Doãn Ân Hi đang loay hoay quan sát căn nhà thì nghe có tiếng động mở cửa, cô hồi hộp nhìn xem là ai đến, không ngờ người xuất hiện không ai khác chính là Cố Thừa Luân. Mà anh khi bước vào trông thấy cô ngơ ngác đứng ở đây cũng một phen sửng sốt.
“Tôi… không dọa em chứ?”
Doãn Ân Hi bật cười đáp: “Tôi chỉ sợ mình dọa ngược lại anh thôi. Anh đừng lấy làm lạ nhé, chìa khóa nhà là do anh Thần Hi giao cho tôi. Tôi đến đây làm nghiệp vụ, đánh giá thiết bị vật dụng để lên hóa đơn. Chuyện thiết yếu đó mà.”
Cố Thừa Luân cũng bật cười theo, thích thú trêu cô: “Tôi còn chưa lên tiếng khiếu nại em xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại đi rối rít giải thích với tôi rồi.”
Cố Thừa Luân đi đến nghiêng đầu xem chỗ tài liệu trên tay Ân Hi sau đó đón lấy và mở ra xem.
“Cái này để tôi kiểm tra giúp em, sẽ nhanh thôi.”
Doãn Ân Hi như được dịp mừng, hớn hở vỗ nhẹ hai bàn tay lại với nhau: “Đúng ha, anh là dân trong nghề, liếc qua thì biết cần bổ sung cái gì và thiếu cái gì rồi.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Ân Hi chợt nhớ đến thì vội thắc mắc với Thừa Luân:
“Anh chẳng phải đến Bán Sơn dọn nhà phụ Helen hay sao? Cuối tuần… không nán lại dùng bữa cơm mà chạy về chỗ này.”
Cố Thừa Luân đi một vòng trong căn nhà xem xét cũng không vội trả lời, tay cầm bút đánh dấu liên tục trên tài liệu.
“Ân Hi! Chẳng bao giờ thấy em chịu thảnh thơi cả… Em hà tất cố chấp tự làm khổ chính mình như vậy?” Cố Thừa Luân vu vơ hỏi, mắt chăm chú xem tài liệu né tránh thắc mắc trước đó của Ân Hi nhưng lại vờ như nhắc lại câu nói tương tự của Helen ban nãy.
Nhưng Ân Hi thì khác, cô vẫn tươi cười và đáp: “Tôi thấy vui mà. Làm việc trong tâm thế vui vẻ sẽ không cảm thấy mệt đâu.”
“Em không chỉ lạc quan mà khi làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước tiên.”
“Ây! Tôi có thể xem đây là một lời khen không?”
“Ân Hi! Mỗi khi bên cạnh em hầu như bao muộn phiền có thể tan hết. Cảm giác gần gũi với em khiến người ta thấy thật nhẹ nhõm.” Cố Thừa mỉm cười đầm ấm, chân thành chia sẻ tâm sự với cô.
Ân Hi nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng. Cô ngẩn người xét nhìn tâm trạng của Cố Thừa Luân, lấy làm lạ nói: “Anh Thành cũng từng nói những lời tương tự với tôi như vậy… Nhưng ngộ là… tôi luôn không cảm nhận được hai anh có chỗ buồn bã. Hai người cũng đừng đề cao tôi quá.”
Cố Thừa Luân đưa trả tài liệu về tay Ân Hi sau đó đưa tay ý bảo cô cùng anh ra về. Anh khóa cửa cẩn thận lại sau đó cùng cô di chuyển đến những căn nhà khác. Vừa đi vừa nói: “Em chưa nhìn ra ưu điểm của mình thôi. À, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là thưởng thức phẩm chất của em.”
“Phải rồi. Nghe anh Thần Hi nói qua, căn nhà anh mua riêng sẽ thiết kế lại theo ý tưởng của anh và Helen. Cho nên chi tiết thiết bị anh phải tự theo sát đấy nhé.”
“Ừm.”
“Tôi tuy rằng không rành tâm sự đàn ông các anh, nhưng lại hiểu tâm tư phụ nữ lắm. Sinh nhật anh có thể đưa Helen đến xem căn nhà, cô ấy chắc chắn là sẽ cảm động. Phụ nữ có cố chấp với sự nghiệp cách mấy thì gia đình vẫn là thứ yếu để mà dựa dẫm. Tổ ấm đúng như nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Phải không?”
Nhưng anh biết Ân Hi và Helen là hai kiểu con gái hoàn toàn trái ngược nhau.
Trời sập tối Cố Thừa Luân đưa Ân Hi trở về quán mì, sau đó gọi hai bát hoành thánh đặc biệt cùng nhau ăn tối trước. Lúc này Uông Thành đã sang nhà hàng xóm phụ sửa chỗ ống nước bị hư. Còn Thượng Thần Hi vẫn chưa về.
“Không biết anh Thần Hi thế nào nữa? Tại sao lại về trễ như vậy? Không đúng lắm, chỉ lấy khẩu cung lần nữa để đối chiếu thôi mà.” Doãn Ân Hi lo lắng.
Hai người buồn chán như vậy cuối cùng cũng ăn xong.
Ân Hi phụ chú thím Uông dọn rửa chỗ chén bát xong mới quay trở ra. Lúc này đã thấy Uông Thành trở về. Anh than ngắn thở dài mấy tiếng, dường như là tay bị bong gân.
