Bước Chân Qua Vũng Nước Đỏ

Chương 14: Hành quân lên núi



Ánh hừng đông chiếu xa xa, báo cho thành phố biết rằng đã đến lúc tắt bớt đèn đi, tốn điện lắm.

Cơn mưa đêm qua rầm rộ suốt đến khi tờ mờ sáng mới chịu dừng.

Cỏ cây quanh Chuẩn Xác đã có một đêm bị dùi dập đến đáng thương. Nhưng sáng ra mưa tạnh thì khác, những cánh hoa cành lá còn đọng trên mình giọt nước trong veo hòa với nắng sớm dịu hiền tỏa vầng sáng bảy sắc lung linh, như muốn nói rằng chúng đã sẵn sàng tiếp tục vươn mình vào ngày mới tinh tươi.

Quan cảnh thật đẹp.. cho đến khi thằng ất ơ nào đấy rồ ga phóng xe làm tung toé vũng nước bẩn tồn đọng trên đường.

“Bố cái thằng điên, ma đuổi mày à?”

“Lên bàn thờ sớm đi cho người ta nhờ!”

“Sáng rồi mà cô hồn còn lảng vảng.”

Thành phố Phù Nam bắt đầu ngày mới với những câu “thân thương” như thế đó.

Nơi bệnh viện Chuẩn Xác cũng chẳng yên ả gì. Sáng sớm đã ầm ĩ tiếng réo còi của đống xe quan quân triều đình. Thích với tư cách thợ săn chính quy tham gia hỗ trợ công tác “dọn dẹp” chiến trường.

“A, đồ khốn Hữu!” Tiếng nói của Nguyên ầm ĩ không kém, hẳn cô ấy đã hồi phục rất nhiều rồi, vẫn đủ sức để ném gối lung tung. “Trong lúc tôi thập tử nhất sinh thì anh ở đâu hả? Đồ chết tiệt biến đi!”

Nhìn người mình yêu thương nhất đang nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương, Hữu không cần Nguyên quát, anh cũng tự trách. Trận chiến đêm qua, Nguyên đổ biết bao nhiêu máu. Vậy mà, Hữu thậm chí còn chỉ biết đứng trơ mắt nhìn như thể bất lực hoàn toàn khi tên nanh quỷ bậc năm xuất hiện.

Lúc biết Nguyên đang cấp cứu, Hữu khuỵ rập người xuống vì sợ hãi. Gia đình Hữu đã bị quỷ tàn sát cả, rất may Nguyên kịp thời bước vào cuộc đời anh nên mới giúp anh có tinh thần mà sống tiếp. Vậy mà..

“Chết tiệt, xin lỗi em, Nguyên. Giá mà anh mạnh hơn.” Hữu buồn bực đấm mạnh vào tường để giải tỏa bực tức, đồng thời làm đau bản thân xem như trừng phạt.

Lúc này, Thích mở cửa phòng bệnh bước vào, sẵn tiện với sấp tài liệu trên tay, gõ mạnh vào đầu Hữu.

“Bực tức hay gì cũng đừng có làm ồn, đây là bệnh viện đó.”

Thích không mang tình trạng tệ như Nguyên, Mẫn hay Hữu. Anh khoẻ lắm, chỉ có hai vết xước trên mặt thôi. Và thật hay, chúng khiến cho thần thái của Thích càng thêm phong độ. Nguyên nhìn thấy Thích, há mồm để giọt nước bọt muốn chảy xuống thì chảy, bỏ quên luôn lý do vì sao cô đang tức giận.

Lý do Thích đến không phải vì cả hai. Thích tìm Hoàng. Nhưng Nguyên bảo từ tối qua đã chẳng thấy Hoàng đâu, vì cô ở phòng cấp cứu mà. Hỏi tới Hữu thì cũng chả có câu trả lời, anh ta còn đang tự dằn vặt.

