Lục Tuấn ân cần mở cửa mời Helen đi xuống trong một chiếc mui trần đời mới sang trọng. Tức thì trong lòng liền hiểu ra lí do chia tay của Cố Thừa Luân với bạn gái. Mà chính anh cũng không hiểu, rốt cuộc quan hệ của Lục Tuấn và Windy là như thế nào? Nói thân thiết cũng không quá thân thiết, càng không giống kiểu trai gái hẹn hò yêu đương.
Lục Tuấn sải chân đi đến ôm hôn xuống hai bên má của Windy thay vì chào hỏi xã giao, tiếp theo thì vỗ nhẹ bả vai của Thượng Thần Hi làm ra vẻ thân thiết: “Hello! Anh Tép Nhỏ, anh hơi gầy đó nha.”
Thượng Thần Hi vẫn lạnh nhạt, quét mắt nhìn sang Helen chịu khó cười nhẹ một cái rồi băng qua bên kia đường, bắt taxi rời đi.
Windy mỉm cười chào Helen, lúc này mới nhìn sang Lục Tuấn bắt bẽ: “Đã có bạn gái đi cùng sao còn có lòng lái xe đến đây?”
“Đương nhiên là muốn kiểm tra xem tình địch nào có1 cân nặng khiến Lôi tiểu thư từ chối Lục Tuấn anh tháp tùng.”
Windy bĩu môi, đưa tay giới thiệu Ân Hi ở bên cạnh: “Tình địch này, đủ sức cạnh tranh lắm chứ.”
Chỉ đơn giản mấy câu thì Windy nắm tay Ân Hi về chỗ xe mình đang đỗ rồi vẫy tay ra hiệu để Lục Tuấn đi trước.
“Anh ấy cũng dự party với chúng ta hay sao? Tôi có thể hỏi bạn… giữa hai người là quan hệ gì không?”
“Hôm nay là dạ tiệc do Thượng Thần tổ chức tiếp đón quan chức mà, cho nên Lục Tuấn cũng đến dự. Giữa chúng tôi có thể nói là… hôn nhân thương mại. Chỉ là một trong hai không quá đặt nặng, cho nên chúng tôi không có can thiệp về chuyện riêng tư của đối phương.”
Ân Hi gật gù đưa tay thắt dây an toàn lại. Xe di chuyển trên đường một lúc cô mới mở lời hỏi tiếp: “Tức là nói một trong hai tìm được người hợp ý có thể đơn phương chấm dứt câu chuyện này.”
“Phải. Không ai thiết tha trong chuyện yêu đương. Lục Tuấn cũng không phải là mẫu người tôi thích. Nhưng làm bạn thì tốt lắm chứ. Mẹ tôi và mẹ của anh ấy thâm giao, cho nên mới bàn đến hôn sự này.”
Ân Hi mỉm cười tỏ ra đã hiểu được. Tuy nhiên chuyện cô bận tâm nhất Helen chính là bạn gái đi cùng Lục Tuấn hôm nay. Hai người họ chẳng lẽ là mối quan hệ đó…
Xe của Windy dừng trước sảnh chính, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tác nghiệp chụp hình không ngừng. Ân Hi nhìn đến thì hồi hộp lay nhẹ cánh tay của Windy.
“Dạ tiệc hôm nay long trọng hơn những lần trước nhiều lắm.”
“Đừng căng thẳng mà. Cứ coi như đi dạo cho vui, nhìn bạn như vậy mình giống như bị chọc cười. Có nhiều người muốn mà không được đến đây nữa đó. Tôi nhớ…”
Windy đột nhiên ngừng lại, mi mắt rũ xuống. Ân Hi nhìn ra bất thường vừa hay muốn hỏi thì đã có nhân viên bước ra giúp họ mở cửa xe.
Vài phóng viên nhận ra Windy thì chĩa máy ảnh về phía này khiến Ân Hi cười cũng thêm phần gượng gạo, lúng túng cứ siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Nhưng Windy dường như rất quen thuộc với tình cảnh như thế này, thần sắc vẫn điềm tĩnh. Ân Hi nhìn đến còn thấy được nét cao sang ẩn sâu trong khí chất ổn trọng của cô bạn.
“Vừa nãy bạn định nói gì?” Ân Hi cùng Windy sải bước trên thảm đỏ vừa đi vừa hỏi nhằm giải trừ căng thẳng và không tập trung chú ý đến những con người quanh đây.
“Rất nhiều minh tinh ao ước được kim chủ dẫn các cô ấy đến những nơi sang trọng như dạ tiệc hôm nay, được đeo trang sức quý giá, mặc lễ phục xa hoa tiếp xúc và trải nghiệm cảm giác của giới thượng lưu. Họ khao khát lắm… đến mức đánh rơi tự trọng, hơn thua lẫn nhau.”
Ân Hi nghe qua ngược lại có chỗ không hiểu rõ tâm sự trong lời nói của Windy là gì? Hay là muốn nói đến Lục Tuấn? Lục Tuấn lúc trước thường xuyên lên mấy trang tạp chí lá cải, bị đồn cặp kè với rất nhiều minh tinh.
