Bức Thư Tình Đêm Qua

Chương 37: Vây kín



Lúc Tống Lê đi làm tạo hình, Hứa Từ nghe điện thoại ở ban công.

Hành động bên Trương Trọng Huân thuận lợi, Nhiếp Trung Thành bây giờ đã bị giam, bắt cả người lẫn tang vật.

Bây giờ viện kiểm sát bận đến mức người ngã ngựa đổ, Hứa Từ bị cách chức tạm thời nhưng thật ra làm anh thanh nhàn.

Tuy Trương Trọng Huân đang nói móc, trên thực tế cũng đang lo lắng: “Cáo già giấu kỹ, bây giờ xử lý xong chuyện này, cậu cũng sẽ phục chức, chỉ là cần phải chờ một chút.”

“Tôi không vội.” Ai cũng không chê thời gian nghỉ ngơi nhiều.

Động tĩnh bên phòng để quần áo rất lớn, Tống Lê đang kêu gào quát tháo chắc là phát hiện những dấu vết trên người đó, chính khí bại hoại gọi tên anh.

Tiếng gọi lớn đến mức bên Trương Trọng Huân cũng nghe thấy: “Vợ cậu đang mắng cậu?”

“Chắc vậy.” Hứa Từ ngoắc ngoắc môi: “Tôi lại chọc cô ấy tức giận, đợi chút đi dỗ dành.”

Hứa Từ cúp máy, đi đến phòng để quần áo nhìn cô, một số chuyên viên trang điểm trợ lý mang đến đều có vẻ khó xử.

Anh vừa mới vào cửa đã bị một cái váy ném lên mặt, Tống Lê tức giận đến phát run, Hứa Từ thong thả ung dung thu váy lại, sau đó đi qua ôm eo cô.

Cũng không màng ánh mắt người khác, thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành: “Làm sao vậy?”

“Anh nhìn xem chuyện tốt anh làm đi!”

Trên người đều là dấu hôn xanh tím, ngực và sau cổ cả tảng lớn, vô cùng đáng chú ý.

Đêm nay phải đi thảm đỏ, lễ phục đều do bên đầu tư cung cấp, không thể tự mình lựa chọn.

Váy hai dây màu đỏ rượu đêm nay phải mặc treo ở bên cạnh, còn là xẻ tà cao. phải lộ nhiều da thịt, dấu hôn căn bản là không che được.

Đoàn đội hóa trang đều lâm vào trầm tư, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám hé răng.

Hứa Từ thấp giọng dỗ: “Anh sai rồi.”

“Kem che khuyết điểm đều không đủ dùng.”

“Anh mua cho em.”

“Thời gian không kịp, mà lỡ như bị cọ mất thì sao?”

“Vậy mua kem không trôi, lại dùng đồ trang điểm có hiệu quả định trang tốt một chút.”

“Cái này anh cũng biết?” Tống Lê lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cô cho rằng Hứa Từ là một trực nam.

Cô vừa mới giận, đầu tóc vừa làm xong lại rối loạn mấy sợi, Hứa Từ e hèm đồng thời sửa lại cho cô: “Có chút hiểu biết.”

Thật ra cũng không phải vấn đề che đi.

Làn da Tống Lê trắng, phấn nền thích hợp vốn dĩ không nhiều lắm, dùng phấn trắng nhất cũng không bằng da thật, dùng một chút che đi càng làm da cô có khác biệt với nguyên bản, nên phải dùng toàn thân.

Tính tình của Tống Lê nhanh đến cũng nhanh đi, chưa được một lát đã ngồi lại make up, Hứa Từ chờ ở một bên, cũng không ngại ngùng.

Váy đỏ kia còn là tự tay anh mặc vào cho cô.

“Anh đừng làm chuyện xấu nữa.”

Lòng bàn tay cọ qua làn da lõa lồ, Tống Lê cảm giác nao nao, sự điên cuồng của buổi tối hôm đó xâm nhập vào đầu, sợ Hứa Từ đột nhiên lại biến thành người sói.

