Bụi Trần Lắng Đọng

Chương 27: Số phận và tình yêu



Thổ ti Nhung Cống đem theo cô con gái xinh đẹp ra tận thảo nguyên tìm tôi.

Lúc họ đến, tôi đang nằm mơ, một giấc mơ hết sức ồn ào. Là những đoá hoa vô cùng rực rỡ bên bờ suối làm náo động. Đã có một vài lúc tôi sắp tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người. “Cứ để cậu ấy ngủ, cậu Thổ ti hùng mạnh rất mệt”.

Tôi mơ hồ nghĩ “Nếu làm một Thổ ti hùng mạnh còn mệt hơn nữa”.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy một lần nữa, nghe bên ngoài có tiếng gió to, rất mơ hồ nghĩ rằng, gió đấy à?

Không, tiếng nước chảy.

Tôi nói “Người ta bảo ban đêm nghe tiếng nước chảy, ban ngày trời sẽ quang đãng”.

“Đúng vậy, thưa cậu, cậu rất thông minh”, có tiếng người lạ trả lời.

Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Chính vì vậy, sáng dậy, tôi không muốn mở mắt ra ngay. Buổi sáng, lúc mới tỉnh dậy tôi thường không nhận ra mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào. Nếu tôi cứ mở to mắt, chắc chắn ánh sáng mạnh làm đầu óc tôi trống rỗng, giống như cái vò rượu, bên trong chỉ là tiếng u u, không có gì.Trước tiên tôi cựa mình, tìm các bộ phận trên cơ thể, rồi cẩn thận dựa vào đầu óc, dựa vào lòng mình nếu câu hỏi tôi đang ở đâu, tôi là ai.

Tôi tự hỏi “Tôi là ai?”

Là cậu hai nhà Thổ ti Mạch Kỳ, là cậu Hai đầu óc có vấn đề.

Lúc ấy bên người tôi có một bàn tay toả mùi thơm, rất nhẹ nhàng chạm vào người tôi, hỏi “Cậu dậy rồi ư?”

Bất chợt tôi trả lời “Tôi dậy rồi”.

Tiếng người kia reo lên “Cậu dậy rồi!”.

Tôi có cảm giác có hai ba người toả mùi thơm đang ở quanh tôi, trong đó có một giọng nói rất uy nghiêm “Nếu cậu dậy rồi thì hãy mở mắt ra”.

Thông thường, sau khi mở mắt, tôi ngơ ngác nhìn một vật gì đó hồi lâu mới nghĩ ra mình đang ở đâu. Như vậy tôi mới không đánh mất mình. Đã có một đôi lần tôi bị người khác đánh thức dậy, vậy là suốt cả ngày không biết mình dang ở đâu, thời gian là lúc nào. Lần này cũng vậy, tôi vừa mở mắt, chưa kịp hiểu mình đang ở vị trí nào của thế giới, những người bên cạnh tôi đã cười nói “Ai cũng bảo cậu Hai là ngốc, vậy mà biết trốn ở đây để hưởng sự yên tĩnh”.

Một người đặt bàn tay lên đầu tôi lay lay và nói “Dậy thôi, tôi có việc muốn bàn với cậu”.

Không chờ tôi ngồi dậy, rất nhiều bàn tay lôi tôi từ trong chăn ra.Trong tiếng cười của nhiều phụ nữ, tôi lập tức nhận ra mình toàn thân trần như nhộng, cái ấy ở phía dưới bụng dựng đứng lên, trông rất kiêu hãnh. Rất nhiều bàn tay bận bịu, chỉ trong chốc lát đã mặc áo quần, soạn sửa xong cho tôi. Lúc này tôi lại không nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ trong căn lều rất quen thuộc, nhưng chỗ ngồi dành cho tôi thì bà Thổ ti đang ngồi. Có mấy cánh tay dìu tôi đến trước mặt bà.

Tôi hỏi “Tôi đang ở đâu thế này?”

