Cửa phòng bệnh bị mở mạnh, gây ra tiếng động lớn khiến vài người ngoài hành lang giật mình, mô phỏng chính xác cảm xúc bực tức của Nguyên lúc này.
Sau cuộc trò chuyện chẳng vui vẻ với Mẫn, Nguyên quay về phòng bệnh của Hoàng. Cô khá bất ngờ khi thấy Hoàng vẫn ngồi yên trên giường. Hoàng đang huýt sáo. Tuy nhiên, chả có bài nhạc nào phát lên cả, chỉ có tiếng hú hú hí hí kì quặc do anh cất lời mà thành.
Nguyên đưa mắt nhìn cửa sổ cạnh giường đang mở toang, gió lùa vào tung tấm rèm cửa bay phấp phới.
“Anh.. Không phải định bỏ trốn bằng cách nhảy khỏi cửa sổ đấy chứ?” Nguyên nghi vấn.
“Điên.. điên à?” Hoàng phản bác, anh giả vờ ngắm bầu trời bên ngoài, tránh ánh nhìn của Nguyên. “Đây là tầng 4 đó, nhảy xuống không chết cũng liệt cả đời.”
“Ờ.. Có lẽ vậy. Tôi sợ anh tìm mọi cách để trốn cho bằng được, thay vì ở lại hợp tác săn quỷ.” Nói đến đây, Nguyên ngờ ngợ có gì đó sai sai. “Ủa, nhưng tại sao anh chỉ nằm ườn ra mà không đi điều tra hả?”
“Tôi đâu phải thợ săn, bảo bao lần rồi!”
“Đến bây giờ mà anh vẫn khăng khăng thế à?”
“Nhưng cô đã điều tra được gì rồi mà quay lại đây?” Hoàng đánh trống lảng.
“Điều tra được ít, ở đây thật sự có nanh quỷ. Và có vẻ nhiều hơn một con.” Nguyên buồn bực kể cho Hoàng nghe.
Theo lời Mẫn, triều đình đã phái nhiều thợ săn chính quy đến Chuẩn Xác để điều tra. Bệnh viện này liên tục có bệnh nhân qua đời bí ẩn, dù bệnh tình chưa thật sự nặng. Và những cái xác đó rất nhanh đã bị hỏa thiêu, thậm chí còn không cho thân nhân nhìn mặt lần cuối. Tuy nhiên, uy tín của Chuẩn Xác lại chẳng hề giảm sút mà còn được tăng cao, từ đó bệnh viện kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nguyên nhân bởi có một số bệnh nhân khác vốn mắc các bệnh nan y nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, họ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thích và thuộc hạ đã điều tra ở đây được ba tháng rồi nhưng chỉ hạ được vài tên nanh quỷ bậc một xuất hiện xung quanh bệnh viện thay vì bên trong.
Tiếng còi xe cấp cứu hú lên lạ kì tạm ngưng cuộc kể chuyện của Nguyên. Nguyên nhìn qua cửa sổ, có chiếc xe cấp cứu vừa đưa bệnh nhân đến thì bị lật ngay trước cổng bệnh viện.
Tình huống nguy cấp cho bệnh nhân và cả các nhân viên y tế nữa. Nguyên vội leo lên giường định phóng qua cửa sổ nhảy xuống giúp đỡ, may mà Hoàng giữ cô lại kịp.
“A du kít đình mi? Cô bị điên à, đây là tầng 4 đó.”
“Nhưng họ đang cần giúp! Tôi có thể bám vào các cửa sổ rồi leo dần xuống.”
“Quá nguy hiểm, tôi còn không định làm vậy! Tại sao phải mạo hiểm đến thế chứ?”
“Mạng người đó, dĩ nhiên quan trọng!”
Cuộc kể chuyện biến thành cuộc cãi vã.
Đúng lúc này, từ cửa sổ của phòng nào đó ở tầng 1, Hữu phóng ra, bất chấp sự ngỡ ngàng của người khác, đáp đất lộn một vòng rồi nhào đến giúp đỡ người bị nạn. Thấy vậy, Nguyên mới bình tĩnh lại.
“Ồ, Hữu kìa. Anh ấy vẫn bình an.” Cái thở phào nhẹ nhõm cho hai việc.
“Thật ngu ngốc!” Hoàng tự dưng cuối sầm mặt.
“Thôi đi, tôi trở thành thợ săn nanh quỷ vì muốn cứu người mà. Chưa kể, trước đó tôi còn là quân y đấy.”
