Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 24: C24: Hôm Nay Yên Yên Thật Mềm.



Trì Vãn Chiếu cúp máy với người bên ngoài cửa:

“Vào đi.”

Trì Huyên ăn mặc chỉnh tề chạy vào, ngồi bên giường hỏi:

“Chị, đợi lát nữa chị có muốn cùng đi thăm ba không? “

Đôi mắt to của Trì Huyên tràn đầy sự dè dặt, sợ người trước mắt sẽ cự tuyệt.

Trì Vãn Chiếu từ trên giường đứng dậy, gật đầu:

“Đi cùng cũng tốt. “

Trì Huyên lúc này mới khẽ cười, cô nhìn Trì Vãn Chiếu đứng lên đi ra phía tủ quần áo cầm quần áo vào phòng vệ sinh, sau đó cạnh sô pha cách đó không xa đang đặt hai cái vali nhỏ.

“Chị, chị có muốn về sao?”

Thanh âm Trì Huyên từ bên ngoài truyền đến, tay Trì Vãn Chiếu đang cài nút áo chợt dừng lại, sau đó rũ mắt xuống, như không có việc gì đáp lại:

“Ừm, buổi chiều liền đi. “

“Nhanh như vậy. Mẹ đã nói chị ở nhà thêm hai ngày nữa. “

Trì Vãn Chiếu mặc áo sơ mi xong, cũng rửa mặt xong bước ra, mái tóc dài buông lỏng hất lên, lộ ra cổ thon dài trắng nõn, vai hẹp eo nhỏ, dáng người xinh đẹp.

Cô thấy Trì Huyên còn ngồi bên giường, bĩu môi, dường như không vui, cô đi tới ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn em gái:

“Tết chị lại trở về được không? “

Ánh mắt Trì Huyên thoáng chốc sáng lên, sau đó nói:

“Được rồi! “

“Nếu không thì như vậy đi, cuối tháng em sẽ nghỉ phép, em ở nhà đến cuối tháng, em cùng chị đi thành phố B được không?”

Cô nói xong kéo cánh tay Trì Vãn Chiếu, lắc lư, tựa như vật nhỏ dính người, Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn cô, liền nghĩ đến Yên Yên.

Cô lắc đầu:

“Không được.”

“Anh hai công việc bận rộn, mẹ thì cần em ở bên cạnh.”

Trì Huyên mất hứng bĩu môi:

“Mẹ cũng cần em ở bên cạnh chị nha, chị cũng không biết, nửa năm nay mẹ len lén khóc bao nhiêu lần. “

Trì Vãn Chiếu đầu hơi đau, ôm lấy bả vai Trì Huyên, nói:

“Chị trở về là có việc. “

Trì Huyên phản bác: “Có thể có chuyện gì, công ty không phải có Chu Sinh sao? “

Trì Vãn Chiếu thản nhiên mở miệng:

“Chuyện riêng tư. “

Trì Huyên lúc này mới ngậm miệng lại.

Cô ấy không có can đảm để nói chuyện với chị gái mình về công việc cá nhân của chị ấy.

Hai người ngồi trong phòng một hồi, Tạ Đan tới bảo hai người xuống lầu đi bệnh viện.

Dọc đường đi, Tạ Đan đều trầm mặc, Trì Vãn Chiếu tựa vào bên cạnh bà, nắm lấy tay bà.

Trì Huyên ngoan ngoãn nhu thuận ngồi ở ghế lái phụ, mỗi lần muốn nói chuyện lại nhìn vào trong gương chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng hai người dựa vào nhau ở phía sau, cô lại lặng lẽ ngậm miệng lại.

Họ nhanh chóng đến bệnh viện.

Không giống với ngày hôm qua, hôm nay trạng thái của Trì Trác thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, máy thở cũng không có cắm vào, hắn nửa dựa vào bên giường, trợ lý Trì của Nhất Phàm nhìn thấy mọi người đến phòng bệnh của Trì Trác liền ra đón tiếp.

Trì Trác và Tạ Đan đối mặt với nhau, không mở mắt, có chút xấu hổ.

Từ khi hắn cùng người trong nhà thẳng thắn sau đó liền một mình chuyển đến lầu ba ở, Tạ Đan bị ốm nửa năm hắn căn bản không thấy được, Trì Vãn Chiếu cùng Trì Huyên nhìn thấy ông cũng không chào hỏi, hoàn toàn bỏ qua ông.

Đó là gần một năm sau khi ông bị bệnh, mối quan hệ của ông với Tạ Đan đã dịu đi một chút.

Tạ Đan nhìn ông rơi nước mắt, bà lau mắt và nói:

“Đây là những đồ từ nhà đem đến, biết rằng ông không quen với những thứ ở bệnh viện.”