Hứa Từ nghiên cứu nhũ dán dùng như thế nào, sau khi kéo khóa cho cô cúi đầu hôn hôn sau cổ: “Yên tâm, có thể nhịn ba ngày không chạm vào em.”

“Thật sao?”

“Tiền đề là em không câu dẫn anh.”

Tống Lê xoay người ôm cổ anh: “Thế nào mới coi là câu dẫn anh?”

Tóc dài nồng đậm của Tống Lê cuộn thành sóng lớn, trang dung sạch sẽ trong sáng, một cánh môi đỏ và váy rất hợp nhau, vũ mị lại gợi cảm.

Hứa Từ không nhịn được mà để lại một chút vệt ướt của mình trên cánh môi cô, khi rời đi son môi của cô lem ra, khóe môi của anh cũng mang theo một chút.

“Như vậy thì coi là câu dẫn.”

Tống Lê cực kỳ vui sướng, kiêu ngạo mà trợn trắng mắt: “Cái gì em cũng chưa làm đâu.”

Thời gian không nhiều lắm, Tống Lê làm xong tạo hình phải đi ngay. Cũng may không phải hoạt động quy mô lớn gì, đi hết trình tự là được, đến trễ vài phút cũng không sao.

Hứa Từ còn chưa nhìn thấy bộ dáng cô đi trên thảm đỏ, trước đó thường xuyên nghe mấy người Tiểu Phan bát quái ở viện kiểm sát, nói eo mông này của Tống Lê mặc váy hai dây vào, đi lên thảm đỏ lay động nhất định là đẹp vô cùng.

Bây giờ cô chỉ đi vài bước trên đất bằng, Hứa Từ cũng đã có thể ngửi thấy mùi hương làn váy của cô.

“Đẹp như vậy?”

Mới ra ngoài lạnh, trên người Tống Lê mặc thêm một chiếc áo lông vũ thật dày giữ ấm, trên xe có điều hòa, trợ lý thay cho cô một bộ mỏng hơn.

Hôm nay Hứa Từ có thể đi cùng cô đến hiện trường nhưng còn chưa đến đã nhìn đến không chớp mắt: “Ừm.”

“Chốc nữa bước trên thảm đỏ càng đẹp hơn.” Thần sắc Tống Lê phi dương dựa trên vai anh: “Anh còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhớ nghiêm túc nhìn. Đến lúc đó em bảo A Nhã tìm thẻ nhân viên cho anh trà trộn vào, những phóng viên này chụp ảnh đều không đẹp, anh giúp em chụp nhiều một chút, tốt nhất là ghi hình lại. Biết chưa?”

Hứa Từ cười một cái: “Biết rồi.”

“Nhớ kỹ nhé, phải chụp đẹp chút, về nhà em muốn kiểm tra.”

“Được.”

Anh sủng nịch mà xoa xoa lòng bàn tay cô, toàn bộ hành trình đều rất nghe lời.

Tống Lê lại bấm tay đếm đếm, khoảng cách ăn Tết còn có năm ngày: “Hứa Từ, chúng ta Tết này về thành phố S đi? Cha mẹ anh đều ở thành phố S, hơn nữa Minh Dư và Thịnh Minh Hoài đính hôn chúng ta cũng chưa đi, năm nay trở về tụ tập với nhau chút?”

Quan hệ của Tống Lê và Minh Dư rất tốt, ngoại trừ anh, người đến Mát-xcơ-va thường xuyên chính là Minh Dư. Nhưng khi Minh Dư đính hôn Tống Lê vừa vặn đổi bác sĩ, cô không thể trở về, Minh Dư cũng chỉ gửi video cho cô.

Vẫn luôn không kết hôn, phỏng chừng cũng muốn chờ cô trở về.

Hứa Từ nắm lấy tay cô, nói: “Được.”

