Dịch: Bánh
Mình có đọc được một bình luận khá hay dưới bộ truyện nên quyết định dịch để chia sẻ với các bạn:
“Thời gian của Lý Thứ không thể đảo ngược về những tháng ngày đó, còn thời gian của Hứa Tiêu lại không thể tiếp tục mãi về sau.”
Có lẽ đó chính là lý do khiến tác giả quyết định để mốc thời gian của Lý Thứ quay ngược về với những tháng ngày thanh xuân, vì dù anh có muốn tới như thế nào đi chăng nữa cũng không thể về lại với những ngày còn có người ấy để thổ lộ lòng mình. Còn đối với Hứa Tiêu, thời gian trong những trang nhật ký của cậu luôn tiến về phía trước, nhưng số phận trớ trêu, nó sẽ chỉ dừng lại ở ngày 15/3.
Mong mọi người sẽ thưởng thức tác phẩm tuy ngắn nhưng không kém phần day dứt này.
– —————————————————————————————————————————–
07.06.88
Hôm nay là ngày kỉ niệm Lý Thứ lại yêu Hứa Tiêu thêm một lần nữa.
Mừng ngày kỷ niệm, Lý Thứ.
– ———-
06.06.88
Sinh nhật vui vẻ, Hứa Tiêu.
Vào sinh nhật năm nay, tôi đã thực hiện một điều ước cho em, thế giờ tôi hi vọng em cũng sẽ thực hiện giúp tôi một điều ước này nhé, chắc là nó sẽ không thành vấn đề với em đâu nhỉ?
Tôi chỉ ước sao lúc cả hai gặp lại nhau, em vẫn còn nhớ ra tôi, và vẫn sẽ nói yêu tôi như ngày nào.
– ———-
06.05.88
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện có thể gặp lại em sớm thôi là tôi đã thấy vui rồi.
Hôm nay tôi thoa kem chống nắng, mặc một chiếc áo phông thể thao có in hình một con cá heo.
Khi tôi ra ngoài, các học sinh trong lớp vừa trông thấy đã khen tôi hôm nay trông phấn chấn quá, cứ như đang khen một ông già đang ở tuổi xế chiều rồi ấy, tôi không thích nghe những lời khen như thế.
Vẫn là em giỏi ăn nói nhất, tôi vẫn muốn nghe em khen tôi vừa chững chạc lại vừa đẹp trai.
Chỉ muốn gặp lại em thật nhanh.
– ———-
01.06.88
Hôm qua tôi đã viết thư tình cho em xong rồi, hôm nay lúc lấy ra xem thêm một lần nữa thì lại thấy không ưng ý lắm, chủ yếu là vì tôi bỗng cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói cùng em, không thể cứ thế mà xong được.
Vì thế tôi đã chép lá thư kia lại thêm một lần nữa.
Tôi muốn viết cho em một bức thư khác, bắt đầu với dòng “Gửi bạn học Hứa Tiêu”, nhưng rồi lại sợ em chê tôi lan man dài dòng, cười tôi già rồi mà vẫn thích cưa sừng làm nghé, thế là lại thôi.
– ———-
31.05.88
「Hứa Tiêu, tôi thích em, dù người đời có nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào đi chăng nữa, tôi vẫn thích em như thế.」
– ———-
21.05.88
「 Đúng rồi, nói cho em biết một bí mật nhé.
Cả đời này của tôi, từng có ba lần yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên:
Lần đầu tiên là khi tôi vừa mới vào cấp 3, gặp được một cậu bạn rất đẹp trai ngay trên hành lang, lúc đó tôi vẫn còn có chút kháng cự, kháng cự chuyện mình bị thu hút bởi một người có cùng giới tính.
Lần thứ hai là khi cho mèo ăn sau căn tin của trường học, tôi gặp được một cậu bạn rất đỗi hiền lành, con mèo kia thích người đó vô cùng, nhưng nó lại không hề muốn gần gũi với tôi chút nào cả, điều này khiến tôi ghen tị chết đi được, tại sao tôi lại không phải là một con mèo để có thể quấn quanh chân của người kia một cách ngang nhiên như thế chứ.
Lần thứ ba là khi vừa mới vào đại học, tôi gặp được một cậu bạn rất dễ thương, tôi giúp các bạn tân sinh viên chuyển hành lý, ai cũng kêu tôi một tiếng đàn anh, chỉ có mỗi người kia gọi tôi là bạn học, đồng thời dùng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ để nhìn tôi.
Chắc em sẽ nghĩ tôi là một kẻ lăng nhăng nhỉ, thấy ai thì yêu luôn người đó chăng?
Tôi cũng đã từng cho là thế, mãi cho đến khi tôi hỏi người khác về tên của cậu bạn ấy, người trong lần đầu tiên tên là Hứa Tiêu, lần thứ hai là Hứa Tiêu, mà lần thứ ba, cũng chính là Hứa Tiêu.
Còn những lần về sau, tại sao tôi lại không yêu em từ cái nhìn đầu tiên nữa, thì là vì những cuộc gặp gỡ giữa đôi ta đã không còn là tình cờ, mà những khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ là ngẫu nhiên đó, đều là do tôi cố tình sắp đặt.
