Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 37: C37: Tôi Sẽ Không Ở Nơi Này Làm Gì Cô Đâu.



Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu cùng bọn nhỏ chơi đến gần giờ ăn trưa, Trần Tuấn Sơn tới gọi Viên Viên về nhà ăn cơm, mọi người mới dần dần giải tán.

Đợi đến khi toàn bộ sân thể dục không còn ai, Khổng Hi Nhan mới tìm một chỗ có cỏ khô ngồi xuống, mái tóc dài lộn xộn, trên mặt dính bụi bặm, có thể nói không hề có chút hình tượng.

Trái lại vẫn tốt hơn so với Trì Vãn Chiếu.

Có lẽ ảnh hưởng của hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn, cho dù Trì Vãn Chiếu cực kỳ mệt mỏi cũng không xụi lơ trên mặt đất, mà là ngồi quy củ, thắt lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng thêm một cỗ quý khí.

Giữa trưa trời mát mẻ, hai người không mặc áo khoác cũng không cảm thấy lạnh, Khổng Hi Nhan chống hai tay về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phút chốc cô thả tay, cả người ngã về phía sau, nằm trên sân thể dục.

Dường như đã lâu không có thoải mái như vậy.

Lúc ở thành phố B cho dù trở về nhà, cô cũng không thả lỏng, vẫn mang theo tầng tầng lớp lớp đề phòng, giờ phút này mới xem như hoàn toàn thả lỏng.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gió lạnh mang theo mùi hương của bùn đất, cỏ dại cọ lên má, ngưa ngứa, cô dùng ngón tay vẽ nên nụ cười trên khóe môi mình, cực kỳ thỏa mãn.

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn động tác của Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan nằm phẳng, bụng bằng phẳng, trước ngực phập phồng, bởi vì đá bóng, hai gò má cô đỏ bừng, cánh môi đầy đặn khẽ mở, nhắm mắt lại lông mi thật dài cong vút, có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi một.

Trì Vãn Chiếu cứ nhìn như vậy, mãi cho đến khi có trận gió thổi tới, cô mới dời vị trí, ngăn cản gió lạnh.

Bây giờ là tháng mười hai mùa đông khắc nghiệt, trên mặt đất không có côn trùng gì, Khổng Hi Nhan lại ngủ trên cỏ khô, bị ánh mặt trời chiếu vào thoải mái, một tay cô khép lại che lên mặt ngăn cản ánh mặt trời.

Trì Vãn Chiếu ngồi sát bên cạnh cô, dùng cánh tay chống đất, nghiêng người, giúp cô ngăn cản một ít ánh nắng mặt trời.

Khổng Hi Nhan lại buông tay xuống.

Cô thì thầm hỏi:

“Trì tổng, cô nghĩ sao về nơi này? Có phải đó là một sự khác biệt lớn so với những gì cô tưởng tương đúng không.”

Lúc trước lần đầu tiên tới nơi này, cô thật sự ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn không thể nói cô sống trong nhung lụa nhưng rốt cuộc là ở trong thành phố, khắp nơi đều có thể thấy được địa điểm vui chơi giải trí, đồ ăn vặt trên đường phố, tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau.

Chỉ là sau này mình trở nên nổi tiếng, tiếp xúc đều là xã hội thượng lưu.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một nơi hẻo lánh như vậy.

Cũng không nghĩ tới, mình thật sự thích nơi này.

Trì Vãn Chiếu nghe xong câu hỏi của Khổng Hi Nhan cúi đầu, ánh mắt lưu luyến:

“Rất tốt. “

Cô vốn nói ít, Khổng Hi Nhan cũng không thèm để ý, vẫn nhắm mắt lại lẩm bẩm:

“Kỳ thật nơi này rất tốt, mọi người…”

Trì Vãn Chiếu cúi đầu liền nhìn thấy miệng người kia lải nhải, không thoa son môi vẫn hồng, vừa rồi lúc Khổng Hi Nhan dọn cỏ khô có một cọng đính lê cằm, một cọng rất nhỏ, Khổng Hi Nhan cũng không chú ý, cỏ khô theo miệng cô nói không ngừng động đậy.

Nhìn rất buồn cười.

Trì Vãn Chiếu cười thành tiếng, vừa chuẩn bị cúi người giúp người kia lấy xuống, đầu ngón tay vừa chạm vào cằm Khổng Hi Nhan thì Khổng Hi Nhan mở mắt ra, nhíu mày:

“Cô làm gì đó?”

“Không có gì.”

Cô lấy cỏ khô ra và đưa nó trước mặt Khổng Hi Nhan:

“Giúp cô lấy cái này.”

Khổng Hi Nhan nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc lui về phía sau, bối rối trong mắt chậm rãi bình phục, nhẹ giọng nói:

“Ồ, cám ơn.”

Trì Vãn Chiếu nhếch khóe miệng, môi khẽ mở:

“Thế nào? Khổng tiểu thư rất thất vọng? “

Khổng Hi Nhan mím môi:

“Không có nha.”

Trì Vãn Chiếu đứng dậy vỗ vỗ cỏ dại phía sau mông:

“Thất vọng cũng vô dụng, tôi sẽ không ở đây cùng cô làm-cái-gì-đâu. “

Khổng Hi Nhan nghiến răng:

“Cô câm miệng!”

Nói xong bản thân Khổng Hi Nhan cũng sững sốt.

Thật sự là về nhà, lá gan cũng to hơn, cô dám hung dữ với Trì Vãn Chiếu!

Không ổn.

Đôi mắt Trì Vãn Chiếu khóa trên gương mặt của Khổng Hi Nhan, cũng không nói gì, cứ nhìn như vậy.

Cách đó không xa, Vương Hải Ninh gọi:

“Hi Nhan! Về thôi! “

“Em tới đây!”

Khổng Hi Nhan nhảy dựng lên, ngay cả cỏ dại trên người cũng chưa kịp phủi liền chuẩn bị rời đi, Trì Vãn Chiếu kéo tay cô lại, nói:

“Đừng nhúc nhích.”

“Làm… làm gì?”

Khổng Hi Nhan không dám nhìn vào đôi mắt sáng của người kia, cố gắng dời tầm mắt, Trì Vãn Chiếu thở dài đứng sau lưng cô, vươn tay, đánh lên mông Khổng Hi Nhan.

……

Trì Vãn Chiếu vỗ vài cái nhìn thấy không còn cỏ khô mới nói với Khổng Hi Nhan:

“Đi thôi. “

Khổng Hi Nhan giật mình vài giây:

“Được. “

Sau đó cất bước đi theo Trì Vãn Chiếu về nhà.

