Bụi Xưa

Chương 47: Bị trục xuất khỏi sư môn ( hai )



Hắn nghiêng đầu không nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Đáng lẽ ngươi nên sớm rời đi rồi mới phải.”

Ta vừa tức vừa giận mà thở hổn hển, ta bắt lấy bả vai hắn, ngón tay ta suýt chút nữa bấu sâu vào cổ hắn: “Tuy ta có huyết mạch Ma tộc, nhưng ta chưa bao giờ làm gì bất lợi cho Thương Hành! Ngươi, ngươi dựa vào cái gì…”

Vẻ mặt ta hoảng hốt: “Rõ ràng là ta không có phản bội Thương Hành, ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, có phải ngươi cũng không tin ta đúng không…”

“Ta không tin…” Hắn trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, giống như hắn đang ho khan, cố gắng đè nén thanh âm khàn khàn của mình, “Ngươi là người của Ma tộc, sinh ra đã không giống nhau bọn ta. “

“Có gì khác biệt!” Ta đau lòng hỏi hắn, “Ngoại trừ huyết mạch, ta cùng các ngươi có cái gì khác biệt? Ta cũng có dòng máu nóng chảy trong người, trái tim đập trong ngực, ta cùng các ngươi tu luyện pháp thuật, học tập kiếm pháp Thương Hành, ngươi vịnh vào một câu ta mang huyết mạch Ma tộc liền chặt đứt hết thảy đường sống của ta.”

Tà khí trong cơ thể ta ngày càng mạnh, lục phủ ngũ tạng của ta đau đớn kịch liệt, ta cố nén mùi máu tanh, cất giọng căm hận nói: “Ngươi chẳng qua chuyển mối thù gia tộc trút hết lên người ta, gia tộc của ngươi đã bị Ma tộc tàn sát đến cuối cùng không còn người nào sống sót, bởi vì mẹ ngươi không biết nhìn người cho nên mới nhận một đứa Ma tộc làm con trai!”

Ta càng nói càng không lựa lời, mỗi một câu nói ra tựa như dao đâm: “Mặc dù ngươi báo thù nhưng ngươi không thể bỏ xuống được! Ngươi đã thề chém giết hết thảy yêu ma, nhưng lại không lường được một chuyện! Chính ngươi không buông tha được cho mình!”

“Ngươi câm miệng lại cho ta!” Hắn bỗng nhiên phất tay.

Một lực mạnh đánh vào bụng ta, lưng ta đập mạnh vào thân cây ngã xuống đất, ta quỳ rạp xuống miệng phun ra một ngụm máu xuống mặt đất, đầu óc ta nhất thời thanh tỉnh, sau đó lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.

“Đánh hay lắm… ngươi muốn giết ta!” Khoé miệng có vết máu, ta đau đớn hét vào mặt hắn, cười khổ sở nói: “Sao ngươi không giết ta luôn đi!

Dưới ánh trăng sáng, ta nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nghe lời khiêu khích của ta, tay hắn giơ lên rồi lại đặt xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, lồng ngực phập phồng, hắn nhìn ta hồi lâu mới lùi lại vài bước, quay người bước vào trong kết giới.

Một mình ta đứng trước bậc thềm, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, ta dần cảm thấy có lỗi và hối hận.

Nếu ta muốn trả thù hắn, tại sao phải đâm vào nỗi đau của hắn, còn nói xấu người khác, thậm chí còn nói xấu mẹ hắn…

Ta muốn máu tươi nhuộm hết ba ngàn thước, nhưng ta không muốn bản thân chết trong sự oan uổng. Ta quỳ dưới chân núi, trong lòng thầm mong sư huynh sẽ đổi ý, cũng hy vọng được gặp lại Cố Khinh để tỏ lời xin lỗi, hoặc mặc cho hắn đánh mắng, càng mong rằng bọn họ hiểu cho nỗi khổ trong lòng ta, sau đó họ sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ gây tội sẽ trả lại sự trong sạch cho ta.

Nhưng ta quỳ cả tháng cũng không có một bóng người đến, Thương Hành tựa hồ trở thành một tòa thành khô khan, không có người nào từ trong đó đi ra, kín đáo không một khe hở, giống như gió mùa thu không thể thổi vào, ngày thường trong phạm vi quét dọn ba ngàn thước cũng không thấy bóng người.