Chắc là em không biết đâu, có một vài người, chỉ vì để có thể tặng bánh quy cho người mà mình thầm thương trộm nhớ, sẽ chuẩn bị thật nhiều bánh quy mà chia cho tất cả mọi người, rồi làm bộ lơ đãng mà đưa một phần cho người mà mình thích, mà tôi, chính là kiểu người như vậy đấy.
Nếu không thì em nghĩ sao tôi lại phải nhận nhiều việc như vậy chứ? Đống bài vở của tôi đã sắp chất đống rồi kia kìa.
Nhưng tôi của khi đó lại cố gắng rất nhiều chỉ để có thể ở bên em, còn em lại không bao giờ chịu để ý đến tôi cả.
Khi ban tổ chức trao giải cho cuộc thi nhiếp ảnh, tôi nghĩ đó là thời cơ tốt nhất để có thể tiếp cận em.
Tôi đến xin thông tin liên lạc với lí do là vì thích tác phẩm của em, thế nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí để kết bạn với em.
Giờ ngẫm lại, nếu lúc đó da mặt tôi đủ dày thì tốt biết bao nhỉ, ít nhất thì còn có thể xin em chụp chung vài tấm ảnh tự sướng.
Giờ tôi vẫn còn giữ mấy tấm ảnh mà tôi chụp lén em đấy, kỹ thuật chụp ảnh của tôi vốn đã không tốt rồi, thế mà em lại còn xa tôi lâu đến như vậy, ảnh chụp mờ quá, cũng đã lâu lắm rồi, suýt chút nữa là tôi đã không còn nhớ nổi gương mặt của em nữa.」
– ———-
31.12.87
Phòng Giáo Vụ gửi tới một cuốn lịch mới, mà đây chắc là quyển cuối cùng mà tôi có thể nhận được rồi.
Vẫn như mọi khi thôi, trang đầu tiên của cuốn lịch có in hình một con vật nhỏ.
Tôi rất thích con vật lần này, là một con mèo nhỏ rất đáng yêu, chỉ là tôi cảm thấy một mình con mèo ở trên bìa một mình như thế thì lại lẻ loi quá, như thể đang thiếu đi một thứ gì đó, thế là tôi cầm bút lông lên, vẽ một con cá heo đang tựa vào một chỏm đá ngay bên cạnh con mèo kia rồi xoa đầu nó.
– ———-
07.12.87
「 Hôm nay là ngày kỉ niệm không biết là bao nhiêu ngày từ khi Hứa Tiêu biết đến tên của Lý Thứ, mừng ngày kỉ niệm, Hứa Tiêu.」
Mừng ngày kỷ niệm, Lý Thứ.
– ———-
06.06.87
Đến căn tin lấy cơm, run tay làm vỡ một chiếc đĩa.
Bọn họ đều quan tâm tôi, hỏi tôi có phải đang ốm đau gì hay không, còn bảo tôi hãy cứ ở yên trong kí túc xá đi, không cần phải đi lung tung, cứ để cho học sinh thay phiên đem cơm lên là được rồi.
Tôi nói tôi vẫn ổn, không cần phải phiền thế đâu.
Đúng thật là tôi vẫn ổn, cơ thể rất khỏe mạnh, không có chút gì gọi là mệt mỏi cả.
Chỉ là tôi quá nhớ em mà thôi.
– ———-
31.12.86
「 Xem phim tài liệu, nhân vật chính của thước phim chính là một con mèo, nó đã 25 tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả em nữa.
Nó hiện đã là con mèo sống thọ nhất trên thế giới, nhưng chủ nhân của nó vẫn hy vọng nó có thể sống lâu hơn nữa, vì cô gái kia mới 33, quãng đường còn lại rất dài, thế nên cô ấy mong rằng con mèo cũng có thể đi cùng mình thật lâu.
Tôi cũng hy vọng rằng em có thể sống lâu hơn, chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến vĩnh viễn về sau.」
– ———-
08.12.86
Tôi vẫn thường tự hỏi mình, nếu giờ em đang đứng ngay trước mặt tôi, liệu tôi có đủ can đảm để tỏ tình với em không?
Có chứ.
Có lẽ tôi sẽ nhảy cóc, bỏ qua bước tỏ tình mà cầu hôn với em luôn mất, đến lúc đó, mọi người sẽ đứng lên chúc phúc cho đôi ta, tung hoa rồi tặng cho chúng ta một tràng pháo tay.
Sau đó tôi sẽ tự tay mặc áo vest và thắt cà vạt cho em, mời nhiếp ảnh gia giỏi nhất đến chụp ảnh cưới, rồi đôi mình sẽ đi vòng quanh thế giới, hưởng thụ tuần trăng mật không có giới hạn.
– ———-
07.12.86
「Tôi rất nhớ em.」
– ———-
07.12.85
「Hôm nay tôi cũng rất nhớ em, Hứa Tiêu à.」
– ———-
07.12.84
「Chỉ muốn được gặp em thật nhanh mà thôi, nhưng từ giờ cho tới ngày hẹn vẫn còn xa quá.」
– ———-
13.12.83
Dạo này có nhiều chuyện vui thật.
