Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 18: C18: Khổng Tiểu Thư Thật Có Sức Hấp Dẫn



Tuy rằng Weibo của Quách Nhất Tích đã đăng bài thanh minh, nhưng vẫn có không ít fan ở dưới bài đăng của Quách Nhất Tích khẳng định Quách Nhất Tích bị chèn ép, còn có người nói lần này người ở sau lưng Khổng Hi Nhan quá mạnh, Tích Tích của họ không đấu lại được, thật đau lòng.

Những bình luận này đang ngày càng gia tăng, thậm chí còn trộn lẫn không ít người qua đường, được phổ cập kiến thức về chuyện của Khổng Hi Nhan ba năm trước quyến rũ người có vợ như Ngụy Diễm như thế nào, bây giờ lại cướp vai diễn của người ta ra sao.

Thậm chí không ít fan của Ngụy Diễm đều tham gia khẩu chiến.

Khổng Hi Nhan mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên đóng phim thì đóng phim, một chút cũng không để những dư luận này vào lòng.

Qua một tuần, Quách Nhất Tích bạo (hot/bùng nổ) khi sắp hợp tác với Lê Đạo, còn trịnh trọng cùng fan giải thích một lần nữa bài đăng weibo trước đó không phải ám chỉ Khổng Hi Nhan, mà là một người bạn trong giới của cô xảy ra chuyện, cô bất quá cảm khái hai câu.

Sau khi weibo này của cô ta được đăng lên, mọi người dần dần chuyển hướng, rất nhiều thủy quân lên án Quách Nhất Tích lúc trước để mặc cho fan xé* Khổng Hi Nhan, còn xé lên hotsearch, cũng có người yêu cầu Quách Nhất Tích xin lỗi, nhưng đa phần vẫn là fan của Quách Nhất Tích, chia vui với cô ta.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy trên weibo cô thở phào nhẹ nhõm, chuyện này rốt cục cũng qua đi.

Nhiệt trong giới giải trí chỉ có ba phút, chỉ cần không lên men, đừng nói ba ngày, chỉ ba tiếng liền không mất, một tuần trước còn đang tẩy vụ Quách Nhất Tích bị đổi vai, một tuần sau đã là Quách Nhất Tích sắp tham gia một bộ phim truyền hình nào đó.

Chiều hướng của dư luận đều bị dắt theo.

Khổng Hi Nhan đặt tất cả tinh thần của mình vào Phá Kén sắp được phát sóng, bộ phim này là phát sóng, vừa quay vừa nhả (thông tin), cho nên tuần này quay phim kết thúc, trên mạng đã đưa ra không ít tin.

Hai ngày nay Tiếu Thừa cũng rất bận rộn, hắn và Cố Linh vội vàng tuyên truyền, Weibo chính thêm mấy diễn viên đóng chính, mỗi ngày đều đăng tin tức mới nhất, Khổng Hi Nhan cũng bị Đồng Duyệt yêu cầu đăng lại hai bài.

Đương nhiên dưới weibo tất cả đều là mắng chửi, so với bình luận của mấy diễn viên chính cộng lại còn nhiều hơn.

Hai bài bị chửi cũng không phải về việc thay đổi vai cũng không phải về Phá kén, mà chửi vì chuyện năm xưa.

Ái Vi cả đời: Tôi biết ai đó chắc chắn sẽ trở lại, sau khi tất cả, ngành công nghiệp giải trí này ah, có ăn co chơi có bồi ngủ, nhưng đừng dễ dãi quá, đặc biệt là dựa bảo bản lĩnh chia rẽ vợ chồng người ta, có biết xấu hổ không, Khổng Tiểu Tam, cô thực sự đạt tới giới hạn vô sỉ mới!!!

Ngụy Diễm tốt nhất: Khổng tiểu thư, xin hãy cút khỏi giới giải trí!!! Lúc trước làm ra chuyện như vậy còn tẩy trắng trở về, Sao? Thấy Ngụy Diễm của chúng tôi bạo nên là chuẩn bị trở về cọ nhiệt* sao?

Hoa Hoa Dương Dương: Wow đến giờ vẫn còn có thể nhìn thấy hai chị cùng bình luận!!!! Thật sự khiến người ta cảm động! Ba năm trước mặc kệ là Vi Vi hay Ngụy Diễm, hai người vẫn luôn đi đầu!!!