Hốc mắt nóng rát, giọng nói thô ráp:

“Cảm ơn bà.”

Rõ ràng là người thân cận nhất, cùng giường chung gối hơn hai mươi năm, không nghĩ tới hiện tại lại xa lạ như vậy.

Tạ Đan đem hộp giữ ấm đặt sang một bên, lấy ra bát nhỏ, lấy chút cháo đã nấu ra để nguội, Trì Huyên kéo tay Trì Vãn Chiếu nhỏ giọng nói:

“Chị, chị không có lời muốn nói với ba sao? “

Trì Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, tóc chỉ còn lại vài sợi, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trên mặt gầy gò hai gò má nhô lên, một đôi mắt cũng không có thanh tỉnh như trước đây.

Nó rất đục.

Người trước mắt này, lúc cô không hay biết, đã già đi nhiều như vậy.

Cô đi về phía trước hai bước, đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt có gợn sóng, Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu đối diện với con ngươi của ba cô, chậm chạp mở miệng kêu lên:

“Ba.”

Trì Trác muốn cười nhưng không cười được, vẫn là biểu tình buồn cười như trước.

Trì Vãn Chiếu trong lòng nghẹn ngào, khó chịu hoảng hốt, tay cô đặt ở bên cạnh nắm lấy, nhắm mắt lại nói:

“Con tìm thấy đứa bé kia rồi.”

Không chỉ là Trì Trác, ngay cả Tạ Đan cũng dừng động tác, Trì Huyên một tay nắm lấy cổ tay Trì Vãn Chiếu gọi:

“Chị! “

Hơi thở Trì Trác trở nên nặng nề hơn:

“Con đang nói gì?”

Trì Vãn chiếu thấy hắn dễ dàng như vậy liền sốt ruột không khỏi có chút tức giận, thanh âm càng lạnh hơn ba phần, ngay cả ánh mắt cũng lạnh thấu xương.

“Con nói, con đã tìm thấy đứa bé đó.”

Trì Trĩ giọng nói run run:

“Vậy con bé…”

“Đưa con bé trở về đi.”

Thanh âm Trì Trác cùng thanh âm Tạ Đan đồng thời vang lên, ánh mắt Tạ Đan vừa khóc sưng lên, mũi đỏ bừng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười trong trẻo, ôn nhu nói:

“Tiểu Vãn, đem con bé mang về đi. “

“Con bé cũng là người của Trì gia chúng ta.”

Tiếng cười nhạo của Trì Vãn Chiếu vang lên:

“Người của Trì gia? Ai thừa nhận điều đó? “

Trì Trác nghe được những lời này trong nháy mắt ảm đạm xuống, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, miệng ngập ngừng.

Tạ Đan đặt chén lên tủ đầu giường, dặn dò Trì Huyên:

“Tiểu Huyên, đút ba con ăn cơm. “

Trì Huyên đi tới bên cạnh bà, mơ hồ bưng chén qua, quay đầu nhìn mẹ cô lôi kéo chị cô chuẩn bị đi ra ngoài.

Trì Trác đột nhiên kêu lên:

“Đan Đan.”

Tạ Đan thân thể cứng đờ quay lưng về phía hắn, hỏi:

“Có chuyện gì vậy? “

Trì Trác rướn họng:

“Tôi xin lỗi, cảm ơn em.”

Tạ Đan Ngang ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng với Trì Vãn Chiếu có vài phần tương tự, bà thản nhiên đáp lại:

“Không cần.”

Cửa phòng bệnh được kéo ra, Trì Vãn Chiếu cùng Tạ Đan ngồi trên ghế ở hành lang, đối mặt với người tới người đi, Tạ Đan mở miệng nói:

“Tiểu Vãn, đưa cô bé kia trở về được không? “

Trì Vãn Chiếu ánh mắt trầm trầm:

“Mẹ…”

Tạ Đan nắm lấy bàn tay Trì Vãn Chiếu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng giọng quả quyết không cho thay đổi:

“Tiểu Vãn, mẹ biết con không thể tha thứ cho bố của con, con là miếng thịt từ người của mẹ cắt ra, mẹ lại không biết tính khí của con à.”

“Nhưng mà con cũng thấy, ông ấy sắp đi rồi, chống đỡ không nổi, mẹ cầu xin con, để đứa nhỏ kia trở về một lần được không?”

Trì Vãn Chiếu nghe được lời cầu xin này đau lòng đến cực điểm, mẹ cô chưa từng hèn mọn như vậy.

