“À, Thành! Có phải tuần này mày làm ca chiều đúng chứ, vậy tao có thể nhờ mày ra sân bay đón Hy Hiền được không?”
Uông Thành ngáp ngủ, vừa ôm điện thoại nói chuyện vừa rời khỏi giường.
Bên tai giọng Cố Thừa Luân vẫn trầm trầm vang lên: “Em ấy đột nhiên muốn sang Hong Kong tìm việc làm, tao cũng hơi bất ngờ. Có phiền mày không?”
“Phiền cái gì chứ, em gái của mày cũng là em của tao thôi. Mày cứ đi làm đi, tao sẽ đưa em ấy đến tiệm mỳ nhà tao ăn một bữa no nê.”
“Trưa tao sẽ ghé, cảm ơn mày trước.”
Uông Thành rót nước uống, ngã lưng xuống sofa.
“Qua đây ăn sáng đi!” Thím Uông dọn cháo trắng ra bàn, nói với gọi Uông Thành.
Chú Uông phụ một tay, vừa nhìn Uông Thành vừa hỏi: “Sáng ra ai gọi thế? Cái gì mà em gái hả?”
“Là Hy Hiền đó ba. Con cũng chưa gặp em ấy bao giờ. Lần này muốn sang Hong Kong tìm việc, coi môi trường sống bên đây thế nào.”
Ông Uông định hỏi thêm thì điện thoại trên bàn của Uông Thành lại đổ chuông, Uông Thành uể oải nhấc máy:
“Alo!”
“Alo Thành hả! Mày đã dậy chưa? Tao với mày ra đầu ngõ ăn sáng đi, tao có chuyện muốn nói.”
“Được… chút nữa gặp!” Uông Thành nhắm mắt, lại ngáp một cái dài.
Vợ chồng chú thím Uông kéo ghế ngồi vào bàn ăn, quay sang hỏi Uông Thành: “Sáng ra đã gọi rối rít rồi ha! Ai gọi thế?”
“Khi nãy là thằng Luân, vừa rồi là Tép Nhỏ.”
Uông Thành ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.
Thím Uông múc muỗng cháo thì khựng lại, kinh ngạc nói: “Hai đứa làm lành rồi sao?”
Chú Uông vừa ăn vừa cười trêu: “Thằng con của mình cũng thật rộng lượng, bị Tép Nhỏ hại cho mất việc mà vẫn không để bụng, khí độ hơn người!”
Uông Thành tỉnh ngủ, vẻ mặt lập tức căng ra… Suýt thì quên mất!
Đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên, Uông Thành lập tức bắt máy, vừa kết nối đã sẵng giọng quát mắng: “Alo! Mày nghe đây, bây giờ tao không thân với mày cho lắm, tao có muốn gặp mày hay không là tùy tâm trạng, tùy bản lãnh thôi. Hừ!”
Nói rồi liền ném điện thoại qua một bên đi một mạch vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Chú thím Uông dõi theo không khỏi nhịn cười.
Thượng Thần Hi phía này nhìn điện thoại trong tay có hơi ngớ người ra, đúng lúc này ông Nghiêm Cảnh đi tới, hỏi:
“Gọi cho thằng Thành sao?”
“Dạ phải.”
Ông Nghiêm Cảnh thở dài: “Cha nghe nói, thằng Thành đã bị mất việc ở ngân hàng.”
Thượng Thần Hi xụ mặt, gượng cười một cái.
“Cha không muốn gặn hỏi ai đúng ai sai, chỉ là Tép Nhỏ! Con phải luôn ghi nhớ, Uông Thành là một đứa bạn rất tốt. Con làm gì cũng nên biết trân trọng người bạn này!”
Thượng Thần Hi thấu hiểu ý trong câu nói của cha, thật tâm kiểm điểm.
Thượng Thần Hi chào cha của mình phóng xe đến vội Sênh Kí gặp Uông Thành.
Giờ này quán mỳ đông đúc, Uông Thành đang lúc thất nghiệp chắc chắn là ở đây phụ cha mẹ.
Thượng Thần Hi đến gọi một bát mỳ to tướng, ngồi ăn một chập đợi cho đến khi vãn khách thì đi về phía Uông Thành đang ngồi uống nước cố ý bắt chuyện.
Uông Thành làm vẻ thờ ơ lập tức lấy xấp báo lật ra đọc, hoàn toàn không đoái hoài đến vẻ mặt thành ý của Thượng Thần Hi.
Chú thím Uông tuy rằng bận rộn, nhưng vẫn rất để tâm tới hai anh em bọn họ, liền sai nhân viên sang đó rót nước để hóng hớt tình hình.
Lúc nhân viên quay về, thì hai ông bà liền nhỏ giọng hỏi: “Có nghe ngóng được gì không?”
“Không… không có nghe được gì.”
“Vô dụng thiệt!” Chú Uông hừ một tiếng.
“Tính làm sao, tụi nó có đánh nhau hay không?” Thím Uông lo lắng nói với chồng.