Cô giáo mới tới đã kết hôn với người mình yêu, còn mời toàn thể giáo viên và học sinh trong trường ăn kẹo mừng.
Tôi cũng được chia cho một cái, nhưng mà rõ là những người còn lại ai cũng nhận được một hộp tràn đầy cơ mà.
Ai cũng nói giờ tôi không được ăn đồ ăn có chứa nhiều đường nữa, không tốt cho sức khỏe, tôi có hơi giận, cuộc sống này đã nhàm chán đến vậy rồi, hiếm hoi lắm mới có chuyện vui, tại sao lại không thể cho tôi ăn kẹo nhiều thêm một chút vậy?
Không tốt cho sức khỏe thì có làm sao? Dù sao thì ai cũng sẽ phải chết thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, mà sức khỏe có ra sao cũng đâu quan trọng bằng việc có vui vẻ hay không chứ?
Giờ tôi đúng thật là không vui vẻ gì mấy.
Nhớ em, muốn gặp em, muốn ăn thật nhiều thật nhiều kẹo.
Nhưng tôi không thể gặp được em, cũng không thể ăn nhiều kẹo.
Vì tôi còn muốn sống đến năm 88 tuổi.
– ———-
07.12.83
「 Tôi rất nhớ em.」
– ———-
09.11.83
Có hai em học sinh nam trong lớp thích nhau, ai cũng chúc phúc cho hai em ấy.
Hâm mộ thật đấy, nếu lúc tôi bày tỏ nỗi lòng với em mà cũng nhận được sự chúc phúc như thế thì tốt quá rồi.
Nếu giờ tôi lại tỏ tình với em, thì chắc là sẽ có rất nhiều người ủng hộ cho chúng ta nhỉ?
Tiếc là em đã không còn nơi đây nữa.
– ———-
05.04.83
「 Người già lẩm cẩm hay quên, nhưng sẽ không bao giờ quên mối tương tư thương nhớ năm nào, hóa ra câu này là thật.
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, tôi cứ mơ thấy em mãi thôi.」
– ———-
03.04.83
「 Không biết em còn nhớ rõ hay không, khi còn học cấp 3, lớp em có một bạn học nam, tên là Tú Y.
Nói thế này thì có vẻ hơi tự luyến, nhưng mong em đừng vội tức giận nhé —— tuy tôi chỉ gặp cậu ta có vài lần, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ về người này, vì cậu ta đã từng tỏ tình công khai với tôi ngay trước mặt mọi người.
Tôi không có cảm giác gì đối với cậu ta cả, chỉ là vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của người này mà thôi.
Tôi nghĩ nếu lúc đó, cậu ta hẹn riêng tôi ra rồi bày tỏ thì tôi sẽ từ chối người này một cách khéo léo – theo cách mà tôi vẫn hay áp dụng với các bạn nữ, rồi lại cổ vũ Tú Y theo đuổi một người khác.
Nhưng cậu ta đúng là dũng cảm thật đấy, dám tỏ tình với tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, để rồi nhận lấy kết quả chính là sự cười nhạo của bọn họ.
Lúc đó tôi đã cố can ngăn, bảo bọn họ đừng dùng những từ ngữ xấu xa ghê tởm ấy để mắng người kia, nhưng chàng trai nọ vẫn đứng lỳ ngay trước mặt tôi với khóe mắt đỏ ửng, tôi không nỡ nhìn thẳng, thế là đành phải nhìn về phía đám người bên ngoài.
Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi cũng tỏ tình với em, thì em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây?
Chắc là sẽ giống như những người bình thường khác, cảm thấy tôi thật ghê tởm nhỉ?
Có lẽ em sẽ không thể hiện nó ra ngoài đâu, mà sẽ chỉ từ chối tôi một cách thật nhẹ nhàng, nhưng suy nghĩ rằng em sẽ giống như bao người khác mà xem tôi như một kẻ lập dị khiến tim tôi đau quá.
Thổ lộ tình cảm cũng cần phải có can đảm.
Một người bạn thân của tôi muốn tỏ tình với bạn nữ mà hắn thích cũng còn phải nhờ đến tôi đi đưa thư tình hộ cơ mà.
Tình yêu khác giới mà còn như thế, nói chi đến một mối tình đồng tính không được mấy ai thừa nhận chứ?
À, đúng rồi, giờ thì đồng tính luyến ái đã được mọi người dần công nhận hơn rồi.
Hóa ra, đồng tính luyến ái cũng có thể nhận được sự chúc phúc.」
– ———-
02.04.83
Hôm nay, các học sinh trong lớp nhất quyết bắt tôi phải kể lại những chuyện xưa cũ, thế là tôi kể lại chuyện yêu thầm em suốt 6 năm.
Tan học, có một học sinh nữ bắt lấy tay tôi, hỏi tôi rằng sau này tôi và em thế nào? Có ở bên nhau không?