Tạ Đan ôm vai cô, đầu đặt trên vai cô, giọng nói tràn ngập mệt mỏi:

“Tiểu Vãn, giải quyết xong tâm nguyện của ba con đi. “

Sắc mặt của người đi trên hành lang vội vàng, bước chân vẫn như cũ, có gió nhẹ thổi tới, tràn đầy mùi nước khử trùng.

Trì Vãn Chiếu cười khổ, nói:

“Con có thể nói với ba về tình hình của đứa con đó, về phần trở về hay không, không phải con có thể quyết định.”

“Hơn nữa, con cũng sẽ không để cho cô ta vào Trì gia.”

Tạ Đan biết đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Trì Vãn Chiếu, lúc trước từ chối không nói chuyện này đến bây giờ có thể tìm được đứa nhỏ kia, là điểm mấu chốt cuối cùng của cô.

Tiểu Vãn không có khả năng để đứa bé kia vào nhà họ Trì.

Tạ Đan ôm chặt cô:

“Điều này là đủ, đủ rồi.”

Người đó chỉ cần nhìn đứa trẻ trước khi rời đi là đủ.

Trì Vãn Chiếu trầm mặc bị Tạ Đan ôm rất lâu, cô không trở về phòng bệnh nữa, mà trực tiếp trở về Trì gia.

Cô ngồi trên xe nhìn phong cảnh chợt vụt qua bên ngoài, ánh mắt thâm trầm, lúc trước khi nhìn thấy cái tên này trên điện thoại di động Khổng Hi Nhan, cô đã có dự cảm, quả nhiên đợi đến khi Chu Sinh điều tra, cô nhìn thấy bức ảnh, là đứa bé kia.

Kỳ thật cô không bao dung như vậy, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm.

Kỳ thật cô chưa từng nghĩ tới việc tìm đứa bé kia, cho dù ba cô bị bệnh nặng, cô cũng không muốn đi tìm.

Nhưng tạo hóa trêu người, cô không muốn tìm, hết lần này tới lần khác cô ta xuất hiện trước mặt mình.

Trì Vãn Chiếu thở dài, sau khi xuống xe lên lầu lấy hành lý, vừa ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Trì Nhất Phàm đang ngồi trên sô pha.

“Anh hai.”

Trì Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh của Trì Vãn Chiếu ở tầng hai, anh ta nói:

“Anh đều nghe mẹ nói. “

“Vất vả cho em rồi.”

Trì Vãn Chiếu tự chế giễu:

“Làm gì mà vất vả.”

Trì Nhất Phàm biết trong lòng cô khó chịu, cô em gái này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ở trước mặt mọi người đều mạnh mẽ muốn chết, chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối một lần.

Cứng rắn, so với anh trai là hắn còn lợi hại hơn.

Anh nhìn thấy cô mang theo hành lý của mình liền hỏi:

“Đi ngay bây giờ?”

Trì Vãn Chiếu gật đầu

Trì Nhất Phàm:

“Anh xách cho em.”

” Không cần … được rồi”

Trì Vãn Chiếu cự tuyệt nhưng lại thay đổi, ngồi trên xe Trì Nhất Phàm.

Đến thành phố B là hơn năm giờ sáng, Chu Sinh sớm đã chờ ở sân bay, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu từ bên trong đi ra hắn vội vàng nghênh đón:

“Trì tổng. “

Trì Vãn Chiếu đi theo anh ta lên xe.

Chu Sinh chọn mấy chuyện của công ty ra báo cáo, báo cáo xong hỏi:

“Trì tổng, trực tiếp đến công ty sao? “

Trì Vãn Chiếu chống tay lên cửa sổ sờ sờ đầu, nghe được câu hỏi của Chu Sinh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có tơ máu, giọng nói của cô khàn khàn:

“Trở về nhà đi. “

Chu Sinh nháy mắt cho tài xế, lái xe về nhà.

Đến cửa, Chu Sinh xuống xe sau đó mở cửa xe cho Trì Vãn Chiếu, cúi đầu nói:

“Trì tổng, ngài đi A quốc mấy ngày nay phu nhân rất lo lắng cho ngài. “

Trì Vãn Chiếu nghiêng mắt nhìn hắn, khóe miệng cong cong, có độ cong nhẹ.

Lúc đến nhà, rất yên tĩnh, Trì Vãn Chiếu lên lầu hai tắm rửa, nhìn thấy Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đang ngủ say, yên tĩnh ngẩng đầu nhìn người kia, đột nhiên Yên Yên đứng dậy, vừa định nhảy lên người cô đã bị Trì Vãn Chiếu ôm lấy đặt nó bên ngoài cửa.

Vẫn là sự cảnh báo quen thuộc.

“Đừng ầm ĩ, mi ồn ào sẽ không có cơm ăn.”

