Về nhà vừa mới đóng cửa lại, Tống Lê đã bị người đẩy đến huyền quan* (là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách. Khu vực này có tác dụng giảm trừ những xung đột từ bên ngoài vào nhà và bảo vệ nguồn sinh khí trong nhà. Huyền quan là gì? Hiểu nôm na huyền quan là tấm rèm ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách), giày trên chân bị cọ rơi xuống, Hứa Từ nâng đùi phải của cô lên sau đó đâm về phía vách tường.
Tiếng vải cọ xát ra tia lửa khô nóng, Hứa Từ nắm tay cô cởi áo khoác trên người ra, nhũ thịt mềm mại dưới sự xoa bóp của anh biến hình.
Tống Lê ưm một tiếng, cánh môi khẽ nhếch cho anh có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Đầu lưỡi lọt vào trong, nụ hôn mùi rượu chui vào trong miệng, Tống Lê dần dần bắt đầu hôn đến to đầu, như là uống say theo, gương mặt đỏ đến lấy máu.
“Tự giác chút đi.” Thân hình nóng bỏng của Hứa Từ kề sát cô, một người cứng như thiết, một người mềm như nước.
Tay phải của Hứa Từ xoa eo nhỏ của cô, chỗ lòng bàn tay đi qua đều đang bốc cháy: “Bây giờ không gọi, chốc nữa lại khóc lóc gọi.”
Gần một tháng không được ăn thịt, ánh mắt anh cũng trở nên nguy hiểm, dường như vừa cọ xuống, vật cương cứng đã để trên bụng nhỏ.
Cô nuốt nuốt nước miếng, ôm cổ anh thấp giọng mềm mại gọi bên tai anh: “Chồng.”
Hứa Từ đột nhiên khom lưng một tay bế cô lên, Tống Lê ngồi giữa khuỷu tay anh sợ đến mức ôm sát anh.
Bật đèn đi qua một đường, sau khi Hứa Từ đi vào phòng tắm lại chặn môi cô lại: “Hối hận rồi.”
Người đàn ông nặng nề hôn cô, đồng tử đen nhánh động tình: “Làm sao bây giờ? Sau khi nghe xong càng muốn hơn.”
Hứa Từ cũng không nghĩ đến sức chống cự của chính mình cũng chỉ có một chút như vậy, anh vừa tự giễu vừa dẫn tay cô ấn trên dương vật hưng phấn bừng bừng: “Tống Lê, hôn hôn anh.”
Trong phòng tắm càng dễ dàng nóng lên, Hứa Từ mở nước và vòi hoa sen ra, sương mù nồng đậm làm khóe mắt cô ửng hồng.
Hứa Từ hôn cô trước một chút, sau đó cởi quần áo trên người cô ra, rõ ràng đã cứng đến phát đau, dạo đầu lại làm rất có kiên nhẫn.
Cô rất ngoan, ngoan đến mức mỗi lần Hứa Từ hôn cô một cái đều sẽ đáp lại.
Tống Lê dùng tay câu lấy eo bụng của anh, miêu tả tuyến nhân ngư xinh đẹp, sau đó ngửa đầu liếm cằm và hầu kết của anh, Hứa Từ khó nhịn mà ngẩng cổ, dấu hôn ướt dầm dề kia quả thực đang khảo nghiệm nghị lực của anh.
Anh thật sự nhịn rất vất vả, tiếng thở dốc dần dần dồn dập, tay nắm nhũ thịt của cô cũng bắt đầu mạnh mẽ xoa bóp.
Trên da thịt tuyết trắng lưu lại từng chút dấu vết, đẹp như hồng mai rơi đầy trên tuyết, anh cuối cùng không khống chế được, cắn hai đóa nở đẹp nhất trước ngực kia.
Tống Lê bị anh đâm lên dựa vào trên vách tường, hai đùi thuận thế treo trên sườn eo của anh, đôi tay ôm đầu rên rỉ.
“Ha ưm…”
Anh liếm rất nhanh, đầu vú dưới sự trêu đùa của môi lưỡi trở nên cứng đờ, đầu vú khi bị nhổ ra ướt dầm dề, lộ ra màu đỏ tươi mới.
Đôi mắt Tống Lê ướt át, mềm đến mức rối tinh rối mù.