Tôi nói dối với em ấy: Có chứ, chúng tôi đã hẹn ước ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Tôi xin lỗi, vì đã tự tiện đưa ra quyết định thay cho em, thay em đồng ý với lời tỏ tình của mình.
Cũng tự tiện thay em hứa hẹn chuyện đời đời kiếp kiếp.
Tôi đếm tới một đây, nếu em không phản kháng, thì coi như lời hứa giữa đôi ta sẽ có hiệu lực.
Ba.
Hai.
Một.
……
Hứa Tiêu đã đồng ý với Lý Thứ rằng sẽ ở bên nhau hết kiếp này đến kiếp khác, hôm nay Lý Thứ cảm thấy rất vui.
– ———-
12.03.83
Tôi nói chuyện với một học sinh nam trong lớp.
Em ấy là một người rất có chính kiến, không cần tôi phải chỉ dẫn gì cả, chỉ là tôi muốn nói để giết thời gian thôi.
Thế nhưng hình như em ấy không thích tán gẫu với tôi cho lắm. Nói được một lát thì cậu học sinh kia đã chạy đi rồi, chỉ để lại cho tôi một viên kẹo bạc hà.
Ngọt thật.
Tôi dùng giấy gói kẹo, gấp thành hình một con cá heo.
Đây là một con cá heo biết bay, nó muốn ngao du khắp chốn với một bạn mèo trên cạn, thế nhưng nó không đi được, thế nên mới phải học bay.
Bạn mèo có sợ cá heo biết bay không?
– ———-
11.03.83
Tôi lại tìm em học sinh nam ngày hôm qua để tâm sự, ban đầu, em ấy cứ nghĩ tôi sẽ là một ông già bảo thủ nên chỉ cắn chặt môi, không chịu nói cho tôi nghe bất cứ điều gì.
Nhưng sau khi tôi kể về chuyện mình yêu thầm em, cậu học sinh mới ấp úng mở lời, nói rằng em ấy đang thích một bạn nam khác ở lớp kế bên.
Tôi hỏi: Thế người kia có biết em thích em ấy không?
Cậu học sinh đáp: Giờ thì vẫn chưa, nhưng em muốn cho bạn ấy biết.
Tôi lại hỏi: Thế nếu em ấy không thích em, hay thậm chí còn không phải là gay thì sao? Em có nghĩ đến hậu quả nếu mình tỏ tình không, biết đâu em ấy ghét em luôn thì sao.
Cậu học sinh của tôi phản bác lại: Không có chuyện đó đâu, bạn ấy sẽ không ghét em… em nghĩ là bạn ấy cũng thích em.
Tuy rằng câu cuối của em ấy không được tự tin cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy học sinh của mình thật đáng ngưỡng mộ, vì em ấy có đủ can đảm để đi thăm dò thử xem người mình thích có thích mình không.
Nếu khi đó tôi có được một nửa can đảm của em ấy thì tốt biết bao.
– ———-
83.03.10
Có một bạn học sinh đến lớp trễ, đến tận tiết thứ ba mới vào lớp, trên người còn có vết bầm tím.
Tôi hỏi em ấy bị làm sao vậy, nhưng cậu học sinh đó không chịu nói, thế nên tôi mới hỏi đùa một câu: Em come out với gia đình nên bị đánh có đúng không?
Thế mà em ấy lại không phủ nhận, còn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi tôi: Sao thầy biết được ạ?
– ———-
82.12.07
「 Bỗng nhớ tới ngày tôi nhờ em giúp mình quay video tỏ tình.
Tôi không dám nhìn thẳng vào màn ảnh, vì tôi sợ ánh mắt mình sẽ bị thu hút bởi người đứng sau ống kính một cách vô thức.
Làm lãng phí thời gian 20 phút của em đã đành, lại còn để em thấy được bộ dáng ngượng ngùng đó của tôi, thật sự tôi chỉ ước gì có một cái lỗ để chui xuống mà thôi.
Cuối cùng, em bảo tôi hãy nói gì đó đi chứ, tôi nghẹn cả nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến một câu “Tớ yêu cậu”.
Chắc lúc đó em cho rằng tôi nói với ống kính camera nhỉ.
Thật ra là nói với em đấy.」
– ———-
07.12.81
「Tôi rất nhớ em.」
– ———–
07.12.80
「 Chịu đựng không nổi, tôi cũng không muốn phải sống thế này nữa.
Mấy thứ ở gần không mang mắt kính thì không thấy rõ, mà mấy thứ ở xa không đeo mắt kính lại càng không thấy rõ.
Ngay cả nằm mơ cũng thế, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.
Tôi rất nhớ em.」
– ————-
06.12.80
Hôm nay học một được một điển cố mới, gọi là “Ngước mắt nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy Trường An.
Khi Tấn Minh Đế chỉ mới vài tuổi, đã theo Tấn Nguyên Đế đi về phương Đông, Tấn Nguyên Đế hỏi ông rằng giữa Trường An với mặt trời, nơi nào xa hơn.
