Kết quả nội soi trả về, dạ dày của Nam Khang đúng là có một ổ loét rất lớn, và người ta đã cho bấm sinh thiết để làm kiểm tra ung thư. Thật may, kết quả giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết kết luận rằng đó là một ổ loét lành tính.
Tuy vậy, Mộc Chi vẫn rất lo lắng, cấm tiệt anh đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến công việc trong thời gian dưỡng bệnh. Nói là anh phải nghỉ ngơi, nhưng thực ra Nam Khang là kiểu người không thích nằm quá nhiều. Lúc này anh đang ngồi cạnh Mộc Chi trên chiếc bàn tiếp khách trong phòng bệnh, buồn bực khi thấy cô cứ mãi vùi mặt vào màn hình máy tính mà không thèm quan tâm đến mình.
Khi cô làm việc đặc biệt xinh đẹp, với đôi lông mày chau nhẹ suy tư và bờ môi đỏ hồng he hé mở. Từ hôm qua, cô đã buộc tóc gọn gàng thay vì để tóc lòa xòa che đi gương mặt của mình. Nhưng lúc này, một lọn tóc mai vẫn vô tình rơi xuống che đi góc nghiêng hút hồn của cô. Nam Khang bất mãn đưa tay vén sợi tóc “đáng ghét” đó lên.
Mộc Chi quay sang anh, đôi mắt cô mở to như phản chiếu cả nền trời trong vắt. Mỗi một lần nhìn vào nó, Nam Khang đều thấy như hồn mình đã bị cô cướp mất. Một tay đang vén tóc nhẹ nhàng chuyển sang nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến nó lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Anh từ từ cuối đầu.
Mộc Chi e ấp nhắm mắt, cảm nhận chính mình đang dần dần bị chiếm giữ.
Nụ hôn thứ hai đến thật dịu dàng. Khi anh mút nhẹ, cô không tự chủ được khẽ hé miệng. Nam Khang bắt lấy thời cơ chen lưỡi vào bên trong, tăng tốc cuồng nhiệt. Anh cuốn lấy cô quấn quít thật lâu.
Cảm giác lâng lâng xen kẽ phấn khích khiến Mộc Chi như bị rút cạn sức lực. Cho đến khi cô không thể nhịn thở được nữa, anh mới thỏa mãn rời khỏi môi cô.
Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt ngậm một màng sương trở nên càng long lanh. Nam Khang khẽ đưa một ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt, giọng đã sớm trầm khàn:
– Sau này em đừng đeo thứ này nữa.
Mộc Chi ngẩng ngơ một lúc, đáp:
– Vâng.
Trước đây cô che đi màu mắt đơn giản chỉ vì muốn thu mình hết mức có thể, không muốn bất cứ một đặc điểm gì trên người khiến kẻ khác chú ý. Bởi vì cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới xung quanh, toàn thân cô là những vết tích đen tối ám ảnh cô từng giờ từng phút.
Nhưng có anh ở bên, cô không cần phải sợ bất cứ kẻ nào trên cuộc đời này nữa.
Bỗng nhiên thấy tò mò, cô hỏi:
– Làm cách nào anh nhận ra em với màu mắt này?
Nam Khang nhẹ nhàng và bình thản đáp:
– Anh yêu em không phải chỉ vì nó.
Đôi mắt màu nâu khói của cô có thể khiến bao nhiêu kẻ si mê, và cả anh cũng vậy. Nhưng cô vĩnh viễn không nhận ra một điều rằng ở cô có những thứ còn đẹp hơn cả màu mắt.
Mộc Chi ngẩng ngơ nhìn anh.
– Làm sao đây, anh lại muốn hôn em rồi.
Nam Khang lại bắt đầu ghé sát về phía cô. Mộc Chi đỏ mặt đẩy anh ra, mắng:
– Em còn phải làm việc mà, đừng quậy!
Anh chau mày:
– Việc ở đâu lắm thế. Anh phải gọi Duy mới được.
– Em làm việc cho anh đấy, tổng giám đốc!
-…
Vừa nói đến đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một người đàn ông đội mũ, đeo kính mắt và mang khẩu trang kín mít đi vào. Đợi đến khi hai người họ đồng loạt quay sang, anh ta mới tháo khẩu trang xuống:
– Bệnh viện gì mà kiếm phòng bệnh muốn gãy cả chân.
Mộc Chi ngạc nhiên kêu lên:
– Uy Vũ?! Không phải anh phải đi lưu diễn sao?
Uy Vũ nhếch môi cười:
– Chính là lưu diễn ở Đà Nẵng đó. Bất ngờ không?
Kể từ hôm gặp lại, Uy Vũ và Mộc Chi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Khi Mộc Chi nói rằng mình đang làm việc ở công ty của Nam Khang, Uy Vũ đã biết bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa. Và rồi hôm qua lúc nhắn tin, cô kể đang ở bệnh viện với Nam Khang, anh đã ngay lập tức hiểu được vấn đề.