-Thêm một vote cho lầu trên. Phát cuồng vì hai chị lầu trên! Mau mắng chết tiểu tam không biết xấu hổ, chị gái uy vũ khí phách!

– Thật sự, trước kia hai chị bao bọc Hà Vi cùng Ngụy Diễm, lại một lần nữa đứng cùng một chỗ, tôi tôi tôi có chút muốn khóc.

– Tôi cũng vậy.

– Aizz tôi là fan của Phá kén, có vị nào đứng ra giải thích rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Gần đây bị Khổng Hi Nhan là Tiểu Tam spam riết , ở đâu cũng có tin tức này.

Ái Vi cả đời: trên lầu cũng là fan của anh ấy, hôm nay tôi ngồi ở đây giải thích cho các bạn rõ, ba năm trước, Khổng Tiểu Tam đóng vai nữ chính của một bộ phim truyền hình nào đó và Ngụy Diễm diễn nam chính, cô ta cứ quấn lấy Ngụy Diễm, không lâu sau khi bắt đầu quay phim truyền hình đã lợi dụng đoàn làm phim tụ họp, Ngụy Diễm quá chén, cùng đi khách sạn! Sau đó bị Vi Vi phát hiện, ly hôn với Ngụy Diễm, chuyện này Ngụy Diễm đều thừa nhận! Khổng Tiểu Tam đến chết vẫn cứng miệng, cuối cùng bị người nhà cô ta bạo liêu* cô ta ái mộ Ngụy Diễm đã lâu, mỗi ngày ở nhà nói đời này không phải Ngụy Diễm không gả, còn bị muội muội nàng bạo liêu*, từng hỏi cô ấy đi đâu mua loại thuốc này, loại người này còn có thể trở về giới giải trí, thật sự là thiên lý không cho phép!

*Bạo liêu 爆料: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.

Hoa Hoa Dương Dương: Là đại biểu của một người hóng hớt toàn bộ toàn bộ quá trình ba năm trước thì đúng là vậy nha.

Ngụy Diễm tốt nhất: Đúng rồi, mặc dù chuyện này Ngụy Diễm chúng ta cũng có lỗi, nhưng tội không đáng chết! Đặc biệt đau lòng Hà Vi tiểu tỷ tỷ, vô duyên vô cớ đã bị đào góc tường, đều là lỗi của Khổng Tiểu Tam kia!

-DM lại kình bạo* như vậy?

*Kính bạo 劲爆: Một thuật ngữ ám chỉ một cái gì đó vừa mát mẻ đi đầu (ở đây dụng ý xấu)

– Còn đặc sắc hơn phim truyền hình! Ngưu Bức*, tôi liền nói Ngụy Diễm cùng Hà Vi hai người này kim đồng ngọc nữ này, sao lại đột ngột ly hôn, thì ra là do lần đó.

*Ngưu bức, 牛逼): một biểu tượng được dùng online để tỏ ý khen ngợi điều gì đó là hay, là thú vị.

– Bất quá tôi thấy gần đây Ngụy Diễm tựa như lại có tiếp xúc với Hà Vi, cuộc phỏng vấn cách đây không lâu có ý bảo hai người ái hợp.

-Đúng đó, tôi cũng có xem, hy vọng hai người họ tái hợp, hy vọng Khổng Tiểu Tam cút ra khỏi giới giải trí!!!!!

Đẩy 2 ID Ngụy Diễm tốt nhất cùng Ái Vi cả đời lên trên trong phần bình luận ở bài đăng weibo của Khổng Hi Nhan ầm ĩ một trận, kích động không ít người nhảy qua trang weibo chính gây áp lực, nhưng bởi vì Phá kén quá nhiều fan, rất nhanh đã bị đè xuống.

Đương nhiên cũng có thủy quân của Đồng Duyệt tìm, đang đè bình luận.

Cho nên phía dưới trang chủ coi như bình yên, thỉnh thoảng có mấy người mắng Khổng Hi Nhan cũng bị người đè xuống.

Lần này trang chủ khôn hơn, biên tập hơn phân nửa là Tiếu Thừa và Cố Linh, thậm chí những người khác cũng có, nhưng duy nhất xóa bỏ phần của cô.

Khổng Hi Nhan dùng tài khoản để xem weibo.