Tấn Minh Đế nói, mặt trời xa hơn, vì ông chưa từng nghe nói có người nào đến từ phía mặt trời cả
Nhưng vào ngày hôm sau, khi Tấn Nguyên Đế triệu tập các quan đại thần để tổ chức yến tiệc, truyền lại lời mà ông đã nói hôm qua cho mọi người nghe rồi hỏi Tấn Minh Đế thêm một lần nữa, lúc này Tấn Minh Đế lại trả lời rằng, mặt trời gần hơn, vì chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trời, còn Trường An thì lại không thể nhìn thấy được.
– ————
07.12.79
「 Dạo gần đây tôi càng lúc càng nhàn rỗi, sẽ thường xuyên nằm trên ghế mây để phơi nắng hoặc là ngắm trăng.
Hơn nữa lại còn rất hay có loại ảo giác rằng mình đã sắp quên được em rồi.
Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần như thế, tôi chỉ tha thiết muốn được gặp em thôi.
Hôm nay tôi cũng nhớ em rất nhiều, Hứa Tiêu ơi.」
– ———–
11.07.79
Tôi vẫn chưa chịu dọn ra khỏi ký túc xá, giờ cả căn ký túc xá này và cả tôi nữa, đều là “vua lỳ đòn” nổi tiếng trong trường vì không chịu di dời.
Một giáo viên mới tới, cũng không khác gì so với những người tôi gặp trước đây cả, cũng rất tò mò về chuyện của tôi và em.
Giờ thì tôi đã không còn e dè gì nữa, đã có thể kể lại chuyện tôi yêu thầm em một cách bình thản rồi sau đó bình tĩnh nhìn vẻ ngạc nhiên hoặc tiếc nuối hiện lên trên gương mặt của những người kia.
Nếu lúc ở trước mặt em mà tôi cũng có thể thẳng thắng lại thành khẩn như thế thì tốt biết bao.
– ———-
07.12.78
「Tôi bỗng nhớ tới Thanh Điểu*.
[Thanh Điểu: 青鸟, chim xanh]
Nhớ đến năm đó tôi hỏi tại sao em lại đặt tên Thanh Điểu cho một con mèo màu cam, em nói là để cầu một mối duyên.
Lúc đó trái tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi đã tự luyến mà cho rằng, mối duyên mà em muốn chính là tôi đây.」
[Chim xanh là từ để chỉ những loài chim truyền thư, thông điệp, cũng có thể nói là một sứ giả, trong thơ cổ được dùng để chỉ sứ giả tình yêu.]
– —————
01.12.78
Có chút buồn chán, thế nên tôi đã mua một cuốn lịch ngày, dự định sang năm sau sẽ xé từng tờ vào mỗi ngày, để những tháng ngày về sau sẽ càng có thêm hi vọng, sẽ không còn buồn tẻ như vậy nữa.
Ai ngờ hôm trước tôi vừa mới mua lịch xong thì hôm sau trường học đã đưa tới một bộ lịch ngày khác, nghe nói là do học sinh làm, một bộ gồm 12 cuốn, mỗi cuốn dùng cho một năm
Tôi so sánh một chút, thấy cuốn lịch do trường phát hành đẹp hơn một chút, sau này không phải tự đi mua nữa rồi.
Chỉ là tôi không hiểu lắm, tại sao năm mới là năm Tý, thế mà tại sao trên bìa lại vẽ hình một con chim sẻ vậy?
– ———-
07.12.77
「 Tôi rất nhớ em.」
– ———-
24.12.76
「 Tôi lại nhớ đến lúc mình đổ bệnh.
Các bác sĩ trên thị trấn đã nói rõ rằng bệnh này không cần uống thuốc, một khoảng thời gian là sẽ khỏe thôi, nhưng em vẫn kiên quyết muốn đưa tôi đi bệnh viện trên thành phố.
Tôi không muốn đi, bèn nói dối với em rằng các học sinh ở đây không thể học được nếu thiếu thầy dạy Toán rồi nằng nặc đòi ở lại, thật ra tôi chỉ lấy các em học sinh ra làm cái cớ mà thôi, người thật sự khiến tôi luyến tiếc chỉ có mỗi mình em. Tôi sợ rằng vừa đến bệnh viện trong thành phố thì em đã ném tôi cho y tá rồi bỏ về ngay.
Bị ốm thì cứ cố gắng chịu đựng chút đi, dù đi nằm viện một ngày là đã có thể khỏe lại rồi thì tôi cũng không muốn làm chuyện mạo hiểm như chuyện không thể ở bên em trong một ngày được.
Nhưng giờ tôi lại muốn bệnh của tôi nặng thêm một chút cũng được, vì như thế là tôi sẽ có thể được gặp lại em càng sớm.」
– ———-
23.12.76
「 Xin lỗi em nhé, tôi đã đến muộn, cũng là do chút bệnh vặt ấy mà.
Em không cần lo lắng cho tôi đâu, chỉ là chút bệnh không đáng kể thôi, lâu lắm rồi tôi không ốm, thi thoảng sốt một lần cũng được, điều đó chứng minh rằng hệ miễn dịch của tôi vẫn đang hoạt động một cách siêng năng.
