.

Đi một chuyến về, Quách Nhất Tích đã thân bại danh liệt.

Fan còn lại của Quách Nhất Tích vẫn cố gắng tẩy nhưng không hiệu quả mấy vì có bức ảnh, có video, thêm cả vợ Lê đạo chính miệng chỉ ra, không ai cho rằng ả vô tội.

Huống hồ, ả cũng không vô tội.

Đó chính là những việc ả đã làm.

Ả cũng không có cách nào phản bác.

Khổng Hi Nhan nhìn Quách Nhất Tích bị mắng đến không dám ra mặt nữa, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ba năm trước.

Tình hình lúc này giống khi đó bao nhiêu.

Nhưng khác nhau ở chỗ, một người chưa từng làm, một người thì tự mình làm ra nên không thể cãi lại.

Khổng Hi Nhan thoát weibo, quay đầu tìm Trì Vãn Chiếu nhưng không thấy, ngẩng đầu lên thấy cửa phòng tầng trên đang mở, nàng đoán Trì Vãn Chiếu đang xử lý công việc.

Yên Yên về nhà như cá gặp nước, phấn khích chạy quanh nhà, hết chỗ này đến chỗ kia, không giống dáng vẻ yên tĩnh như trước. Khổng Hi Nhan nhìn nó, mấy phút sau nàng liền buồn ngủ, mi mắt chưa kịp khép lại thì chuông điện thoại vang lên, nàng giật mình tỉnh táo lại.

Đồng Duyệt gọi tới.

Khổng Hi Nhan bắt máy nghe thấy Đồng Duyệt hỏi: “Hi Nhan, ngày mai về đúng không?”

Trước đó hai người nói chuyện với nhau là ngày mai Khổng Hi Nhan mới về. Nàng ngồi trên sofa, khoanh chân lại nói: “Em về rồi.”

“Hả?”

Đồng Duyệt hơi ngạc nhiên nhưng khôi phục rất nhanh: “Được, chị đã nhận giúp em một chương trình, là ‘Hẹn ước thứ sáu’, em và mấy diễn viên chính ‘Phá kén’ cùng đi, được không?”

Khổng Hi Nhan ngập ngừng.

‘Hẹn ước thứ sáu’ là một chương trình giải trí, bình thường đều mời các diễn viên trong các bộ phim đang hot, là một cách quảng bá, tuyên truyền cho bộ phim. Bởi vì đều mời người có lưu lượng, lâu dần, chương trình này trở thành chương trình yêu thích hàng đầu của giới trẻ.

Năm ngoái còn được bầu chọn là ‘Chương trình giải trí được yêu thích nhất.’

(*) lưu lượng: nổi tiếng, đông fan, độ nhận diện cao, quan hệ tốt, thu hút được nhiều tài nguyên… Ví dụ: Tứ đại lưu lượng của TQ là Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Bên nữ là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng….

Khổng Hi Nhan biết ‘Hẹn ước thứ sáu’ và ‘Phá kén’ từng có hẹn trước, nhưng khi đó tiếng xấu của nàng vẫn chưa giảm, không nghĩ họ sẽ mời mình nên cũng không quan tâm lắm.

Bây giờ nghe Đồng Duyệt đột nhiên hỏi nàng còn sửng sốt.

Nàng nghĩ một chút mới nói: “Có thể.”

Đồng Duyệt thấy nàng trả lời mới thở ra: “Tốt lắm, nội dung cụ thể đến trường quay chị sẽ nói cho em.”

Khổng Hi Nhan đáp lại xong cúp máy.

‘Hẹn ước thứ sáu’ là quay trực tiếp, người chủ trì (host, MC) miệng lưỡi lanh lợi, có khả năng hỏi chuyện rất cao siêu, vì thế có một lần hai minh tinh lén lút yêu đương bị hỏi đã lộ ra.

Khổng Hi Nhan cúp máy xong liền mở laptop xem mấy tập ‘Hẹn ước thứ sáu’ gần đây.

Trì Vãn Chiếu xuống nhà thì thấy nàng ngồi trên sàn, nằm nhoài người, chống cằm trên bàn trà, đôi mắt chăm chú nhìn laptop trước mặt, trong phòng khách vang lên âm thanh.

– Tiếp theo là phần hỏi đáp, xin hỏi cô ấy thích ăn gì nhất?

– Củ cải.

– Nơi cô ấy thích nhất?

– Một tiệm cafe ở Thành Tây.

– Cô ấy thích hoa gì nhất?

– Hoa hồng.

– Cuối cùng, hai người có phải đang hẹn hò?

– Phải.

Sau đó người con trai vội phủ nhận: – Không, không phải.

Nhưng khán giả tại trường quay đã ầm lên, tiếng vỗ tay hú hét không ngừng, qua màn hình cũng cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt lúc đó. Trì Vãn Chiếu mặc bộ ngủ màu xám, nhìn chương trình trong laptop sắp kết thúc liền đi tới nói: “Dậy đi.”

Khổng Hi Nhan xem đến mức buồn ngủ, nghe được giọng nói thì uể oải ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cầm một cái lọ nhỏ đứng đó.

Mở nắp lọ ra, một mùi vị xông tới, nàng cau mày nhăn mũi: “Đây là cái gì?”

Trì Vãn Chiếu đi tới bên cạnh nàng, đỡ nàng ngồi trên sofa, im lặng vén ống quần nàng lên. Từ lúc đi ra khỏi thôn, cô đã nhận ra chân Khổng Hi Nhan có vấn đề nhưng thấy nàng vẫn kiên cường chịu đựng cô cũng ra vẻ không biết gì.