Trên đường hai người không nói một câu nào, bầu không khí dị nghiêm trọng, Vương Hải Ninh vẫn đi trước, bước chân rất nhanh, Khổng Hi Nhan vốn định đuổi theo, lại cảm thấy để Trì Vãn Chiếu một mình không tốt lắm, nên mới lúng ta lúng túng đi về phía trước.

Đi đến cửa nhà, cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cơm trưa do Vương Hải Ninh nấu, trước kia lúc cô và Hải Ninh sống cùng nhau cũng là hơn phân nửa Vương Hải Ninh nấu cơm, cô phụ trách làm việc nhà, cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại Trì Vãn Chiếu vào cửa nhìn thấy bữa trưa phong phú trên bàn nhíu mày.

Cô ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đi theo phía sau Khổng Hi Nhan ngồi trên ghế.

Yên Yên từ trong phòng đi ra, nhảy lên ghế gỗ, lắc đuôi.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy Yên Yên mới nhớ ra bữa trưa cho nó vẫn chưa làm, vẻ mặt áy náy nói:

“Yên Yên, để ăn xong ta đi nấu cho mi, được không? “

Đôi mắt xanh thẳm của Yên Yên đối diện với cô, kêu meo meo.

Vương Hải Ninh múc cơm đưa cho Khổng Hi Nhan, cúi người đi đến bên cạnh Yên Yên hỏi:

“Nó tên là Yên Yên? “

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng:

“Mèo của Trì tổng. “

Vương Hải Ninh vốn định giơ tay sờ Yên Yên nghe xong liền nhịn xuống, chậm rãi thu lại, đứng dậy nói:

“Ăn trước đi, chị đi nấu canh.”

“Không cần phiền như vậy.”

Khổng Hi Nhan vội vàng đứng dậy kéo Vương Hải Ninh lại:

“Nhiều món lắm chắc không ăn hết đâu, đừng lãng phí. “

Vương Hải Ninh nghe xong lời này không nhìn Khổng Hi Nhan, mà nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu:

“Vậy hai người ăn trước đi, chị qua phòng bên cạnh xem một chút. “

Khổng Hi Nhan nhíu mày:

“Xem cái gì vậy? “

Trì Vãn Chiếu lạnh nhạt mở miệng:

“Ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Cô cũng không nhìn Vương Hải Ninh, nói xong liền nghiêm mặt, mím chặt môi, tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng mặt mày lộ ra vẻ sắc sảo, Vương Hải Ninh nghe câu này quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, thở dài:

“Được, cùng nhau ăn.”

Khổng Hi Nhan dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu, cuối cùng lắc đầu lựa chọn ăn cơm.

Sau bữa cơm Trì Vãn Chiếu chịu trách nhiệm rửa chén, Khổng Hi Nhan làm thức ăn cho Yên Yên, Vương Hải Ninh trở về phòng mình nghỉ trưa.

Trong phòng bếp chật hẹp, Trì Vãn Chiếu đem chén sạch đặt vào trong tủ chén bằng gỗ, cất đũa xong, Khổng Hi Nhan sau khi nấu xong đồ ăn cho Yên Yên cũng không đứng phía sau cô, thấy cô xoay người iền hỏi:

“Trì tổng, cô không thích Hải Ninh à? “

Đừng trách cô quá nhạy cảm, chỉ là địch ý của Trì Vãn Chiếu đối với Hải Ninh thật sự quá nặng nề, từ tối hôm qua cô liền phát hiện, chỉ là không để ở trong lòng.

Buổi trưa nay, đã rõ ràng rồi.

Trì Vãn Chiếu rửa sạch tay vẫy vẫy, thấy Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu, lông mày thanh tú của cô nhíu lại với nhau, trong đôi mắt sáng thản nhiên, Trì Vãn Chiếu mở miệng nói:

“Không phải không thích. “

Cũng không phải thích.

Trong lòng cô yên lặng bổ sung một câu.

Kỳ thật cô biết chuyện Trì Trác căn bản không trách được Vương Hải Ninh.

Cô ấy cũng bị lừa, thậm chí có thể nói là vô tội.

Nhưng mỗi lần đối mặt với gương mặt tương tự như Trì Trác, cô không nhịn được giận chó đánh mèo.

Cho nên mới tạo thành tình huống như vậy.

Khổng Hi Nhan rõ ràng không tin, cô nói:

“Không có khả năng, tôi…”

GiọngTrì Vãn Chiếu trở nên lạnh lẽo:

“Khổng tiểu thư. “

“Nếu cô thật sự có thể nhìn người, ba năm trước sẽ không bị lừa.”

Khổng Hi Nhan nhất thời im lặng.

Trì Vãn Chiếu từ bên cạnh bước ngang qua Khổng Hi Nhan, sắc mặt lạnh lùng.

Trong nhà chính, Yên Yên đang cắn đuôi chờ ăn, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu từ bên trong đi ra, nó nhảy đến bên chân cô, ngẩng đầu meo meo kêu hai tiếng.

Trì Vãn Chiếu không nhìn nó, bước vào phòng.

Một lát sau Khổng Hi Nhan mới từ trong phòng bếp đi ra, cô ôm Yên Yên lên bàn, đặt chén nhỏ trước mặt nó, nhìn nó ăn vui vẻ, khí tức buồn bực chặn ở lồng ngực thoáng giảm bớt một chút.

Sau khi hầu hạ Yên Yên, Khổng Hi Nhan cũng không về phòng, ngồi trong nhà chính một hồi, vẫn là Vương Hải Ninh ra ngoài rót nước nhìn thấy cô, hỏi cô đang làm gì cô mới hoàn hồn.

Yên Yên đã sớm ăn uống no say nằm sấp trên bàn ngủ.

Trước mắt cô là cái chén rỗng.

Nghe Vương Hải Ninh nói, cô mỉm cười cầm cái chén rỗng lên:

“Không có gì, em đi rửa chén.”

Vương Hải Ninh đi theo sau cô, nhìn bóng lưng gầy gò của Khổng Hi Nhan hỏi:

“Có muốn nói chuyện không? “

Khổng Hi Nhan buông chén xuống theo Vương Hải Ninh đi vào phòng.

Phòng của Vương Hải Ninh có rất nhiều sách, một bàn làm việc, còn có không ít sách bài tập chất đống ở đó, nhìn vào đúng chuẩn phòng ngủ các lão sư, cô đặt cốc sứ trắng màu lên bàn, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

“Nói đi, em và cô ấy xảy ra chuyện gì? “

Khổng Hi Nhan vốn không định nói chuyện của mình.

