Ngày cô và Sở Đông Quân kết hôn là ngày nắng xanh gắt trời, hôm ấy anh và cô cười hạnh phúc dắt tay nhau vào ủy ban xã đăng kí dưới sự chúc phúc của bao người. Ấy vậy mà đến hôm nay, cả hai lại tới đây trong tình cảnh này.
Khi Tố Thanh Thanh đến, Sở Đông Quân đang đứng trước cửa toà, anh tựa nửa người vào tường, tay vầm chiếc cặp da. Thấy cô, Sở Đông Quân ngượng ngạo cươi
Cả hai sau đó đi vào bên trong.
“Hai người đến để ly hôn?’’ người làm việc hành chính là một người đàn ông trung niên, nhìn cả hai khẽ hỏi.
“Vâng.” anh nói, còn Tố Thanh Thanh thì gật đầu.
“Hai anh chị đã nghĩ kĩ hay chưa, hay về nhà bàn bạc thêm rồi hãy tới nữa, có giận nhau thì đừng đùng cái đòi ly hôn….ly hôn thì dễ nhưng về với nhau lại rất khó đấy.” Người đàn ông khẽ mỉm cười lên tiếng.
“Không, chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định.” Tố Thanh Thanh mở lời trước anh, tránh để anh khó xử.
Nếu mọi chuyện không trở nên tồi tệ như bây giờ thì cô nhất định sẽ không đưa ra quyết định như thế này!
“Lý do , của anh chị là….”
“Không hợp…là hết yêu…cạn tình…” Tố Thanh Thanh không để ý tới sắc mặt của anh, nhàn nhạt nói.
Sở Đông Quân và người đàn ông nhìn Tố Thanh Thanh chăm chú, sau đó ông ấy lấy ra một tờ giấy.
“Anh chị điền thông tin vào đây, còn nữa đưa giấy đăng kí kết hôn cho tôi để tôi xác nhận thông tin.”
Tố Thanh Thanh không đáp mà làm theo lời nhân viên, thoạt rồi bắt đầu điền thông tin vào tờ giấy kia.
Nửa tiếng sau, ông ấy đưa cho Tố Thanh Thanh và anh một tờ giấy có dấu của toà án.
“Kí vào đây, hai người chính thức không còn là quan hệ vợ chồng nữa.” ông ấy nói trong tiếc nuối, Tố Thanh Thanh chỉ cười nhạt, anh thì mím chặt môi mặt không biểu cảm…
Thủ tục xong xuôi, cả hai bước ra khỏi toà án… Hai con người, hai tâm trạng khác nhau…
“Thanh Thanh, để anh đưa em về.” Sở Đông Quân im lặng hồi lâu, bấy giờ liền lên tiếng.
Tố Thanh Thanh lắc đầu nhẹ một cái, đang định trả lời anh thì nghe tiếng gọi bên kia đường.
“Quân….” Hạ Tuyết nhanh chân bước xuống khỏi chiếc taxi, thoạt rồi chạy lại phía này, cô ta ôm lấy cách tay anh, vẻ mặt tươi cười.
“Sao em lại ở đây? Anh nói em ở nhà nghỉ ngơi mà?”
Sở Đông Quân lo lắng ôm lấy bả vai của Hạ Tuyết.
“Tại em sợ chị Thanh sẽ đổi ý, em sợ anh sẽ mủn lòng mà không muốn rời xa chị ấy…” Hạ Tuyết ấm ức lên tiếng, hai mắt sớm đã rưng rưng, buồn bã mà nhìn Sở Đông Quân.
“Đừng nói bậy…” Sở Đông Quân xoa đầu Hạ Tuyết, nhẹ nhàng an ủi.
Hạ Tuyết thấy Sở Đông Quân quan tâm mình như vậy thì vô cùng mãn nguyện, nét mặt rạng rỡ hơn bất cứ ai, cô ta nhìn về phía Tố Thanh Thanh, nghẹn ngào nói:
“Chị Thanh….cảm ơn chị đã buông tha cho anh ấy…”
“Cô không cần cảm ơn tôi.” Tố Thanh Thanh nhàn nhạt đáp.