Phía dưới trang chủ phần lớn đều là bày tỏ với Tiếu Thừa và Cố Linh, đương nhiên cũng có fan thảo luận sôi nổi kịch bản đã được sửa đổi như thế nào, so với tanh phong huyết vũ trên weibo của cô, nơi này quả thực là thiên đường của nhân gian, hài hòa đến không thể tưởng tượng nổi.

Đồng Duyệt xách hộp cơm tới nhìn thấy Khổng Hi Nhan cầm điện thoại di động đang xem weibo, Hi Nhan còn mặc đồ đóng phim, trang điểm tinh xảo, sắc mặt trầm ổn, nhất là đôi mắt sáng, không thấy sóng gió.

Cô ấy đã không nhìn thấy từ ba năm trước.

Kỳ thật lúc trước cô nói Khổng Hi Nhan sẽ nổi tiếng, không phải không có nguyên nhân.

Nhưng ai có thể nghĩ đến chuyện kia lại xảy ra.

Đồng Duyệt thở dài đi tới bên cạnh Khổng Hi Nhan, đẩy Phó Thu đang ngủ: “Ăn cơm đi. “

Phó Thu mở mắt có chút sưng húp, nhận lấy bữa trưa do Đồng Duyệt mang đến, cô đưa cho Khổng Hi Nhan trước:

“Khổng tỷ, ăn cơm đi. “

Khổng Hi Nhan sớm dẹp điện thoại di động, cầm lấy hộp cơm, tuy rằng trang điểm tinh xảo, nhưng không ngăn được vẻ mặt mệt mỏi của cô, bộ phim này bắt đầu quay từ tối qua, vẫn quay đến giờ.

Những người khác trong trường quay đều quen với việc quay phim kéo dài này, nhìn Tiếu Thừa và Cố Linh liền biết, trên mặt họ nhìn không ra một tia buồn ngủ.

Ngược lại, cô và Phó Thu lại có vẻ mệt mỏi.

Ba năm nay cô làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, cho nên chui rèn được.

Đồng Duyệt thấy Phó Thu vẫn ngáp, cô bất đắc dĩ lắc đầu: “Em về trước đi, bên này không có vấn đề gì, chờ thợ trang điểm đến tẩy trang rồi chị đưa Hi Nhan về. “

Phó Thu miệng há một nửa, cứng lại, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

“Được không Khổng tỷ? “

Khổng Hi Nhan thấy bộ dạng rõ ràng buồn ngủ còn chống cự của Phó Thu, cười khẽ:

“Em về trước đi, Đồng tỷ ở đây, không thành vấn đề. “

Từ tuần trước Đồng Duyệt đã theo cô vào đoàn phim qua, nhưng cũng không phải lúc nào cũng ở có mặt, thỉnh thoảng còn phải đi xử lý những chuyện khác, cho nên chủ yếu ở bên cạnh cô vẫn là Phó Thu.

Phó Thu nghe được Khổng Hi Nhan đồng ý, lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nói:

“Khổng tỷ tốt nhất! “

Thấy Đồng Duyệt cũng đứng ở một bên, cô lại thêm một câu:

“Đồng tỷ cũng tốt! “

Khổng Hi Nhan thấy trong nháy mắt cô bé kia liền khôi phục sức sống không khỏi có chút hâm mộ, Phó Thu vừa tốt nghiệp liền nhờ vào quan hệ có chức trợ lý, không có kinh nghiệm gì, nhưng hơn ở sức sống của tuổi trẻ, không sợ khổ, làm việc cũng trôi chảy cho nên Khổng Hi Nhan rất thích cô bé này.

Phó Thu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và Khổng Hi Nhan, chào Đồng Duyệt liền ra ngoài.

Lúc đi ngang qua hành lang gặp Tiếu Thừa, cô vội vàng cúi đầu chào hỏi, Tiếu Thừa cũng cười nhạt gật đầu, hai người thoáng lướt qua, Tiếu Thừa đột nhiên quay đầu hỏi:

“Em là Phó Thu? “

Phó Thu sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại, nụ cười sáng lạn: “

“Anh Tiếu sao biết được tên em? “

Tiếu Thừa mặc trang phục đóng phim, mái tóc dài buộc lên, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhạt, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, hắn nói: “Anh nhớ em là trợ lý của Khổng tỷ. “

Phó Thu gật đầu:

“Dạ đúng vậy. “

Tiếu Thừa trong mắt hiểu rõ, dáng vẻ vẫn thong dong như trước:

“Gần đây trên weibo có rất nhiều tin đồn bất lợi cho Khổng tỷ, em phải chăm sóc chị ấy nhiều hơn, phụ nữ mà, ngoài miệng đều nói không quan trọng, kỳ thật vẫn là khó chịu. “

Phó Thu có cùng cảm giác: “Anh Tiếu đối xử với Khổng tỷ thật tốt, em sẽ chăm sóc Khổng tỷ nhiều hơn, anh yên tâm. “

Tiếu Thừa cười khẽ:

“Anh chính là mê fanboy của Khổng tỷ mà, nhưng muốn hẹn Khổng tỷ đi giải sầu mà không hẹn được, aizz…”

Phó Thu suy nghĩ một chút:

“Khổng tỷ hình như không thích ra ngoài, quay xong sẽ về nhà, đúng rồi, chị còn nuôi một con mèo, có thể vội vàng trở về chăm sóc mèo. “

Tiếu Thừa gật đầu:

“Thì ra là như vậy, trước kia đã biết Khổng tỷ thích nuôi mèo, không ngờ là thật. “

Phó Thu gãi đầu, cười cười.

Tiếu Thừa thấy cô như vậy cũng cùng cô vẫy tay chào tạm biệt, sau cánh cửa phía sau hai người xuất hiện một người, vẻ mặt âm u, nhìn về phía Tiếu Thừa rời đi có chút bất mãn.

Khổng Hi Nhan này rốt cuộc có cái gì tốt, ai nấy nhìn thấy cô giống như mất hồn vậy.

Lúc trước Ngụy Diễm bởi vì cô ta mà ly hôn khiến cho mọi người đều biết.

Không nghĩ tới lúc này mới vừa trở về đã mê hoặc Tiếu Thừa.

Ngô Thanh phẫn nộ nhìn phòng nghỉ của Khổng Hi Nhan, cắn răng rời khỏi hành lang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 18: Khổng tiểu thư, tôi đã về



Trì Vãn Chiếu gần đây nói muốn đi tham ban, không ngờ trong nhà xảy ra chuyện, cô để Chu Sinh mua vé máy bay, trước khi vào checkin mới nhắn tin cho Khổng Hi Nhan nói một tuần sau mới về, tạm thời Chu Sinh sẽ thay nàng chăm sóc Yên Yên.

Khổng Hi Nhan tự nhiên không nỡ xa Yên Yên, nhưng lịch quay phim của nàng dày đặc, xác thực không thể chăm sóc tốt Yên Yên, ngẫm lại liền đồng ý.

Vì thế sau khi kết thúc ngày quay trở về, Khổng Hi Nhan một người ở trong căn nhà trống rỗng thở dài.

Trước còn có Yên Yên ở, nó trước sau đều đi theo nàng, nàng đi lại phải chú ý, sợ không cẩn thận sẽ dẫm vào nó, hiện tại đối mặt căn phòng trống trải, Khổng Hi Nhan rất không quen.

Khổng Hi Nhan ăn tối qua loa xong lên giường, lăn qua lộn lại mãi, lúc Trì Vãn Chiếu còn ở, nàng cứ thấy không thoải mái, khi ngủ đều hận chỉ có thể nằm một bên, hiện tại cô không ở sao nàng lại càng không ngủ được.

Thói quen quả thật đáng sợ.

Nghĩ đến sáng sớm mai đã phải quay phim, Khổng Hi Nhan dứt khoát xuống giường rót cốc sữa ấm, uống xong lần nữa nằm xuống giường, trằn trọc trở mình rất lâu mới thoáng ngủ được.

Ở đất nước cách xa cả Thái Bình Dương, Trì Vãn Chiếu cùng gia đình đang canh giữ ở bệnh viện, cửa phòng cấp cứu chậm chạp chưa hề mở ra, mọi người đứng đó vẻ mặt lo lắng, chỉ riêng Trì Vãn Chiếu, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên.

Trong chốc lát, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra.

Một cái giường bệnh được đẩy ra.

Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn, trên giường bệnh một người đàn ông có tuổi đang ngủ, rất gầy, khuôn mặt nhăn nheo, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan cứng nhắc, hộ sĩ đẩy xe, bác sĩ đi phía sau đang nói chuyện cùng mẹ Trì Vãn Chiếu.

Trì Nhất Phàm vỗ vai Trì Vãn Chiếu: “Không sao rồi.”