Phía sau nhất thời ồn ào, phóng viên vây quanh một chiếc mui trần, không khó để nhận ra là ai đã đến.
“Họ săn đón Lục Tuấn chứ nhỉ?” Ân Hi khe khẽ cảm thán.
Cô và Windy đều quay mặt lại dõi theo hai người từ trên xe bước xuống bị phóng viên vây quanh chụp ảnh và liên tục phỏng vấn nhanh.
Họ thoải mái sải bước trên thảm đỏ, đưa tay chào mọi người, trên môi trực nở nụ cười rất rạng rỡ.
Hôm nay Lục Tuấn mặc vest trắng phong cách cổ điển đậm chất quý tộc Ý. Tóc chải keo vuốt sau đầu nhìn nam tính và tăng phần chững chạc, tiêu sái lãng tử, anh choàng nắm lấy tay của Helen như cô công chúa nhỏ tóc dợn xoăn xỏa thật dài, khiến ai nấy trông qua phải xuýt xoa trầm trồ về sự đẹp đôi của họ.
“Nhiều khi tôi thấy xã giao như thế này thật sự tra tấn.” Lục Tuấn cúi đầu nói rất khẽ vào tai của Helen, cố ý nở nụ cười cho người ngoài không đoán được nội dụng họ đang nói với nhau, tuy nhiên hành động này lộ ra mang theo vẻ mập mờ.
“Nhiều khi là do anh chỉ nhìn bề ngoài mà quên đi lạc thú bên trong mà thôi.”
“Em thấu hiểu tôi như vậy tôi thật thích em đó.” Lục Tuấn tình tứ nhìn Helen mỉm cười.
“Lục thiếu! Lục thiếu! Cậu giới thiệu một chút về bạn gái đi cùng hôm nay đi. Hai người nhìn đẹp đôi thật ha.” Một phóng viên nữ lanh lợi phỏng vấn nhanh.
Lục Tuấn thoải mái đáp: “Helen Bạch Tình Tuyết! Là cộng tác thân thiết của tôi ở Star J.”
“Có gì oai phong đâu, dù được Lục thiếu người ta mở công ty cho thì cũng chỉ là công ty nhỏ như hạt mè. Khéo giỏi nịnh bợ. Chỉ bằng vậy đã học đòi trèo cao.” Một cô minh tinh khoác tay với ông chủ lướt ngang qua châm biếm vài câu, ánh nhìn sắc bén liếc qua rồi cười đạm một cái.
Sắc mặt Helen tức khắc tái sầm lại nhưng vài giây sau nghe phóng viên hướng dẫn tạo dáng chụp hình thì vui vẻ phối hợp.
“Cô Bạch à, có cảm nghĩ gì khi được ưu ái chọn đi cùng Lục thiếu dự dạ tiệc tầm cỡ này? Còn nữa, cô nhận xét Lục thiếu là người thế nào? Nêu chút cảm giác của cô đi ạ?” Một phóng viên khác bật hỏi. Không biết là có dụng ý gì hay không mà câu hỏi nghe ra được mùi vị châm chích rất đậm.
“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào… Còn về nhận xét, tôi thật không dám đâu. Anh ấy là cổ đông lớn của công ty, tôi sợ mết lòng ha.” Helen khéo léo đáp lại.
“Vậy cô không phải dùng thân phận bạn gái chính thức của Lục thiếu tham dự buổi tiệc này sao?”
“Tôi chưa có tư cách này.”
Về gần cuối hành lang nhóm phóng viên phát hiện ra nhân vật lớn khác xuất hiện thì lập tức đổ dồn sự chú ý về đó. Bỏ lại Helen và Lục Tuấn ở đây có không gian trống trải mà sải bước đi. Đúng lúc thấy Windy phía trước chờ, hai người họ thả lỏng một hơi di chuyển về đó.
Lục Tuấn ái ngại nhìn qua Helen khẽ an ủi: “Đừng có ngại những lời nhảm nhí của bọn họ nha.”
“Anh lo tôi ngại về điều gì?” Helen nhướng mày, tỏ ra bình thường.
“Được vậy thì tốt.”
Lục Tuấn bấy giờ mới chú ý nhiều đến cô gái nhỏ ở bên cạnh của Windy. Bốn người đi vào trong sảnh tiệc chính, vừa đi vừa trò chuyện.
“Vẫn còn chưa giới thiệu đó.”
Windy hiểu ý nhìn qua Ân Hi rồi lại nhìn sang Lục Tuấn, cô nói: “Doãn Ân Hi, có thể gọi Ivy. Bạn ấy hôm nay hỗ trợ em phiên dịch cho một bí thư của sứ quán Pháp. À phải, hiện tại thì làm Thư kí ở Dật Vĩ.”
“Thật ra hôm vũ hội thời trang tôi cũng đến dự, chỉ là anh không chú ý đến tôi thôi.” Ân Hi mỉm cười và nói.
Lục Tuấn nhớ ra thì vô cùng ái ngại. Anh mỉm cười bắt tay với cô nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa, chỉ sợ đối phương lấy làm phiền phức.