Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 47: Thăm Dò



“Lần sau anh không nên đánh liều với kẻ cướp như vậy… Thật nguy hiểm. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mất rồi có thể tìm lại được hết.”

Hai người sau khi băng bó xong thì theo dọc hành lang bệnh viện ra về. Vừa đi vừa nhắc lại chuyện vừa rồi.

“Cái thằng cướp kia ốm nhôm ấy mà, tôi nhắm mình dư sức đối phó. Chắc là dân nghiện hút đi làm liều, nhìn chẳng chuyên nghiệp gì hết, còn lựa trúng con nhỏ quê mùa như em. Đúng thực là quơ đại nắm thóc. Tép Nhỏ tôi chơi chung với anh em giang hồ, để bạn bè trong giới biết tôi bị thằng cướp như vậy bắt nạt, truyền ra ngoài thật sự mất mặt lắm đó.”

“Nhưng… nhưng nhỡ tên cướp hung hãn cắt cổ tôi chết thì sao? Anh đâu có thể vì sĩ diện nhất thời của mình để tôi bị chết.”

Thượng Thần Hi giống như nghe được câu chuyện cười, liền ôm bụng cười lớn: “Nói cho cùng vẫn là do em sợ chết chứ không phải lo cho an nguy của tôi? Doãn Ân Hi! Tên cướp tép riêu đó làm sao dám giết người. Giết người không dễ đâu, chẳng phải ai cũng có máu đó. Tôi đánh đấm từ bé, nhìn thấy máu đổ hơi nhiều đã lạnh cả người rồi. Nhìn là biết tên cướp kia thuộc dạng nhát gan ấy mà. Tôi phán đoán mới hành xử.”

“Giờ thì tôi có thể hiểu tâm sự của anh Luân và anh Thành. Anh đúng là hết nói nổi.”

“Nhưng tôi vừa cứu em một mạng?”

“Được rồi… tôi cảm kích anh!”

Thượng Thần Hi nhếch môi cười trêu, sau đó kéo lấy vòng eo của Doãn Ân Hi ôm vào người, hôn mạnh xuống trán cô một cái khiến Ân Hi phản ứng không kịp bàng hoàng một trận: “Anh… anh làm gì? ở đây là bệnh viện mà.”

“Em nói là thích tôi mà.”

Doãn Ân Hi chết lặng.

Cô tập trung ngắm nhìn cặp mắt to rõ hút sâu đầy ma lực của Thượng Thần Hi, hầu như nhìn ra được bóng mình trong đôi mắt đó. Đôi mắt ấy… thật sự là hấp dẫn cô.

Thượng Thần Hi biết đủ liền thả Ân Hi ra sau đó thì tiếp tục bước đi, anh đưa bàn tay ra muốn tìm nắm tay cô thì ngược lại bị cô rụt tay khước từ.

Thượng Thần Hi thoải mái cười: “Rút tay lại, nhớ đừng có hối hận ha!”

“Em hơi sợ…”

“Okay! Vậy tập thích ứng dần. Bây giờ trở về mà nắm tay nhau đứng trước mặt Uông Thành, có khi người ngất xỉu là nó.”

Thượng Thần Hi cười cười. Nghĩ tới điểm đó anh lại không có can đảm công khai hẹn hò với Ân Hi.

Đối với chuyện tình cảm anh rất là thoải mái, không cưỡng cầu, không níu kéo, và cũng không cố chấp. Chỉ cần tất cả đều không có vướng bận và gút mắc, anh sẽ tiếp nhận.

Lúc này Uông Thành và chú thím Uông nhìn thấy Thượng Thần Hi và Ân Hi trở về mới được thả lỏng, hết lời hỏi han đến họ.

Thượng Thần Hi sớm trở về nhà còn Ân Hi thì nhanh chóng tắm gội lấy lại tinh thần. Lúc quay trở ra đã thấy chú thím Uông bày dọn chè trên bàn, còn phàn nàn cô vì muốn mua chè cho họ mới gặp cướp.

Ân Hi cũng ái ngại vì khiến cho họ phải lo lắng. Ngày tháng sống chung một mái nhà sớm đã xem nhau như người một nhà, họ cư xử với nhau cũng dần cởi mở hơn.

Ân Hi ăn chè xong thì cùng Uông Thành kể lại moi chuyện ở phòng khách, cô cứ lấy khăn lau lau chỗ tóc ướt khiến thím Uông trông thấy không nhịn được trêu: “Thành à, lần trước tay con bị bong gân Ân Hi người ta đã giúp con thoa rượu thuốc, hôm nay cô ấy bị hoảng sợ… tiện tay giúp cô ấy sấy khô tóc đi. Để vậy mà đi ngủ sẽ bệnh đấy.”

Ân Hi xấu hổ. Uông Thành thì ngượng ngập gãi gãi sau gáy.

Thím Uông cười một cái thì vội trở vào phòng mình, không làm khó hai đứa nữa.

Uông Thành quay sang vội nói lời giải thích: “Em đừng để ý mấy lời trêu chọc của mẹ anh. Thật ra thì… anh không muốn cưỡng cầu gì trong chuyện tình cảm. Anh quan tâm đến em xuất phát từ bản năng… thật sự không muốn khiến em ái ngại quan hệ của hai đứa mình, anh đã buông nhẹ ở trong lòng mọi thứ rồi. Em thoải mái nhé!”

