” Có….có chuyện gì sao ” _ Jin lấy lại hình tượng điềm tĩnh rồi nói với Ji Mi
” Hyung mau xuống ăn cơm mọi người đang chờ hyung đó ” _ Ji Mi nói
” Đ…được ” _ Jin ngập ngừng 1 chút rồi cũng rời khỏi chiếc chăn ấm áp mà lết xuống nhà
Vừa bước xuống nhà cả Jin và Ji Mi đều ko cưỡng lại được hương thơm của đồ ăn nên cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn thưởng thức món ngon
Ăn xong mọi người tính đi đâu ko _ RapMon hí hửng nói anh đợi cái giây phút được đi chơi thoải mái này lâu lắm rồi
Xin lỗi nhưng chúng ta có thể sẽ phải về nước _ Sae An ngại ngùng gãi đầu nói cô thật sự là ko muốn phá hỏng niềm vui của RapMon đâu nhưng cuộc sống ép buộc cô đâu thể làm khác
Về….về nước, ý em là sao? _ Hae Gi giật mình buông đũa xuống nhìn Sae An đầy thắc mắc
Bên trường học mới gọi vào máy chị Eun Ji vì chị ấy bận làm bếp nên em nghe hộ, họ nói mai bắt đầu có thể nhập học _ Nói đến đây khuôn mặt cô có chút buồn rầu, trước khi đến đây Sae An là người hào hứng nhất cô là người ưa du lịch và shopping, mới đặt chân tới đây cô còn chưa được đi thăm quan giờ đã phải bay về nước thật uổng phí cả 1 chuyến đi
Thật….phải về rồi sao _ V lộ rõ vẻ chán nản
Ai nấy cũng đều thở dài thườn thượt, đột nhiên Hye Ri lên tiếng phá tan bầu ko khí yên ắng
Vậy…..để tụi em về là được rồi _ Hye Ri nói
Tụi em về một mình làm sao được _ Sooyoon nói
Được mà chị, như vậy đỡ phiền hà tới mọi người, mãi cả 2 nhóm mới có 1 chuyến đi xa thế này chẳng lẽ chỉ vì việc nhập học của em với Ji Mi mà lại phải liên luỵ tới mọi người _ Hye Ri nói
Nhưng Ji Mi con bé….. _ Ha Jin chưa kịp nói hết câu liền bị bàn tay quyền lực của Ji Mi chặn ngang miệng
Mọi người yên tâm đi ko có chuyện gì xảy ra đâu _ Ji Mi nở nụ cười trấn an mọi người
Vậy 2 người về có thật sự ổn ko _ J-Hope hỏi lại 1 lần cho chắc chắn
Được mà _ Hye Ri cười trừ rồi cắm cúi vào ăn
Mọi người cũng biết 1 khi các cô đã quyết định rồi thì sẽ ko thể làm trái lại nên cũng chẳng ai ho he tiếng nào mọi người đều cắm cúi vào ăn
————-
2:00pm ( chiều) tại sân bay Anh
2 đứa đi cẩn thận về đến nơi phải liên hệ cho mấy chị mấy anh đấy _ Jimin dặn dò ra dáng 1 người anh trai
Có chuyện gì phải báo với chị ngay đấy _ Eun Ji lo lắng cho 2 cô em
Hye Ri nhớ trông coi Ji Mi cẩn thận nghe chưa, để chị biết nó xảy ra chuyện gì là em đừng trách _ Sae An nói
Vâng, gì chứ đáng lí ra là Ji Mi phải bảo vệ em chứ _ Hye Ri hậm hực nói
Em còn dám nói nếu Ji Mi ko phải vì bị……_ Hae Gi đang định nói gì đó liền dừng lại luôn
Hmm…..thôi 2 người mau đi đi cẩn thận muộn_ Jungkook nói rồi nhấc vali lên máy báy cho 2 cô
Cảm ơn oppa/hyung _ Hye Ri và Ji Mi đồng thanh rồi cũng bước lên máy bay, đứng trước cửa máy bay cả 14 con người mặt đối mặt vẫy tay chào, cửa máy bay đóng lại
” Chuyến bay từ Anh đến Hàn Quốc bắt đầu cất cánh xin quý khách ổn định chỗ ngồi để chúng tôi thực hiện chuyến bay “
