Bầu không khí ngột ngạt giữa Nam Khang và Mộc Chi vẫn kéo dài đến tận buổi sáng ngày hôm sau, dù vậy anh vẫn đưa cô đi làm như thường lệ. Ngồi trên xe, Mộc Chi lén liếc mắt sang băng ghế lái, gương mặt anh lúc tập trung trông càng thêm lạnh lùng, khiến cô bỗng hoảng hốt. Từ bé đến lớn, Nam Khang có thể lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng chưa từng dùng thái độ đó để đối xử với cô, kể cả là khoảng thời gian trước kia khi hai người họ vẫn đang vờ vịt trong vở kịch mình tạo ra.
Anh đang thực sự tức giận. Mộc Chi thở dài.
Đó cũng là buổi sáng đầu tiên cô quay trở lại công ty sau một thời gian dài liên tiếp vắng mặt. Nhân viên phòng kinh doanh thấy cô đến lại ồn ào một trận, nhưng Mộc Chi chẳng có tâm trạng để thưởng thức sự náo nhiệt đó. Cô thông báo thời gian họp rồi quay người đi vào phòng mình, bỏ lại đằng sau một đám người dè dặt nhìn nhau.
Đợi khi cô biến mất hẳn, một người rì rầm:
– Trưởng phòng làm sao vậy nhỉ?
Người khác kết luận:
– Chắc là mới cãi nhau với sếp Khang.
Mấy người họ che miệng cười khúc khích.
Mộc Chi vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc đó cho đến giờ cơm trưa, kết quả khiến bầu không khí trở nên thật kì quặc. Vì chuyện của cô và Nam Khang, Nguyên tìm cớ không dùng bữa cùng mọi người. Những người còn lại dù không nói ra nhưng lại lén ném cho Mộc Chi những cái nhìn dò xét.
Nhưng Mộc Chi nào đâu có tâm trạng để ý đến điều đó. Điều cô đang bận tâm lúc này là, cuộc hẹn của Nam Khang và Nancy là vào trưa nay – chính cô là người đứng ra sắp xếp nó.
Rốt cuộc, Đạt Mập lên tiếng:
– Tiểu Hạ không khỏe à?
Mộc Chi giật mình, vội nói:
– À không, em đang suy nghĩ một số công việc thôi.
– Có gì cũng phải ăn trước đã, từ từ tính sau. – Đạt Mập tốt bụng khuyên.
Mộc Chi “dạ” một tiếng. Trưởng phòng hành chính bỗng nói:
– Chị không… ăn trưa cùng sếp Khang hả?
Lúc này, Mộc Chi mới ngạc nhiên:
– Trước giờ tôi vẫn ăn cùng mọi người mà?
Cô ấy ậm ờ không hỏi nữa.
Từ khi biết được mối quan hệ giữa cô và anh, Mộc Chi có cảm giác thái độ của đồng nghiệp đối với mình đã không còn tự nhiên như trước. Đối với nhân viên phòng kinh doanh, trước giờ cô vẫn là sếp của họ nên không có nhiều thay đổi. Nhưng với các trưởng phòng, vốn xưa giờ vẫn luôn xem cô là đồng nghiệp ngang hàng cùng cấp bậc, nay lại nói chuyện có phần kính kẽ. Điều này khiến Mộc Chi rất buồn bực, nhưng có lẽ đó là những áp lực mà cô phải tập làm quen khi đã quyết định sánh bước bên anh.
Trưởng phòng tài chính tìm một chủ đề để thay đổi không khí:
– Phải rồi, hôm qua tôi xem được một bộ phim, nam chính đi ăn riêng với một người bạn cũ là nữ, lúc nữ chính phát hiện ra thì khóc nháo đòi chia tay. Tôi cảm thấy biên kịch xây dựng chi tiết đó hơi quá đà, làm mất hình tượng thông minh hiểu chuyện của nữ chính. Haizz!
Trưởng phòng xây dựng dự án đáp:
– Tôi thấy có gì gọi là quá đà đâu, bạn trai cô ta gặp riêng người phụ nữ khác, cô ta mà không ghen thì mới lạ đó! Nếu mà không ghen, chỉ có thể là cô ta không yêu anh ta thôi.
– Nhưng nữ chính thừa hiểu cô gái kia và nam chính hoàn toàn trong sáng, chỉ là một người bạn tốt lâu ngày gặp lại muốn ôn lại chuyện cũ thôi mà?