Bà ta cười, bà không nói với tôi, mà nói với mấy cô gái dìu tôi “Nếu dậy sớm một chút thì bên mình sẽ toàn là người không nhận ra, tôi cũng không biết mình đang ở đâu”. Họ cùng cười. Với những phụ nữ này, ngay cả khi tôi cảm thấy kì lạ không cho họ chí choé ồn ào cũng được cơ mà.

“Các cô cứ cười đi, nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu”.

Bà Thổ ti không trả lời vấn đề của tôi mà nói “Cậu có nhận ra tôi không?”

Làm sao lại không nhận ra bà ta? Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

Bà ta nghiến răng,vung ngọn roi trong tay, cái đuôi roi rạch một vết thủng trên mái lều.Tôi nói “Người của tôi đâu cả rồi? Bọn chúng đâu?”

“Người của cậu?”

“Thằng Trạch Lang, thằng Nhi Y, Trác Mã đâu?”

“Trác Mã? Có phải cái cô gái cùng ngủ với cậu phải không?”

Tôi gật đầu nói “Cái cô gái cùng tên với cô đầu bếp, vợ của anh thợ bạc ấy”.

Bà Thổ ti cười nói “Cậu hãy nhìn những cô gái đang ở bên tôi”.

Những cô gái này rất đẹp, tôi hỏi “Bà cho tôi các cô gái này à?”

“Có thể, nhưng cậu phải nghe tôi. Nhưng mà, chúng ta phải ăn một chút gì đã chứ”.

Tôi phát hiện những người đưa cơm lên không có ai là người của tôi.Tôi nếm thử vài miếng, nhận ra không phải là món ăn do Trác Mã làm. Nhân lúc bà Thổ ti đang ăn, tôi suy nghĩ, suy nghĩ mãi, không biết lúc này mình đang ở đâu, thuộc hạ của tôi đâu cả rồi. Nhưng không sao nghĩ ra nổi. Vậy là tôi ôm đầu, nằm lăn ra đất. Kết quả là lăn vào lòng một cô gái. Bà Thổ ti không chút bực mình, ngược lại bà nói “Chỉ cần cậu như vậy, mọi chuyện của chúng ta sẽ dễ dàng”.

Tôi ôm đầu, nói với cô gái kia “Đầu tôi muốn vỡ tung”.

Bàn tay thơm tâm hồn của cô gái xoa thái dương của tôi. Bà Thổ ti đã ăn xong, hỏi tôi “Cậu có thể ngồi dậy được không?”

Tôi ngồi dậy.

“Vâng, bây giờ chúng ta bàn công chuyện. Cậu biết không, cậu rơi vào tay chúng tôi rồi đấy”. Bà Thổ ti nói.

“Tôi không biết”.

“Cậu không biết?”

“Tôi đang ở đâu?”

“Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa đi. Xem ra cậu không ngốc như người ta nói.Tôi không biết người ta nói cậu Hai nhà Mạch Kỳ không ngốc, hay là cậu không phải là cậu Hai nhà Mạch Kỳ”.

Tôi rất chân thành nói với bà ta, nếu không bảo với tôi lúc này tôi đang ở đâu thì tôi không thể nghĩ ra điều gì, không thể nghĩ ra một chút gì.

“Thôi được, chẳng phải cậu tránh mặt tôi trốn ra suối nước nóng trên thảo nguyên đó sao?”

Tôi vỗ trán thật mạnh, đầu óc lập tức đầy ắp, thứ gì cũng có, điều gì cũng nghĩ ra.Tôi nói “Hôm qua tôi ngủ”.

Bà Thổ ti cười nhạt “Cậu nói vậy, hôm qua ngủ, hôm nay dậy”.

Câu chuyện đi sâu dần, cuối cùng tôi đã hiểu, tôi đã bị bà Thổ ti khống chế. Bà ta không được hạt thóc nào từ ông quản gia. Ông quản gia nói thóc lúa là của nhà Mạch Kỳ, ông ta không có quyền.

Bà ta đề nghị “Chúng ta ra ngoài đi dạo”.

Tôi đồng ý “Được, chúng ta ra ngoài”.