Tốt hay xấu là sự lựa chọn của cô, cô tự chịu trách nhiệm.

Nhưng Vương Hải Ninh lại mang đến cho cô một ý nghĩa Vương Hải Ninh không giống với người khác, Vương Hải Ninh hỏi, chính mình cũng không muốn giấu diếm, liền ngắn gọn đem chuyện ba năm trước cùng chuyện gần đây cùng Trì Vãn Chiếu nói cho Vương Hải Ninh nghe.

Vương Hải Ninh nghe xong nhíu mày:

“Tại sao ba năm nay em không nói những chuyện này với chị? “

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

“Không biết nữa. “

“Không muốn nói chứ gì.”

“Đúng lúc chị cũng không hỏi em.”

Ở chung ba năm, Vương Hải Ninh đã sớm coi Khổng Hi Nhan là thân nhân của mình, lúc trước ở bờ biển gặp được Khổng Hi Nhan liền cảm thấy cô gái này rất đáng thương, rất giống mình, về sau cô tra một số chuyện trên mạng, tất cả đều là bất lợi cho Khổng Hi Nhan.

Hơn nữa cả bức hình cả buổi họp báo, bằng chứng đầy đủ.

Ngay cả cô, cũng thiếu chút nữa tin.

Về lý do tại sao không tin.

Đại khái là ở chung với nhau lâu dần khiến cho cô dần dần biết cô gái này là người như thế nào, không có khả năng làm ra chuyện như vậy.

Chỉ là những chuyện này, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Khổng Hi Nhan, vẫn không hỏi Khổng Hi Nhan.

Chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra còn có những thăng chuyển như vậy.

Giờ phút này nghe Hi Nhan nói xong, Vương Hải Ninh bất ngờ phát hiện, kỳ thật chính cô cũng không hiểu rõ Khổng Hi Nhan.

Ít nhất – không biết quá khứ của cô ấy.

Căn phòng rất yên tĩnh, Vương Hải Ninh suy nghĩ một chút, nói:

“Vậy bây giờ em với cô ấy thế nào?”

“Còn có thể thế nào.”

“Bây giờ điều duy nhất có thể khiến em vươn mình chỉ có thể dựa vào cô ấy.”

“Huống chi cô ấy cũng chưa bao giờ bức em làm chuyện gì, dùng ba năm đổi lấy tất cả những gì mình mất, đáng giá.”

Vương Hải Ninh thở dài muốn ôm vai Khổng Hi Nhan nhưng vừa giơ tay cửa phòng đã bị gõ, Vương Hải Ninh vỗ vai Khổng Hi Nhan đi mở cửa, ngoài cửa Trì Vãn Chiếu đang đứng đó, sắc mặt như thường, thản nhiên mở miệng:

“Khổng tiểu thư, điện thoại của cô reo. “

Khổng Hi Nhan vội vàng lướt qua hai người bên cạnh trở về phòng mình, Vương Hải Ninh nhìn thật sâu vào mắt Trì Vãn Chiếu, thấy người kia cũng đi theo vào phòng mới đóng cửa lại.

Trong phòng, điện thoại của Khổng Hi Nhan đang đặt trên giường, cô cho rằng Đồng Duyệt có việc tìm cô, vừa mở màn hình điện thoại di động liền nhìn thấy một tin nhắn.

Hiển thị người gửi là Trì Vãn Chiếu.

Cô mở ra.

Chỉ có một câu, năm từ.

“Vừa rồi, tôi xin lỗi.”

Vốn dĩ Khổng Hi Nhan còn có chút tức giận trong nháy mắt liền biến mất, nàng nhịn cong khóe miệng học theo bộ dạng mặt lạnh của Trì Vãn Chiếu nói:

“Trì tổng, cô có ý gì? “

Trì Vãn Chiếu so với người kia càng thản nhiên hơn:

“Không có gì, chỉ lo lắng Khổng tiểu thư vì lời vừa rồi của tôi mà bị ảnh hưởng, Khổng tiểu thư sẽ lấy công trả thù tư, lấy Yên Yên ra trút giận. “

Khổng Hi Nhan: …

Mặc dù lời nói của Trì Vãn Chiếu là nói như vậy, Khổng Hi Nhan vẫn hào phóng tha thứ cho cô, thậm chí hai người nghỉ trưa còn cùng nằm trên giường, cô trơ mắt nhìn bóng đèn treo trên đỉnh đầu hỏi:

“Trì tổng, vẫn chưa thể đưa tôi bức hình sao? “

Hai ngày ở chung làm cho cô chậm rãi buông bỏ lòng kính sợ lúc trước, cùng Trì Vãn Chiếu hơn phân nửa có chút tư thái bạn bè.

Nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều.

Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một chút:

“Chưa đến lúc.”

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô:

“Cái gì chưa đến lúc?”

Trì Vãn Chiếu nằm thẳng, nghiêng mặt tinh xảo, đáy mắt hiện lóe sáng:

“Đương nhiên là thời điểm thu lưới. “

Khổng Hi Nhan cũng không hỏi nữa.

Sau khi nghỉ trưa, hai người lại bị bọn trẻ gọi ra ngoài chơi, tuy rằng bọn nhỏ đều thích Vương Hải Ninh, nhưng dù sao Vương Hải Ninh cũng là lão sư chuyên trách, bình thường không thể ít lần nghiêm khắc, bọn nhỏ có chút sợ cô, tất nhiên không được hoan nghênh như Khổng Hi Nhan.

Trải qua trận bóng buổi sáng, bọn trẻ cảm thấy Trì Vãn Chiếu cũng rất thân thiện cho nên cùng gọi cô theo.

Bọn chúng đi ngang qua Trần gia, Trần Tuấn Sơn đang buộc bím tóc cho Trần Viên, còn chưa đợi hắn buộc xong Trần Viên đã chuẩn bị chạy, Khổng Hi Nhan vội vàng đưa cô bé về, hàng xóm Trần gia nhìn thấy cười nói:

“Nè, Viên Viên, con nghịch quá “

Khổng Hi Nhan trả lời:

“Cũng phải, cho nên anh Sơn cũng bận tâm lắm.”

Hàng xóm mặt nở hoa:

“Vì vậy, cả làng đang bảo Tiểu Sơn tìm một cô vợ đi, à nè, sáng mai Tiểu Sơn sẽ đính hôn.”

Đính hôn?

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu nhìn Trần gia, khó trách từ hôm qua đã cảm thấy có gì đó là lạ, hiện tại nhớ lại, quá sạch sẽ.

Trong nhà quét dọn sạch sẽ, trên cửa còn dán chữ hỷ, hôm qua cô đi gấp, cũng không suy nghĩ thì ra ngày mai anh ấy sẽ đính hôn.