Trì Huyên kéo tay cô: “Tỷ…”

Trì Vãn Chiếu hít vào một hơi: “Chị không sao.”

Tạ Đan nói chuyện với bác sĩ xong xoay người đi đến trước mặt bọn họ, nói với Trì Vãn Chiếu: “Tiểu Vãn, bác sĩ nói tuy tạm thời không có vấn đề gì nhưng không đảm bảo một ngày nào đó sẽ tái phát, mẹ thấy hay tạm thời con ở lại đây đi, thành phố B không phải có Chu Sinh lo liệu rồi sao?”

Trì Huyên cũng ngước nhìn: “Đúng vậy, chị đi mấy năm rồi không về, em nhớ chị muốn chết.”

Trì Vãn Chiếu nhìn bé: “Nào có lâu như thế hả, tết chị đều về còn gì. Ba nếu không có việc, chị ở hai ngày thôi rồi sẽ về bên kia.”

Tạ Đan cùng Trì Nhất Phàm hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết tính cách của Trì Vãn Chiếu, sự kiện ngày đó là đả kích quá lớn với cô, hiện tại cô không muốn ở lại nước A cũng có thể thông cảm được.

Kỳ thực Tạ Đan có hận, nhưng chỉ là cũng không thể thay đổi chuyện gì, người ai rồi cũng chết, hận thù hơn nữa cuối cùng cũng vô ích.

Bốn người đứng ngoài phòng bệnh đều không nói một lời, Trì Huyên không thể chịu được bầu không khí này, mở miệng nói: “Em vào nhìn ba trước.”

Trì Nhất Phàm gật đầu: “Đi thôi.”

Trì Huyên kéo Tạ Đan đi vào trong, ngoài cửa Trì Nhất Phàm cùng Trì Vãn Chiếu đứng đối diện nhau, ai cũng không nói, không khí rất lúng túng.

Vẫn là Trì Nhất Phàm không chịu được hỏi trước: “Ở thành phố B thế nào? Đã quen chưa?”

Trì Vãn Chiếu: “Cũng tốt ạ.”

Trì Nhất Phàm: “Tốt là được, anh biết lòng em oán hận ba, ai không hận chứ, em cho rằng mẹ không hận sao? Hay là anh không hận? Nhưng mà tiểu Vãn, ba nuôi nấng chúng ta bao năm như vậy, yêu thương không phải là giả, ông ấy là phạm lỗi, tổn thương rất nhiều người, nhưng ông cũng đã dành cho chúng ta rất nhiều, ba già rồi, ba chỉ đơn giản hi vọng em tha thứ cho ông.”

Trì Vãn Chiếu liếc nhìn hắn: “Tha thứ?”

“Ông ta không phải mong chờ chúng ta tha thứ, mà là mong chờ người khác tha thứ.”

Trì Nhất Phàm thở dài: “Tiểu Vãn, sao em còn cố chấp như vậy, mấy năm qua tình trạng của ba em cũng biết rồi, chẳng lẽ ông lại không mong em tha thứ ư?”

“Ai cũng sẽ mắc sai lầm, em với anh cũng vậy thôi.”

Trì Vãn Chiếu lạnh mặt: “Được rồi, em không muốn nghe nữa.”

“Anh, ông ta muốn em tha thứ, sau đó là đưa người kia về sống cùng chúng ta sao? Cả nhà vui vẻ? Xin lỗi, em không làm được.”

Trì Nhất Phàm nhíu mày: “Sao em cứ bướng bỉnh như thế, lẽ nào thật sự mong muốn ba chết đi trong tiếc nuối?”

Trì Vãn Chiếu góc nghiêng căng thẳng, đuôi lông mày che dấu sắc bén, ánh mắt thản nhiên, cô lắc đầu: “Tiếc nuối là chính ông ta tạo thành, còn có, em không phải mọi người, em không rộng lượng như vậy, cũng không thể chịu được chuyện đó.”

“Em biết mọi người muốn để ông ta an tâm, chính là xin lỗi, mọi người không nên gọi em về.”

Trì Vãn Chiếu nói xong liền cất bước rời khỏi bệnh viện, Trì Nhất Phàm ở phía sau gọi cô: “Tiểu Vãn, tiểu Vãn”

Trì Vãn Chiếu bước nhanh rời khỏi hành lang, thân hình biến mất không còn tăm hơi.

Trì Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào phòng bệnh.

