“Này, Dật Vĩ của mày còn tiền trả lương cho nhân viên không đấy? Đang trong cảnh này mà còn thuê người mới. Mà cũng phải, người cũ đã thôi việc gần hết rồi, chỉ còn mấy chú thím có tuổi… Ây! Mày cũng tốt số, thời buổi khó khăn còn kiếm được cô thư kí xinh đẹp như vậy nữa. Tao tưởng Chương Tử Di, Vương Tổ Hiền và Helen của thằng Luân là đẹp xuất sắc rồi… Cô ấy sao không thi Hoa hậu Hồng Kông chứ nhỉ?” Uông Thành vừa ăn đậu rang vừa giả lả không ngừng.
“Cái tướng ốm nhôm đó thi thì sẽ rớt sớm thôi. Mày thật tài lanh, thấy con gái nhà người ta đẹp thì sáng mắt, còn đòi kiếm nhà giúp… Dật Vĩ của tao chỉ khó khăn mấy tháng gần đây thôi, gần 10 năm qua làm ăn ổn định. Ở Hồng Kông biến động, công ty nhỏ trụ được 10 năm có ý nghĩa gì chứ? Mày dám khi dễ tao.” Thượng Thần Hi rất không nể mặt đáp trả từng ý một.
Cố Thừa Luân bật cười theo, vui vẻ góp lời ủng hộ: “Tép Nhỏ rất có chí làm ăn, Dật Vĩ là tâm huyết của nó. Thật sự chuyến này khó khăn đều vì tao…”
“Mày đừng nói vậy, tao không hề trách mày. Rõ ràng vì yếu tố khách quan, vụ này êm đẹp Dật Vĩ chính là nhờ mày có thêm một mối lớn.”
Uông Thành tiếp tục soi mói: “Vậy còn bà thím khi nãy chửi rủa là sao?”
“Đám đàn em không có tiền làm ăn lơ là thôi. Không có tiền chính xác làm gì cũng không xong.”
“Phải rồi, cô gái khi nãy có thẻ căn cước công dân Hồng Kông không? Hay là người đi trái phép?” Cố Thừa Luân quan tâm nhắc nhở.
“Yên tâm, tao xem hồ sơ kĩ rồi. Trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng ở nhà thờ St. John’s Cathedral.”
“Vậy thì đáng thương.” Uông Thành đồng cảm cất tiếng.
Đồ ăn được bày dọn ra hết, Thượng Thần Hi khui bia rót vào từng ly thủy tinh đưa đến cho mỗi người.
“Vậy còn số hàng tồn đó mày tính thế nào?” Cố Thừa Luân hỏi. Uông Thành bên cạnh gật đầu, đấy cũng là điều anh quan tâm.
“Tao quyết không bán rẻ đi nơi khác. Đều là hàng chất lượng, có xuất xứ, huống hồ nơi đại lý cấp hàng rất muốn làm ăn lâu dài với Dật Vĩ, tao không thể vì Thành Nam ngưng hoạt động mà tự dồn mình vào chỗ chết, tao phải theo sát các công trình khác. Cần nhất là kịp thời.”
“Nhắc đến Nhà thờ St. John’s mới nhớ, khu cạnh đó đang có hạng mục xây dựng trường học cấp hai mà lại là nội trú. Nhân lúc này rảnh rỗi tao đăng kí bên đó làm cố vấn thiết kế. Biết đâu sẽ tìm cho mày một đơn đặt mới.”
“Rảnh rỗi cái gì, mày sắp thi rồi mà. Học phí một buổi đắt như vậy, trượt thì mất mặt lắm… Tép Nhỏ! Thằng Luân vì mày tự tử mà bỏ buổi, tụi tao còn chưa trách mày.” Uông Thành đánh vào vai Cố Thừa Luân rồi dốc cạn cốc bia lạnh.
Thượng Thần Hi nhướng mày, đánh giá Cố Thừa Luân từ trên xuống dưới.
“Con ông chủ có khác, chỉ lo ăn học. Lớn vậy rồi còn học nữa sao? Mày học cái gì? Kỳ trước còn nghe mày bảo làm cho Thượng Thần theo mấy công trình gì đó. Hoa hồng tầm cả triệu bạc.”
“Tao học thêm Quy hoạch đô thị, muốn thi công chức ứng tuyển vào Sở Quy hoạch của chính phủ. Cha tao mở công ty mậu dịch nhỏ nhưng cũng ăn nên làm ra, nên tao muốn đi con đường ổn định này, tao cảm thấy ở đó sẽ hợp với tính cách của mình hơn. Thượng Thần là Tập đoàn gia đình, nội bộ phức tạp, dù thu nhập cao nhưng môi trường đó đích thực không hợp với tao.”
Cố Thừa Luân uống bia, từ tốn trải lòng.
“Này, mày còn bỏ vốn làm tòa soạn với Helen, mấy năm nay cũng khá nhỉ?” Uông Thành tò mò hỏi.
“Cô ấy thông minh, mẫn cán, đúng là thu nhập rất được. Tao làm ra tiền không phải nuôi ai, tốt nghiệp khóa Kiến trúc thực tập hai năm ở Thượng Thần thu nhập còn mua nổi một căn nhà. Tép Nhỏ! Mày có dự định gì không? Tao muốn hùn vốn hợp tác với mày.”
“Vì sao?” Thượng Thần Hi nghiêm túc hỏi. Ánh mắt sắc bén.
Cố Thừa Luân lấy ra tấm chi phiếu đưa đến trước mặt Thượng Thần Hi, chân thành cất lời: “Tao đã nghĩ kĩ, muốn bỏ vốn hợp tác cùng mày. Căn nhà cho thuê tao đã tìm người hỏi bán từ trước khi hay tin Thành Nam vỡ nợ. Đây chỉ là tiền cọc, có thể giúp mày lo liệu được khó khăn trước mắt. Khi có đủ tiền hoàn tất mua nhà rồi, số đó đủ để mày đăng kí thêm một công ty nữa.”
Thượng Thần Hi lạnh nhạt, vẫn bất động thanh sắc. Ngay cả Uông Thành cũng không biết phản ứng thế nào.
“Đây là tâm ý của tao. Tao giúp mày vì thưởng thức nhiệt huyết trong con người mày. Mày lại thiếu lòng tin?”
…
“Anh đã bán căn nhà cho Thượng Thần Hi mượn tiền?”
Phục vụ đặt hai phần ăn sáng xuống bàn vừa rời đi thì Helen đã không nhịn được chất vấn bạn trai.
Cố Thừa Luân giúp bạn gái trải khăn lên đùi, rồi dời đĩa bánh mì đến gần chén súp của cô, thái độ vô cùng ân cần. Anh nhìn cô, bình thản đáp:
“Là căn nhà sau này anh mua ở Chiếm Sá Chủi không phải căn nhà mơ ước của chúng ta ở Trung Hoàn. Khu đó cũng đang được đẩy giá, bán ra thậm chí còn có lời. Helen! Em giận sao? Thật ra thì…”
“Còn nghĩ đến có lời sao chứ? Đã cho Thượng Thần Hi rồi kia mà.”