Bụi Xưa

Chương 16: Nhũ danh khó nghe



“Sao không nói lời nào…” Hắn nhẹ nhàng cười cười, trong mắt lại hơi dao động, như đang cố gắng trấn an.

“Ngươi nói một câu đi…” Hắn nhẹ nhàng nhéo ta mặt.

Ta đẩy ra hắn, hắn lập tức chống chân xuống ngồi, ta chống tay ngồi dậy, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, ta nhìn mặt hắn, nhớ tới ngày xưa hắn từng nói ghê tởm, còn nói cùng hắn trở về, ta che giấu đau lòng, phụt một tiếng cười.

Ta cười to không ngừng, cười ra nước mắt.

Hắn ngẩn người, bị phản ứng của ta làm cho trở tay không kịp, nhưng hắn không nói chuyện, cứ như vậy nhìn ta, sắc mặt lại dần dần khó coi.

“Ha…” Ta xoa xoa nước mắt, nhìn hắn nói: “Đừng đùa…”

Mí mắt hắn nhẹ rũ, lẳng lặng nhìn ta, thế nhưng ta lại nhìn ra chút bi thương.

“Vì sao lại cảm thấy ta đang nói đùa?”

Hắn chau mày: “Ngươi thật sự cảm thấy ta là kẻ ngốc? Không hiểu chuyện sao?”

Cho dù không phải kẻ ngốc nhưng cũng không sai biệt lắm…

Không biết gút mắt trước kia, cứ như vậy mà quên, xem ta coi như ân nhân cứu mạng, cùng kẻ ngốc có gì khác biệt?

Hắn đã quên trước kia không thích ta biết bao nhiêu, thế nhưng hiện giờ lại đau lòng vì ta…

Quả thật là thế sự vô thường.

Nếu là có một ngày hắn nhớ lại mọi chuyện trước kia, nghĩ đến hôm nay, không biết có bao nhiêu khuất nhục, hoặc là cảm thấy ta hèn hạ cỡ nào, mới có thể thất bại trong tay một người…

Ta tưởng tượng đến điều này, liền không cười.

Dương vật ta vừa mới còn cứng ở dưới háng đón ý nói hùa hắn.

Thật là mất mặt mà…

Hắn thấy ta không nói lời nào, cũng cho rằng hắn là kẻ ngốc thật.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt một lăng, hỏi ta: “Tên ta gọi là gì?”

Tên?

Ta mờ mịt nhìn hắn, đối, tên ngốc này này còn tự đặt tên cho bản thân.

Giống như gì mà gọi là sông lớn…

“À…” Ta ấp úng nói không nên lời, hắn đã hiểu ý tứ, sắc mặt ngược lại không khó coi, thậm chí cười một chút, sau đó mặt không biểu cảm mà ngồi xuống bên cạnh.

Cái này ta nhìn liền biết, hắn tức giận thì sẽ càng tàn nhẫn, thần sắc càng nhàn nhạt.

Ta nhìn vết bầm ứ hồng trên cổ hắn, ẩn ẩn thấm tơ máu, hầu kết hắn chuyển động một chút, cả người lại run run, hẳn là khi nuốt có chút đau đớn khó khăn.

Hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta ngược lại cảm thấy áy náy.

Ta tổn thương lòng của kẻ ngốc này.

Hắn khổ tâm làm sai vặt, ra sức lấy lòng ta hơn nửa năm, có lẽ còn xem ta như một nửa bằng hữu, kết quả lại phát hiện là ta ngay cả tên hắn cũng chưa nhớ kỹ, chính là đem hắn xem như một nô bộc tạp dịch, như vậy đối với bất kỳ ai đều không dễ chịu.

Ta khô cằn mà cười cười: “Tên có gì quan trọng, chẳng qua là một cái danh…”

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt hung ác, mang theo mùi máu, ta mấp môi, ngậm miệng.

Hắn không nói tiếp, không cãi không nháo, càng không có nửa phần vừa mới điên cuồng, thậm chí vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt ta, như có thật chất, từ khóe mắt lướt qua khóe miệng, lại đến mũi, như lang tựa hổ.