Chỉ là tôi lười xuống giường, không muốn gấp chăn, cũng không muốn đi giặt drap giường mà thôi, thật sự không có gì quá đáng lo đâu.」
– ———-
07.12.75
「 Bỗng nhớ lại những gì mà bố mẹ từng nói với tôi.
Bọn họ nói, nếu tôi không lo đi tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi sinh con, thì sau này, khi bố mẹ mất, những bạn bè đồng trang lứa cũng không còn trên cõi đời này, sẽ chỉ còn lại một mình tôi lẻ loi trên cuộc đời này cùng với sự tiếc nuối mà thôi
Tôi có đang cô độc không? Cô độc.
Hối hận không? Không hẳn là hối hận cho lắm.
Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghề giáo, chứng kiến vô số học sinh thành tài, cuộc đời của tôi là một cuộc đời có giá trị.
Điều duy nhất khiến tôi hối tiếc chính là đã không thể ở bên em.」
– ———-
07.12.74
「Hôm trước là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng mà tôi tham gia lễ tang của một cậu học sinh mà mình đã từng dạy.
Chắc em sẽ tiếc thương lắm, tuổi đời còn trẻ mà đã ra đi như thế.
Thật ra thì đã không còn trẻ nữa rồi, Hứa Tiêu, cho đến ngày hôm nay, tôi đã không được gặp em trong một khoảng thời gian rất lâu, rất rất lâu rồi.」
– ———-
07.12.73
「Tôi rất nhớ em.」
– ———-
07.12.72
「Tôi rất nhớ em.」
– ———-
07.12.71
「Tôi rất nhớ em.」
– ———-
08.12.70
「 Lần sau khi mình gặp lại nhau, tôi muốn đưa thẻ ngân hàng cho em.
Không phải là để lập di chúc, chỉ đơn giản là muốn tuyên bố với thế giới rằng em là của tôi.」
– ———-
07.12.70
「 Muốn xuất gia đi tu, không biết liệu em có thích tôi lúc đầu trọc không nhỉ?
Thôi bỏ đi, không chọc em nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ hình như em không thích thôi nói mấy câu bông đùa như thế.
Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ lúc nói đùa rằng tôi sắp chết rồi, muốn truyền lại mật khẩu thẻ ngân hàng của mình lại cho em, em đã khóc bù lu bù loa cả lên.
Hứa Tiêu à, cuộc sống mà em, phải nhẹ nhàng một chút, đừng lúc nào cũng nghiêm túc thì mới vui vẻ được.
Tất nhiên là, nếu giờ em chịu gọi tôi một tiếng ông xã, thì từ giờ về sau, những câu đùa giỡn mà em không thích nghe, tôi sẽ không bao giờ nói tới nữa.」
– ———-
07.12.69
「 Tôi rất nhớ em.
Tại sao tình yêu trên đời lại kéo dài đến như thế?
Nếu đời người có thể ngắn lại một chút thì tốt biết mấy.」
– ———-
07.12.68
「 Ai cũng khuyên rằng tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi lại không muốn mình được rảnh rỗi, vì rảnh rỗi sẽ dễ dàng suy nghĩ lung tung, sẽ nhớ đến những chuyện về em, và sẽ làm tôi thấy buồn.」
– ———-
07.12.67
「 Tôi thấy dạo này thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt, tôi không dám ra ngoài, vì sợ bị nghiền nát bởi bánh răng của thời đại.」
– ———-
07.12.66
「 Tôi rất nhớ em.」
– ———-
65.12.07
「 Tôi rất nhớ em.」
– ———-
07.12.64
「 Em còn nhớ lúc chúng ta tình cờ gặp nhau trong thư viện không, tôi mượn cục sạc của em, còn vô tình gọi tên em luôn ấy?
Hình như em nghĩ cho đến tận khi đó thì tôi mới biết tên em là gì nhỉ, thật ra thì không phải đâu, học kỳ đầu tiên của những năm cấp ba thì tôi đã biết tên em rồi.
Thật khó để giả vờ như mình không thích một ai đó, tôi không làm được.
Quá cố tình thì sẽ làm em hiểu lầm rằng tôi ghét em.
Quá tùy tiện thì lại sợ em lại hiểu được lòng mình.
Không dám đến gần cũng không dám cách em quá xa, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với em để rồi lại không dám mạo hiểm mà đi thăm dò
Tôi vẫn luôn cho rằng, chuyện đôi ta sẽ không thành, vì duyên phận giữa cả hai quá mỏng manh.
Cũng không phải, Thanh Điểu đã đem sợi tơ duyên phận đến tận tay tôi, chỉ là tôi đã bỏ lỡ nó mà thôi.
Tôi đã quá bất cẩn, thế nên mối duyên giữa chúng ta đã bị trời cao thu hồi.」
– ———-
01.12.64
Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được một tin nhắn thu phí tự động, nội dung của tin nhắn là tôi đã thanh toán 99 tệ cho công ty XX.
