Sao thế nhỉ?
Đáng lẽ ra sau những việc này, tôi phải ghét lão, phải hận lão, phải đánh lão thừa sống thiếu chết… Nhưng tôi cư xử cứ như vừa bị ngã cây rồi ấy.
Có lần tôi đi học về, nhìn thấy lão, mặt đối mặt, lão chào tôi, toàn thân tôi liền đỏ ửng, tim đập bất chấp nhịp điệu, tôi nhanh nhanh chóng chóng mở khóa rồi chạy tọt vào trong phòng. Cứ như vừa gặp ma không bằng…
Những phản ứng đó là sao chứ?
Chẳng biết nữa… Tự dưng bây giờ, gặp lão mà cứ có cảm giác hồi hộp ấy, mà hình như càng nhìn lão càng đẹp trai thì phải…
Ôi thôi! Tại sao tôi lại nghĩ như thế chứ? Đừng để cái sự biến thái của lão ám ảnh tôi mà!
Tôi cố quên lão bằng việc lên ứng dụng hẹn hò để nói chuyện với người khác. Qua đây, tôi quen một anh chàng tên Đăng, đang là sinh viên năm 4 trường đại học y. Chúng tôi đã nói chuyện được hai tuần, tính tình chàng rất cởi mở và thẳng thắn. Còn rất hiểu tôi nữa, chàng lo cho tôi từng bữa ăn tới giấc ngủ, còn giúp tôi điều chỉnh chế độ sinh hoạt sao cho hợp lý.
Tôi quen Đăng trước khi vụ việc động trời kia diễn ra, dĩ nhiên là lần này tôi không hề bô bô cái mồm cho chú biết khéo hắn lại phá tôi. Mới đầu, tôi rất vui vì khó khăn lắm tôi mới quen được Đăng, hồi trước sau khi mất Minh Huy, tưởng rằng bản thân sẽ không thể quen ai tốt như vậy nữa nhưng may sao vận tôi vẫn đỏ. Sau khi đen đủ đường với lão kia thì đổi lại tôi đã quen được một anh chàng tốt.
Điều gì đến thì cũng đến, sau một thời gian nói chuyện, cả hai chúng tôi đều tâm đầu ý hợp và đồng ý gặp mặt nhau. Thế mà chẳng hiểu sao, trước cuộc gặp gỡ, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến hình ảnh của chú.
Để cuộc hẹn này được hoàn hảo, tôi đã chọn một chiếc váy màu trắng mà mình dùng cả tháng lương để mua, bôi thêm một chút son dù tôi chẳng bao giờ đánh nó. Tôi còn cẩn thận chọn đúng ngày chú phải đi trực ở bệnh viện để hẹn gặp với Đăng.
_______________
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cafe gần trường y, mới gặp Đăng, tôi thấy chàng rất khôi ngô và tuấn tú, ngoại hình ổn, nhưng mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ về chú Phong…
Dĩ nhiên là không ai đẹp trai hơn chú rồi, nhưng sao tôi cứ nghĩ đến chú thế nhỉ?
Tôi cố gắng xua tan đi cái suy nghĩ rối rắm trong đầu. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm, nói về chuyện học hành rồi anh Đăng bắt đầu kể về chuyện đi viện của anh ấy. Cũng may là anh có nhiều chủ để để nói, còn tôi cứ im thin thít, chỉ biết gật đầu và ậm ừ cho qua chuyện. Nhờ nói chuyện với Đăng mà tôi đã cảm thấy tinh thần thư thái và phấn chấn hơn sau những ngày ủ dột ở cái phòng trọ kia.
Đăng khen tôi xinh hơn trong ảnh, còn khen tôi đáng yêu nữa.
Đăng rủ tôi đi xem phim, dĩ nhiên là tôi đồng ý, lâu lắm rồi tôi chưa được đi xem phim. Sẵn đây Đăng là người bao nên tôi rất hào hứng.
Đăng đèo tôi trên chiếc Sh, khi tôi đang mải tán chuyện với anh thì chiếc xe bỗng dưng dừng lại ở một quán cafe phim.
Sao lại thế nhỉ? Tôi tưởng chúng tôi đi rạp xem phim cơ mà?
Tôi xuống xe, trong lòng đầy dãy những băn khoăn… Tôi chưa từng đến nơi này, nhưng nghe bạn kể rằng, bên trong cafe phim sẽ là một căn phòng với một chiếc tivi lớn, ở trong đó sẽ có nệm, những cặp đôi yêu nhau thường đến đây để thưởng thức những bộ phim hay mà muốn có không gian riêng tư.
Tôi tái mặt, tại sao Đăng lại dẫn tôi đến đây chứ?
Đăng giúp tôi cởi mũ bảo hiểm, tôi ngỡ ngàng hỏi anh:
– Không phải rạp chiếu phim sao?
Đăng nhíu mày rồi cười.
– Anh cũng định đèo em tới rạp phim, nhưng nghĩ lại nơi đó rất ồn ào và đông người. Anh muốn chúng ta có một khoảng không gian yên tĩnh, cùng nhau bàn luận về bộ phim. Không phải như thế sẽ tốt hơn sao?
Lời nói của Đăng có phần hợp lý, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy băn khoăn trong lòng.
Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định bước vào bên trong, thuê một phòng và vào xem phim. Căn phòng nhỏ nhắn chừng 15m2, ở giữa là một chiếc tivi lớn, và một cái ghế nằm.
Tôi hơi hãi hùng, chưa kịp nói gì thì Đăng đã tự ý cầm tay tôi lôi kéo vào trong phòng rồi chốt cửa lại.
Tôi ngớ người nhìn anh:
– Nằm…nằm… xem phim á?
Đăng nhìn tôi rồi lắc đầu cười.
– Ừ, đúng rồi.
Gương mặt của Đăng rất dễ mến, khi cười càng khiến người khác có thiện cảm. Nhưng lúc này tôi lại có cảm giác anh đang có ý gì đó vô cùng mờ ám.
Tôi thấy hơi rờn rợn mà ngồi lui vào góc tường, ai ngờ Đăng cố tình ngồi sáp lại gần tôi hơn.
Tim tôi như ngừng đập, cảm thấy có vật gì đó đang đè nặng trong lòng mình và mồ hôi chạy dọc sống lưng.
Sao tôi lại lo lắng thế nhỉ?
Đăng bắt đầu chọn phim, anh ta chọn một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, tôi ngồi xem mà không tập trung nổi, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Chúng tôi bắt đầu rơi vào im lặng, không gian chỉ toàn âm thanh của bộ phim đang phát. Tới đoạn giữa phim, Đăng đột nhiên hỏi tôi:
– Em không nằm à?
Tự dưng tôi bị cứng họng, bắt đầu nói lắp bắp:
– Kh…ông… không… em ngồi cũng được.
Đăng im lặng, sự im lặng của anh ta càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cứ tưởng Đăng chỉ dừng lại ở việc đó thôi, nhưng không, khoảng năm phút sau, Đăng vô ý đặt tay lên đùi tôi sờ soạng.
– Da thịt của em mềm thế!
Tôi tái mặt, cả cơ thể run rẩy đẩy bàn tay của anh ra.
– Anh đang làm gì thế?
Mới buổi gặp mặt đầu tiên đã sờ soạng lung tung như vậy rồi, điều anh ta làm khiến tôi rất sợ…
– Làm việc những cặp tình nhân hay làm!