Ta rất muốn xông vào trong đó nhưng lại sợ bọn họ hiểu lầm dụng ý của ta, điều đó sẽ gây khó dễ cho việc ta muốn chứng minh rằng bản thân trong sạch, thế thì tại sao ta lại tạo thêm hiểu lầm không đáng nói? Ta lo lắng và hoảng sợ về việc bị đuổi khỏi sư môn, ta không quan tâm tại sao không ai đuổi ta ra ngoài phạm vi này.

Cây cối khô héo, cành lá khẳng khiu, lá rụng vàng sậm che kín cả bậc thềm. Ta nhìn đỉnh núi Thương Hành ẩn hiện trong mây, ta nhìn thấy đỉnh núi Phá Hiểu Phong cách đó khá xa, xa hơn nữa thì ta đã không thể nhìn được hết những ngọn núi khác.

Không biết sư huynh đang làm gì… có lẽ đang dưỡng thương.

Sư huynh sử dụng Ngàn Sát Trận, không biết thân thể bây giờ thế nào, đột nhiên biết được ta có dòng máu Ma tộc, hắn sẽ thất vọng không? Hay nảy sinh tức giận rồi ảnh hưởng đến việc tu hành, khi nãy ở Thận Ngôn Đường ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cho dù đối mặt đôi co với trưởng lão nhưng cũng có thể thấy hắn đã kiệt sức.

Còn có Cố Khinh… Ta nói ra những lời đó chỉ sợ khiến hắn tức giận…

Đầu gối và chân của ta rất đau, ta đã kiệt sức từ lâu, ta chỉ biết gục đầu xuống quỳ gối ở nơi đấy, đột nhiên một đôi ủng tằm dừng lại trước mắt ta.

Ta mừng rỡ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mình Cố Khinh.

Hắn sinh ra đã trắng trẻo, nhưng bây giờ khuôn mặt của hắn gần như tái xanh trông càng u ám, xấu hơn bầu trời đầy mây này. Hắn dùng đầu ngón tay cầm túi thơm, lạnh lùng nói: “Ngươi làm sao còn không đi?”

“Kẻ phản bội sư môn…”

“Thứ tạp chủng của Ma tộc…”

Hắn buông lời chế nhạo và xúc phạm ta, như thể hắn không thấy rằng ta vẫn ở đây, trong lòng ta đầy hổ thẹn, cũng không dám cãi lại lần nào, ta thừa nhận mình không khống chế được bản thân bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến phản phệ, ta càng không tiếp thu được “Chân tướng” mà sư huynh đã nói, cho đến cuối cùng ta vẫn phải chật vật rời đi.

Ta khập khiễng đi về nơi xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng khụ, ta quay đầu lại nhìn lại, thấy Cố Khinh còn đứng ở phía trước, thấy ta nhìn lại thì hắn liền cúi đầu im lặng đứng đó.

Ta mơ hồ thấy hắn nâng tay lên lau khóe miệng, tay còn lại đặt ở phía sau, trên mặt hắn biểu tình không rõ.

Hắn đã lấy gì?

Mắt ta nhòe đi, mặt ta càng lạnh hơn khi ta chạm vào mặt thì tay ta ươn ướt.

Xấu hổ làm sao…

Chỉ là bị đồng môn phản bội, bị bằng hữu xé nát thể diện, bị đuổi khỏi sư môn, mất nhà, vĩnh viễn không gặp lại sư huynh, cái này… Còn có cái gì để đáng tiếc? Có gì để khóc?

Ta… ta thật sự vô dụng…

Lòng ta đau nhói không dám quay đầu nhìn nữa, ta quay lưng bước đi run run…

Lúc đó ta vừa tức giận vừa thất vọng, vừa buồn bã, ta điên cuồng tu luyện, thân thể ta lúc ấy vô cùng yếu ớt, máu tươi làm nhòe đôi mắt khiến ta nhìn không rõ, túi thơm kia hóa thành bột mịn nhưng sợ là Cố Khinh đã sử pháp thuật… Sau đó ta đi theo con đường ma đạo, chỉ muốn tìm một chỗ an thân nhưng bản thân đã không còn tâm trạng để tập trung tu luyện, ta bị ma khí xâm nhập nên ta không thể nghĩ ra điểm sai ở chỗ nào.

Cho nên… Lúc đó Cố Khinh cầm túi thơm, hắn không hề hủy đi mà còn giữ nó suốt mười năm, ta thấy miếng vải kia vẫn còn mới, sợi tóc bên trong giống như mới cắt xuống, ta nghĩ là hắn đã giữ nó rất cẩn thận, sao bây giờ đột nhiên muốn trả lại cho ta…

Hắn có thực sự hối hận không? Hay chỉ là đang diễn trò?