Trần Tuấn Sơn cười ngượng ngùng:

“Dì Hai, dì đừng nói nữa. “

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh Sơn xấu hổ? “

Thím Hai nhất thời nở nụ cười.

Trần Tuấn Sơn dẫn theo Viên Viên đi, hỏi:

“Nếu ngày mai không có việc gì Khổng lão sư cũng tới ăn cơm, đều là người quen trong thôn, đều quen biết. “

“A, còn có thể dẫn vợ theo.”

Trải qua một buổi sáng bằng nỗ lực của bọn trẻ, hiện tại trong thôn không ai không biết Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu là một đôi, Trần Tuấn Sơn nói tới đây oán giận một câu:

“Khổng lão sư, hôm qua cô không nói với tôi cô ấy là người của cô, tôi có làm chuyện mất mặt gì không? “

Khổng Hi Nhan đã sớm bị câu nói đến vợ của Trần Tuấn Sơn làm cho đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:

“Không có không có, Anh làm tốt lắm. “

Trần Tuấn Sơn lúc này mới yên lòng:

“Vậy thì tốt, cô nhớ dẫn vợ cùng đến ăn cơm nhé. “

Khổng Hi Nhan nghênh đón ánh mắt Trì Vãn Chiếu, giật giật khóe miệng:

“Tôi, cố gắng hết sức.”

Trần Viên vội vàng muốn đi, Trần Tuấn Sơn cũng không nói chuyện nhiều với Khổng Hi Nhan, liền thả bọn họ rời đi.

Mãi đến khi đi ra khỏi Trần gia, Trì Vãn Chiếu mới thản nhiên nói:

“Vợ? “

Da đầu Khổng Hi Nhan tê dại:

“Bọn họ gọi chơi, cô đừng tưởng thật. “

Trì Vãn Chiếu cười khẽ một tiếng, không trả lời, đi theo phía sau đám trẻ con.

Bởi vì mùa đông, hoạt động ngoại khóa có hạn, buổi sáng vừa đá bóng bọn họ cũng không muốn đi đá bóng nữa, Khổng Hi Nhan liền tổ chức một cuộc thi nhảy dây, nam nữ tách ra, cô phụ trách nữ sinh, Trì Vãn Chiếu phụ trách nam sinh.

Những đứa nhỏ này tràn đầy sức sống, đem sợi dây thừng vung lên bụi bay đầy, nhất thời cũng sợi dây bay lên trời, đầy bụi bặm.

Gần hoàng hôn, bọn họ mới tan ra, Khổng Hi Nhan cảm giác xương cốt sắp vỡ vụn, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa nói:

“Chơi với bọn nhóc này thật sự quá mệt mỏi. “

Trì Vãn Chiếu nhìn bộ dáng đau lưng của người kia, rũ mắt xuống:

“Vậy thì chúng ta không cần có con.”

Khổng Hi Nhan tiếp nhận lời của cô:

“Không cần con cũng tốt…”

Sau đó, cô ý thức mình vừa nói gì cho nên lúng túng nói:

“Trì tổng thật biết đùa.”

Trì Vãn Chiếu không để ý, chỉ thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Lúc về nhà Vương Hải Ninh đang thu quần áo, thấy hai người cùng nhau đi tới, bước chân dừng lại, đáy mắt cô hiện lên rối rắm, suy nghĩ một hồi vẫn là gọi:

“Hi Nhan. “

Khổng Hi Nhan đi đến bên cạnh cô:

“Sao? “

Vương Hải Ninh đặt quần áo lên ên tay Khổng Hi Nhan, chỉ vào cột quần áo, nói:

“Giúp chị thu quần áo.”

Khổng Hi Nhan gật đầu:

“Được. “

Vương Hải Ninh và Khổng Hi Nhan nói xong, ánh mắt nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã vào phòng, cô cũng đuổi theo, lúc Trì Vãn Chiếu sắp vào phòng cô liền gọi:

“Trì tổng.”

Trì Vãn Chiếu xoay người đối diện với đôi mắt sáng của Vương Hải Ninh.

“Có chuyện gì vậy?”

Trì Vãn Chiếu thản nhiên hỏi, nhưng răng nghiến chặt lại.

Vương Hải Ninh nhìn Khổng Hi Nhan đang thu quần áo bên ngoài, mở miệng nói:

“Trì tổng, nếu như cô bởi vì muốn trả thù tôi mà tiếp cận Hi Nhan, thì đừng nên làm như vậy.”

“Người cô muốn trả thù là tôi, có thể nhắm vào tôi, Hi Nhan không biết gì cả.”

Trì Vãn Chiếu nghe xong lời nói của Vương Hải Ninh ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt căng thẳng thả lỏng, giữa lông mày phai đi một chút sắc bén, chỉ là ánh mắt nhìn vẫn bức người như trước, cô chợt cười khẽ, môi mỏng khẽ mở, nói:

“Vương tiểu thư không vào giới diễn xuất làm biên kịch. “

“Thật sự là đáng tiếc.”

Vương Hải Ninh: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 37: Chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại



Gà vừa gáy sáng Khổng Hi Nhan liền tỉnh rồi. Nàng mở mắt ra, thấy Trì Vãn Chiếu vẫn ngủ say sưa cũng không quấy nhiễu cô, rón rén xuống giường, mở cửa thấy Vương Hải Ninh đang đánh răng.

Khổng Hi Nhan đi tới đứng sau lưng cô, dụi dụi mắt, uể oải, thỉnh thoảng dựa đầu vào lưng Vương Hải Ninh.

Vương Hải Ninh đang đánh răng, hơi khó khăn hỏi: “Sao thế?”

Khổng Hi Nhan thở dài: “Không có gì.”

Chỉ là ngủ không ngon thôi.

Nghĩ thế nàng tiến lên nhìn vào gương, quả nhiên dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Chết tiệt Trì Vãn Chiếu, sau khi cô nói ra một tràng khuyết điểm của nàng, nàng mất ngủ.

Người nào đó thì lại ngủ đến ngọt ngào chân thật, trong bóng tối đôi mắt nàng phóng ra không biết bao nhiêu đao, liên tục phóng vào khuôn mặt tinh xảo của Trì Vãn Chiếu.

Vương Hải Ninh nghe giọng điệu của nàng chỉ sâu sắc suy nghĩ, nhìn ra nơi khác, ra dáng trưởng bối dặn dò: “Ban ngày chơi đùa cùng bọn nhỏ mệt mỏi, buổi tối còn không nghỉ ngơi cho tốt, có thể không mệt mỏi sao?”

