Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 49: Xử Lý Tiểu Tam



“Anh nhận lời làm cố vấn lễ phục, đưa cô bạn đến chọn váy. Cậu ấm thất bại thế nào dù sao cũng có chút sở trường chứ.”

Lôi phu nhân mỉm cười quay sang nói với Windy: “Được rồi, nghe theo con mẹ chọn chiếc váy màu vàng này.”

Nữ nhân viên nghe vậy thì lập tức gấp chiếc váy tỉ mỉ lại, lúc này có một nữ nhân viên khác nhanh nhẹn bước đến, nói nhỏ với đồng nghiệp, tuy nhiên vẫn bị ba người ở đây nghe rất rõ ràng: “Cô lại mở hàng mới về sáng nay cho khách xem à? Tôi đã dặn dò cô đừng có mở rồi mà.”

Lôi phu nhân hơi nhướng chân mày: “Có vấn đề à?”

Nữ nhân viên vội giải thích: “Xin lỗi Lôi phu nhân, bộ váy này công ty có hai chiếc. Một chiếc đã được khách hàng đặt mua, tôi có dặn đồng nghiệp không nên lấy ra cho khách quen mặc thử nữa. Thành thật xin lỗi phu nhân!”

Lôi phu nhân ngẫm nghĩ sau đó thoải mái mỉm cười: “Không sao đâu.”

“Cũng may bây giờ nói vẫn chưa muộn. Lỡ như đêm dạ hội đó mặc đụng phải hai váy giống nhau, thì nhất định sẽ khiếu nại cô.” Lục Tuấn cũng góp lời.

“Cho dù thật sự chạm mặt đụng váy thì phải coi ai mặc đẹp hơn mới được. Làm ơn, tôi lấy hết chỗ này.” Một cô gái trẻ dáng dấp quyến rũ từ trong phòng thử đồ đi ra, liếc nhẹ chỗ mấy người ở đây và nói. Cô ta cười đắc ý, đưa hết mẫu đầm váy trên tay giao cho nhân viên. Rất không ngoại lệ trong số đó có cả chiếc váy dạ hội giống như chỗ Lôi phu nhân.

Nụ cười trên môi Lục Tuấn đổi sang vẻ khinh khỉnh.

Windy cũng nhận ra đó là Rose, nữ minh tinh đang hot ở thời điểm hiện tại. Dạo trước chạy xe chặn đầu cô tỏ ra hống hách tuyên bố mối quan hệ mập mờ với cha của cô. Trên bìa tạp chí, gương mặt của cô ả thì nổi trội nhất.

Mấy cô nhân viên đứng đó cũng lấy làm khó xử. Tuy nhiên ngộ nhất vẫn là Lôi phu nhân khí chất cao sang trầm ổn. Từ đầu chí cuối nụ cười ấm áp trên môi như cũ giữ nguyên.

“Đã nói rồi mà, mảnh đất Hong Kong này khá chật hẹp!” Đi đâu cũng có thể gặp được người quen… Ngưng một lúc Lôi phu nhân lại soi mình trong gương, cảm thấy chiếc váy ánh kim màu trầm này rất hợp với mình. Sau đó thì nói với nhân viên bà sẽ lấy chiếc váy trên người thay vì cái màu vàng kia.

Windy dõi theo Rose vẫn không giấu được vẻ mặt hậm hực. Còn Lôi phu nhân trở vào trong phòng thay đồ. Lục Tuấn galant đưa tay kéo mở cánh cửa rồi đóng lại giúp, anh nghiêng người ghé sát vào tai Windy và nói: “Sắc mặt không đổi! Cao thủ đúng là cao thủ.”

Tuy nhiên hai người họ lại không biết Lôi phu nhân vào trong phòng thay đồ rất nhanh đã gọi điện thoại cho Giám đốc tài vụ và bên phía Ngân hàng khóa lại tất cả các thẻ tín dụng không giới hạn của Lôi thị lại. Sau đó thì cùng con gái trở ra ngoài, cả quá trình hầu như không chút gì xao động.

Rất nhanh khi họ thanh toán tiền xong ra đến ngoài cửa đã chạm phải gương mặt bận rộn nhất nhì Hong Kong – Lôi Kình.