“Kể cả khi cô mất mạng như chơi?” Giọng của Hoàng nhỏ dần.
“Không vấn đề! Để loại bỏ những sinh vật hung ác đó tôi không ngại liều cái mạng này.”
Đột ngột có giọng nói ghê tởm vang lên trong tâm trí Hoàng. Anh ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Miền ký ức khủng khiếp nào đó vốn được chôn vùi nhiều ngày bỗng dưng lại trồi lên. Hoàng rên rỉ, cơ mặt căng ra và thấm đẫm mồ hôi.
“Này, Hoàng.. anh.. có chuyện gì thế?” Nguyên phát hoảng.
“Cô giẫm lên đùi tôi.”
“À, xin lỗi.” Nguyên vội bước xuống giường, cười trừ cho qua chuyện rồi đi điều tra tiếp.
Để lại mỗi mình Hoàng trong căn phòng trống vắng.
* * *
Sau khi giúp đỡ nạn lật xe cứu thương, Hữu quay lại văn phòng của Thích. Hữu đóng cửa rồi dõng dạc nói.
“Đừng có khinh thường tôi. Tôi đi săn quỷ chỉ có hai mục đích. Một là để cứu người, hai là để trả thù tên nanh quỷ đã sát hại cả thôn của tôi. Tiền bạc không phải vấn đề. Cho nên..”
Hữu đang nói thì bất chợt nhìn vào xấp hồ sơ trên bàn làm việc của Thích. Anh tiến lại gần để xem kĩ hơn.
“Tôi hiểu. Bởi vậy nên tôi mới bảo cậu và bạn của cậu nhanh chóng rời khỏi đây.” Sau khi thấy quyết tâm của Hữu, Thích mềm lòng bọc bạch suy nghĩ thật của mình. Nhưng mà Hữu đâu có nghe, chỉ chăm chú vào những tờ bệnh án vừa cầm lên. “Cậu phải sống để có thể cứu nhiều người hơn. Đã có ba thợ săn đã bỏ mạng ở đây rồi. Tôi không muốn..”
“Này!”
Giọng nói đầy căng thẳng của Hữu khiến Thích ngừng lầm bầm. Hữu nhìn bệnh án trên tay mà không thể tin vào mắt mình. Trên giấy ghi thông tin của một người đàn ông tên Nguyễn Văn Xa, 48 tuổi, làm nghề tài xế xe tải và..
“Đây là hồ sơ gì?”
Tấm hình chân dung của ông Xa hệt như gã nanh quỷ mắt xanh lam mà Hữu từng đối đầu.
“Đó là hồ sơ của các bệnh nhân kì lạ của Chuẩn Xác. Họ rõ ràng bị nan y nhưng bất ngờ khỏi bệnh và khoẻ như văm.”
“Gã này..” Hữu đưa bệnh án của Xa cho Thích xem, nỗi lo âu của Hữu thể hiện rõ theo tràng mồ hôi đổ ra. “Hắn là nanh quỷ. Tôi vừa hạ hắn hồi chiều.”
“Hả?” Thích ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Không thể sai được. Hữu chắc chắn. Nhưng vì Xa đúng là nanh quỷ nên càng khiến mọi việc thêm phức tạp và nghiêm trọng. Chẳng lẽ.. Ông Xa khỏi bệnh nan y do ông biến thành nanh quỷ? Có cách nào đó để biến con người thành nanh quỷ ư? Lẽ nào cách mà nanh quỷ sinh sôi là..
“Thực ra, trong triều đình đã từng bàn luận về giả thuyết này. Nhưng vì bằng chứng rõ ràng nên vẫn chưa thể khẳng định được.”
“Tôi là nhân chứng đây.” Hữu vỗ ngực khẳng định.
Bỗng cái mùi tanh đó chợt thoáng qua ép chặt lồng ngực của Hữu. Mỗi lần ngửi thấy cái mùi tởm lợm đó, ký ức của ngày thảm khốc ấy lại hiện lên trong đầu Hữu. Sau hai nhịp thở hỗn loạn, Hữu chau mày, đưa Thích đang còn bất ngờ đến với bất ngờ khác.
“Có nanh quỷ!”
“Hả?” Giống với Nguyên lần đầu, Thích ngạc nhiên khi biết Hữu có thể cảm nhận được nanh quỷ.
Hữu vụt đi, Thích vội vã đuổi theo.