Ta cầm túi thơm do dự, chần chừ không quyết định được.

Trước kia ở Thương Hành, ngoại trừ sư huynh và sư phụ, người mà ta tiếp xúc nhiều nhất chỉ có mỗi Cố Thanh, tuy rằng quan hệ giữa ta và hắn không tốt lắm, nhưng trong lòng ta thật sự coi hắn như bằng hữu, sau này bị hắn tố giác nên ta đã nói lời tàn nhẫn với hắn, nhưng sau đó ta nhận ra đứng ở quan điểm của hắn, thì đó đó là vì hắn muốn bảo vệ Thương Hành, chưa kể cả gia tộc hắn đã chết dưới tay Ma tộc, nên điều đó cũng dễ hiểu vì sao hắn không thích ta…

Đương nhiên là ta không thể mang bọn họ vào lều, nhưng sự xuất hiện của túi thơm này khiến ta miễn cưỡng để bọn họ ở đây.

Dù sao Cố Khinh cũng thả ta đi một lần, lần này thả hắn đi cũng không sao…

Có lẽ… có lẽ Cố Khinh thật sự hối hận, hoặc năm đó còn có ẩn tình khác.

Trong lòng ta rất tò mò, một phút yếu lòng không xuống tay được, ta muốn lập tức đánh thức Cố Khinh bảo hắn nói rõ ràng mọi chuyện, vì sao năm đó hắn lại lừa dối ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư huynh đột nhiên mất trí nhớ, còn hắn vì sao lại bị thương?

Ta đã cách ly trần thế mười năm rồi, nên ta không rành những chuyện bên ngoài…

Cố Khinh biết rất nhiều về sách cổ của Thương Hành, có lẽ hắn biết cách hóa giải cấm chế trên người sư huynh! Hắn kính trọng sư phụ như vậy, chỉ nhận mỗi sư huynh là thầy, hănd nhất định sẽ không bỏ mặc sư huynh, hiện tại sư huynh đã quên hết thảy và biết mỗi ta, ta chỉ cần căn dặn hắn không được tiết lộ thân phận của sư huynh, sau này dụng hắn xong liền đuổi người đi!

Có quá nhiều lý do tại sao ta không thể chạm vào hắn, hoặc để bọn họ cách xa lều nhỉ? Ta lập kết giới để bảo vệ cũng như để vây khốn họ, sẵn tiện để tránh yêu quái và dã thú tấn công, càng không sợ bị bọn họ đến đánh lén.

Ừm! Cứ như vậy đi!

Ta siết chặt tay quyết định làm như kế hoạch đã vạch ra, sau đó cẩn thận thu thập bao thuốc và linh dược, từng bước đi đến chân bọn họ, ta định tìm một chỗ thật xa để đặt hai người họ.

Ta nắm lấy mắt cá chân của hai người kia, đột nhiên ta cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc làm sao, lúc ấy khi đưa sư huynh trở về, không phải ta cứ kéo hắn như vậy sao…

Ta không nhịn được cười, cảm thấy lúc đó lòng mình thật cứng rắn, từ trong ra ngoài đều cứng như đá, tại sao lúc đó ta có thể làm vậy nhỉ? Có vẻ như hơn một năm nay ta không còn tức giận, ngày nào cũng bám dính lấy chồng mình, ta cảm thấy đây mới chính là ta.

Ta cười đến ngớ ngẩn rồi kéo bọn họ đi khắp nơi.

Gió núi thổi bay phân nửa mưa bụi, để lộ ra toàn cảnh lều tranh lúc ẩn lúc hiện trong sương mù.

Ta chợt sững người, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, ta buông tay xuống, chân của hai người họ rơi phịch xuống đất, giống như lòng ta đột ngột chùng xuống vậy.

Ta nhìn người đứng trước lều tranh, đầu óc nhất thời trống rỗng, ta ấp úng nói: “Chồng, chồng ơi…”

——————–

Tiểu kịch trường ①:

Cố Khinh và “Bằng hữu” Cố Khinh của : Cảm ơn, đã què.

————

Tiểu kịch trường ②:

Lâm Trần ( kinh hoảng ): Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Chồng ta, hắn nhát gan như vậy, khẳng định là bị ta dọa sợ rồi! Hắn sẽ chán ghét ta mất thôi! Rồi hắn sẽ sợ ta! A a a Ta phải làm sao bây giờ! (´д⊂)

Giang Mặc ( lo lắng ): Hắn đả thương người khác, bệnh cũ tái lại sao…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.