Khổng Hi Nhan không cam lòng tranh luận: “Em nào muốn, là Trì Vãn Chiếu cứ…”

“Thôi quên đi, không nói nữa.”

Vương Hải Ninh định há mồm, cuối cùng nói ra một câu: “Đừng cậy còn trẻ mà quá điên cuồng, tiết chế chút lại.”

Khổng Hi Nhan:…..

Vương Hải Ninh nói xong đi ra ngoài, Khổng Hi Nhan đứng sau có chút không hiểu gì.

Không lâu lắm, Khổng Hi Nhan ra khỏi phòng tắm liền thấy Vương Hải Ninh cầm cặp sách chuẩn bị đi đến trường, nàng nhíu mày nói: “Buổi trưa trong nhà không có ai, chúng em khả năng sẽ đến nhà Sơn ca ăn cơm.”

Vương Hải Ninh ừm một tiếng: “Chị biết rồi.”

Khổng Hi Nhan lúc này mới gật gù, nhìn cô rời đi.

Nghĩ đến hôm nay Trần gia nhất định sẽ bận rộn, nàng ăn xong bữa sáng cũng muốn đi giúp một tay.

Ăn sáng xong, nàng nhìn về phòng ngủ, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện liền rời đi.

Khi Khổng Hi Nhan mới đến thôn Trường Ninh, Trần gia cũng không giống như bây giờ.

Khi đó ba mẹ Trần vẫn khỏe mạnh, họ đều rất hiền lành, gặp người liền cười híp mắt, đặc biệt là bác trai Trần, chỉ cần là người trong làng có ai gặp khó khăn, bác ấy không chút do dự ra tay giúp đỡ.

Đáng tiếc người tốt không được sống lâu.

Có một hôm, ba mẹ Trần đi lên trấn mua đồ, bị tai nạn xe, người đâm chết bọn họ là một thiếu niên chưa đến 18 tuổi, lái xe máy ba bánh, nhà cũng bần hàn.

Cuối cùng chỉ có thể đền bù qua loa một chút.

Trần Tuấn Sơn cũng phải từ nơi khác quay về chăm sóc muội muội Trần Viên.

Dân làng đều khuyên hắn đưa theo Trần Viên rời đi, trong thôn không còn người trẻ tuổi mấy, ở lại không có tiền đồ, không chỉ không cưới được vợ, có khi còn làm lỡ việc đi học của Trần Viên.

Nhưng Trần Tuấn Sơn kiên quyết không đi.

Hắn nói khi ba Trần còn sống luôn dặn dò, trong thôn chỉ còn người già và trẻ em, có thể giúp đỡ thì phải giúp, người chỉ sống một đời, không phải ngươi giúp ta thì ta giúp ngươi, không chừng đời sau còn có duyên, có thể tiếp tục gặp lại.

Trần Tuấn Sơn là người kiên định, ngày đó nói không đi thì thật sự không đi, ai tới khuyên bảo cũng vô ích.

Sau đó, khi Khổng Hi Nhan tới, hắn nói: “Khổng lão sư à, nếu tôi đi, người trong thôn sẽ ra sao, tôi không phải người vĩ đại gì, cũng không muốn làm người vĩ đại, nhưng nhìn bọn họ, nghĩ đến ba tôi, tôi liền không đi được.”

Khổng Hi Nhan cũng không tiếp tục khuyên nữa.

Nàng cũng biết mình không khuyên nổi.

Trần Tuấn Sơn là người không ngại khổ, ngày mùa đến giúp từng nhà một, trồng trọt cắt cỏ thu hoạch, không việc gì hắn không làm.

Lâu dần, người trong thôn coi hắn như người thân.

Đặc biệt là những người già không có con cái người thân, thường kéo tay Trần Tuấn Sơn nói: “Đây là con trai tôi đó.”

Năm trước, người trong thôn còn lo sợ hắn không thể cưới được vợ, còn muốn mai mối hắn với một cô gái ở làng bên cạnh, sau đó hắn thẳng thắn nói, hắn có bạn gái đã mấy năm, cần nói chuyện kết hôn rồi.

Cô gái ở trên trấn, hắn quen lúc đi làm thuê.

Vốn dĩ ba mẹ cô gái kia không đồng ý, nhưng cô gái lại tranh cãi với ba mẹ đến độ chiến tranh lạnh, trong nhà mới không thể không đồng ý, gặp gỡ vài lần phát hiện Trần Tuấn Sơn thực sự chăm chỉ chịu khó, cũng hơi xuôi xuôi.

Người trong thôn rất hiểu được tâm tình ba mẹ cô gái, gả đến nơi hẻo lánh như này, không nói khổ sở, chẳng may bị uất ức chịu thiệt, sẽ không thể nói với ai.

Vì thế người trong thôn vô cùng quan tâm cô gái, mỗi lần cô ấy tới đều cho cô mang về một chút thịt gà, thịt vịt, cá, thịt lợn, trứng gà, trứng vịt. Lâu dần, ba mẹ cô đều hài lòng chấp nhận.

Lúc này mới có lễ đính hôn.

Khổng Hi Nhan đến Trần gia liền giúp mọi người rửa rau, nghe bọn họ nói vợ của Tiểu Sơn rất đẹp, lại tốt bụng, hiền lành, cùng Tiểu Sơn chính là trai tài gái sắc.

Nàng không nhịn được mặt mày vui vẻ.

Nhị thẩm hàng xóm của Trần Tuấn Sơn huých tay Khổng Hi Nhan: “Khổng lão sư, vợ cháu không tới sao?”

Vợ…

Ánh mắt Khổng Hi Nhan nhìn về phía nhà Vương Hải Ninh, lúc nàng đi Trì Vãn Chiếu còn đang gọi điện thoại, nàng cười trừ: “Chắc lát nữa chị ấy mới đến ạ.”

“Không đến cũng không sao.”

“Vợ cháu có vẻ không thích nói chuyện lắm, chắc cũng không thích náo nhiệt.”

Khổng Hi Nhan cúi đầu rửa rau, cụp mắt cười cười.

Trì Vãn Chiếu đang ở trong phòng xử lý công việc, nhìn laptop, sóng ở đây cực kỳ kém, rất khó kết nối mạng, cô đành từ bỏ.

Thư ký Chu vẫn đang báo cáo công việc qua điện thoại, cô sờ sờ mũi, mở miệng nói: “Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ trở lại, chuyện công ty tạm thời có gì xử lý được thì anh xử lý luôn.”

Thư ký Chu: “Vâng.”

Trước khi cúp máy, cô hỏi: “Đồng Duyệt bắt đầu chưa?”