Yên Yên ngồi xổm ở cửa, nhìn người nào đó quyết tuyệt đóng cửa lại, nhỏ giọng kêu lên:

“Meo meo…”

Trì Vãn Chiếu vén chăn lên giường, Khổng Hi Nhan ngủ ở giữa, ôm gối ôm, Trì Vãn Chiếu lấy gối ôm của cô ra, Khổng Hi Nhan không thoải mái đưa tay lắc lư, đặt trên vai Trì Vãn Chiếu.

Sau đó, như mèo con chui vào lòng cô.

Trì Vãn Chiếu không thể cử động, bị người kia chui vào lòng, nhìn người kia cọ cọ trong lòng ngực, cô nhịn không được siết chặt hai tay, cằm đặt trên đỉnh đầu người kia.

Chỉ một lát sau, hai người trong tấm chăn đều ngủ thiếp đi.

Ôm nhau thật chặt.

Khổng Hi Nhan đang ngủ say ghé vào ngực Trì Vãn Chiếu, cọ cọ một chút, mơ mơ màng màng nghĩ, hôm nay Yên Yên, có phải quá mềm mại hay không?

—————Hết chương 22————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 24: Phiền cô dạy cho Khổng tiểu thư biết thế nào mới là diễn



Trì Vãn Chiếu đứng đó không khác gì núi băng đang tỏa hàn khí, những người đứng xung quanh cô vội vã lui ra tạo khoảng cách đồng thời không quên cẩn thận từng chút liếc nhìn cô. Tôn đạo vội chạy tới, cúi đầu khom lưng hỏi: “Trì tổng sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Ánh mắt tất cả mọi người đều đang đặt trên người Trì Vãn Chiếu.

Quách Nhất Tích không nhịn được bước đến hai bước, làm bộ vô tư vén tóc, dáng dấp phong tình vạn chủng.

Thư ký Chu đảo mắt một lượt, giải thích với Tôn đạo: “Trì tổng vừa công tác về, nghe nói bộ phim có tỉ suất người xem không tệ, liền tới nhìn một chút.”

Tôn đạo vội vàng nói: “Nhìn được, nhìn được.”

Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn trợ lý một bên, chết tiệt, dĩ nhiên cũng không sớm báo cho hắn.

Trợ lý bị Tôn đạo trợn mắt hận không thể chui xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Trì Vãn Chiếu nghiêng mặt nghiêm nghị, chỉ về Quách Nhất Tích: “Vị này là..?”

Tôn đạo vừa định mở miệng, Quách Nhất Tích chen lên một bước tự giới thiệu: “Trì tổng, tôi là Quách Nhất Tích.”

Ả ra vẻ e thẹn nhìn Trì Vãn Chiếu, còn đưa tay ra, gió thổi vào cánh tay trắng nõn, Trì Vãn Chiếu chỉ nhàn nhạt liếc ả nói: “A, hóa ra là Quách tiểu thư. Đã sớm nghe nói Quách tiểu thư diễn xuất tốt, vẫn chưa được nhìn, không bằng bây giờ Quách tiểu thư diễn cho tôi xem một đoạn đi?”

Quách Nhất Tích mặt mày hớn hở: “Nào có, Trì tổng cứ đùa.”

Thư ký Chu đứng bên cạnh Trì Vãn Chiếu, biết rằng cô nói chuyện càng ôn hòa nhẹ nhàng chính là càng nổi nóng, hắn nương theo lời Quách Nhất Tích: “Không bằng xin mời Quách tiểu thư diễn cảnh của Khổng tiểu thư đi.”

“Quách tiểu thư diễn xuất chân thực, cũng là làm mẫu cho Khổng tiểu thư biết như nào mới gọi là diễn.”

Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, không nắm bắt được ý tứ của thư ký Chu, đây là thật sự ghét bỏ Khổng Hi Nhan, vẫn là đang giúp nàng hả giận?

Đặc biệt là Quách Nhất Tích, trong lòng cân nhắc, ả nhìn Trì Vãn Chiếu, chỉ cảm thấy người này ánh mắt nhu hòa, không chút nào lệ khí. (lệ khí: tức giận, sát khí)

Trì Vãn Chiếu trước sau chỉ cười nhẹ, không lộ dấu vết gì, chỉ có người thường đi theo cô là thư ký Chu nhìn thấy hai tay cô nắm chặt cùng sống lưng căng thẳng.

Tôn đạo định xin hộ Quách Nhất Tích, Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn hắn, rút đi khuôn mặt mang ý cười, mặt đanh lại, ánh mắt như dao: “Tôn đạo, ngài thấy đề nghị của thư ký Chu thế nào?”

Tôn đạo lời vừa tới miệng liền rút lại: “Được, không tệ.”