Ta không thích người khác xem mặt ta, ta cũng khó có thể thừa nhận ánh mắt của hắn, kia làm ta nhớ tới chuyện hắn vừa mới hắn sờ mặt ta, ta quay đầu đi, né tránh hắn tầm mắt.

Hắn vẫn là không nói lời nào, ta cũng không chịu biểu xin lỗi, đánh cuộc một hơi ở kia nửa vời.

Hồi lâu trầm mặc, ta kìm nén không được, lại quay đầu lại xem hắn, lại thấy hắn vẫn là nhìn chằm chằm ta, chưa động một phân một hào, chỉ là môi sắc tái nhợt, cái trán hơi có mồ hôi mỏng.

Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ngực lại đau, hôm nay hắn thường xuyên đau, chẳng lẽ hắn là vừa rồi giận nên đau?

Hắn bị ta bỏ rơi suốt mười hai ngày, không biết vượt qua như thế nào, trông rất tiều tụy, vừa mới phun ra khiến cả người toàn là máu, cổ bị ta véo đến ứ máu, thiếu chút nữa thì chết, chỉ có thể dùng từ bi thảm để miêu tả tình trạng bấy giờ.

Hiện tại ngực lại đau lên, thật là thảm càng thêm thảm.

Hắn không mở miệng tìm ta xin dược, ta cũng không có mặt cho hắn đan dược, mặc hắn đau.

Cho dù lòng ta có chút áy náy.

Hắn ngồi ở bên cạnh, hô hấp nặng nề, ta càng nghe càng hụt hẫng, tay ta sờ tới túi trữ vật, lập tức đưa dược cho hắn.

Lúc này hắn lại cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng thật, chỉ là một cái tên…”

Hắn tiếp lời của ta, ta cảm thấy cả người đều không ổn, hẳn là hắn lại muốn đem ta đè ở dưới người rồi lạnh giọng chất vấn ta.

Ta nghĩ vậy, mặt đều đỏ hơn chút nghĩ thầm từ khi thấy việc dâm tà kia tới nay, liền luôn nghĩ về chuyện đó…

Hắn hít một hơi sâu, khẳng định là rất muốn khom người để làm mình dễ chịu một chút, nhưng hắn lại cương quyết muốn đứng dậy, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhưng thật ra lại có vẻ trịnh trọng, hắn nỗ lực lên tiếng, bình tĩnh nói: “Ta nhắc lại tên của ta lần nữa…”

“Giang Mặc,” hắn hít thở chậm rãi, cố gắng làm cho giọng không cảm thấy đau khổ.

“Ta kêu Giang Mặc, sông của biển hồ rộng lớn, im lặng trầm mặc…”

Không biết vì sao, ta nhìn hắn như vậy, bỗng nhiên mũi cảm thấy hơi chua xót, lại có chút buồn rơi nước mắt, giọng ta nghẹn ngào: “… Ừm, Giang Mặc.”

Hắn nhìn ta trong chốc lát, bỗng nhiên lại nói: “Ta còn lấy cho mình một nhũ danh, gọi ra thì có chút kỳ quái…”

Ta hỏi hắn: “Nhũ danh gì?”

“Gọi là chồng yêu.” Hắn nói.

Đúng là nhũ danh kỳ quái thật… Cũng thật là kẻ ngốc, nào có người nào đem lão tự để đặt thành nhũ danh?

Ta nghĩ như vậy, nhưng vẫn làm theo hắn, khóe miệng hơi giật giật, không chắc chắn mà gọi hắn: “… Chồng yêu?”

Lời ta mới nói ra khỏi miệng, trong khoảnh khắc thần sắc hắn liền hòa hoãn rất nhiều, nhìn qua rất có tinh thần.

“Ừm.” Hắn nhàn nhạt mà đồng ý.

Như vậy là tốt rồi sao?

Ta nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, hắn đúng thật là quá dễ dàng thỏa mãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.