Tại sao chú lại ác độc đến như vậy? Không phải chú đã có Mỹ Hạnh rồi sao? Cô ấy đẹp đến như thế, hoạt bát và thông minh đến vậy mà chú vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?
Tôi… ghét chú vô cùng!
Tại sao… lại là bạn thân của tôi…
Bàn tay tôi cuộn chặt lại, chưa bao giờ tôi ghét và hận một người nào nhiều như chú và… cũng chưa bao giờ tôi yêu một người nhiều đến vậy. Trước kia, tôi chưa yêu bao giờ nhìn chúng bạn thi nhau có người yêu nên tôi cũng tò mò và muốn thử yêu một lần cho biết. Giờ đây… sau khi nếm trái đắng, tôi không bao giờ muốn yêu bất cứ ai nữa, vậy là quá đủ rồi…
Tôi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Tôi không khóc, vì tất cả vẫn trong giới hạn chịu đựng của tôi, từ bé tôi đã chịu khổ hơn thế này rất nhiều, vậy nên tôi không dễ khóc. Chỉ là… trong lòng đã chết đi một nửa, bởi vì đây là mối tình đầu của tôi. Lần đầu tiên tôi biết rung động với người khác, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thầm thương trộm nhớ một người là gì… Tôi còn ngốc đến mức không nhận ra mình đang yêu. Chỉ khi Mỹ Hạnh nói tôi mới biết là mình đang yêu…
Mở đầu dù không tốt đẹp, dù quen phải gã phong lưu như chú, nhưng tôi trân trọng thứ tình cảm này. Tôi sẽ ghi nhớ và giấu kín, tôi sẽ chôn chặt nó trong trái tim mình.
Tôi đã yêu… một người đàn ông tôi không nên yêu.
Cảm giác buồn ngủ bủa vây lấy tôi, chắc là… cơn sốt lại ập đến rồi. Cũng tốt thôi, tôi không muốn phải nghĩ thêm về chú, tôi không muốn tiếp tục đau khổ như thế nữa. Hãy cứ để mọi thứ bị giấc mộng cuốn đi.
______________
Sáng hôm sau, tôi nhận được một vỉ thuốc và một chút hoa quả để trước cửa nhưng tôi không uống mà cầm vứt vào xọt rác. Những ngày về sau, tôi và chú không còn chạm mặt nhau nữa. Tôi bị ốm liệt giường đến ba ngày, tôi không uống thuốc mà chỉ nằm trong phòng rồi ăn mỳ. Tôi chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Cuối cùng cũng vay được vài trăm nghìn đủ để tiêu đến cuối tháng.
Tôi khẽ thở dài, không ngờ cũng có lúc cuộc sống mình lại rơi vào sự thiếu túng và vất vả đến thế. Tôi cầm đồng tiền lương vừa nhận mà đếm đi đếm lại, cầm trong tay nhiều tiền là thế nhưng chỗ này ngày mai tôi phải đóng tiền học. Nhìn tờ tiền mệnh giá cao trên tay mà lòng quặn thắt, có chút luyến tiếc… Tiền học đã lo xong, còn tiền phòng tháng này tôi chưa đóng, tôi cũng chưa biết xoay xở thế nào. Nghĩ nghĩ một hồi mà đau hết cả đầu!
Két!
Bỗng, âm thanh mở cửa vang lên khiến sống lưng tôi lạnh toát, tôi giật mình quay lại, tưởng là chú xông vào phòng tôi nhưng không phải, trước mặt tôi lại là mẹ tôi.
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn mẹ, tôi bị mẹ tôi dọa đến kinh hột bạt vía. Một thời gian dài không gặp, nhìn bà trông gầy gò hơn xưa, mái tóc đã bạc màu, gương mặt xuất hiện rất nhiều vết nhăn. Nhưng điều khiến tôi cả kinh là mẹ tôi chẳng bao giờ chủ động lên thăm tôi lấy một lần, vậy mà hôm nay bà lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
– Hạnh, Hạnh à.
Tôi hoàn hồn, vội đưa tay lên ngực xoa xoa vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ trong căn phòng mình. Sao tự dưng mẹ tôi lại lên đây một cách bất ngờ như vậy? Tôi khẽ nuốt nước miếng rồi nói:
– Mẹ? Sao tự dưng mẹ lên không báo trước vậy? Làm con giật bắn cả mình.
Nhìn bà trông vội vàng lắm, tự dưng bà nhìn tôi rồi chìa đôi tay run rẩy ra trước mặt tôi.
– Con… con còn tiền không cho mẹ vay.
Vừa nói, bà vừa đưa đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy trên tay tôi cầm một khoảng tiền lớn. Ngay khi biết được ý đồ đó, tôi lập tức đưa tay ra đằng sau lưng mình.
– Mẹ? Có chuyện gì vậy? Con thực sự không còn tiền nữa, tiền này là tiền con đi làm với vay được một ít đủ để đóng học, ngoài ra con không còn đồng nào nữa. Từ giờ con phải ăn mỳ cầm cố đến cuối tháng.
Mẹ tôi thấy vậy liền bày ra đôi mắt không hài lòng, bà tiến đến rồi ngồi phịch xuống giường nói:
– Ui giời ơi là giời, con gái thì cần gì phải học cao, nghỉ mẹ học mà đi làm đi cho rồi. Học lắm học lốn rồi sau này có làm gì được cho đời đâu? Con Linh nhà bác Liên kia kìa, học ngoại thương xong còn thất nghiệp đi làm công nhân. Tốt nhất là mày đi làm kiếm tiền luôn đi, học hành làm gì tốn tiền tốn của xong vứt xó cái bằng.
Tôi trố mắt nhìn mẹ, không thể tin được những gì mà bà đang nói với tôi… Đúng rồi, ngày tôi đỗ đại học, bà còn chẳng thèm vui mừng cho tôi mà chỉ lẩm bẩm về việc lo cho tôi lên Hà Nội rồi bao nhiêu khoản tiền.
Nhìn gương mặt nghệt ra của tôi, bà dường như cảm thấy vừa nãy mình nói không đúng nên vội vội vàng vàng sửa lại:
– Ừ…à… tại…tại con Ngọc ở nhà đang bị ốm, mẹ không có tiền nên phải lên đây vay con, mẹ không có ý gì đâu.
Ngọc bị ốm? Em gái tôi bị ốm sao mẹ không nói cho tôi biết mà cứ giấu giấu giếm giếm vậy? Nghe tin này mà lòng tôi nóng như lửa đốt!
– Mẹ? con Ngọc nó bị ốm như thế nào vậy mẹ? Sao mẹ không nói cho con biết.
Mẹ tôi tránh né đôi mắt của tôi, bà quay mặt đi rồi lắp bắp bảo.
– Ừ, sốt cao, đi viện không có tiền chữa. Tóm lại là như thế, mẹ không nói vì nói ra thì sợ mày trên này mày lại lo quá không học được. Vả lại, có nói thì mày cũng có tiền đâu mà cho.
Tôi lập tức vồ lấy chân mẹ rồi gặng hỏi bằng được.
– Ốm như nào mà đi viện hả mẹ? Mẹ đừng giấu nữa, mau nói cho con biết đi.
– Ừ…ừ thì, nó… nó bi viêm ruột thừa nên bị vậy. Thôi này, tiền mày đóng tiền học thì mẹ không nói, nhưng mà…