Doãn Ân Hi mỉm cười gật đầu.

Buổi sáng Thượng Thần Hi hăng hái đến công ty sớm, nghĩ rằng có thể gặp riêng với Ân Hi một lúc, vì cô ấy thích tranh việc với cô lao công tự tay dọn dẹp khắp nơi trên bàn làm việc mới an lòng.

Không ngờ rằng lúc mở cửa văn phòng người anh trông thấy ngược lại chính là Uông Thành.

Anh dáo dác tìm kiếm vẫn là không thấy Ân Hi đâu cả.

“Khỏi cần tìm, hôm nay Ân Hi nhờ tao chuyển lời, cô ấy đến làm việc ở chỗ Windy nghỉ hết buổi sáng.”

Thượng Thần Hi nhíu mày, “Chà, chạy vại làm hai việc cùng lúc. Nay công ty không nhàn hạ như trước, rất nhiều việc phải lo. Cô ấy bỏ bê việc chính dứt khoát là phải trừ vào tiền lương thôi.”

“Mày nói thật à? Mày làm như vậy không khác nào tát vào mặt tao. Tao cũng đến đây làm thêm giờ…”

“Thì đó. Phải chịu chứ. Vào khuôn khổ thì phải chấp hành. Nếu tao bao dung cho cô ấy thì cả công ty ai cũng học đòi thói xấu thì biết làm sao? Còn thêm cả mày nữa.”

Uông Thành hầm hầm sắc mặt, thấy Thượng Thần Hi đi vào phòng làm việc thì lập tức đuổi theo, nói lí cho bằng được: “Mày có tình người hay không vậy? Ân Hi làm việc cho mày và Dật Vĩ trước nay chưa hề kể đến giờ giấc. Còn nữa, Windy giúp chúng ta không ít việc, cô ấy có nghiệp vụ cậy đến Ân Hi mày nên tha thiết đồng ý mới đúng?”

“Này, hiếm khi tao nói chơi mà mày lại nghiêm túc tin là thật đấy? Còn chửi tao nữa. Mày khẩn trương đến Ân Hi như vậy… vẫn còn nặng tình với cô ấy sao?”

Uông Thành nhíu mày cảm thấy bản thân đang bị thằng bạn quay như chong chóng thật sự khó chịu: “Vớ vẩn. Nếu tao có khẩn trương thì cũng là khi nghe mày đi theo đuổi Ân Hi đấy. Chỉ sợ mày đi làm khổ người ta.”

Thượng Thần Hi hơi ngạc nhiên. Anh biết Uông Thành chỉ buộc miệng nói lời đả kích anh, nhưng những lời này rơi vào tai khiến bản thân không khỏi suy nghĩ. Anh đánh giá Uông Thành một lượt sau đó chủ ý chuyển đổi đề tài:

“Nhưng lạ là hôm nay mày đến công ty, còn đến sớm như thế? Không đến ngân hàng làm việc hay sao?”

“Tao đổi ca. Ngân hàng nay muốn tăng hiệu suất nên sắp xếp chia theo ca, để nhân viên tiếp khách hàng có thể làm việc đến 9 giờ đêm. Còn vì tao đến sớm là do bị Cố Thừa Luân đánh thức. Mới 5 giờ đã bàn giao công việc.”

Thượng Thần Hi hơi ngạc nhiên: “Nói như vậy nó hôm nay cũng không đến công ty?”

“Bên trường làng xảy ra chút chuyện, còn phải đẩy nhanh tiến độ. Nó sẽ dành thời gian cho bên đó.”

Thượng Thần Hi gật gù. Lại nghe Uông Thành tiếp tục.

“Nó đã bàn xong với các nhà cung cấp, bao gồm nhân lực và thiết bị. Tư liệu để trên bàn. Còn nữa… nó xin ý kiến chung… mong muốn Dật Vĩ tiến hành thu mua tòa nhà cũ ở Cửu Long Thành. Giống như ở Thành Nam, tự xây tự bán, lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Nó bảo rằng… vì muốn xoay nguồn vốn mới cho Dật Vĩ trong khi chờ đợi Thành Nam đi vào giai đoạn thu lợi nhuận.”

Thượng Thần Hi ngẫm nghĩ liền tức thì gật đầu.

“Hay đấy! Công trình ở Cửu Long Thành thu mua mà đem đi sửa sang lại, trong mấy chốc sẽ bán ra kiếm lời nhanh ấy mà. Tao hiểu ý nó.”

“Phải phải. Tao cũng làm đánh giá tài chính của công ty rồi, đi kèm bản kê chi tiết. Rất khả thi.”

Thượng Thần Hi chợt nhớ đến, sau đó trầm hẳn giọng xuống, có phần xúc động: “Chắc thằng Luân muốn tự tay thiết kế kiến trúc của tòa nhà theo ý nó. Lý tưởng ấy mà. Nhưng… lúc trước là vì Helen, không phải sao?”

Uông Thành gật gù mường tượng lại. Cả hai cùng nhìn nhau nhất thời im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.