Chỉ có Tố Thanh Thanh mới biết câu nói tưởng như vô hại của Hạ Tuyết có chứa bao nhiêu hàm ý….loại người như này quả thật rất đáng sợ…
“Sao lại không? Ngược lại em nên cảm tạ cô ta….cảm ơn vì đã mang loại người đó ra khỏi cuộc đời em!” Cố Nguỵ như bóng ma xuất hiện từ khi nào. Vừa nói hắn vừa tiến về phía cô, cánh tay to lớn đưa lên, ôm lấy vai mảnh khảnh của người con gái.
“Anh……anh xem, chưa gì chị ta đã…..” Hạ Tuyết thấy vậy thì sắc mặt trở lên khó coi, sau đó liền kéo kéo tay của Sở Đông Quân…
Sắc mặt của Sở Đông Quân bởi hành động thân mật hết sức thản nhiên của Cố Nguỵ thì nhanh chóng đen lại.
“Cậu nói gì cơ? Loại?” Sở Đông Quân nhìn hắn mà gằn giọng nói.
Cố Nguỵ nhún vai, không có ý định để ý đến anh, hắn nhìn Hạ Tuyết, nụ cười của hắn đến chín phần là mỉa mai.
“Cô Hạ, để tôi nhắc nhở cô một câu, đàn ông mà đã ngoại tình một lần thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Mong cô hãy buộc hắn chặt vào, còn bây giờ xin phép đi trước.”
Lời vừa dứt, Cố Nguỵ liền mặc kệ hai người kia, dắt tay Tố Thanh Thanh đi về phía xe của hắn.
Tố Thanh Thanh nhìn hắn, trái tim bất giác lỡ đi một nhịp, cô không biết cảm xúc lúc này đối với hắn là gì, chỉ là cô nghĩ…Có người bảo vệ, che chở cũng tốt ….
Cố Nguỵ dường như bất giác được điều gì, hắn quay sang, vừa hay chạm vào đôi mắt rạng rỡ của cô, khoé môi bất giác cong lên, kéo theo nụ cười tươi rói.
Tố Thanh Thanh bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngốc, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, hắn đã khiến tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường.…..
Thật giống như nhiều năm trước đây… Hình như cô đã trở về thời 17 ấy rồi!
—————————
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tố Thanh Thanh!
Hắn học rất giỏi, có thể nói là học bá của trường…Thanh Hoa lúc ấy lấy điểm đầu vào rất cao, học lực của Tố Thanh Thanh cũng không tệ nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ học ở Thanh Hoa.
Tố Thanh Thanh được xếp vào lớp chuyên văn vì khi đó điểm văn của cô thuộc dạng top đầu. Ngày khai mạc, cô được chỉ định làm lớp trưởng đứng lên nhận quà chào mừng.
Hôm diễn ra buổi chào mừng, Tố Thanh Thanh đại diện đứng lên phát biểu, hắn là đàn anh, là người phụ giúp hiệu trưởng trao hoa….đó cũng chính là lần đầu tiên Tố Thanh Thanh gặp hắn.
Tuy không phải lần đầu đứng lên nhận danh hiệu hay nhận quà nhưng đây là lần đầu Tố Thanh Thanh bước vào cao trung, lần đầu được đối diện với hàng ngàn con người cơ hồ khiến cô có chút run, chỉ biết cúi mặt xuống chấn an tinh thần.
“Dưới chân có gì à?” Hắn đi đến trước mặt cô, tay đưa bó hoa, khẽ cười lên tiếng.
Tố Thanh Thanh giật mình ngước lên, đập vào mắt là cậu thanh niên có ngũ quan mỹ miều kia.
Hắn rất đẹp, có thể nói là rất giống với những nam thần, thậm trí là sao hạng A mà cô hay xem trên truyền hình. Dáng người hắn cao, có lẽ là tầm hơn m8, sống mũi thẳng tắp tôn lên đôi mắt hai mí to, nhìn rất thâm tình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười, hàng lông mày kiếm đen như mực. Khi ấy trời hơi có gió, mái tóc màu đen của hắn khẽ bay bay…. Tố Thanh Thanh cảm thán nhẹ trong đầu, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người tuấn tú đến như vậy….
Tố Thanh Thanh không nhớ rõ vẻ mặt mình lúc đó của mình ra sao, nhưng có lẽ là trông buồn cười. Hắn tựa như một chiếc hộp Pandora khiến người ta tò mò, không màng đến hậu quả mà khám phá…