Sau đó, Thích đi loanh quanh khắp bệnh viện để tìm vương tử. Rốt cuộc cũng tìm thấy Hoàng đang.. xì xụp ở quán cháo lòng gần Chuẩn Xác.

“Vương Tử.” Thích bước đến bàn Hoàng đang ngồi.

“Gọi Hoàng được rồi. Đừng có gây chú ý đến tôi.”

“Xin lỗi ngài.”

“Tôi biết anh sẽ lại tìm tôi mà. Nếu định khuyên tôi hồi cung thì bỏ đi.” Hoàng vẫn ngon lành ăn cháo, kế bên đã có hai bát khác trống rỗng chồng lên nhau.

“Nhưng tôi nghĩ Chúa Thượng rất cần ngài. Ngài không về cung, vậy định làm gì?” Thích ngồi xuống ghế đối diện theo hiệu lệnh ngón tay của Hoàng.

“Tôi buồn vài chuyện quá khứ nên mới bỏ nhà đi bụi, nên có lẽ tôi sẽ tiếp tục đi du ngoạn đâu đó trong nước.”

Hoàng nuốt ực muỗng cháo, thêm một bát đã bị vét sạch, rồi bất ngờ hô hào cho chủ quán bưng ra thêm bát nữa.

Thích lẳng lặng lắc đầu, hình như có gì đó khó nói nơi anh. Tập tài liệu mang từ bệnh viện ra đến quán cháo nhưng cuối cùng vẫn không trao cho Hoàng xem. Chẳng biết nội dung là gì.

“Vương tử.. À, Hoàng.” Thích đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Nếu như ngài vô định, tôi có ý này.”

“Sao?”

“Tôi có nghe Mẫn thuật lại, kiếm bình thường không thể chịu nổi sức mạnh của ngài, nhỉ?”

“Ờ. Bảo kiếm tốt như Nhiệt Hạ đâu có nhiều.”

“Tôi nghe nói, ở vùng núi phía tây nam sát biên giới Chân Lạp Quốc có một thợ rèn tài năng lừng lẫy, và còn có lời đồn ông ấy đang giữ rất nhiều loại vũ khí chất lượng cao. Ngài thử đến đó chọn kiếm xem. Có kiếm tốt bên người, ít nhất cũng bảo vệ được thân thể quý giá của ngài.”

“Ừm, nghe được đó, tôi sẽ đến đó, cảm ơn anh.” Hoàng vừa ăn vừa nghe, thấy hợp lý nên gật đầu.

“Vâng, vậy tôi xin lui.”

Quay lại diễn biến ở bệnh viện sau khi Thích rời phòng. Nguyên nằm trên giường bệnh trong đầu đầy suy tư.

“Anh thấy sao, Hữu, về lời đề nghị của Thích?”

“Hả? À, anh ta nhờ lên biên giới ấy à? Anh nghĩ chờ em khoẻ hẳn thì mình sẽ đi.”

“Ừm, em sẽ khoẻ sớm thôi mà.”

“Anh nhất định sẽ bảo vệ em.” Phía trước không phải kẻ địch nhưng lông mày của Hữu chau xuống thể hiện sự quyết tâm.

“Nhưng đến tận vùng núi giáp Chân Lạp Quốc lận, sẽ là chuyến đi dài đấy. Không ngờ nơi hẻo lánh đó nanh quỷ lại hoạt động mạnh.”

“Miễn là diệt quỷ, còn lại không hề gì.”

Chỉ khoảng một tuần sau, cơ thể Nguyên bình phục thần tốc và có thể lên đường. Trong thời gian đó, Hữu cũng chẳng để mình rảnh rang, đơn độc loanh quanh thành phố tuần tra diệt quỷ, đồng thời luyện tập để mạnh hơn.

Lần tới gặp hắn, Hữu quyết chặt đầu hắn xuống chứ không đứng yên mà run rẩy nữa. Hữu thề!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.