Bựa Nhân Sát Vách

Chương 36: Xuất hiện



Con mồi dâng tới miệng, lão nào để tôi chạy thoát? Lão làm ngơ câu nói của tôi mà tiếp tục thốt ra những lời bẩn tưởi:

– Ôi! Nữ thần của tôi ơi, em ngon quá!

Tôi trợn mắt nhìn lão, cả người đờ ra như một khúc gỗ, thần trí đảo điên, giờ phút này, tôi không dám cử động, nhưng trong đầu tôi liên tục ra hiệu tôi phải chạy…

Tôi… phải làm sao đây… tôi… không thể…

Một nửa là mẹ, là tỉnh mẫu tử, là công ơn dưỡng dục… một nửa là lòng tự tôn của một người con gái, là hạnh phúc cả đời… Tất cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn như đang trộn lẫn vào nhau rồi biến thành một con quái vật xấu xí xé rách trái tim tôi.

Tôi chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện… Làm ơn, có ai đó… hãy cứu tôi với…

Bố ơi… bố có lắng nghe lời thỉnh cầu của con không? Con không muốn sống thế này bố ơi…

Cộc! Cộc! Cộc!

Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa vang lên như cứu vớt tôi. Đáng tiếc, lão ta làm như không nghe thấy mà tiếp tục xông vào hôn lên cổ tôi, cái lưỡi thô dày của lão khiến tôi phát tởm!

Cộc! Cộc! Cộc!

Cộc! Cộc! Cộc!

Âm thanh gõ cửa như không chịu dừng, liên tục vang lên khiến lão khó chịu bật dậy.

– Mẹ, tao mà biết thằng nào gõ tao đập chết!

Tôi như được giải thoát khỏi cõi chết, tôi co quắp lại một chỗ, cố níu chặt lấy cái chăn bông che lên thân thể mình. Lão vớ lấy cái khăn tắm vừa cởi ra rồi quấn lại, sau đó lão nói với tôi:

– Chờ anh tí nhé, anh sẽ quay lại luôn nữ thần ạ!

Tôi nghe mà rùng mình, chỉ biết cầm chặt chiếc chăn trên người mình.

Rầm!

Lão chưa kịp đi thì từ cửa truyền tới một tiếng động lớn, hình như cửa vừa bị ai đó phá. Ngay lập tức tiếng bước chân vội vã truyền vào tai tôi.

– Mày là thằng nào?

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập, trước mặt tôi là sự xuất hiện của chú… Là gương mặt của người đàn ông mà tôi nhung nhớ mỗi đêm… Là người tôi yêu và cũng là người khiến tôi đau đớn nhất…

Xấu hổ, ê chề, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc ấy dâng trào như muốn đâm nát trái tim tôi…

Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao chứ….

Nhục nhã làm sao, chú lại chứng kiến cảnh tôi bán trinh thế này… Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết dương đôi mắt ngấn nước nhìn chú, ngón tay cắm chặt vào chiếc chăn bông đang phủ lên cơ thể mình.

Chú nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm như một con dao bén nhọn, tưởng như rằng đôi mắt ấy có thể phóng ra lưỡi dao cứa nát trái tim tôi.

– Mày biết tao là ai không mà dám phá cửa bước vào đây? Mày là quân của thằng nào?

Gương mặt lão ta đỏ au như thể đang rất tức giận. Hình như lão ta vẫn đang nghĩ bản thân mình là người có quyền có thế, thích sai khiến ai cũng được.

Chú không trả lời mà chỉ mím môi quan sát nét mặt tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an.

Xin đừng nhìn tôi với đôi mắt như vậy, xin đừng khiến trái tim tôi tan nát, xin đừng…

– Ơ! Cái thằng oắt con này, mày đéo trả lời tao à?

Chú không trả lời, chính sự im lặng này mới là thứ nguy hiểm. Chú nghiến răng, quai hàm bạnh ra, ngay sau đó chú quay ra không chút do dự giáng một cú đấm đau điếng vào mặt lão ta trước sự kinh ngạc của tôi.

Bịch!

– TAO CỤC SÚC LẮM ĐẤY!

Lời chú vừa dứt thì lão ta lăn quay ra đất như một cái bao gạo. Gương mặt lão vì cú đấm kia mà trở nên méo mó và tím bầm, khác hẳn với gương mặt thèm khát lúc nãy, vẻ mặt lão bấy giờ thảm hại làm sao. Lão run rẩy rồi vội lùi lại…

– Mày…. mày… Mày là thằng nào mà dám đánh tao…

Thế rồi, chú bước từng bước tiến đến, như một tử thần đang cầm lưỡi hái đoạt mạng. Chú chỉ tay vào mặt lão mà nói:

– Dỏng tai lên mà nghe cho rõ, tao là Vũ Đình Phong. Gọi ông nội mày đến đây nói chuyện với tao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.