Góc nghiêng của người đàn ông gần như hoàn mỹ, so với khi gặp nhau tháng 10 năm đó, hình dáng lạnh lùng đều dưới sự nhu tình trên đuôi mắt anh mà ấm áp không ít.

Tuy hôm nay anh rất nghe lời nhưng hứng thú dường như không cao lắm, Tống Lê ngửa đầu hôn anh một cái: “Không sao, chờ chuyện của Nhiếp Trung Thành qua đi, không muốn phục chức chúng ta định cư ở thành phố S, không về nữa.”

Hứa Từ bật cười: “Vậy hiệu sách của em thì sao? Không mở nữa?”

“A… Anh không nói em cũng quên mất, có lẽ đã đóng cửa đi, chờ em kết thúc hoạt động gọi điện thoại hỏi Trần Vũ Phồn một chút.”

Cô vô tâm vô phế giống như ngoại trừ Hứa Từ không hề để bụng với chuyện khác.

Thính Vũ Thư Phòng là cô mở khi tâm huyết dâng trào, tuy không kiếm được tiền gì nhưng cũng có ý nghĩa đặc biệt, không có khả năng thật sự vứt xuống mặc kệ.

Sau khi đến hiện trường Hứa Từ cầm thẻ nhân viên chờ cô ở hậu đài, hiện trường đều là phóng viên, muốn trà trộn vào chụp ảnh giúp cô không thực tế. Nhưng như vậy cũng tốt.

Tống Lê đi giày cao gót mệt chân, thời tiết lại lạnh, tuy trong phòng có điều hòa nhưng chỉ mặc ít quần áo như vậy cũng không đủ. Hứa Từ ở hậu đài cầm áo khoác và giày đế bằng, tiện cho sau khi kết thúc cô có thể thay giày cao gót ra.

Nhưng ai cũng không biết sự bình tĩnh này rất nhanh đã bị đánh vỡ.

Trương Trọng Huân là người đầu tiên gọi điện cho anh.

Việc của Nhiếp Trung Thành bây giờ trên cơ bản đã trần ai lạc định, chỉ chờ cơ quan kiểm tra thẩm tra khởi tố theo luật.

Chuyện này bọn họ bí mật tra xét một tháng mới hoàn toàn tìm được đầy đủ chứng cứ, sợ đến mấu chốt lại có đột biến, cho nên khi điện báo của Trương Trọng Huân nhảy lên, lòng Hứa Từ cũng căng thẳng theo.

Nhưng mà đối phương muốn nói cũng không phải chuyện này, lại có quan hệ với Nhiếp Trung Thành… là việc của cháu trai ông ta – Cam Can.

Trương Trọng Huân nói: “Cam Can đã chết.”

Bốn chữ này như quả bom bị ném xuống.

Hứa Từ nắm chặt điện thoại, Trương Trọng Huân giải thích nói sáng nay vừa phát hiện thi thể của anh ta, nguyên nhân chết là bị chém chết, thi thể được ném trong đống rác cách đó mấy kilomet.

“Nhưng hiện trường vụ án đầu tiên là ở hẻm Hà Tây, chúng tôi nhặt được một bao tay da ở đó.”

“Dựa theo kết quả xác nhận vân tay, chủ nhân của bao tay là Tống Lê, camera theo dõi của đường đó cũng có thể nhìn thấy đêm đó cô ấy thật sự xuất hiện ở đó.”

Trương Trọng Huân nói: “Hứa Từ, người của chúng tôi đã đi qua đó, tôi hy vọng cậu phối hợp.”

Trương Trọng Huân nói ra những lời này cũng không phải sợ Hứa Từ chống lại lệnh bắt, mà là bởi vì khi bọn họ vừa biết được chuyện này cũng đã có người phát tán tin tức lên mạng.

Bây giờ giữa sân ngoài sân hoạt động đều là phóng viên, thảm đỏ đã che một mảnh ửng đỏ, camera lóe sáng làm người ta đau mắt.