Căn phòng chăm sóc đặc biệt có hai phòng, bọn họ ở phòng bên ngoài, bên trong là phòng quan sát, Trì Nhất Phàm vừa đi vào, Tạ Đan nhìn phía sau không có ai hỏi: “Tiểu Vãn đi rồi?”

Trì Nhất Phàm gật đầu.

Trì Huyên sụp vai xuống, hỏi Tạ Đan: “Mẹ, có phải chị lại muốn về thành phố B?”

Tạ Đan vỗ vỗ tay nàng: “Không đâu, nó nói sẽ ở lại hai ngày mà.”

Trì Huyên lúc này mới có chút hài lòng, Trì Nhất Phàm xuyên qua cửa kính nhìn người đang nằm trên giường, thần sắc phức tạp.

Ba năm trước, ba của bọn họ, Trì Trác, đột nhiên gọi ba người lại, nói muốn công bố một chuyện, hóa ra nhiều năm nay hắn có nhân tình bí mật, không lâu trước đây, nhân tình của hắn qua đời, để lại một đứa bé.

Hắn muốn đưa đứa bé đó về nuôi.

Tin tức này như một quả bom, trong nháy mắt khiến Trì gia nổ tan xương nát thịt. Thì ra người đàn ông luôn luôn yêu vợ thương con trong mắt họ lại là người như thế, đáng sợ hơn hắn còn muốn đem con của tiểu tam mang về Trì gia nuôi.

Chuyện này khến Trì gia chịu đả kích nặng nề: Tạ Đan bệnh, nằm trên giường nửa năm, Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên cự tuyệt gặp Trì Trác, so với người xa lạ còn lạnh lùng hơn.

Đặc biệt là Trì Vãn Chiếu, cô và Trì Trác là thân thiết nhất, vừa là cha vừa là bạn, khoảnh khắc biết tin này thiếu chút nữa thì ngất đi, không dám tin nói với Trì Trác, nếu hắn dám đem đứa con kia về nhà, cô sẽ rời khỏi Trì gia.

Chính vì thế mà Trì Trác mới không đưa đứa con kia về.

Sau đó Trì Trác vẫn luôn muốn cùng Trì Vãn Chiếu nói chuyện, nào ngờ Trì Vãn Chiếu trực tiếp đi thành phố B. Cô vừa đi hắn liền bị bệnh, mấy lần nguy kịch đều không thấy Trì Vãn Chiếu.

Hắn tin lời cô, tính khí của cô hắn quá hiểu, rất giống hắn, cực kỳ cố chấp.

Nếu không phải thế, hắn đã sớm đưa người con kia mang về Trì gia.

Chính là hắn sợ, tiểu Vãn sẽ thực sự đoạn tuyệt Trì gia.

Cho dù vậy, hắn vẫn đem 5% cổ phần công ty chuyển cho đứa con kia.

Trì Nhất Phàm biết Trì Vãn Chiếu không cởi được nút thắt trong lòng, hình tượng vĩ đại của phụ thân trong mắt cô đột nhiên sụp đổ, thậm chí còn là không thể chịu đựng được.

Thế nhưng…

Người nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, Tạ Đan uể oải ôm hai tay, Trì Huyên ôm bà, nói: “Mẹ, con đưa mẹ về.”

Tạ Đan yếu ớt gật đầu: “Ừ”

Bà nghiêng mặt sang nói với Trì Nhất Phàm: “Tiểu Phàm, nếu công ty không có đại sự gì, con ở đây trông một hồi đi.”

Từ khi Trì Trác bị bệnh, công ty toàn bộ giao cho Trì Nhất Phàm quản lý, mà tiểu Vãn khả năng bởi vì đả kích quá lớn, quyết tâm rời đi, còn là sang tận thành phố B ở bên kia Thái Bình Dương.

Nhà cũ của Trì gia ở thành phố B, cụ cố của họ là ở đó lập nghiệp nhưng cũng không có gì to tát, đến đời ông nội thì đã xuống dốc không ít.

Trì Trác đem phần lớn tài sản đến nước A phát triển, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió, càng làm càng lớn, đã có vị trí nhất định trong giới kinh doanh.

Người thừa kế vừa ý nhất trong lòng Trì Trác là Trì Vãn Chiếu, Trì Nhất Phàm tuy là con trưởng nhưng chí ở nơi khác. Trì Vãn Chiếu có thiên phú kinh doanh, Trì Nhất Phàm tự nhiên tình nguyện để cô thừa kế, đáng tiếc sau đó lại phát sinh chuyện như vậy.