Tay thư ký Chu lướt màn hình: “Vừa thả ra chút tin đồn, hai ngày nữa sẽ có động tĩnh.”

Trì Vãn Chiếu: “Tốt, tôi không hy vọng hai ngày nữa trở về vẫn còn nhìn thấy Quách Nhất Tích trong showbiz.”

Thư ký Chu ừm một tiếng: “Trì tổng yên tâm, Hà gia cũng chuẩn bị ra tay rồi.”

Trì Vãn Chiếu ừ hử, hững hờ cúp máy.

Cô gập laptop lại, thấy Yên Yên chán chường nằm nhoài trên giường, uể oải vẫy đuôi, cô bế Yên Yên lên, chạm mũi với nó: “Muốn đi ra ngoài không?”

Yên Yên: “Meooo.”

Đôi mắt sáng của Trì Vãn Chiếu ánh lên ý cười: “Được, chị dẫn em ra ngoài đi dạo.”

Yên Yên hưng phấn meo meo liên tục, Trì Vãn Chiếu ôm nó vào lòng đi ra khỏi nhà, trên đường gặp Viên Viên đang đến trường, cô gọi: “Viên Viên.”

Viên Viên quay đầu thấy cô, bé vui vẻ: “Vãn tỷ tỷ!”

“Đây là mèo của Vãn tỷ tỷ sao? Thật là đẹp!”

Bé thốt lên một câu, muốn chạm vào Yên Yên, Trì Vãn Chiếu cầm cổ Yên Yên, đưa đầu nó đến gần: “Sờ chút đi.”

Viên Viên lúc này mới cẩn thận vuốt ve nó, cười hớn hở.

Trì Vãn Chiếu thấy bé vui vẻ, cô hỏi: “Viên Viên, sáng nay em nhìn thấy Khổng lão sư sao?”

Viên Viên chỉ về nhà: “Có ạ, Khổng lão sư đang ở nhà em.”

Trì Vãn Chiếu nhớ đến hôm qua Khổng Hi Nhan nói đến Trần gia ăn cơm, cô gật đầu: “Ừ, cảm ơn Viên Viên nhé!”

Viên Viên đỏ bừng mặt: “Vãn tỷ tỷ không cần khách khí.”

Phía sau bé có hai bạn nhỏ vừa đi vừa gào: “Viên Viên mau đi, muộn học đến nơi rồi.”

Viên Viên chào Trì Vãn Chiếu xong liền chạy nhanh đi.

Yên Yên nằm trong lòng Trì Vãn Chiếu, co thành một cục thịt, cô đi về phía Trần gia, trên đường ngẫu nhiên gặp vài người trong thôn, đều cười với cô: “Đây là vợ Khổng lão sư này.”

“Thật xinh đẹp.”

“Đúng ha, cùng Khổng lão sư rất đẹp đôi.”

Trì Vãn Chiếu mỉm cười nhẹ gật đầu chào hỏi, đi qua bọn họ đến Trần gia.

Căn nhà cũng không có tường rào, có một cái sân khá rộng bằng xi măng, không ít người đang đứng trong sân, có người đang mổ gà mổ vịt, có người đang rửa rau. Trì Vãn Chiếu nhìn qua một chút liền thấy bóng lưng thon gầy của Khổng Hi Nhan.

Cô ghé vào tai Yên Yên nói: “Đi đi.”

Yên Yên nhảy xuống, một mạch đi tới bên người Khổng Hi Nhan, không kêu meo meo như bình thường mà chân thật nhìn con cá trong tay Nhị thẩm, con ngươi xanh thẳm chậm rãi nheo lại, đang chuẩn bị vồ đến thì bị Khổng Hi Nhan ôm lấy.

“Sao em đến đây rồi?”

Khổng Hi Nhan nhỏ giọng hỏi Yên Yên, sau đó nhìn quanh, phát hiện Trì Vãn Chiếu đứng dưới ánh nắng, thân thể bị gió thổi hơi nghiêng nghiêng, đôi môi hồng hồng, mắt ngọc mày ngài.

Cô chỉ là hơi cong miệng cười mỉm một cái, khuôn mặt vốn lạnh lùng phút chốc rạng rỡ, Khổng Hi Nhan cảm giác tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.

“Khổng lão sư, vợ cháu đang chờ kìa, còn không mau ra xem.”

Nhị thẩm đẩy người nàng một cái, cười cười nói với một bà thím khác: “Nhìn Khổng lão sư đi, vừa nhìn thấy vợ liền phát ngốc rồi.”

Bà thím bên cạnh cũng cười lên: “Chứ còn gì nữa, đừng nói Khổng lão sư, Tiểu Sơn nhìn thấy vợ hắn cũng phát ngốc luôn.”

Những người xung quanh Khổng Hi Nhan nhất thời cười ha ha, khiến nàng mặt mày đỏ ửng.

Trì Vãn Chiếu vẫy tay với nàng: “Đến đây.”

Khổng Hi Nhan mang theo ý cười trên mặt bước đến, Trì Vãn Chiếu đón lấy Yên Yên trong tay nàng, cúi đầu nói: “Yên Yên có lạnh lắm không?”

Khổng Hi Nhan:…

Đồ cuồng yêu mèo quá đáng!

Còn chưa tới bữa trưa, Khổng Hi Nhan thấy Trần gia không có việc gì liền cùng Trì Vãn Chiếu đi dạo quanh thôn một vòng, có nhiều căn nhà đều đóng cổng, chắc là đều đến Trần gia giúp đỡ rồi.

Trì Vãn Chiếu đi theo Khổng Hi Nhan, nghe nàng kể nhà này có con chó cao bằng nửa người, rất hung dữ, thấy người đi qua liền nhe nanh trợn mắt, nhà kia có đứa con rất nghịch ngợm, mỗi tối đều có thể nghe thấy tiếng thằng bé bị ăn đòn khóc rống lên.

Nàng cứ như vậy vừa đi vừa nói, đi qua mỗi nhà lại nói hai, ba chuyện.

Trì Vãn Chiếu cũng không thấy phiền, sắc mặt như thường, đôi mắt sáng chứa ý cười, tình cờ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của nàng cùng đôi môi chuyển động liên tục kia.

Hai người đi từ phía tây thôn đi thẳng đến phía đông, trên đường gặp vài người, chỉ chỉ vào các nàng nói: “Tình cảm hai người thật tốt.”

“Đúng vậy, lớn lên thật đẹp đôi.”

“Trước tôi còn muốn giới thiệu Khổng lão sư cho cháu trai tôi nữa.”

“Đừng nói nữa, bị vợ Khổng lão sư nghe thấy liền không hay.”