“Daddy!” Windy trông thấy cha mình xuất hiện ở chỗ này thì vô cùng ngạc nhiên.

Ngược lại thì mẹ của cô tựa như đã đoán biết từ trước. Bà lúc này mới lạnh lùng cất tiếng: “Đến cũng nhanh lắm! Vào trong cứu vãn tình hình đi.”

Sau đó hơi nhún vai nắm tay kéo con gái đi đến chỗ chiếc xe. Lúc này thì Windy mới dần hiểu ra. Cô gái kia chắc là muốn lạm dụng tiền của cha cô mua sắm rồi. Một nơi cao cấp như thế này, mua sắm không chút nương tay, thì còn có thể do đâu nữa chứ?

Sau khi đưa Windy về lại văn phòng luật sư thì Lôi phu nhân cũng trở về trụ sở Lôi thị họp ban giám đốc. Lúc này họp xong bà và Lôi Kình đã nán lại nói chuyện với nhau vài câu.

Thái độ của ông Lôi đương nhiên không gay gắt, nhưng cũng không thể vui vẻ hơn:

“Em hà tất phải thẳng tay như vậy? Vừa rồi khiến tôi và Rose mất mặt trước mọi người.”

“Thật ra thì không phải tôi có thành kiến gì với Rose, nhưng mà mỗi một người đều có bổn phận của mình. Không tự tôn trọng mình tức là đi sỉ nhục người ta, nhất là khi nói đến quan hệ vợ chồng.”

“Tại tạp chí lá cải nhiều chuyện thôi, tôi không cố ý làm em khó xử.”

“Tôi không khó xử, chỉ thấy tội cho anh khó xử mà thôi. Nhất là lúc đó Windy cũng có mặt, dù sao Windy cũng là một luật sư, rất cần giữ hình tượng công chúng.”

Nhắc đến con gái Lôi Kình liền lập tức dịu xuống: “OK! OK! Xem như em đúng hết.”

“Đúng hết thì sao đây? Đối với tôi thì chẳng có gì tốt lành cả.” Lôi phu nhân nhíu mày tỏ ra bất mãn, “Tôi khuyên anh dành thêm thời gian vào công việc của mình đi. ‘Thượng bất chính thì hạ tắc loạn’, nếu như ai cũng học theo anh không biết lượng sức mình, vậy thì Lôi thị sẽ nguy to rồi.”

Lôi phu nhân rời đi mặc kệ sắc mặt của Lôi Kình có sa sầm chuyển sắc.

Vẫn bốn người Thượng Thần Hi, Cố Thừa Luân, Uông Thành và Doãn Ân Hi cùng nhau đến quán bar gần nhà uống nước và trò chuyện.

“Sau khi mua lô đất Thành Nam và tòa nhà cũ Cửu Long Thành, vốn của công ty lại trở về cái thời nghèo nàn đó.” Uông Thành phân tích nói.

“Cho nên chúng ta chỉ được thắng.” Thượng Thần nhìn qua Cố Thừa Luân, chờ xem thằng bạn mình lên tiếng.

“Gói gém và nắm chắc các dự án nhỏ. Chỗ nhân công đã thương lượng rồi, chúng ta khởi công đã cứu vớt nhiều người thất nghiệp. Dù công trình Thành Nam có khó nhằn, chung quy vẫn cảm thấy làm được ý nghĩa. Dẫu thế nào tao cũng không có hối hận.”

“Cứu vớt được cả lô hàng thiết bị tồn kho của Dật Vĩ… Bởi mới nói, không có chết được đâu. Anh em chúng ta đồng lòng muốn điêu đứng cũng khó.” Thượng Thần Hi sảng khoái ca ngợi.

Dứt lời thì bốn người ăn ý nâng ly cùng nhau, hào hứng vui cười.

“Anh em đồng lòng, nói ra nghe dễ thôi. Nhưng tao thấy mày luôn tự tung tự tác không làm đúng nguyên tắc, như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.” Cố Thừa Luân nhìn qua Thượng Thần Hi từ tốn nói.

Những lời này nhanh chóng khiến Thượng Thần Hi cụt hứng vẻ mặt nhăn nhăn. Anh không ngại đối đáp:

“Tao làm gì cũng muốn vì lợi ích cho tất cả chúng ta và cho công ty thôi. Có vấn đề gì chứ?”