Chỉ là, anh vẫn không thể kiềm chế bản thân mình, hủy một show diễn để chạy đến đây.
Cảnh tượng anh nhìn thấy trước mắt, trong căn phòng bệnh nho nhỏ, một nam một nữ ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người họ là khoảng cách chỉ gặp ở một đôi tình nhân. Uy Vũ nghe thấy tiếng lòng mình đang vụn vỡ.
Anh che đi nỗi buồn trong đáy mắt, huýt sáo ngồi xuống:
– Có vẻ như hai người đã nhận ra nhau.
– Tôi chưa bao giờ không nhận ra cô ấy.
Nam Khang và Uy Vũ im lặng đấu mắt một lúc lâu. Cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc giữa hai người đàn ông, Mộc Chi bèn nói:
– Đúng rồi, em vẫn luôn thắc mắc, làm cách nào mà hai anh quen nhau được vậy?
Không ai trả lời câu hỏi của cô.
Họ đang bận nhớ lại cuộc chạm mặt đầu tiên của mình.
“Anh là ai?”
“Nam Khang.”
“Tại sao bây giờ anh mới đến?! Muộn rồi, cô ấy chết rồi, anh biết không!”
Cuộc gặp mặt tình cơ giữa hai người đàn ông ở trước ngôi mộ của người con gái mình quan tâm nhất, kéo theo sau là bao nỗi trống vắng.
Sau lần đó, bọn họ tuyệt nhiên không liên lạc với nhau. Họ có cuộc sống của riêng mình. Nam Khang quay lại Pháp tiếp tục phát triển sự nghiệp. Uy Vũ dấng thân vào con đường nghệ thuật. Tưởng như sợ dây liên kết đã kết thúc ngay từ lần đó.
Nhưng nhiều năm sau, Uy Vũ gặp phải sóng gió lớn nhất trên con đường ca hát của mình, là scandal bất hòa với công ty quản lý. Suốt mấy tháng trời mọi hoạt động của anh đều bị phong tỏa, sự nghiệp đóng băng. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát đó, anh chỉ có cách chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhưng lại không có đủ tiền để đền bù. Đó cũng là lúc anh nhận được một cuộc điện thoại từ nước Pháp xa xôi.
Suy cho cùng, Nam Khang chính là người duy nhất đã chìa tay ra giúp đỡ anh trong cái thời điểm khó khăn muôn ngả đó.
Uy Vũ thật lòng nói:
– Bọn anh quen nhau vì em.
Mộc Chi “ồ” một tiếng. Một lúc sau, cô chuyển chủ đề:
– Đúng rồi, anh nói ngày mai sẽ đi Mỹ thăm chị và cháu sao?
– Ừ.
– Năm đó nghe tin chị anh sinh con, thoáng cái mà đã tám năm rồi. Con bé giờ đã vào tiểu học rồi nhỉ?
Mắt Uy Vũ ánh lên một tia dịu dàng, nhưng ngay sau đó đã sụp xuống:
– Nhưng có lẽ con bé sẽ không gần mẹ lâu được nữa.
Nam Khang hỏi:
– Chị cậu bị bệnh gì?
– Cơ tim chu sinh, đại khái là suy tim xuất hiện trong thời kỳ mang thai của phụ nữ.- Thật ra Uy Vũ ít khi nói việc này với ai, bởi nó cũng chẳng phải là việc vui vẻ gì.
– Không thay tim được hở anh? – Mộc Chi hỏi.
– Không tìm được quả tim thích hợp.
Không gian bỗng trở nên trầm mặc, ai cũng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Mãi cho đến khi nhận ra sự trì trệ của bầu không khí, Uy Vũ vội cười:
– Thôi, hôm tôi nay tranh thủ ghé qua thăm hai người một chút thôi, tôi phải ra sân bay ngay.
– Em tiễn anh.
Mộc Chi nhìn Nam Khang, đợi anh gật đầu, cô theo Uy Vũ rời đi.
Nhưng Mộc Chi chỉ tiễn Uy Vũ được đến sảnh bệnh viện, vì nếu ở bên ngoài họ sợ sẽ bị phóng viên bắt gặp. Uy Vũ nói:
– Anh đi đây, em vào đi.
Nhưng Mộc Chi không đi ngay mà vẫn cứ đứng nhìn theo bóng lưng của Uy Vũ, mơ hồ cảm nhận được sự hiu quạnh đang rớt rơi theo từng bước chân anh.
Bỗng nhiên, Uy Vũ quay ngược lại, bước nhanh đến, kéo Mộc Chi ôm thặt chặt vào lòng mình. Anh nhắm mắt một lúc, nói:
– Hạnh phúc nhé, em gái.
Mộc Chi mỉm cười đáp lại cái ôm của anh.
– Cảm ơn anh, Uy Vũ.
Lúc cô quay lại phòng bệnh, Nam Khang vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, trên tay đã cầm một cuốn tạp chí kinh tế. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, một lúc sau anh vẫn không có phản ứng gì. Cô buồn cười hỏi:
– Anh sao vậy?