“Ừ ừ.”

Người làng thường nói khá to, vì thế cho dù hai bà thím đã cố nói nhỏ thì người đi đường vẫn nghe rõ.

Trì Vãn Chiếu cười: “Khổng tiểu thư đúng là được hoan nghênh.”

Khổng Hi Nhan lúng túng cười, không trả lời.

Bọn họ vẫn đi dạo đến gần trưa, lúc tới trường học vừa vặn bọn trẻ tan học. Viên Viên chạy ra nhanh nhất, phía sau lục tục một đống trẻ con.

Khổng Hi Nhan không kịp phòng bị bị Viên Viên ôm chân, ngửa đầu hô: “Khổng lão sư!!!”

Âm thanh ngọt ngào.

Khổng Hi Nhan gật đầu cười khẽ, ôm lấy Viên Viên.

Vương Hải Ninh đi sau đám trẻ, còn đang nói chuyện với hiệu trưởng, khẽ liếc mắt qua rồi lại rời đi.

Trì Vãn Chiếu vẫn bế Yên Yên, nghĩ đến trưa nay bọn họ đến Trần gia ăn cơm, khẳng định không thể đưa Yên Yên theo, Khổng Hi Nhan liền muốn đưa Yên Yên về nhà trước, cho nó ăn no mới đến Trần gia.

Trì Vãn Chiếu đương nhiên không có ý kiến.

Viên Viên cười híp mắt: “Khổng lão sư, em đi cùng được không? Em muốn chơi với bé mèo.”

Khổng Hi Nhan nhìn vẻ mặt Trì Vãn Chiếu, gật đầu: “Được rồi.”

Viên Viên chào đám tiểu Bàn, khoe khoang nói: “Mình còn đi chơi với Khổng lão sư, các bạn đi trước đi.”

Tuổi còn nhỏ mà bày ra dáng vẻ bà cụ non.

Khổng Hi Nhan thấy thế bị chọc cười, bế Viên Viên đi về nhà.

Vương Hải Ninh cũng chào hiệu trưởng rồi đi về.

Đến nhà, Viên Viên ngồi trên băng ghế, Yên Yên nằm nhoài giữa hai chân Trì Vãn Chiếu. Viên Viên vươn tay ra xoa đầu nó, khuôn mặt nhỏ tươi cười thích thú.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu hỏi: “Viên Viên rất thích Yên Yên sao?”

Viên Viên gật đầu, tiếng nói non nớt mang theo cao hứng: “Thích ạ.”

“Vậy Vãn tỷ tỷ cho Viên Viên bế Yên Yên, Viên Viên kể cho chị nghe vài chuyện về Khổng lão sư được không?”

“Dạ?”

Viên Viên nghi hoặc nhìn về hướng nhà bếp: “Chuyện về Khổng lão sư ạ?”

Trì Vãn Chiếu cười mỉm gật đầu, Viên Viên non nớt nói: “Được ạ.”

Bé bế Yên Yên khỏi chân Trì Vãn Chiếu, không quên nói mấy chuyện liên quan đến Khổng Hi Nhan, nhưng rốt cuộc thì vẫn là trẻ con, chỉ biết vài chuyện, trước khi Vương Hải Ninh về đều nói xong.

Vương Hải Ninh đẩy cửa ra, nhìn thấy phần lưng tinh tế của Trì Vãn Chiếu, cô mím môi cụp mắt.

Viên Viên cao hứng gọi: “Vương lão sư!”

“Ừ.”

Vương Hải Ninh cười gật đầu, ngồi xổm xuống cạnh bé, Viên Viên kéo tay cô sờ đầu Yên Yên: “Vương lão sư sờ bé mèo xem, nó thật đáng yêu!”

Lông trắng trong tay mềm mại, một cục thịt béo.

Vương Hải Ninh cứng đờ, nỗ lực cười cười, tay sờ sờ đầu Yên Yên.

Trì Vãn Chiếu đứng dậy nhìn đi chỗ khác, rời khỏi phòng khách.

Khổng Hi Nhan nấu thức ăn cho Yên Yên xong nhìn thấy Viên Viên và Vương Hải Ninh đang chơi với mèo, nàng nghi hoặc nhíu mày: “Trì tổng đâu rồi?”

Vương Hải Ninh đứng dậy chỉ về phòng ngủ.

Khổng Hi Nhan à một tiếng, đặt bát xuống đất, Yên Yên về nông thôn, ăn ít hơn hẳn, khả năng vì thay đổi hoàn cảnh, nàng cũng chỉ làm vừa đủ.

Viên Viên tò mò nhìn thức ăn trong bát, ngẩng đầu hỏi: “Khổng lão sư làm cho bé mèo ăn sao?”

“Đúng thế.”

Khổng Hi Nhan cúi người xoa đầu bé.

Viên Viên đưa tay muốn bốc một chút, bị Khổng Hi Nhan vỗ một cái vào mu bàn tay: “Không được ăn.”

“Ồ.”

Viên Viên có chút oan ức rụt tay lại, nhìn Yên Yên cúi đầu ăn.

Trong phòng, Trì Vãn Chiếu đang đứng ở cửa sổ, vì đám cươi của Trần Tuấn Sơn mà trong thôn đốt pháo, pháo nổ đì đùng khiến cô hơi đau đầu. Khổng Hi Nhan vào phòng nhìn thấy cô nhíu mày, nhìn chằm chằm hướng Trần gia.

“Chị sao thế?” Nàng mở miệng hỏi, đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng: “Không có gì.”

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Trì Vãn Chiếu đi sau nàng ra khỏi phòng.

Yên Yên đã ăn xong, đang ngủ trên bàn, cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy, Viên Viên khuôn mặt tò mò nhìn nó chằm chằm, thỉnh thoảng lấy ngón tay sờ sờ nó.

Thật ra trong thôn cũng có chó mèo, nhưng không con nào chỉ có màu trắng tinh thuần khiết như Yên Yên nên Viên Viên mới thấy lạ, tò mò.

Khổng Hi Nhan mới vừa cúi xuống định bế Viên Viên, Trì Vãn Chiếu đã ra tay trước, vững vàng bế bé lên, nói với Khổng Hi Nhan: “Khóa cửa đi.’

“A, được.”

Khổng Hi Nhan sửng sốt một chút, phản ứng lại thì Trì Vãn Chiếu đã bế Viên Viên đứng chờ nàng, Viên Viên kề sát mặt vào người cô nói: “Vãn tỷ tỷ thật thơm a!”

Trì Vãn Chiếu cười khẽ, véo mũi bé: “Phải không, vậy để chị xem Viên Viên thơm hay không thơm nào.”