“Đâu phải cứ chờ xảy ra vấn đề rồi đi giải quyết, tao chỉ muốn chúng ta trước khi quyết định chuyện gì cũng có thể cùng nhau bàn bạc.”

“Luân! Đừng làm mất hứng chứ.” Uông Thành không nhịn được nói chen vào.

Thượng Thần Hi thẳng thắn trả lời: “Được. Tao hứa với mày.”

Cố Thừa Luân lại chau mày: “Tao không mong mày nói vậy chỉ để xã giao.”

“Chà, tao tranh luận thì mày trách cứ, đồng ý thì bảo là xã giao. Mày khó chịu thật đó, chả trách Helen không yêu nổi mày.” Thượng Thần Hi buộc miệng nói. Sau đó cảm giác được bất thường liền bâng quơ cầm lên ly rượu dốc một hơi cạn sạch, tay đưa lên ra hiệu cho phục vụ mang thêm ly khác.

Doãn Ân Hi nhìn thấy vẻ mặt trầm buồn của Cố Thừa Luân thì không khỏi nhớ đến cảnh tượng hôm đó chia tay với Helen, trong lòng không khỏi thương cảm.

Không hiểu do đâu Uông Thành chợt nảy sinh ra chủ kiến, thấy bầu không khí chùng xuống thì nhanh chóng cứu vớt: “Này, tao cảm thấy chuyện cứu lao động thất nghiệp cộng với chuyện tự tử ồn ào ngày trước, vẫn nên tận dụng làm tuyên truyền ấy chứ. Sau này khi lô nhà được hoàn công có tính cạnh tranh hơn những lô nhà khác của đối thủ.”

Thượng Thần Hi và Cố Thừa Luân lập tức khựng lại, cảm thấy chủ kiến thực sự là quá hay rồi. Tuy nhiên Uông Thành nhanh chóng lại bổ sung: “Chỉ là chi phí bỏ ra không nhỏ đâu. Phải tầm vài chục nghìn…”

“Cái này Helen giỏi nhất. Nếu còn quan hệ tốt trước đây với thằng Luân, khéo Dật Vĩ còn được miễn phí quảng bá.”

Cố Thừa Luân lại rơi vào trầm ngâm. Anh nhớ đến chỗ lợi tức mà hôm trước Helen nhắc đến, cảm thấy mọi chuyện giống như bị ông trời an bày. Chính anh muốn giữ lại chút kiêu hãnh cũng không được.

“Thật ra nhờ vả không được thôi nhưng chỗ tao vẫn còn lợi tức ở bên đó, hiện tại Helen đang cho công ty kế toán kê khai, chắc có hơn 300 nghìn. Tao nghĩ là được. Ban đầu cô ấy bảo tao dứt khoát rút ra mua một chiếc xe mới, nhưng giờ tao thấy lại có chỗ hợp lý cần dùng đến rồi.”

Ba người nghe Cố Thừa Luân điềm tĩnh nói vừa ngạc nhiên lại vừa chua xót.

Tuy nhiên Thượng Thần Hi vẫn không ngại nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu mày không chấp nhất, thật ra về tuyên truyền có thể hợp tác với Star J của Helen mà. Cô ấy có thực tài, vả lại chỗ quen biết chắc chắn chú tâm công việc hơn. Luân! Mày nghĩ sao? Mong mày không ái ngại.”

Uông Thành và Ân Hi cũng âm thầm đồng tình, tuy nhiên ngại lên tiếng tạo áp lực đến Cố Thừa Luân.

Cố Thừa Luân nhìn mọi người, sau đó dừng ánh mắt trên người Ân Hi làm như bâng quơ nói: “Tao chấp nhận. Đây vốn là một hoạch định tốt. Ân Hi! Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó được không? Thật không dễ chịu.”

Ân Hi ngượng ngùng, cảm thấy hơi có lỗi. Vừa muốn mở lời xoa dịu thì Cố Thừa Luân lại tiếp tục phân trần: “Yên tâm đi. Tôi từ sớm đã buông nhẹ chuyện này.”

Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Không ngờ rằng chuyến này uống rượu, nói chuyện chơi lại đưa ra được quyết định hấp dẫn đến vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.