Hắn nhanh chóng gọi trợ lý đưa Quách Nhất Tích đi hóa trang. Quách Nhất Tích dĩ nhiên muốn nói nhưng bắt gặp ánh mắt đột nhiên lạnh lùng đầy lệ khí của Trì Vãn Chiếu, nuốt nước bọt, giữ yên những lời từ chối trong lòng.

Thật ra ả không phải diễn viên trong đoàn phim, cũng không có nghiên cứu qua kịch bản bộ phim, thế nhưng nếu như trực tiếp từ chối, ả sẽ thật sự không bao giờ có thể tiếp tục ở trong showbiz nữa.

Tôn đạo nói qua qua với Quách Nhất Tích phân cảnh này nên diễn ra sao, vừa sắp xếp thỏa đáng xong liền nghe thấy Hà lão nói: “Thư ký Chu, ý ngài là gì, Quách tiểu thư cũng không phải người trong đoàn phim, sao mà quay được?”

Mọi người không khỏi vì hắn mà toát mồ hôi lạnh.

Đặc biệt là Tôn đạo, hắn đứng trước mặt Chu Sinh, cười nịnh nọt: “Lời của Hà lão cũng…”

Hắn còn chưa nói hết đã nghe Chu Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hà lão, theo như lời ông, không phải người trong đoàn không thể quay, nhưng có thể quơ tay múa chân, là ý này hả?”

Hà lão sắc mặt đỏ lên: “Cậu, cậu, cậu….”

Hà lão ba chữ ‘cậu’ liên tiếp, sững sờ bởi vì tức mà không nói được một câu hoàn chỉnh, Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt liếc hắn: “Có quay không? Không quay thì đổi người.”

Tôn đạo kéo Hà lão ra sau: “Quay, quay chứ.”

“Mọi người vào vị trí.”

Tôn đạo hô ‘action’ xong Quách Nhất Tích đang đứng cạnh ao, Hà lão đối diện ả, Tôn đạo đã sớm cho người đem ghế lại cho Trì Vãn Chiếu. Cô lúc này ngồi ở một bên, phía sau có không ít người đứng.

Theo chát một tiếng, Quách Nhất Tích bị đánh đầu nghiêng qua một bên. Thật ra Hà lão cũng không dùng nhiều lực, chỉ sượt qua thôi.

“Dừng!”

Người hô dừng không phải Trì Vãn Chiếu, cũng không phải Tôn đạo mà là thư ký Chu. Hô xong thấy ánh mắt mọi người dồn lại đây, ánh mắt Chu Sinh lóe sáng, vô tội cười cười: “Xin lỗi Tôn đạo, chỉ là tôi cảm thấy vẻ mặt Quách tiểu thư không đúng lắm. Ngài biết đấy, Trì tổng của chúng ta không cho phép có chút tì vết nào, kính xin Quách tiểu thư phát huy thực lực lần nữa vậy.”

Tôn đạo không nói gì chỉ xin lỗi Trì Vãn Chiếu hai câu, hô mọi người bắt đầu lại.

“Chát!”

“Dừng! Làm lại!”

“Bốp”

“Cut, lại đi!”

“Chát!”

“Cut!”

Chỉ một lúc, một bên má của Quách Nhất Tích in rõ dấu bàn tay, ngay cả phấn cũng che không nổi, Hà lão mấy lần đánh sau đều mang theo căm tức, dùng không ít sức xuống tay.

Trì Vẫn Chiếu vẫn ngồi yên đó, không nói một lời, chỉ có thư ký Chu nói chuyện, lúc thì động tác Quách tiểu thư không phối hợp, lúc lại vẻ mặt Hà lão không đúng, tất cả mọi người nhìn ra hắn đây là cố ý trêu chọc.

Những người ban đầu định xem trò hay giờ đều nhìn Khổng Hi Nhan bằng ánh mắt khác thường.

Chính là nàng so với Trì Vãn Chiếu còn bình tĩnh hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặc đứng một bên, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với Phó Thu.

Một bầu không khí kì quái bao phủ trường quay. Tôn đạo là giận mà không dám nói, đối mặt ánh mắt cầu cứu của Quách Nhất Tích, cắn môi, muốn cầu tình nhưng nhìn mặt nghiêng của Trì Vãn Chiếu lại cắn răng quay đi chỗ khác.

Rốt cuộc sau cái tát kia, thư ký Chu không hô ‘cut’ nữa. Tôn đạo vội vã sắp xếp cảnh nhảy cầu. Quách Nhất Tích cũng không biết Chu Sinh chính là không dằn vặt mình thì không dừng. Cho nên phải lên tinh thần, chuẩn bị nhảy cầu.

Thế nhưng trong trường quay lại vang lên âm thanh đầy tiếu ý của thư ký Chu.