Trẻ con chưa bị đùa bao giờ, bị dáng vẻ cô cúi đầu ra vẻ ngửi ngửi chọc cười khanh khách, còn dùng tay ôm đầu Trì Vãn Chiếu, khiến tóc cô có chút rối, vài sợi rơi xuống ngực.

Khổng Hi Nhan ngây ngốc nhìn, trong đầu nảy ra ý nghĩ.

Nếu bọn họ có con, Trì Vãn Chiếu khẳng định sủng nó lên trời.

Sau đó giật mình, bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu, khóa cửa lại, nói với hai người còn đang nghịch ngợm kia rằng: “Đi thôi nào.”

Nàng sợ Trì Vãn Chiếu không quen bế trẻ con, Viên Viên cũng khá nặng, cho nên muốn đón lấy bé.

Viên Viên cười: “Không muốn, em muốn Vãn tỷ tỷ bế.”

“Buổi tối em còn muốn ngủ cùng với Vãn tỷ tỷ.”

Khổng Hi Nhan:…

Trì Vãn Chiếu một tay bế bé, lắc đầu nói: “Vậy cũng không được nha, buổi tối Vãn tỷ tỷ phải cùng với Khổng lão sư.”

Viên Viên mở to mắt, quên mất những lời Tiểu Linh nói rằng hai người kết hôn mới ngủ cùng một chỗ, bé ngây thơ lầm bầm nói: “Kia Khổng lão sư cũng cảm thấy Vãn tỷ tỷ thơm thơm mới ngủ cùng Vãn tỷ tỷ sao?”

Trì Vãn Chiếu cười khẽ: “Chắc vậy”

Viên Viên nhìn Khổng Hi Nhan: “Kia buổi tối Khổng lão sư có thể hôn hôn Vãn tỷ tỷ sao, như vậy nè.”

Bé thơm chụt một cái vào một bên má Trì Vãn Chiếu, ngửa mặt cười vui vẻ.

“Không biết.”

Trì Vãn Chiếu lắc đầu: “Nhưng mà Khổng lão sư của em…”

Khổng Hi Nhan ngắt lời Trì Vãn Chiếu, đón lấy Viên Viên, cắn răng nói: “Đi nhanh đi.”

Đến Trần gia mới vừa bắt đầu dọn cỗ, nhà gái cũng chỉ có mười người đến, ngồi chung một bàn.

Trên cùng có một nam một nữ ngồi, là ba mẹ cô gái.

Trần Tuấn Sơn mặc âu phục hơi rộng, đeo cà vạt, khuôn mặt ngăm đen luôn tươi cười, dáng vẻ hiền hậu. Bên cạnh hắn là cô dâu mặc sườn xám màu đỏ, trang điểm nhẹ, tóc dài búi lên, rất tự nhiên, khiến người khác nhìn vào rất thoải mái.

Khổng Hi Nhan bị Nhị thẩm kéo đến ngồi, bên cạnh nàng còn hai chỗ trống, Trì Vãn Chiếu hờ hững ngồi xuống.

Viên Viên kéo tay cô, cũng không đi tìm mấy đứa nhóc khác chơi đùa mà lại dựa vào cô ngồi xuống.

Nhị thẩm nhỏ giọng nói bên tai Khổng Hi Nhan: “Khổng lão sư, kia chính là vợ của tiểu Sơn, cháu xem xinh đẹp không?”

Khổng Hi Nhan nhìn lướt qua, cô gái mặt trái xoan, mắt to mày liễu, miệng cười duyên dáng, nàng gật gù: “Xinh đẹp.”

Nhị thẩm cười một tiếng: “Tiểu Sơn đúng là có phúc lớn.”

Khổng Hi Nhan gật gù.

Ăn cỗ ở quê không có để ý nhiều như vậy, người đến đông đủ liền động đũa, Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm bát cơm, không nhúc nhích, Khổng Hi Nhan đẩy cô: “Ăn đi a.”

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng, cầm đũa gắp rau.

Mấy người ngồi cùng bàn hầu như đều là lần đầu gặp Trì Vãn Chiếu, xì xào bàn tán: “Đó là vợ Khổng lão sư sao?”

“Chính là chính là, hôm qua tôi cũng nghe nói, thật xinh đep.”

“Đúng là thật xinh đẹp.”

“Nguyên lai Khổng lão sư trở về đã kết hôn rồi.”

Thanh âm tán gẫu thỉnh thoảng truyền đến bên chỗ Khổng Hi Nhan lẫn Trì Vãn Chiếu, hai người đều trầm mặc không ai nói gì.

Lát sau, tiểu Sơn cùng vợ lại bàn chúc rượu, khuôn mặt hắn vốn ngăm đen giờ hơi đỏ, hai má cô gái cũng ửng đỏ, trong mắt chứa ý cười.

Rất nhanh hai nhân vật chính đã đến bàn bọn họ, Viên Viên không đủ cao, đứng trên ghế tròn, lúc Trần Tuấn Sơn đi đến bé cười to: “Ca ca!”

Trần Tuấn Sơn đỡ bé, phòng bé ngã xuống, người trên bàn đều đứng dậy, Trì Vãn Chiếu cũng cầm chén rượu lên, Viên Viên nhìn cô gái, mặt hồng hồng nửa ngày mới gọi: “Chị…chị dâu.”

Nhất thời cả sân cười to.

Hai nhân vật chính mặt đỏ thêm ba phần, Trì Vãn Chiếu nhẹ véo eo Viên Viên, kéo bé vào lòng, chờ Trần Tuấn Sơn cùng vợ hắn mời rượu xong mới đỡ bé ngồi xuống.

Cả sân vẫn luôn cười nói náo nhiệt, đôi uyên ương đến bàn nào thì bàn đó liền ầm ĩ lên, hoan hoan hỉ hỉ.

Ánh mắt Khổng Hi Nhan vẫn để trên người hai người kia, mặt nàng mỉm cười.

Đột nhiên Trì Vãn Chiếu mở miệng: “Khổng tiểu thư rất vui sao?”

Khổng Hi Nhan gật đầu: “Vui a.”

Trì Vãn Chiếu: “Hâm mộ sao?”

Khổng Hi Nhan: “Hâm mộ.”

Trì Vãn Chiếu mím mím môi: “Vậy chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại.”

Khổng Hi Nhan:…

– —————————————–

– Vương lão sư nói phải, tuổi trẻ vẫn cần tiết chế lại nhé Trì tổng, không thì khổ Hi Nhan:)))))))))

– Cuối tuần vui vẻ nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.