Cảnh sát còn chưa đến, phóng viên cũng đã vây kín hiện trường chật như nêm cối, hiện trường hỗn loạn một mảnh.

Tống Lê dưới sự yểm hộ của trợ lý đi xuống sân khấu, mở điện thoại ra lên mạng, tất cả đều là dư luận không tốt.

Trợ lý luôn xử sự trầm ổn đắc lực, dưới tình huống như vậy đều lộ ra vết rách khó có thể chống đỡ.

Làm nghệ sĩ không sợ bị tai tiếng, đạo đức suy đồi trước sau không thắng nổi xúc phạm pháp luật. Một khi trên lưng gánh án mạng, chỉ sợ khó có thể xoay người.

“Đi từ thông đạo này có thang máy.” Trợ lý nói với cô.

Làm khó cho cô ấy ngay lúc này còn có thể bảo trì sự trấn định.

“Có thang máy thì sao?” Tống Lê nhẹ nhếch môi: “Phía dưới cũng bị phóng viên vây kín như vậy.”

Trang dung tinh xảo dưới ánh đèn vẫn kinh diễm mỹ lệ như cũ, chỉ là ánh mắt không ngắm nhìn, giống như búp bê Tây Dương tinh xảo lại không có linh hồn. Thật ra đa số thời gian cô đều như vậy, ánh mắt u buồn như ngày mưa âm lãn, chỉ có lúc nhìn thấy Hứa Từ mới trong.

Ánh mắt này của Tống Lê cô ấy đã thấy rất nhiều lần, trong lúc nhất thời không phân rõ được cô rốt cuộc có lo lắng vì chuyện này hay không.

Có lẽ cô căn bản không thèm để ý.

“Nhưng phía dưới có cảnh sát.” Trợ lý thấp giọng nói: “Bọn họ đã đến đón cô.”

Không có việc đã làm Tống Lê sẽ không sợ hãi, cô chỉ không hiểu vì sao đêm nay nhiều người như vậy, ồn ào như vậy. Không đi được thảm đỏ không sao nhưng Hứa Từ còn chờ cô ở hậu đài.

Tống Lê nói: “Tôi không đi.”

“Tống tiểu thư!” Trợ lý nhíu mày.

Không khí lập tức giằng co, thời gian vốn dĩ đã gấp gáp, phóng viên cũng căn bản không cản được bao lâu.

Chờ sau khi những người đó tan tác như tổ ong, sự việc càng khó làm.

“Bây giờ không phải lúc tùy hứng, phối hợp điều tra mới có khả năng rửa sạch hiềm nghi của cô.” Cô ấy thả chậm ngữ điệu, định thuyết phục cô: “Cảnh sát cũng chỉ nói mang cô về lấy lời khai, cũng không phải bắt người.” Vậy thì sao?

Đôi mắt Tống Lê đột nhiên đỏ lên: “Nhưng người chết là Cam Can!”

Cô nhìn về phía trợ lý, cảm xúc có chút kích động: “Ai chết cũng không có quan hệ gì với tôi, nhưng bây giờ người chết là Cam Can! Cô chắc cũng biết không ai hy vọng anh ta chết hơn tôi!”

Trợ lý trầm mặc thật lâu.

Tiếng bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, hỗn loạn từ phía xa có tiếng còi cảnh sát truyền đến.

Không khí lại vắng lặng đến mức châm rơi có thể nghe thấy, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Tống Lê, cô lau phía dưới, ổn định cảm xúc xong mới nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ không đi.”

Ánh mắt quật cường mang theo một tia kiêu căng, thang máy đã ở trước mắt, chỉ thiếu khoảng cách vài bước.

“Tôi sẽ không làm những việc giống như đào thịt nát bị người nhảy ra chất vấn.”

Tống Lê đứng tại chỗ bất động như một chiếc lá khô héo đứng trong gió: “Tôi không muốn lại bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ, bị bắt nhớ lại khuôn mặt làm người buồn nôn kia lặp đi lặp lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.