“Hôm nay sinh nhật của em anh có thể không trưng vẻ mặt tâm trạng này được không? Anh khó chịu gì có thể nói thẳng ra được mà. Ví dụ như khi nãy nhìn thấy Lục Tuấn tặng cho em chiếc xe?”
“Anh nhớ em đã có nói, xe chỉ là một công cụ không cần phải xa hoa.”
“Nhưng em từng nói làm người phải trưng diện, xe cũng là một trong những bộ phận cần được gói gém, chạy theo xa hoa cũng là một phần của tiến bộ. Vả lại anh có bất mãn gì cũng không cần đem chiếc xe để mà thí dụ.”
Helen gập lại quyển menu, ngồi thẳng người trực nhìn vào ánh mắt Thừa Luân ‘hừ’ lạnh một tiếng.
“Anh không muốn quan hệ của chúng mình cắt đứt như vậy. Cho là anh thơ dại và bướng bỉnh một lần đi, được không?”
“Bản tính anh ngày nào không chịu sửa đổi thì chuyện của chúng ta cũng vô phương cải thiện thôi.”
“Được rồi, anh sẽ sửa đổi. Không gò bó, không chấp nhất. Anh đúng thực đã hiểu lầm em và Lục Tuấn, nhưng em thấy mình thật sự không có vấn đề hay sao?”
Helen lập tức nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng căng. Cố Thừa Luân thì vẫn đều đều cất giọng, vốn dĩ chẳng phải lời ngọt ngào cần nói để phù hợp với không gian lãng mạn nơi đây: “Lục Tuấn rất biết cách làm em vui lòng. Anh ta từng bước thân cận với em không đơn giản chỉ xem em là người cộng tác, về điểm này em nhìn ra được mà, đúng chứ?”
“Ừm hửm?”
“Bây giờ Lục Tuấn ra tiền ra sức mở công ty Giải trí, đầu tư vào Star J, em nghĩ chỉ để gầy dựng sự nghiệp cho bản thân thôi sao? Em thật sự ngây thơ không nhìn ra được tâm ý của đối phương dành cho mình?”
“Okay! Coi như anh ta có ý đồ với em, em cũng không thể ngăn cản mà.”
“Em được mà. Với thông minh của em thì em sẽ biết cách tránh né.”
Helen tái mặt, cô nhấn mạnh: “Anh nói vậy là có ý gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh thốt ra những lời tương tự như ngày hôm nay. Anh nói đi, anh xem em là loại con gái gì?”
“Xin lỗi. Trải qua nhiều chuyện anh hơi mất kiềm chế.” Cố Thừa Luân cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi dài, lồng bàn tay đã bắt đầu buốt lạnh. Tâm tình theo đó nặng trĩu xuống, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
“Anh không cần giấu giếm nữa…”
“Hai vị dùng gì?” – “Anh tránh ra chỗ khác cho tôi.”
Helen quay sang quát lớn với waiter khiến Cố Thừa Luân bên cạnh cũng phải giật mình. Người nọ im lặng lui đi, Thừa Luân nhìn theo nhưng trong lòng không khỏi khó xử. Anh quen Helen đã lâu rất hiếm hoi bắt gặp cô ấy nóng nảy lớn tiếng với người khác, nhất là khi ở một nơi trang trọng như bây giờ.
Cô lại nhìn sâu vào mắt anh, kiên trì chất vấn: “Anh vốn đã nghĩ em là loại người ham hư vinh từ lâu rồi có phải vậy không?”
“Anh chỉ là khẩn trương đến quan hệ của hai chúng ta. Không muốn có sự xuất hiện của tên Lục Tuấn đó nữa.” Cố Thừa Luân cố gắng trầm thấp giọng trả lời cô.
… nhưng vô dụng, tình thế đã không thể nào xoay chuyển được nữa. Anh thậm chí còn nhìn thấy những giọt nước đọng lại trong đôi mắt của Helen. Cô nghẹn ngào nói, lời lẽ rành mạch:
“Em nói cho anh biết, anh cứ đứng yên một chỗ để mà khẩn trương cũng vô dụng thôi. Anh có nhớ hôm xưa mình đã nói sẽ cùng nhau phấn đấu hay không? Cho đến hôm nay anh và em đều đã có được công ty riêng của mình rồi. Em thấy là chuyện tốt, còn không biết anh nghĩ sao nữa. Còn em thì rất là cố gắng, cố gắng đi làm mặc kệ thị phi, bàn tán. Những người khác có hiểu lầm về em cũng không sao, nhưng mà anh thì không được.”
“Helen à.”
“Anh không được là vì anh cứ đứng yên một chỗ, anh không có bước tới để cùng em trải nghiệm cảm giác, cho nên anh không thể thông cảm được em. Em hỏi anh thật ra anh đang nghiêm túc làm cái gì?”
“Anh cũng đang cố gắng từng ngày.”
“Không, em dám nói là anh không hề. Em rất xem thường anh từ nay không muốn thấy mặt anh nữa.”