Đám thuộc hạ của tôi bị người đeo súng giữ lại.Thấy chưa, lão gia và thuộc hạ khác nhau ở chỗ này đây.Trong tình huống này, cậu Hai cũng bị một bọn con gái bao vây. Đi qua đám thuộc hạ đáng thương, tôi nhìn mặt, biết họ đang đói.Tôi nói với bà ta “Họ đang đói đấy”.

Bà ta nói “Dân của chúng tôi còn đói hơn họ”.

Tôi nói “Cho họ ăn”.

“Chúng ta bàn xong công chuyện sẽ cho họ ăn”.

“Không cho họ ac thì sẽ không bao giờ bàn công chuyện”.

“Thấy chưa, tôi mắc bẫy một thằng ngốc rồi đấy”.

Nói xong, tôi bảo người đem cái ăn cho họ. Người của tôi nhìn tôi, ánh mắt như chó nhìn chủ.Tôi và bà Thổ ti đi mấy vòng không lớn cũng không nhỏ trên thảo nguyên, trở về lán, tôi hắng giọng, biết rằng mình sẽ phải bàn chuyện gì, nên tôi nói trước “Bao giờ thì chúng ta xuất phát?”

Bà ta lấy làm lạ, hỏi xuất phát đi đâu.

Tôi nói “Đi đến nhà giam của Thổ ti Nhung Cống”.

Bà ta cười nói “Trời đất ơi, cậu sợ à, tôi đâu làm cái chuyện ấy, không đâu, tôi chỉ muốn cậu dành cho một ít lương thực. Cậu thấy đấy, tôi quá ngu xuẩn, nên dân tôi bị đói. Cậu cho tôi vay ít thóc, chỉ cần thế thôi, vậy mà cậu tránh mặt”.

Mặt trời đã lên cao.Trong lều nóng bức, khó chịu. Xem chừng bà Thổ ti khó chịu hơn tôi.Tôi nói, La Tuyết Ba đến một cái là nói ngay chuyện lương thực, còn bà đến không nói gì.Tôi nói “Bà chẳng nói gì, chỉ thấy bà đưa đến một cô gái đẹp”.

Bà ta ngắt lời tôi “Nhưng ông La Tuyết Ba đòi mua cũng không được”.

“Tôi cãi nhau với ông ta. Ông ta bảo là cậu tôi, tôi nói tôi là bác của ông ta. Vậy là hai bên cãi nhau”.

Câu nói làm bà ta bật cười “Phải phải, ông ta nhớ rõ chuyện từ mấy đời trước.”

“Ông ta không có tiền. Cha tôi nói rồi, giá thóc gạo nhà Mạch Kỳ năm nay phải cao hơn chục lần giá bình thường”.

Bà ta kêu lên “Chục lần? Bảo cho cậu biết nhé, tôi chỉ vay thôi, chỉ vay, một lạng bạc cũng không. Nghe rõ chưa, một lạng bạc cũng không có”.

Tôi cười “Nóng quá, tôi đi ra ngoài đây”.

Bà ta đành phải đứng dậy,cùng tôi đi dạo giữa các lán.

Trong bụng tôi coi bà ta như một nô tài. Bà ta tỏ ra rất sốt ruột, nói “Chưa bao giờ tôi đi đi lại lại với một anh ngốc như thế này, mệt lắm rồi, không đi nữa”.

Đúng lúc chúng tôi đi đến bờ suối nước nóng, tôi cởi tuột áo quần lội xuống, để thân thể nổi trên mặt nước. Bà Thổ ti vờ như không trông thấy tấm thân trần truông của tôi, quay lưng lại phía này.Tôi nói ở sau lưng bà ta “Bà có đem theo nhiều bạc đến không?”

“Cậu đang như thế mà định nói chuyện nghiêm túc với tôi à?”

“Cha nói rồi, phải được giá gấp mười lần mới cho tôi bán. Cha tôi biết, các vị trồng thuốc phiện, không trồng lương thực cho nên mới xây kho lương thực nơi cửa ngõ của các vị. Cha nói, không như thế họ mua được lương thực rồi cũng ăn dọc đường hết, không đem về đến nhà”.