Trường phòng hành chính tỏ ra đồng cảm với nhân vật nữ chính kia:
– Một nam một nữ ở riêng với nhau, ai dám đảm bảo giữa họ sẽ không nảy sinh cảm xúc gì? Mà hơn nữa, những mối quan hệ ngoài luồng thì liên quan gì đến việc yêu đương giữa hai người? Bạn trai của tôi, tôi không muốn ở cùng với người phụ nữ khác, tôi có cần thiết phải “dòm mặt” xem cô ta là ai không? Tình yêu vốn là ích kỷ mà!
Bàn tay đang gắp thức ăn của Mộc Chi khựng lại trên không trung. Cô bỗng trở nên gấp gáp, vội buông đũa, nói với mọi người một câu rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô vừa lấy điện thoại gọi cho Nam Khang vừa chạy về phía thang máy.
Chỉ sau một tiếng đổ chuông, anh đã bắt máy. Không đợi anh lên tiếng, cô nói dồn:
– Anh đang ở đâu? Anh không được đi, em không cho anh đi đâu cả!
Im lặng một lúc, đầu dây bên kia mang theo ý cười:
– Anh đang ở phòng làm việc.
Mộc Chi ngỡ ngàng:
– Anh không đến đó sao? Vậy… để em đến nói với Nancy một tiếng, cũng không thể để cô ấy chờ mà không có người đến được.
– Anh để trợ lý đi thay rồi.
-…
Giọng anh trầm thấp:
– Lên đây.
Lúc cô đi vào phòng, anh đang nhàn nhã ngồi trên bàn làm việc, thong dong đợi cô bước đến. Nam Khang kéo cô ngồi lên đùi, hỏi:
– Sao lại đổi ý?
Mộc Chi hừ giọng, lấy hai tay nâng mặt anh, biểu cảm “đanh đá”:
– Anh là của em!
Nam Khang hài lòng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Mộc Chi lại nói tiếp:
– Nhưng anh không đến, sao không nói em? Để trợ lý đến đó có kỳ quá không anh?
Anh vuốt tóc cô:
– Anh không muốn em phải khó xử.
– Nhưng… anh để trợ lý của anh thay anh từ chối cô ấy sao?
Anh lắc đầu:
– Anh chỉ nhờ chuyển lời rằng anh đã biết cô ấy là Tiểu Hạ, và nói chuyện của bé An.
Mộc Chi choàng tay qua cổ anh và thơm vào má anh một cái, coi như phần thưởng. Hành động đơn thuần đáng yêu của cô khiến Nam Khang bắt đầu nổi máu “đểu” sấn tới, nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại anh đã reo lên.
Hải Đăng gọi đến, Nam Khang bực bội bắt máy. Đầu dây bên kia không vòng vo như mọi lần, vào thẳng chủ đề chính:
– Nguyễn Văn Cừ chết rồi.
Mộc Chi vẫn đang ngồi trên đùi Nam Khang nên có thể nghe rất rõ giọng Hải Đăng truyền ra từ chiếc điện thoại trên tay anh. Cô khựng người, căng thẳng nhìn anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, bình tĩnh hỏi Hải Đăng:
– Nguyên nhân?
– Sáng nay lúc người quản tù vào đưa đồ ăn sáng thì thấy ông ta nằm bất động trên giường, vào kiểm tra thì đã ngưng thở. Đang chờ kết quả giám định pháp y. Nhưng vụ này chắc chắn không bình thường, sao lại xảy ra ngay khi chúng ta chỉ còn một bước nữa là thắng rồi chứ.
Nam Khang trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Rõ ràng mọi thứ đều được bảo mật, trong trại giam còn có cán bộ canh gác 24/24, trừ phi…
– Tôi hiểu ý cậu. Tôi cũng đang tiến hành điều tra dần. – Nói rồi, Hải Đăng hừ giọng – Nếu mà để bị qua mặt ngay trong lãnh thổ của mình, thì tôi quá hổ thẹn với cái hàm thượng tá này rồi nhỉ?
Đợi Nam Khang cúp máy, Mộc Chi trèo xuống khỏi người anh, đi qua đi lại trong phòng với vẻ đầy bất an. Nam Khang không nói gì, có vẻ như anh cũng có chung cảm nhận với cô.
Mộc Chi không nhịn được nói:
– Hai ngày nữa là đại hội cổ đông rồi, liệu mọi thứ có đúng theo kế hoạch không anh? Sao em thấy lo quá!
– Chắc chắn. – Ánh mắt anh rất kiên định.
Vì sau đó ban giám đốc phải họp, nên Mộc Chi không nán lại phòng anh nữa mà quay trở lại tầng ba mươi bảy. Lúc này mọi người đã ăn trưa xong, có lẽ đã quay trở về phòng làm việc tranh thủ chợp mắt trước khi bước vào ca chiều. Mộc Chi tâm trạng bồn chồn, đi vào phòng bếp muốn tìm thứ gì đó để uống.