Bên này Uông Thành vẫn bắt chéo chân chuyên tâm đọc báo, lời của Thượng Thần Hi nói cũng không tính là lọt tai, anh nói:
“Mới hôm qua thôi đã có tới mấy ngân hàng gọi điện thoại tới tìm tao bàn về chuyện cộng tác, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, ai cũng muốn thu nhận tao. Bởi mới nói, nhân tài chính là nhân tài, đâu vì chút chuyện mà bị người ta đạp đổ làm mai một năng lực.”
“Mày nói như vậy khác nào ám chỉ tao không đủ tư cách mời mày tới Dật Vĩ làm việc?”
Mắt Uông Thành vẫn không rời tờ báo trong tay, lạnh lùng bắt bẻ lại: “Ở đời không phải hở chút là nói tới tư cách, nhiều khi còn phải chú trọng đến thành ý nữa.”
“Tao biết, chuyện lần trước tao đã liên lụy mày. Hiện tại tao muốn bù đắp cho mày…”
Uông Thành khựng lại, lúc này mới chịu đưa mắt nhìn qua vẻ mặt thành ý của Thượng Thần Hi.
“Mày đừng nghĩ tao đến đây gọi mày về Dật Vĩ là trao đổi điều kiện. Mày cũng có cổ phần ở Dật Vĩ, Dật Vĩ càng rất cần có mày đảm đương mọi việc. Mày giỏi về tài chính và quán xuyến chuyện sổ sách, nếu như mày vì lỗi sai của tao mà không chịu đến Dật Vĩ làm, tao e là khó trình bày với thằng Luân!”
Uông Thành lập tức thấy mềm lòng, càng lo nghĩ đến việc Cố Thừa Luân hay tin anh bị sa thải sẽ hoàn toàn cạch mặt tên Tép Nhỏ khốn kiếp này… “Tao… không có nói là sẽ không thông cảm cho mày.”
Thở dài một tiếng, cuối cùng thì Uông Thành anh vẫn phải thỏa hiệp.
“Thế mới nói, ông trời sắp đặt như vậy chính là muốn ba anh em tụi mình cùng tụ lại tạo dựng sự nghiệp.”
Uông Thành liếc xéo: “Oan nghiệt!”
Thượng Thần Hi tỏ ra thật tình, tiếp tục nói: “Ngoài việc tao đến đây thuyết phục mày về Dật Vĩ làm cùng tao, còn muốn đến nói lời xin lỗi với mày, tao thật sự không muốn mất đi một người bạn tốt là mày.”
Uông Thành lập tức nổi gai óc: “Hai thằng đàn ông nói chuyện… đừng có nham nhỡ quá!”
Thượng Thần Hi nhịn cười, nâng tách trà lên uống một ngụm. “Cần nhất là mày hiểu tao!”
“Làm anh em với mày, tao hiểu quá rồi!”
“Mình dự tính thế nào? Bao giờ chính thức đi làm hửm?”
Uông Thành buông tờ báo qua một bên, sốt sắng nói: “Không chần chừ được đâu, tao sợ sổ sách bị mày làm cho rối tung lên.”
“Vậy thì tốt quá!” Thượng Thần Hi mỉm cười rất tươi. “À tao có việc phải đi rồi, tầm 2 giờ trưa sẽ quay lại công ty.”
Thượng Thần Hi rút tiền để trên bàn, có vẻ hấp tấp muốn rời đi.
“Như vậy là xong à?” Uông Thành đứng dậy theo, có hơi lo lắng.
“À, cổ đông cũng là mày, nhân viên cũng là mày, mày tự tính luôn tiền lương đi!”
Nói hết câu Thượng Thần Hi nhìn chú thím Uông gật đầu chào, liền đi một mạch ra ngoài. Uông Thành bỡ ngỡ, muốn hậm hực mấy câu lại nhìn đồng hồ, chợt nhớ còn phải ra sân bay đón Hy Hiền.
Bên này, Cố Thừa Luân sau khi tan làm thì họp mặt với Thượng Thần Hi ở nhà riêng của Lôi Kình ăn tối với đám thương gia, cũng chỉ điện thoại hỏi thăm Uông Thành qua loa mấy câu về em gái, không thể về đó được.
Cố Thừa Luân cũng biết, bữa cơm tối này Lôi Kình mời nhiều người có tầm ảnh hưởng đến cốt là muốn ra mắt anh với mọi người, muốn họ biết được ông ta vừa thu nhận được một người mới, còn là nhân viên làm việc cho sở quy hoạch chính phủ.
Được mọi người niềm nở chào đón, nể mặt chúc rượu, nhưng Cố Thừa Luân vẫn nhìn ra dụng tâm rõ rệt của Lôi Kình. Ông ta muốn nhân đây xác lập mối quan hệ của anh với ông ta, việc của hai người họ sẽ trực tiếp có can hệ với nhau. Nói khó nghe hơn, là muốn anh cùng nhúng chàm với họ, việc không do anh làm chủ, sau này có muốn rút lui cũng không được.