Bà ta quay lại, vẻ thất vọng, bảo đám thuộc hạ ra về. Bà ta nói như khóc “Tôi đến vay, không đem bạc theo, đúng là không có.Tại sao cậu cứ ép buộc tôi. Ai cũng biết, nhà Nhung Cống toàn đàn bà con gái, cho nên tôi yêu cầu gì không một ai từ chối.Tại sao cậu từ chối tôi? Từ chối một phụ nữ đáng thương?”

“Trên đời này không một ai bắt nạt một thằng ngốc, vậy phụ nữ có thể tuỳ tiện bắt nạt thằng ngốc à?”

“Tôi già rồi, là một bà già”.

Bà ta gọi hai cô hầu đến, hỏi tôi như thế đã đẹp chưa, tôi gật đầu. Bà ta bảo hai cô gái xuống tắm với tôi.Tôi lắc đầu. Bà ta nói “Trời đất ơi, cậu còn muốn gì nữa, tôi chẳng còn gì sất”.

Tôi cười ngây dại “Hãy còn, con gái của bà đâu?”

Bà rất đau lòng, vò đầu nói thật to “Nhưng cậu ngốc lắm kia mà?”

Tôi không nói gì, chỉ hít một hơi thật dài rồi hụp đầu xuống nước.Từ thuở nhỏ tôi đã ra sông chơi cái trò này rồi, cứ hụp hết lần này đến lần khác, hụp thật lâu.Tôi chìm xuống đáy một lúc lâu, rồi từ dưới nước nhô đầu lên. Bà Thổ ti vờ như không trông thấy.Tôi tiếp tục trò chơi, hụp xuống, nổi lên. Rồi thở phì phì như ngựa chạy mệt. Nước suối nóng mềm mại, trơn tuột. Người quẫy mạnh dưới nước sẽ thấy có mùi lưu huỳnh, mùi lưu huỳnh làm người trên bờ khó chịu.Tôi chơi đùa dưới nước quên cả việc bàn công chuyện với bà Thổ ti. Đàn bà vẫn là đàn bà, dòng nước này còn mạnh hơn cả đàn bà. Nếu người thư ký có mặt tại đây, tôi sẽ bảo ghi chép lại cảm nhận này. Nếu lúc về tôi vẫn nhớ, tôi sẽ bảo ông ta ghi lại “ngày tháng năm, cậu Hai ở chỗ nào đấy có cảm nhận, vân vân.Tôi tin rằng, người không có lưỡi ghi cảm nhận sẽ sâu sắc hơn tôi. Cũng có thể ông ta không còn đau khổ, cái nhìn sẽ sắc sảo hơn, mỉm cười chế nhạo nói với tôi: chuyện ấy thì có ý nghĩa gì? Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo ghi lại.Tôi vừa lặn sâu trong nước, vừa nghĩ đến chuyện ấy. Nước vào lỗ tai, tai ù đặc.

Bà Thổ ti bực lên, lấy sợi san hô trên cổ xuống, đánh vào đầu tôi, lập tức trán sưng vù.Tôi từ dưới nước lên, nói với bà ta “Nếu Thổ ti Mạch Kỳ biết bà đánh thằng con ngốc của ông ta, thì bà có chịu cái giá cao gấp chục lần cũng không mua nổi lương thực”.

Bà Thổ ti cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bà ta nói như rên rỉ “Cậu ơi, lên đi, lên đi xem mặt con gái tôi”.

Trời đất ơi, tôi sắp được thấy một cô gái đẹp nhất thế gian rồi!

Trái tim cậu Hai con nhà Mạch Kỳ đập rộn ràng.Trái tim cứ liên hồi đập mạnh trong lồng ngực, đập mạnh, làm tôi đau. Nhưng là nỗi đau hạnh phúc!

Trong một căn lều rất đẹp, bà Thổ ti với bộ mặt nghiêm túc, nói “Cậu nghĩ kỹ rồi chứ, có nhất định xem mặt con gái tôi không?”

“Tại sao không?”