“Dừng! Tư thế không đúng, làm lại.”

Quách Nhất Tích thay y phục xong, trang điểm tốt, mới vừa nhảy xuống.

“Cut! Nhảy sớm quá!”

“Dừng! Làm lại!”

“Cut”

“Cut”

Quách Nhất Tích không biết mình đã nhảy xuống ao mấy lần, hàn khí trên người chưa rút đã nhảy tiếp, thậm chí quần áo còn chưa kịp hong khô đã phải mặc lên.

Gió thổi một cái, cả người ả đều lạnh run, răng môi lập cập.

Tôn đạo sau khi Quách Nhất Tích nhảy xuống lần thứ sáu bèn hô dừng, nhắm mắt làm liều nói với Chu Sinh: “Thư ký Chu, ngài xem này trời mùa đông, thân thể Quách tiểu thư không tốt lắm, hơn nữa, cô ấy cũng không phải người trong đoàn, có phải là…”

Thư ký Chu nghe Tôn đạo nói quay đầu nhìn hắn, trên mặt cười cười xin lỗi: “Xin lỗi Tôn đạo, tôi người này quá cầu toàn nên vẫn thấy chưa được cái nào, đúng là oan ức Quách tiểu thư, nếu thân thể Quách tiểu thư không tốt lắm, lại không phải người trong đoàn phim”

“Vậy chúng ta, không bằng để người khác thay đi.”

Chu Sinh mắt sáng như sao đảo quanh những người trong trường quay: “Diễn xuất của Quách tiểu thư cũng chỉ đến thế, thực sự khó làm người khác khâm phục, nếu đã muốn phải để Khổng tiểu thư học tập, tự nhiên không muốn tay trắng trở về.”

“Không bằng, cô đến đi.”

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Ngô Thanh, rõ ràng trên mặt mỉm cười, nhưng Ngô Thanh tự nhiên cảm thấy rét lạnh từ đầu tới chân, rùng mình mấy cái.

“Tôi.. tôi..”

Cô đón nhận ánh mắt thư ký Chu, một câu hoàn chỉnh cũng không nói xong. Tôn đạo xem như đã nhận ra, thư ký Chu đây đang thay Khổng Hi Nhan hả giận.

Hắn lau mồ hôi trên trắn, từ lúc Đồng Duyệt nói Khổng Hi Nhan là người thư ký Chu đưa vào, sao hắn lại có thể không coi đây là chuyện lớn chứ!

Coi như không coi đây là chuyện lớn thì cũng làm lén lút thôi, đằng này lại để cho thư ký Chu nhìn thấy.

Hắn chính là leo lên lưng hổ liền khó xuống rồi.

Thư ký Chu nhàn nhạt nhìn Tôn đạo, hỏi: “Quay không vậy?”

Mùa đông lạnh lẽo nhưng sau lưng Tôn đạo thấm ướt mồ hôi, hắn cúi đầu khom lưng: “Quay, tất nhiên cần quay.”

Đắc tội thư ký Chu chính là gián tiếp đắc tội Trì Vãn Chiếu, hắn sao có gan không quay!

Nhưng Hà lão bãi công.

Hà lão mạnh mẽ ném đồ diễn xuống đất, mặt đầy tức giận, ánh mắt cực kỳ xem thường nhìn thư ký Chu: “Tôi không quay nữa!”

Trì Vãn Chiếu khẽ nâng mắt, Tôn đạo vội vã kéo Hà lão sang một bên: “Ông điên rồi.”

Hà lão nổi giận đùng đùng: “Tôi thấy ngài mới điên rồi! Trì Vãn Chiếu là cái thá gì, dựa vào cái gì chỉ mũi sai bảo người của chúng ta.”

Tôn đạo chặn lại lời lão, chỉ hận không bịt mồm lão lại.

“Ông biết bộ phim này ai đầu tư không???”

“Là Cảnh Yên!!!”

“Đừng nói chỉ vào mũi ông, chính là tát vào mặt ông ông cũng phải cười cho tôi!”

“Ông nghĩ Cảnh Yên là cái gì? Đầu rồng của giới giải trí là người ta tùy tiện gọi vậy chắc? Ông hồ đồ rồi, đừng nói phong sát ông, hiện tại người ta muốn phong sát Hà Vi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

“Được, ông có thể không quay, phủi tay rời đi, sáng mai liền có người đến mời ông bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Sau khi bồi thường thì sao? Ông đắc tội Cảnh Yên, còn ai dám mời ông đóng phim? Có ai không sợ đắc tội Trì tổng, hả???”