99 tệ cũng chả phải là con số lớn gì, nhưng tôi lại không nhớ ra nổi mình có giao dịch gì với công ty XX kia, sau khi gọi điện thoại hỏi thì mới biết được rằng, hóa ra lúc tôi đi ra ngoài vào hai tháng trước thì đã mượn cục sạc của bên khách sạn, lúc ngưng sử dụng lại không ngắt dịch vụ, thế nên vẫn luôn bị tính phí cho đến tận bây giờ.
Nhân viên khách sạn là một cô gái rất tốt bụng, cô ấy biết tôi không rõ điều lệ sử dụng, thế nên đề nghị hoàn tiền phí cho tôi, tôi nhận lại được 89 tệ, 10 tệ còn lại coi như là tôi bỏ ra 10 tệ để mua một cuốn giáo trình đi.
Sau này đi ra ngoài phải tự mình đem theo cục sạc mới được.
– ———-
03.09.64
Ký ức giống một hạt giống cỏ dại được giấu trong một chiếc hộp.
Tôi không cố tình chạm vào, thì nó coi như đã chết, nhưng chỉ cần tôi vô tình mở nắp chiếc hộp ra, hạt giống kia sẽ như phát điên mà sinh sôi nảy nở.
Tôi đã từng thử cắt nó đi một vài lần, nhưng dù thế nào thì bên trong vẫn sẽ còn sót lại một vài hạt giống nhỏ, và vào lần sau khi tôi mở chiếc hộp kia ra, cỏ dại vẫn sẽ tràn lan.
Nhưng giờ thì tôi đã có thể chung sống một cách hòa bình với nó rồi
Bác sĩ nói, những gì mà mình không quên được thì chính là một loại chấp niệm, nếu viết nó ra thì sẽ có thể quên được hết.
– ———-
02.09.64
Mơ thấy ác mộng, mơ thấy ngày mà em rời khỏi tôi.
– ———-
22.08.64
Dạo này lúc nào tôi cũng ngơ ngẩn, còn hay vứt đồ bừa bãi.
Người ta nói có thể tôi đã mắc phải chứng Alzheimer, ngay cả bác sĩ trong thị trấn cũng nói thế. Tôi cảm thấy bọn họ thật vớ vẩn, tôi vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể mắc Alzheimer được chứ?
Tôi vẫn còn nhớ rõ những chuyện về em, kể cả ngày sinh nhật của em mà. . Ngôn Tình Tổng Tài
Năm nay em 21 tuổi, chúng ta sinh cùng tháng cùng năm, tôi lớn hơn em 5 ngày tuổi, sao tôi có thể mắc chứng Alzheimer ở độ tuổi này chứ.
Nhưng thật lòng mà nói thì tôi rất muốn quên một số chuyện về em, chỉ tiếc là, tôi không quên được.
Tôi vẫn luôn cho rằng dòng thời gian rồi sẽ cuốn trôi đi tất cả những kỷ niệm tôi có về em, nhưng không vẫn hoàn không mà thôi.
Nếu tôi thật sự bị Alzheimer thì tốt nhỉ.
Nếu tôi thật sự bị Alzheimer, sẽ không phải tỉnh dậy với sự lạc lõng sau mỗi lần mơ thấy em nữa.
– ———-
11.05.55
Tôi về hưu rồi.
Thế nhưng tôi vẫn chọn ở lại trong trường, làm một số việc vặt. Thứ nhất là do nếu rời trường rồi thì tôi không có nhà để về, thứ hai là do tôi sợ nếu rời khỏi ký túc xá thì giữa chúng ta sẽ không còn lại bất cứ mối liên hệ nào, lỡ một ngày tôi muốn quay lại để tìm chút kỷ niệm gì đó của cả hai người thì sẽ không còn gì để tìm nữa.
– ———-
09.03.47
Tham gia lễ tang của bố mẹ.
Tôi không quá đau buồn, cũng không quá vui vẻ.
Cứ như một con ốc mượn hồn phải rời khỏi chiếc vỏ, tưởng chừng như đã được giải thoát, thật ra thì chỉ cảm thấy trống rỗng.
– ———-
01.03.44
Hiệu trưởng mới lên nhậm chức, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa*, muốn phá bỏ ký túc xá của chúng ta để xây một khu mới.
Tôi không đồng ý.
Nhưng có vẻ như nếu y không làm được gì thì sẽ khó chịu, thế nên tôi gợi ý cho người đó là hãy đổi giường mới cho tôi đi, dù gì thì tôi cũng có bao giờ ngủ trên chiếc giường đó đâu, từ sau khi em đi rồi, tôi vẫn luôn ngủ ở trên giường của em
Quay mặt vào tường mà ngủ, vờ như mình đang ôm em mà ngủ.
[*Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa: Nôm na là người mới lên nhậm chức thì phải làm hoặc cải cách gì đó để thể hiện năng lực của mình.]
– ———-
28.12.43
Lại đổi hiệu trưởng mới.
Lúc trước cũng có vài giáo viên lớn tuổi đã nghỉ rồi, giờ trong trường học hình như đã không còn ai biết đến em nữa, ngoại trừ tôi.