Nam Khang chỉ đợi cô lên tiếng, hừ giọng:
– Chờ em lâu quá.
– Anh ghen đấy à?
Nam Khang không trả lời.
– Uy Vũ là anh trai của em mà. – Mộc Chi nói.
Nam Khang không biết nên nói là cô ngốc hay là vô tư nữa, lúc thằng nhóc đó nhìn cô, tình ý rõ ràng như vậy có kẻ mù mới không thấy.
Anh ghen tị với Uy Vũ vì cậu ta là người đàn ông duy nhất chứng kiến được quá trình cô trưởng thành. Nói đúng ra thì, cái giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời cô, ở bên cô là Uy Vũ chứ không phải anh. Bằng góc độ nào đó, anh phải thừa nhận Uy Vũ xuất sắc chẳng thua kém gì mình. Mộc Chi lại rất để ý tới cậu ta, chẳng một thằng đàn ông nào thấy vui với điều đó cả.
Mộc Chi phát hiện ra lúc Nam Khang ghen lên, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên đáng yêu vô cùng. Cô ghé lại hôn “chụt” lên má anh.
– Vậy được chưa nào?
– Chưa mua chuộc được anh đâu.
Mộc Chi nghĩ một lúc, rồi cuối xuống hôn thật nhanh lên môi anh. Nhưng ngay lập tức, anh đưa tay giữ chặt cô lại, ép cô hôn mình thật lâu.
Sau khi rời khỏi môi cô, anh nói:
– Không có lần sau.
– Vâng. – Cô ngẩng ngơ đáp.
Đôi tình nhân cứ tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt, cho đến khoảng đầu giờ chiều, điện thoại của họ cùng lúc reo lên. Mộc Chi nhìn vào điện thoại, là cấp dưới của cô gọi đến.
– Xảy ra việc lớn rồi trưởng phòng, chị máu lên mạng xem đi!
Nam Khang cũng đã bắt máy, họ liếc nhìn nhau.
Nơi đầu tiên Nam Khang và Mộc Chi ghé qua xem là trang facebook truyền thông của Bắc Hà. Lúc này, nó đã sớm bị dội bom bởi hàng nghìn bình luận chửi rủa của cư dân mạng.
“Làm ăn như sh*t! Bóc lột một người công nhân tội nghiệp đến mức gãy cả chân!”
“Tôi sẽ tẩy chay cái khu du lịch này!”
“Trả lại công bằng cho gia đình người ta đi!”
“Họ ỷ có tiền nên đã dùng tiền bịt miệng truyền thông và mua chuộc cơ quan cảnh sát sao?!”
Có một đường liên kết được người ta thi nhau chia sẻ, nó dẫn đến một đoạn video được đăng trên trang cá nhân của một nhà báo nổi tiếng. Đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn của anh ta với người công nhân đó.
“Họ chỉ trả cho tôi một số tiền không đáng kể, gọi là “hỗ trợ” tôi dưỡng bệnh nhưng thực ra trách nhiệm của họ là phải đền bù. Tôi không hiểu lý do tại sao công an lại kết luận họ vô tội. Tôi là dân đen nên chỉ biết nuốt oan ức vào trong. Nhưng tôi là lao động chính của gia đình, bây giờ tôi thế này thì vợ con tôi lấy gì để sống đây?”
Bern và Duy đẩy cửa bước vào phòng bệnh với vẻ vô cùng gấp rút, một cuộc họp khẩn của ban giám đốc.
Bern vỗ tay lên đùi với vẻ tức giận:
– Tôi không hiểu tại sao tin tức này lại bị truyền ra ngoài! Chúng ta đã phong tỏa rất tốt mà! Rõ ràng là lúc nhận được hỗ trợ từ chúng ta gã đó đã rất vui vẻ, tại sao lại trở mặt nhanh như vậy? Đúng là khốn nạn!
Duy đăm chiêu một lúc rồi nói:
– Gã ta được hẳn phóng viên nổi tiếng đến phỏng vấn, rõ ràng là có người đứng phía sau giật dây phá chúng ta rồi. Bây giờ phải công bố văn bản kết luận của phía công an và bệnh án của bệnh viện lên thôi.
– Không được. – Nam Khang nói.
– Tại sao?! – Cả Duy và Bern đồng thanh.
– Truyền thông đang nghi ngờ chúng ta chạy tiền, bây giờ công bố những thứ đó chỉ càng gây phản tác dụng.
– Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta không làm gì thì sao phải sợ? – Bern hậm hực.
– Không thể đối đầu với truyền thông. Để mất thiện cảm của khách hàng là chúng ta thua. – Nam Khang đáp.
Duy lo lắng hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm gì?
Nam Khang tựa vào lưng ghế phía sau. Tiểu Hạ từ đầu đến cuối không dám chen vào cuộc nói chuyện của ban giám đốc, nhưng cô có cảm giác Nam Khang rất bình thản trước việc này.
Dường như sự việc đã được anh tiên lượng từ trước.
Quả nhiên, anh nhàn nhạt đáp:
– Không làm gì cả.