“Tép Nhỏ vẫn chưa về ư? Khi nãy thử gọi cho nó vẫn không được.”
Lúc này ba người vừa định tụ lại một chỗ bàn chuyện với nhau thì đúng lúc bên ngoài cửa trông thấy Thượng Thần Hi và Windy mở cửa đi vào. Trong tức thì đã thấy Thượng Thần Hi nóng nảy xông tới, vung một đấm thật mạnh hướng về phía Cố Thừa Luân. Vì không phòng bị, nên không những không tránh được Thừa Luân còn bị Thượng Thần Hi đánh thêm một cú khác. Bấy giờ Uông Thành phóng tới kịp thời kéo tay lôi ra. Mọi người một phen sửng sốt.
Đến Windy luôn đi bên cạnh cũng không hiểu xảy ra chuyện gì.
Chú thím Uông lao ra can ngăn, không khí mới được dịu xuống hoàn toàn.
Cố Thừa Luân bấy giờ mới chợt nhớ cú đấm buổi trưa này dành cho Lục Tuấn, trông chốc lát quả báo cũng đến nhanh thật. Nhưng anh có thể đoán ra nguyên do Thượng Thần Hi hành động như vậy rồi, cho nên chẳng muốn phản kháng.
“Có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành mày lại phát điên?” Uông Thành trách mắng. Xoa xoa khuỷu tay đau đến nhíu mày.
Thượng Thần Hi ngồi xuống ghế gục đầu lên bàn ăn, dáng vẻ khổ sở. Nhất thời không ai có lòng câu nệ xung đột vừa rồi nữa.
Doãn Ân Hi không chút nghĩ ngợi nhanh nhẹn tìm đá viên bọc vải giúp Cố Thừa Luân chườm lạnh. Cô chăm chú nhìn chỗ vết bầm đỏ trên mặt Thừa Luân xót xa hỏi: “Anh có đau lắm không?”
“Không sao đâu Ân Hi.” Cố Thừa Luân cố nở nụ cười, sau đó cũng kéo chiếc ghế ngồi xuống chỗ bàn ăn kế bên.
Ân Hi ngước mắt nhìn về phía Windy hỏi thăm: “Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát gây khó dễ cho hai người ư?”
Windy mỉm cười lắc đầu: “Phía cảnh sát đã hủy bỏ truy tố. Trước mắt đã có nhân chứng thay đổi lời khai. Anh Thượng hoàn toàn được thoát tội.”
“Chuyện tốt kia mà.” Uông Thành nhíu mày, bực dọc nói.
Lúc này chú thím Uông đã kịp tìm được chai rượu thuốc, liền kéo Uông Thành ngồi xuống chỗ bàn ăn khác.
“Tay bị bong gân phải xoa cái này nhanh đi. Không thì ngày mai khó lòng nhấc lên nổi.” Chú Uông mở chai rượu ra và nói. Không ngờ hành động này lại bị thím Uông ngăn cản lại.
“Tay ông thô cứng, để Ân Hi giúp thằng Thành đi. Tay con bé mềm mại uyển chuyển ấy mà.”
Uông Thành giật mình, lập tức thấy ngại ngùng. Nhưng thím Uông đã kịp vẫy tay gọi Ân Hi qua chỗ này: “Ân Hi! Ân Hi! Qua xoa rượu thuốc giúp thằng Thành đi. Phải xoa đều thì rượu mới ngấm vào da thịt được.”
“Vâng ạ.”
Ân Hi đặt đá chườm về tay Cố Thừa Luân sau đó nhanh nhẹn đi ngược về chỗ của Uông Thành xem qua. Sau đó theo hướng dẫn của thím Uông mà thực hiện, xoa bóp đều đều chỗ cánh tay của Uông Thành. Cô ngước lên nhìn hai người họ, nhỏ giọng thắc mắc.
“Vì sao chú thím vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy?”
Windy cũng ngồi xuống cạnh Ân Hi, quan sát mọi người một lượt, hoàn toàn có chung thắc mắc giống Ân Hi.
Thím Uông phủi nhẹ tay cười hì hì.
“Ba đứa nó đánh nhau từ bé ấy mà. Nhìn quen rồi. Cách vài giờ thì sáp lại ngay thôi. Nhất là Tép Nhỏ, nó thương thằng Luân như người nhà. Xúc động một chút là vậy.”
Chú Uông cũng góp thêm lời: “Thật ra người lớn chúng tôi càng can thiệp chỉ e bọn nó càng bất hòa. Thôi thì cứ mặc kệ. Đánh xong rồi thôi. Cũng trễ rồi. Mấy đứa ở lại. Chúng tôi về trước.”
Hai vợ chồng nhìn nhìn Thượng Thần Hi và Cố Thừa Luân sau đó vẫy tay chào nhóm của Uông Thành rồi đóng cửa ra về. Từ đầu chí cuối không lộ ra một tia khó chịu nào.
Windy bên cạnh lần nữa nhấn mạnh cho Ân Hi và Uông Thành có thể hiểu: “Anh Thượng không những không bị truy tố hình sự thậm chí tôi hay tin có người của BM đến báo với chúng tôi, công trình Thành Nam có thể chuyển giao cho Dật Vĩ. Anh ấy nói chuyện điện thoại một lúc thì hậm hực bức xúc. Chính tôi cũng không rõ là chuyện gì.”