– ———-
03.05.40
Họ lại gọi điện giục tôi chuyện cưới xin, vì dùng số khác để gọi tới nên tôi đã không cảnh giác.
Chẳng qua là lần này yêu cầu đã được giảm nhẹ đi mà thôi, bọn họ mong tôi sẽ tìm được một người bạn đời, nam nữ gì cũng được, không sinh con được thì cứ đi nhận nuôi là được rồi.
Hôn nhân đồng tính vừa được hợp pháp hóa không được bao lâu, luồng dư luận trong xã hội vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này, nhưng bố mẹ tôi lại thông suốt rất nhanh.
Nhưng tôi không muốn tìm.
Lười tìm.
– ———-
01.05.40
Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa rồi.
– ———-
07.12.36
Cãi nhau với bố mẹ một trận to, đơn phương cắt đứt liên lạc với bọn họ
– ———-
33.07.11
Đổi hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cũ đã lớn tuổi rồi, đã đến lúc về hưu.
– ———-
32.06.09
Trường học lại được sửa sang, trong thôn giờ đã có cả biệt thự, nếu em quay về chắc sẽ không nhận ra nơi này nữa đâu.
Nhưng ký túc xá của chúng ta thì vẫn như thế, đó là yêu cầu của tôi, ngay cả hiệu trường cũng không có ý kiến, nói là để đó coi như làm kỷ niệm.
– ———-
20.07.26
Hứa Tiêu, lứa học sinh của chúng ta tốt nghiệp rồi này.
– ———-
12.11.23
Tối qua lại mơ thấy ác mộng, Hứa Tiêu, tôi không ngủ được.
– ———-
11.11.23
Hôm nay bố mẹ có gọi tới, hỏi han chuyện dạo này tôi cảm thấy thế nào.
Bọn họ nói cách tốt nhất để quên đi một mối tình đã qua chính là dùng một mối tình mới, và rồi giới thiệu con gái của đồng nghiệp cho tôi.
Nghe đến đó, tôi cúp máy một cách dứt khoát.
Phiền.
Tôi đã sắp quên được em rồi đấy, thế mà bọn họ lại báo hại tôi phải nhớ lại tất cả mọi thứ.
– ———-
23.09.24
Đường đi đã được sửa sang lại rồi, Hứa Tiêu.
Sau này em sẽ không phải lo rằng còn có ai đó rơi xuống vách núi nữa.
À mà chuyện này cũng là nhờ em cả đấy, video mà em quay hôm đó, tôi đã giúp em đăng lên trang web rồi, có rất nhiều người quyên góp tiền, còn có cả công ty chuyên nghiệp đến hỗ trợ, đường đi được tu sửa rất nhanh, ai cũng thấy biết ơn em cả.
– ———-
14.03.23
(Lá thư được viết khi Lý Thứ vẫn còn trẻ tuổi nên để xưng hô là cậu – tớ)
「 Gửi Hứa Tiêu thân mến:
Xin chào! Tớ là bạn thân Lý Thứ của cậu đây.
Đây có lẽ là một bức thư tình, mà cũng có thể là một bức thư chào tạm biệt.
Bởi vì tớ thật sự rất thích cậu, thích đến nỗi dạo này đầu óc rối tinh rối mù, tinh thần không ổn định, lại còn hay mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh cậu rời khỏi tớ, quả thật đau đến mức tớ không muốn sống nữa; cũng chỉ vì tớ thích cậu rất nhiều, thế nên mới không muốn phải tiếp tục như thế này, tớ còn muốn sống tiếp, thế nên là phải từ biệt những gì đã qua từ đây nhỉ.
Thật ra tớ có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu, nhưng tớ đang rối rắm quá, không nói nổi nên lời. Mong cậu hãy kiên nhẫn mà cho tớ thêm chút thời gian nhé, chờ đến khi tớ thật sự bình tĩnh trở lại rồi sẽ từ từ kể cho cậu nghe hết thảy.
À đúng rồi, trước khi nói hết mọi chuyện, thì lời đầu tiên mà tớ muốn nói chính là xin lỗi cậu.
Tớ xin lỗi, vì sau khi cậu rời đi đã tự tiện động vào đồ của cậu mà không được sự cho phép, camera, tập vở của cậu tớ đã xem rồi, cũng đã xem luôn lá thư mà cậu viết gửi tớ.
Khi biết cậu cũng thích tớ, tớ vừa vui lại vừa khổ sở.
Vì tớ cũng thích cậu.
Chỉ tiếc là tớ biết được điều này quá muộn mà thôi.
Hoa xuân ở cổng trường nở rồi, thời tiết nơi này lạnh hơn một chút, thế nên hoa cũng nở muộn hơn bình thường.
Tớ thử đếm, có tổng cộng 1366 đóa hoa, tớ muốn hái 52 đóa xuống, lấy một số đẹp, thế nhưng cành cây không đồng ý, vì nó sợ đau.
Vậy nên Hứa Tiêu à, từ hôm nay trở đi, tớ sẽ không thích cậu nữa đâu.
Mãi cho đến khi chết, tớ cũng sẽ không thích cậu nữa. 」