Nguyên đang ngồi uống cà phê trên một chiếc bàn, thấy cô, anh hơi khựng lại. Mộc Chi cười với anh, rồi bước đến máy pha cà phê, cũng tự pha cho mình một cốc.
Sau đó cô cầm cốc đi đến chỗ anh:
– Em ngồi đây được không?
Nguyên nhìn cô với vẻ vô cùng ngạc nhiên, mãi một lúc mới trả lời:
– Được chứ, em ngồi đi.
Mộc Chi ngồi xuống bàn, uống một ngụm cà phê rồi hỏi anh:
– Sao lúc nãy anh không ra ăn cùng mọi người?
Nguyên ấp úng:
– À… anh còn mấy việc đang làm dở, tranh thủ làm nốt rồi ăn sau.
Mộc Chi cười cười, chuyển đề tài:
– Biết anh cũng lâu rồi, nhưng hình nhưng em vẫn chưa hiểu nhiều về anh.
Nguyên cười khổ:
– Em có bao giờ chịu nói chuyện với anh đâu chứ.
– Em xin lỗi anh, tại lúc đó tâm trạng em không được tốt nên đối với ai em cũng vậy, không phải do anh đâu.
Nguyên nhìn cô một lúc rồi trả lời:
– Vậy bây giờ em đã thấy tốt hơn nhiều rồi hả?
Mộc Chi gật đầu.
– Vì sếp Khang à?
– Vâng.
Nguyên cười cười:
– Người ta nói người đàn ông tốt sẽ khiến cô gái của họ luôn cảm thấy hạnh phúc, bây giờ anh tin rồi. Đúng là anh không bằng sếp Khang, thích em nhiều năm như thế nhưng vẫn không thể khiến em cười.
Mộc Chi nhìn anh rất chân thành:
– Em tin sau này anh cũng sẽ tìm được một người phụ hợp với mình thôi.
Nguyên không đáp lại. Mộc Chi hỏi tiếp:
– Đúng rồi, anh là người tỉnh khác, đi làm xa nhà có nhớ gia đình không ạ?
– Nhớ chứ em, ba mẹ anh chỉ có một mình anh thôi. Nhưng với công việc này thì chỉ những thành phố phát triển mới có chỗ để phát huy, và thu nhập cũng tốt hơn. Anh ráng vài năm nữa mua nhà rồi đưa ba mẹ vào đây sống cùng.
Mộc Chi đáp:
– Chắc hai bác tự hào về anh lắm. Anh là một nhân tài, lại còn là một người con hiếu thảo nữa.
– Anh mà tài giỏi gì, bôn ba nhiều năm cũng chỉ là kẻ làm thuê ở cái đất Đà Nẵng này.
Mộc Chi lắc đầu:
– Trước giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, được làm thứ mình thích và luôn xuất sắc trong công việc chuyên môn. Với lại em thấy, không hẳn giỏi là sẽ phù hợp làm chủ, có nhiều người chuyên môn không giỏi nhưng có tài lãnh đạo thì sẽ làm chủ được. Mỗi người đều có khả năng, sở trường riêng, chỉ cần làm tốt vị trí của mình là được.
Nguyên bất ngờ:
– Anh không ngờ em suy nghĩ sâu sắc vậy đó. Lúc trước thấy em xuất hiện ở Nam Thịnh, anh đã rất ngạc nhiên rồi. Anh không ngờ em lại chung ngành với anh đấy.
– Nhìn em không giống kiểu người có thể làm những việc này nhỉ? – Mộc Chi cười.
– Đâu có, tại em “giấu nghề” thôi. Bây giờ em thậm chí còn ngang cấp bậc với anh kia mà. Nghĩ cũng lạ, anh vừa chuyển việc sang đây thì em cũng đến, coi như mình không có duyên làm người yêu thì cũng có duyên làm bạn, nhỉ?
Mộc Chi yên lặng một lúc, nhìn vào mắt anh, nói một cách chân thành:
– Em rất vui vì có một người bạn như anh. Bao năm qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em không nói ra nhưng trong lòng luôn cảm kích. Nguyên, anh là một chàng trai tốt, em hi vọng anh sẽ luôn giữ được trái tim lương thiện của mình, chắc chắn sẽ có người trao trọn tấm chân tình cho anh.
Nguyên sững sờ:
– Em… sao em nói thế?
Mộc Chi cười:
– Vì em muốn được làm bạn với anh. Em nói lời thật lòng đó.
Cho đến khi Mộc Chi rời đi, Nguyên nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt anh đượm buồn, mang theo nhiều tâm sự mâu thuẫn đan xen.