Tôn đạo so với Hà lão vẫn hiểu rõ, hắn vừa đấm vừa xoa khuyên bảo dỗ dành vài câu, Hà lão từ từ bình tĩnh lại. Một bên khác, Ngô Thanh đã đổi trang phục hoàn hảo, đứng trong gió rét run lẩy bẩy.

Phân cảnh này quay đến tận lúc trời gần tối đen, cuối cùng kết thúc dưới ánh mắt trào phúng của Chu Sinh. Ngô Thanh đã lạnh đến mức không còn biết nhiệt độ nóng lạnh ra sao. Ngay cả Cố Linh bình thường cùng Ngô Thanh quan hệ coi như không tệ cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của thư ký Chu là mình.

May là thư ký Chu còn biết thời gian, hắn nhìn đồng hồ, ghé vào tai Trì Vãn Chiếu nói: “Trì tổng, sắp đến giờ ký hợp đồng với Vệ tổng.”

Tay Trì Vãn Chiếu chống cằm, nghe lời thư ký Chu nói, nhấc mi: “Thế à?”

Thư ký Chu gật đầu: “Vâng”

Tôn đạo đứng gần họ nhất, nghĩ thầm rốt cuộc tiễn được hai vị Phật tổ này, nhưng Trì Vãn Chiếu không nói đi, hắn cũng không dám hỏi.

Cách đó không xa, Ngô Thanh nhảy xuống lần nữa, cả người run cầm cập từ trong ao đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, hai tay ôm quanh cơ thể, hàm răng run run va vào nhau, không nói ra được câu nào, trợ lý của cô canh giữ một bên, nhìn về phía Tôn đạo.

Tôn đạo cho trợ lý cái ánh mắt, cô nhanh chóng choàng khăn cho Ngô Thanh.

Trì Vãn Chiếu chậm rãi đứng dậy, nói với Tôn đạo: “Nếu lát nữa còn cuộc họp, vậy chúng ta không quấy rầy Tôn đạo quay phim nữa.”

“Không phiền không phiền” Tôn đạo cười híp mắt trả lời: “Tôi tiễn ngài.”

Thư ký Chu đúng lúc cất tiếng: “Đúng rồi, Trì tổng là nhất thời nổi hứng đến thăm trường quay, kính xin Tôn đạo đừng để lộ.”

Tôn đạo ngỡ ngàng, trong nháy mắt liền hiểu ý của Chu Sinh: “Tôi biết, tôi biết.”

“Vậy thì tốt, Trì tổng không thích phiền phức, đặc biệt là những tin đồn hay tin tức ngầm gì đó, nếu là…”

Tôn đạo: “Thư ký Chu, ngài yên tâm 120%! Chắc chắn sẽ không!!!”

Thư ký Chu lúc này mới hòa ái cười với hắn: “Tôn đạo đúng là người thông minh.”

Tôn đạo nỗi lòng lo lắng thoáng vơi bớt, càng nịnh nọt cười.

Trì Vãn Chiếu xoay người nhìn Khổng Hi Nhan, đối diện mắt sáng của nàng, lệ khí quanh người biến mất không ít, nhanh chóng rời khỏi trường quay.

Những người trong trường quay lúc này mới thở phào một hơi, giống như cá sắp chết đột nhiên có nước liền sống lại. Đặc biệt là Quách Nhất Tích, hướng về chỗ Trì Vãn Chiếu vừa rời đi mắng chửi: “Ỷ thế bắt nạt người khác! Bệnh thần kinh!”

Câu mắng chửi bay đến bên phía Khổng Hi Nhan, vẻ mặt nàng hờ hững, ngược lại đuôi mắt Phó Thu đầy vui vẻ: “Thực thoải mái! Em đã sớm muốn làm như vậy! Để coi còn ai trong đoàn phim dám nói xấu Khổng tỷ nữa.”

Khổng Hi Nhan nhưng lại hơi chau mày, không nói một lời.

Vì thư ký Chu tới đây náo loạn cả buổi chiều, một cảnh cũng không quay được, chạng vạng tối Tôn đạo phân phó mọi người đi về. Khổng Hi Nhan thay đồ tẩy trang xong, vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy vài nhân viên gọi: “Khổng tỷ.”

Nàng gật gù xem như chào hỏi.

Phó Thu khóe miệng hừ hừ, nhỏ giọng thầm thì: “Hứ, những người này buổi sáng còn bàn luận Khổng tỷ, bây giờ ai cũng chịu khó bắt chuyện cơ.”

Phó Thu vừa dứt lời liền thấy vài cô gái diễn mấy vai phụ dồn dập đi tới, cười hỏi: “Khổng tỷ, muốn đi về sao? Tối nay chị có muốn cùng đi ăn cơm không?”

Khổng Hi Nhan vẻ mặt bình thường: “Không cần, cảm ơn.”