Hứa Từ ngửa đầu hôn môi dưới của cô, nhẹ nhàng cắn: “Tắm rửa một chút?”
Trên người đều là mùi rượu, tuy không khó ngửi nhưng Hứa Từ rất hưởng thụ quá trình rửa sạch, mà đây là lần đầu tiên Tống Lê tắm cho anh. Nhưng mà rửa một lúc thì một cỗ lực đạo đè trên vai Tống Lê, làm cô quỳ giữa hai chân người đàn ông.
“Có chút không nhịn nổi.” Đôi tay Hứa Từ đều đặt trong mái tóc cô, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn: “Liếm liếm.”
Tống Lê không phải chưa từng liếm cho anh, chỉ là mỗi lần đều không ngậm được hết, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm quanh thịt lăng. Môi mềm mại đè trên quy đầu mượt mà, dương vật lại lớn lên một vòng trong nháy mắt.
Hứa Từ cố nén mới không chọc nát môi anh đào của cô.
Gợn sóng dưới đáy mắt đều đang kêu gào, thịt trên cơ bụng nhỏ căng chặt, người đàn ông dùng tầm mắt cực nóng nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cô chăm chú.
Cô liếm không tốn lực lại rất nghiêm túc, đầu lưỡi phấn nộn cọ cán, lại hôn hôn tinh hoàn và phần đầu.
Khi đầu lưỡi chống lại muốn luồn đến chỗ tiết dịch, bàn tay Hứa Từ kéo cô lên, một đường sải bước ôm cô về phòng ngủ, lần đầu tiên không lau khô bọt nước trên người.
Tống Lê bị người ném lên đệm, may mắn đệm đủ mềm nếu không xương cốt của cô nhất định sẽ tan thành từng mảnh. Nhưng vừa muốn ngồi dậy, thân hình người đàn ông đã đè ở bên trên.
Môi lưỡi ấm áp dao động ở sau cổ, dương vật cứng đờ đè trên kẽ mông, Tống Lê có thể cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng bàn tay anh.
Cô nức nở một tiếng: “Hứa Từ…”
“Gọi chồng.” Hứa Từ xuyên qua từ dưới nách, nắm lấy nhũ thịt giống đậu hũ trước ngực, vừa mê hoặc mà cắn xương sụn trên vành tai: “Gọi chồng buông tha em.”
Quy đầu nguy hiểm đẩy kẽ mông ra trượt xuống, cọ đến dịch thể cô tiết ra, dương vật cứng nóng có cảm giác vô cùng áp bách, cọ xát ngoài cửa hoa huyệt đến mức tê dại.
Sự tê dại này khuếch tán ra toàn thân, Tống Lê nắm khăn trải giường: “Hu… Chồng…”
“Thật ngoan.” Hứa Từ hôn sau tai cô, đầu gối lại mở hai chân ra, quỳ gối phía sau cô đẩy dương vật vào.
“A…”
Tống Lê ngẩng cổ cao cao, Hứa Từ đẩy tóc ướt phía sau cô ra: “Đáng tiếc đêm nay anh đều đang nói mát* (tuy là nói nhưng không làm) thôi.”
Cắm vào từ phía sau thật sự rất sâu, Hứa Từ còn muốn vớt cô từ trong đệm ra, hai người giao điệp quỳ trên gối nệm.
Nếp gấp thịt từng từng lớp lớp ép đến đây, mấp máy mút côn thịt nóng bỏng vào, anh thuận thế đâm vào bên trong, đâm vào chỗ sâu bên trong.
Hứa Từ bị cô cắn đến mức da đầu tê rần, tay bóp nộn nhũ của cô cũng tăng thêm sức lực.
Anh chôn ở cổ cô thấp giọng thở dốc ra tiếng: “Tống Lê, em chặt quá.”
Khi anh luật động cũng không dám quá nhanh, sợ trong chốc lát người tước vũ khí đầu hàng là anh, chỉ có thể thong thả đưa đẩy vòng eo, lại không biết loại tốc độ này đối với Tống Lê mà nói càng giống khổ hình hơn.
Cửa huyệt bị căng ra hồng nhạt, thịt lăng chạm qua nếp uốn bên trong vách khoái cảm chồng chất, nhưng mà không đến được một bước kia.
