2
Cuối cùng, tôi vẫn không trả lời câu hỏi của Trần Thiệu.
Giữa chừng, có mấy đàn em tới tìm, nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị Trần Thiệu khuyên ngăn lôi đi.
“Mày nhất quyết muốn phương thức liên lạc của cô ấy à?”
“Mày có thấy ánh mắt dại ra của cô ấy không? Cô ấy vẫn còn là trẻ con, sao mày có thể xuống tay được hả?
“Tao là ai á? Tao là anh trai cô ấy. Vậy đã đủ rõ ràng chưa?”
Cuối cùng, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa:
“Trần Thiệu, cậu phát điên cái gì đó?”
“Nhìn thấy con trai là lại phát điên.”
Chàng trai lơ đãng lắc nhẹ ly rượu trong tay.
“Có đi hay không? Cậu sắp say rồi.”
Đầu óc tôi đờ đẫn, sau hai ba giây mới nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của cậu ấy.
“Cậu nói ai say cơ? Tớ còn uống được cả đêm đấy!”
Giọng điệu thẹn quá hóa giận như một con nhím nhỏ xù lông.
Cậu ấy nhìn tôi, cười ra tiếng:
“Nhóc lừa đảo, mặt mày đỏ au rồi còn mạnh miệng.”
Tôi lập tức sờ mặt, than thầm trong lòng.
Tại sao cứ mỗi lần nói dối là mặt tôi lại đỏ bừng vậy chứ?
Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ủ rũ đi theo cậu ấy về trước.
Hai chúng tôi đứng ở ngoài cửa đợi xe. Gió đêm hè không hề lạnh, trái lại còn hơi mát mẻ.
Tôi nhìn mái tóc bị thổi rối tung của Trần Thiệu, suy nghĩ trong lòng mỗi lúc một bay xa.