Những cô gái kia trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Không sao, kia sau này nếu Khổng tỷ muốn ra ngoài dạo chơi có thể gọi bọn em, bọn em quen thuộc chỗ này nha!”

Khổng Hi Nhan: “Ừm”

Từ khi Trì Vãn Chiếu và thư ký Chu đi khỏi, thái độ của những người này liền quay ngoắt 180 độ. Trước đây thường trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng thậm chí còn cực độ xem thường, hiện tại liền a dua nịnh hót, thậm chí bám lấy nàng hỏi lịch trình.

Phó Thu nhìn những chuyển biến như vậy thực sự dở khóc dở cười.

Vừa tiễn đi một nhóm người, Khổng Hi Nhan đã thấy Tiêu Thừa thay xong quần áo đứng chờ bên cạnh xe nàng, Phó Thu nhìn thấy lại không có hứng thú giống như trước đây.

Ngày hôm nay lúc Khổng tỷ bị bắt nạt, hắn cũng không có nói giúp một tiếng.

Nghĩ đến đây Phó Thu lặng lẽ đem tên Tiêu Thừa viết vào sổ đen!

Vì thế nhìn thấy Tiêu Thừa, thái độ của Phó Thu lạnh nhạt hơn nhiều!

Khổng Hi Nhan vẫn bình thản, Tiêu Thừa thấy hai người các nàng đi tới, cười nói: “Đều đã muộn, không biết hai vị mỹ nữ có bằng lòng đi ăn một bữa cơm?”

Nếu là trước đây, Phó Thu đã sớm hưng phấn vì Tiêu Thừa vừa khen cô là mỹ nữ.

Nhưng bây giờ, Phó Thu bình tĩnh từ chối: “Không được, Khổng tỷ hôm nay rơi xuống nước nhiều lần, thân thể không thoải mái, không dám đi quét hứng thú của Tiêu tiên sinh.”

Khổng Hi Nhan đối với câu trả lời của cô rất hài lòng, yếu ớt cười cười.

Tiêu Thừa sắc mặt có chút hổ thẹn: “Cũng đúng, tôi thật vô ý. Kia Khổng tỷ sớm về nghỉ ngơi, mai gặp ha.”

Khổng Hi Nhan: “Mai gặp lại.”

Tiêu Thừa nhìn nàng lên xe quản lý, một làn khói lưu lại, hắn nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh: “Tra được chưa?”

Trợ lý cúi đầu nói: “Thư ký Chu đúng là có nuôi một con mèo, trước đây không lâu có đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh.”

Tiêu Thừa bình tĩnh nhìn theo hướng Khổng Hi Nhan rời đi, cười nhạo: “Hóa ra leo lên thư ký Chu, tôi liền nói làm sao tự nhiên kiên cường, còn không phải dựa vào người khác bò lên.”

Đáy mắt hắn rõ ràng khinh bỉ, trợ lý ghét sát tai hắn nói: “A Thừa, nếu đúng là leo lên thư ký Chu, em thấy anh vẫn là cách xa cổ một chút, vạn nhất bị thư ký Chu biết…”

Tiêu Thừa lườm hắn: “Sợ cái gì, trong showbiz cậu còn hy vọng có chân tình à? Cậu vừa mới tốt nghiệp sao, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Đương nhiên cần nhân lúc hắn có hứng thú với Khổng Hi Nhan mà tiếp cận cô ta, như vậy mới có thể lấy chút tài nguyên.”

Trợ lý như hiểu như không.

Hắn không quá tán thành với Tiêu Thừa.

Nếu như thư ký Chu thật sự chỉ vui đùa một chút với Khổng Hi Nhan, ngày hôm nay tại sao muốn chỉnh Quách Nhất Tích cùng Ngô Thanh chứ?

Thế nhưng hắn cũng không có can đảm phản bác, chỉ yên lặng cúi đầu “Ồ”

Khổng Hi Nhan cùng Phó Thu ngồi trong xe, nàng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy tin nhắn của Đồng Duyệt.

[Nghe nói hôm nay thư ký Chu đến trường quay?”

Khổng Hi Nhan: [Vâng, có đến.]

Đồng Duyệt: [Có chuyện gì xảy ra không?]

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: [Không có.]

Đồng Duyệt không nhắn lại nữa. Cô định tắt máy tính liền nhìn thấy có người gửi văn bản cho mình, Đồng Duyệt định thần nhìn lại, là thư ký Chu.

Văn bản không dài, kéo xuống chỉ có hai trang. Đồng Duyệt tắt nó đi, giãn mày cười cười.

– —————————————————-

Trì tổng uy vũ, không giận tự uy nha! Ai bảo mấy người dám bắt nạt Nhan Nhan hô hô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.