Bụng nhỏ như giấu một quả bóng bay no căng, Tống Lê đong đưa cái mông xin anh nhanh một chút: “Hứa Từ, anh động nhanh lên…”
Hứa Từ cũng bị cô hút đến mức không dễ chịu, bắt lấy nhũ thịt dùng sức đâm vào: “Nhanh thì không chậm lại được.”
Tống Lê không phải chưa từng lĩnh giáo, nhưng cảm giác chỉ thiếu một chút là có thể cao trào càng khó chịu hơn, sự ngứa ngáy trong huyệt mọc lan tràn, chỉ là thong thả thọc vào rút ra căn bản không đủ.
Bàn tay to nắm trên nhũ đoàn bỗng nhiên đi xuống, Hứa Từ bóp chặt eo cô ấn người lên giường bắt đầu đâm mạnh.
Dương vật thô dài rút ra lại đột nhiên đâm vào, nhiều lần đã đâm đến chỗ sâu nhất, cô sắp ra nên tiếng rên cũng tán loạn.
Tống Lê bị cắm đến đỉnh sóng triều, cả người đều đang run.
Hứa Từ rút dương vật ra lại ôm người ngồi lên sô pha, vừa hôn môi cô vừa khàn giọng cười nhẹ: “Còn tưởng em lợi hại thế nào, còn chưa đến nửa phút.”
Tống Lê không cần nhìn cũng biết bây giờ đầy mặt mình đều là nước mắt, không có lực uy hiếp mà cắn xương quai xanh của anh: “Người ăn anh luôn là em.”
“Công nhận.” Anh không phủ nhận, nâng cánh mông cô lên sau đó lại đặt dương vật vừa ngóc đầu ở chỗ cửa huyệt mềm mại.
Hứa Từ vốn muốn đè cô ngồi xuống một chút, lại không nghĩ cô cao trào một lần còn mẫn cảm như vậy, vừa mới chen một đầu vào đã phản ứng quá lớn, trực tiếp nuốt nguyên cây vào trong.
“Ha a…” Tống Lê bị lần cắm đột nhiên không kịp đề phòng mà lại sâu này ép chảy nước mắt.
Hứa Từ sướng đến phát ra tiếng than, lại không nhịn được mà cười cô: “Ăn từ từ, chúng ta có thời gian cả đêm.”
Thời gian đêm nay thực sự rất lâu nhưng Hứa Từ không có sự không nhân tính như trong tưởng tượng.
Một tháng này cô gầy đi không ít, vòng eo vốn bé hiện tại càng thêm yếu ớt đến mức phảng phất véo một cái là gãy, côn thịt to lớn cắm vào, cái bụng nhỏ hơi mỏng cũng bị căng thành hình dáng nhục trụ.
Hứa Từ sợ mình không nhịn được mà cắm hỏng cô, sau khi cắm mạnh mấy trăm cái lại làm dạo đầu một lần, bắn hai lần cũng không tiếp tục nữa, Mồ hôi trên người cũng được liếm sạch, nhưng thay thế đều là chất nhầy anh để lại, Tống Lê trải qua căng chặt chính là sự sảng khoái được người đả thông lục phủ ngũ tạng, mềm mại đến mức đầu ngón tay cũng không có lực.
Vừa định nâng lên, đã bị Hứa Từ bắt được ngậm mút bên môi.
Đầu ngón tay bị môi lưỡi ấm áp ẩm ướt bao vây, đại não chậm chạp bắt đầu vận hành như có ngàn vạn con kiến bò trên da đầu.
“Từ bỏ…” Tống Lê kháng nghị mềm như bông.
Hứa Từ chỉ hôn cô, phía dưới vẫn cứng đến khó chịu cũng không đè cô cắm vào như cũ: “Hai người Minh Dư bao giờ chụp ảnh đính hôn?”
Lúc trước cô nói muốn về thành phố S, tuy thời gian bị bắt làm hoãn lại nhưng anh vẫn nhớ kỹ thay cô.
Tống Lê còn không biết anh đang tính toán gì: “… A? Cuối tháng tư.”
“Vừa tốt.” Hứa Từ ôm cô vào trong lồng ngực: “Xử lý xong những việc này thì chúng ta đi.”