Trì Vãn Chiếu đi đến thành phố B, anh không thể không tiếp nhận công ty.

Trì Nhất Phàm e hèm: “Mẹ yên tâm, con ở đây chờ ba tỉnh lại.”

Tạ Đan được Trì Huyên đỡ, rời khỏi phòng bệnh.

Hai người về đến nhà, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đang ngồi trên sofa, mặt cô vô cảm, ánh mắt trống rỗng, vẫn nhìn ra cửa sổ.

Tạ Đan vỗ vỗ tay Trì Huyên, ra hiệu để bé đi lên tầng trước, Trì Huyên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe lời.

Trì Vãn Chiếu nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn: “Mẹ”

Tạ Đan đi tới ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

“Không có gì, con đi lâu như vậy mà phong cảnh nơi này vẫn thế.”

Tạ Đan dường như già đi rất nhiều, trong lời nói có thể thấy được đau thương: “Cũng đúng, này phong cảnh làm sao thay đổi được.”

“Nhưng có người, còn chẳng bằng cảnh vật.”

“Càng ngày càng tệ ha.”

Trì Vãn Chiếu hiểu bà muốn nói cái gì, quay mặt đi, không muốn mở miệng.

Tạ Đan dịch gần cạnh con gái, kéo tay cô, đau lòng giúp cô vén lại ít tóc rối, ánh mắt ôn nhu: “Tiểu Vãn, mẹ biết con không tha thứ cho ba được, thật sự lúc vừa biết chuyện mẹ cũng không tài nào tha thứ.”

“Mẹ không thể tin được người chung chăn gối với mình nhiều năm như vậy thật sự đã phản bội mình.”

“Thậm chí còn có con riêng.”

Trì Vãn Chiếu nghe vậy đau lòng, vươn tay ôm eo bà, xương cốt gầy gò.

Trì Vãn Chiếu không khỏi đỏ mắt: “Mẹ, có phải con thực ngây thơ?”

Cứ nghĩ không tha thứ cho Trì Trác, không cho đứa con kia tiến vào Trì gia, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, giống như không có gì xảy ra cả.

Tạ Đan lắc đầu, vuốt tóc cô: “Sao có thể, tiểu Vãn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, mẹ biết con không chấp nhận được.”

“Nhưng chuyện này đứa nhỏ kia cũng không có lỗi.”

“Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được.”

Trì Vãn Chiếu hiểu rõ ý của Tạ Đan.

Nữ nhân kia và ba cô là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, sau đó từng người lập gia đình, ba cô đến nước A, nữ nhân kia không lâu sau cũng bị người lừa đến nơi này.

Ba cô biết tình cảnh cô ta, liền khắp nơi giúp đỡ, quan hệ tự nhiên gần gũi hơn.

Cuối cùng, bọn họ phá vỡ ranh giới.

Tuy rằng Trì Trác bởi vì áy náy với mẹ con cô mà rất lâu cũng không gặp nữ nhân kia, nhưng thương tổn đã có.

Thậm chí.

Bọn họ còn có con.

Nhiều năm như vậy, ba cô vẫn dùng thân phận họ hàng lén lút giúp đỡ mẹ con họ, mãi đến tận khi người đàn bà đó qua đời, hắn mới trở về thẳng thắn nói với họ, cũng thẳng thắn nói với đứa con kia.

Trì gia không chấp nhận.

Đứa con kia càng không chấp nhận.

Cứ thế đứa con kia đi mất.

Chưa từng trở lại.

Trì Vãn Chiếu biết chuyện này là ba cô và nữ nhân kia sai, đứa con đó cũng vô tội.

Thế nhưng cô không nhịn được, muốn giận chó đánh mèo.

Người đó tồn tại như một vết bẩn, thời thời khắc khắc nhắc nhở ba cô, cũng nhắc nhở cô rằng Trì gia từng có chuyện hoang đường như vậy.

Trì Vãn Chiếu nằm trong lòng Tạ Đan, hít sâu một hơi, mở miệng: “Mẹ, thật ra…”

Tạ Đan cúi đầu nhìn cô: “Sao?”

“Không có gì ạ.”

– —————————————

Có ai đoán được người con riêng kia là ai chưa? Dễ mà:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.