Trở về thành phố B liền bảo Chu Sinh tìm rượu thuốc tốt một chút để xoa bóp, nhưng mùi quả thực hơi khó ngửi.

Một chân Khổng Hi Nhan để trên bàn trà, rượu thuốc màu nâu, Trì Vãn Chiếu đổ một ít ra lòng bàn tay sau đó xoa bóp mắt cá chân nàng.

Chân thật lạnh.

Khổng Hi Nhan vẫn luôn sợ lạnh, vừa rồi lại ngồi trên sàn lâu như vậy, chân đã lạnh như băng.

Trì Vãn Chiếu nghiêm túc giúp nàng xoa bóp mắt cá chân bị sưng, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt sáng không có chút tâm tình nào khác, Khổng Hi Nhan hơi rụt chân lại, nói: “Đã không sao rồi.”

Thanh âm Trì Vãn Chiếu trầm thấp hơn bình thường rất nhiều: “Có muốn đi đóng phim nữa không?”

Khổng Hi Nhan lại ngoan ngoãn đưa chân ra.

Ở trong nhà, hai người im lặng không lên tiếng, Yên Yên nghịch ngợm một lúc cũng nhảy đến chỗ sofa, nó nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đang xoa bóp chân cho Khổng Hi Nhan, thấy thú vị, cũng nhảy đến, cả người nằm trên chân Khổng Hi Nhan.

Lông mềm sượt qua gan bàn chân Khổng HI Nhan, rất ngứa, nàng không nhịn được cười lên, mặt mày cong cong, Yên Yên nhảy đến thì Trì Vãn Chiếu liền dừng động tác lại, Yên Yên nhìn cô kêu meo meo liên tục.

Tựa như nói rằng nó cũng muốn được xoa bóp.

Trì Vãn Chiếu hờ hững nhìn Yên Yên, trong mắt có ý cảnh cáo.

Yên Yên bất đắc dĩ đứng lên, lắc lắc người, hờn dỗi meo một tiếng với Trì Vãn Chiếu rồi quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, lúc Khổng Hi Nhan không để ý liền nhảy một cái về phía nàng.

Khổng Hi Nhan vốn ngồi ở mép sofa, thấy động tác của Yên Yên mới dang tay ra đón, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp cân nặng của Yên Yên, nàng bị lệch mông trực tiếp trượt khỏi sofa.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy vội đưa tay ra kéo nàng nhưng Khổng Hi Nhan ngã xuống quá nhanh, Trì Vãn Chiếu cầm được tay nàng thì bị nàng kéo theo cùng trượt xuống thảm.

Cũng không thấy đau.

Nhưng tư thế hơi lúng túng.

Trì Vãn Chiếu nằm nhoài trên người Khổng Hi Nhan, một chân của Khổng Hi Nhan còn gác lên bàn trà nên hai chân mở ra góc lớn, Trì Vãn Chiếu vô tình nằm ở chính giữa, tuy cách vải vóc nhưng phần cơ thể tiếp xúc vẫn quá lớn. . truyện đam mỹ

Khổng Hi Nhan đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Trì tổng, đứng dậy đi.”

Trì Vãn Chiếu khẽ ừm một tiếng, hai cánh tay chống dậy, ngẩng đầu khỏi cổ Khổng Hi Nhan, chăm chú nhìn vành tai nàng, ánh mắt sâu thẳm, đen láy.

Toàn bộ căn nhà rất yên tĩnh, bởi vì hai người gần như ngực dán ngực cho nên đều có thể cảm nhận rõ hai trái tim đang nhảy nhót, thình thịch thình thịch, đập đến mức có chút đau màng nhĩ.

Khổng Hi Nhan để tay vào giữa, muốn đẩy ra chút khoảng cách, Trì Vãn Chiếu định nắm lấy tay nàng thì chuông điện thoại vang lên.

Tiếng kêu rất lớn, Khổng Hi Nhan giật mình đẩy Trì Vãn Chiếu ra, vội vã ngồi dậy.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu âm trầm.

Là Phó Thu gọi đến, cô bé hỏi: “Khổng tỷ, chị đã về rồi?”

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng, khóe mắt khẽ liếc trộm Trì Vãn Chiếu, trả lời: “Mới về chiều nay.”

Phó Thu cười: “Em cũng vừa nghe Đồng tỷ nói, về rồi thật tốt.”

“À phải rồi, Đồng tỷ nói chị sẽ tham gia chương trình kia, nói rằng ngày mai chị cần đến trường quay, hai giờ chiều em đón chị nhé?”

Khổng Hi Nhan: “Được.”

Giọng Phó Thu trong điện thoại hơi lớn, Trì Vãn Chiếu đứng cách Khổng Hi Nhan một chút vẫn nghe thấy Phó Thu ở bên kia nói: “Vậy quyết định thế nhé, Khổng tỷ ngủ sớm một chút đi, chị ngủ ngon.”

Khổng Hi Nhan: “Ngủ ngon.”

Nàng cúp máy xong, Trì Vãn Chiếu đã đứng lên, phủi bụi bám vào quần áo, đóng nắp chai rượu thuốc lại rồi cầm điện thoại nói: “Cô ngủ trước đi, tôi gọi điện cho Chu Sinh đã.”

Khổng Hi Nhan nhìn đồng hồ: “Muộn vậy rồi, có chuyện gì gấp sao?”

Trì Vãn Chiếu khàn khàn nói: “Không có gì.”

“Để Chu Sinh đổi trợ lý cho cô thôi.”

Khổng Hi Nhan:…..

– ——————————-

Cuối tuần vui vẻ ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.