“Đàn ông, con trai đều thế cả, dù đấy là người thông minh hay ngu ngốc”, bà Thổ ti nhìn tôi với ánh mắt sâu nặng, nói “Người không có phúc được cái không đáng được sẽ vô cùng rủi ra, một cô gái như Ta Na đâu dễ gì có được”.

“Ta Na?”

“Đúng, con gái tôi tên là Ta Na”.

Trời ơi, cái tên làm toàn thân tôi nóng ran. Ở đây tôi gặp một Trác Mã còn đẹp hơn Trác Mã hồi xưa. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái trùng tên Ta Na, cô gái hầu hạ tôi.Tôi không chờ kẻ thuộc hạ vén rèm lên, cứ thế chui đầu vào trong lều. Kết quả, tấm rèm mềm mại quấn lấy tôi, tôi càng vùng vẫy tấm rèm càng quấn chặt lấy người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được, thở dốc, trên tay là mảnh vải của tấm rèm, đứng ngẩn ngơ trước mặt Ta Na. Vào lúc này, ngay cả móng tay tôi cũng nóng lên, đừng nói gì đến tim, đến mắt. Hình như tiếng hô hoán từ ngày khai thiên lập địa xuyên suốt thời gian đến ngày hôm nay, được ứng đáp tại đấy, trên người cô gái vô cùng xinh đẹp này. Lúc này nàng đang ở trong lều, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, nụ cười rạng rỡ, giữa làn môi đỏ tươi là hàm răng trắng đều. Áo quần trên người nàng không phải để bọc lấy người, mà là một dấu hiệu để gợi sự tưởng tượng. Không nén nổi, tôi kêu to “Là nàng! Là nàng…” Câu đầu to hơn, vui mừng, câu sau vừa ra khỏi miệng, toàn thân tôi mềm nhũn, sắp ngã ra đất. Nhưng tôi cố gượng để không ngã.

Thằng ngốc nhà Mạch Kỳ bị cô gái đẹp đốn ngã!

Ta Na tỏ ra ngạc nhiên, nhìn mẹ “Mẹ đến tìm con người này à?”

Bà Thổ ti với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói “Bây giờ là cậu ấy đến tìm con, con gái yêu của mẹ”.

Ta Na nói thật khẽ như thì thầm “Con hiểu rồi”.

Nói xong, hai mắt nàng nhắm lại, trong tình huống đó lẽ ra sẽ kịch phát tấm lòng thương xót của con người, Tôi cũng có tấm lòng từ bi. Nhưng Ta Na là số phận, nàng gặp được người con trai của số phận. Lúc nàng nhắm mắt, làn mi cong như nhịp cầu vồng khẽ run lên, khiến tôi không còn cách nào khác.

Ngay các khớp xương tôi cũng phải sủi bọt, tôi kêu lên một tiếng “Ta Na!”.

Nàng đáp lời tôi.

Một giọt lệ tràn ra nơi khoé mắt Ta Na. Nàng mở mắt, nụ cười hiện trên khuôn mặt. Nàng trả lời tôi “Anh biết tên em rồi, anh hãy giới thiệu tên anh đi nào”.

“Tôi là một thằng ngốc nhà Mạch Kỳ, Ta Na ạ”.

Tôi nghe tiếng cười của nàng “Anh là một thằng ngốc thành thật”.

Tôi nói “Đúng vậy, đúng vậy”.

Nàng đặt bàn tay lên tay tôi, bàn tay mới mềm mại và dịu mát làm sao. Nàng hỏi “Anh đồng ý chứ?”

“Đồng ý gì?”

“Cho mẹ em vay lương thực”.

“Đồng ý”.

Đầu óc tôi như nổi nước sôi, bong bóng nổi lên ùng ục, làm sao biết được đồng ý và không đồng ý khác nhau thế nào. Chiếc nhẫn mặt ngọc của nàng mát lạnh. Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng đặt tiếp một bàn tay nữa lên tay tôi. Bàn tay này nóng ấm như lửa. Nàng cười với tôi, quay mặt về phía mẹ nói “Mẹ ra ngoài đi”.

Mẹ nàng và những cô hầu đi ra.

Trong lều chỉ còn hai chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.