“Helen!”
Helen quay phắt đứng dậy bỏ đi, Cố Thừa Luân kịp thời đuổi theo giữ tay cô lại nhưng bị cô gạt mạnh ra, nước mắt chảy xuống, cô thều thào nói: “Em cũng từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không chấm dứt như vậy mà, may là đêm nay gặp lại nhau, em thấy mình quyết định chia tay thật là đúng đắn.”
Cô đi, đi rất vội. Anh biết có thể rất lâu sau này mới có thể nhìn thấy nụ cười của cô dành cho anh nữa.
Kết thúc thật rồi. Gút mắc của hai người chung quy không thể nào giải quyết được. Có không cam tâm thì cũng vô dụng thôi.
…
“Đông đủ vậy sao?” Cố Thừa Luân kéo ghế ngồi xuống, chủ yếu là lúc này cũng có mặt luôn cả Ân Hi.
“Chà, gọi cho mày chỉ là ghẹo vui thôi mà mày cũng thật thà chạy tới? Có nhầm lẫn không đó.” Thượng Thần Hi trêu đùa: “Ăn tối với Helen xong đương nhiên là đi hóng gió biển rồi tìm một chỗ ấm cúng qua đêm, cớ gì chạy đến bar uống rượu với bọn cô đơn tao chứ? Đúng là ông cụ non.”
Uông Thành lay mạnh cánh tay của Thần Hi cố ý nhắc nhở: “Có Ân Hi ở đây đừng ăn nói ngả ngớn.”
Cố Thừa Luân quay sang nhìn Ân Hi đúng thực trông thấy cô ngượng ngùng cầm cốc bia uống một ngụm vờ như không chú ý tới. Anh khẽ cười, cũng muốn trêu chọc cô thêm: “Đêm nay có nhã hứng uống bia với bọn trai độc thân chúng tôi vậy ư? Hay nhắm chọn một người đi.”
Doãn Ân Hi ngây người, cảm giác hai má nóng ran xấu hổ. Ui chao, đến cả Cố Thừa Luân cũng nói năng không giữ kẽ thế sao? Vừa rồi Cố Thừa Luân chưa đến cô mới bị Uông Thành và Thượng Thần Hi trêu xong một chập.
“Ây! Anh bỏ đi như vậy Helen không trách cứ sao?”
“Tôi vừa nói rồi, bọn trai độc thân…”
Doãn Ân Hi khựng lại, bàng hoàng nhìn đến vẻ mặt của Uông Thành và Thượng Thần Hi. Trong tiếng nhạc xập xình nhưng lời Cố Thừa Luân vừa thốt ra rõ ràng rành mạch lại như sấm rền bên tai.
Uông Thành giống như kích động nói: “Mày bị đá? Không giỡn chơi chứ?”
Thượng Thần Hi mặc dù bất ngờ tuy nhiên không có bao nhiêu xúc động, anh đưa ta ra hiệu cho phục vụ: “Thêm kết bia đi.” Sau đó quay sang vỗ vai bảo với Cố Thừa Luân: “Chuyện nằm trong dự đoán ấy mà. Được rồi, xem như đêm nay thất tình, uống cho say sưa thỏa chí. Trong một sự việc, cho dù là quyết định gì đi nữa, chỉ cần đã có đưa ra lựa chọn thì là tốt rồi. Không phải cứ mập mờ chẳng rõ ràng, đúng không?”
“Ngay cả khi lựa chọn sai?” Cố Thừa Luân khẽ hỏi.
Thượng Thần Hi vội xua tay: “Tao không tin mày đưa ra quyết định sai.”
Phục vụ mang bia tới, Thượng Thần Hi thành thạo khui bia rót nhanh vào cốc của Cố Thừa Luân.
Doãn Ân Hi thì hoàn toàn trái ngược, nhìn đến dáng vẻ điềm nhiên của Thừa Luân trong lòng không khỏi thương cảm. Cho nên cô vẫn kiên trì nói lời cổ động đến anh ấy: “Cảm tình bao nhiêu năm từ bỏ thì thật là tiếc. Chỉ cần anh nhẫn nại thì vẫn còn hi vọng mà.”
“Ân Hi! Cảm ơn em quan tâm. Tôi không sao.”
Cố Thừa Luân dốc cạn cốc bia vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường.
Chẳng ai biết được thật ra cõi lòng anh có bao nhiêu đợt sóng vỗ, cuộn trào và đau thắt. Nói không chút tổn thương thật sự chỉ là để lừa người thôi.
Anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho đoạn tình cảm ấy, trong chốc lát đã bị đối phương hoàn toàn phủ định. Helen trách anh không thấu hiểu cô ấy, ngược lại chính cô ấy cũng chẳng hiểu được anh. Cả hai không có lòng cùng nhau trải nghiệm cảm xúc. Không phải là ai sai trong cuộc tình này, mà là bước đi không cùng chung nhịp điệu nữa. Tách biệt chính là điều phải xảy ra thôi.