Tiếng máy bay vang lên nghe đến inh ỏi cả 2 bên tai
Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nha _ Sooyoon hét với theo chiếc máy bay đang dần dần cất cánh
Sau cuộc chia tay cả 12 con người lại lết xác về căn nhà dấu yêu của Ji Mi ai cũng đều mang tâm trạng lo lắng và buồn rầu, lo cho 2 đứa nhỏ tuổi ko biết sẽ sống như thế nào nếu ko có các oppa các unnie, buồn là vì chuyến đi chơi này lại thiếu mất 2 thành viên quan trọng của nhóm
————-
8:00pm ( tối) tại sân bay Hàn Quốc
Ji Mi dậy thôi đến nơi rồi _ Hye Ri vỗ nhẹ vào người Ji Mi
Hmm…đến rồi sao ạ _ Ji Mi dụi dụi mắt hỏi Hye Ri
Um…..mau đi thôi tối rồi _ Hye Ri nói rồi kéo vali xuống
Được…._ Ji Mi nói xong cũng đứng dậy kéo vali phụ Hye Ri
Cả 2 cô bắt 1 chiếc taxi rồi đi thẳng về biệt thự của BTS
Tiền đây _ Hye Ri gửi tiền cho bác tài rồi cũng nhanh chóng chạy theo Ji Mi vào bên trong nhà
Có phải Hàn Quốc đang dần lạnh hơn rồi ko vậy _ Hye Ri cố gắng ma sát 2 bàn tay lại để sưởi ấm
Ri Ri unnie yếu đuối như vậy thì làm sao mà bảo vệ cho em được _ Ji Mi thở dài nhìn cô chị
Tại sao lại ko được, chị đây thừa sức nhé _ Hye Ri vỗ tay trước ngực tự hào rồi kéo vali vào trong nhà
Hơi ấm ở trong nhà làm cả 2 cô dịu đi
Ji Mi em đói ko để chị làm chút gì cho em nhé _ Vừa về đến nhà Hye Ri đã lật đật chạy vào tủ lạnh tìm đồ ăn
Ko cần, em ko đói chị ăn đi _ Ji Mi nói rồi kéo vali đi thẳng lên nhà
Ko được…..khoan cả ngày nay em chưa….ăn….gì….mà _ Hye Ri nói với theo nhưng cũng chẳng kịp bóng lưng Ji Mi đã khuất trên dãy hành lang từ lúc nào
” Cạch “_ Cửa phòng mở ra Ji Mi bước vào liền lấy máy gọi cho ai đó
” Thưa tiểu thư cô có việc gì căn dặn sao ạ “
” Chuyện tôi nhờ chú, chú làm tới đâu rồi “
” À….chuyện đó tôi đã cử người theo dõi anh ta rồi, mai sẽ thủ tiêu “
” Được thủ tiêu anh ta càng nhanh càng tốt, phải nhớ rõ tên của anh ta là MIN YOONGI đừng để có sự nhầm lẫn nào nghe chưa ”
” Vâng “
” Choang ” _ Tiếng động ghê rợn vang lên từng mảnh thuỷ tinh bắn tung toé trên sàn, ngoài cửa Hye Ri đang đứng chôn chân ở đó mắt mở to hết cỡ nhìn Ji Mi, cô ko dám tin được mình đã nghe thấy cái gì, chuyện gì đang xảy ra tại sao Ji Mi lại muốn giết Suga oppa
J….Ji….Mi em….em _ Hye Ri sợ hãi lắp bắp nói
Ai cho phép chị tự tiện vào phòng em _ Ji Mi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh liền bắt gặp Hye Ri đang đứng nghe trộm, cô tức giận lớn tiếng nói
C….chị….xi….xin…lỗi chị….ko…ko cố…cố ý _ Hye Ri run rẩy 2 chân cô gần như mất đi cảm giác
Ra ngoài, ra ngoài ngay _ Ji Mi tức giận chạy đến đẩy Hye Ri ra ngoài khiến cô chị ngã sụp bên ngoài cửa
” Sầm ” _ Tiếng đẩy cửa mạnh bạo của Ji Mi càng khiến cho Hye Ri thêm phần sợ hãi
Cô tuy sợ hãi nhưng vẫn dùng sức đứng bật dậy đập mạnh vào cửa
Ji Mi giải thích ngay em tính làm gì, em tính làm chuyện gì vậy hả _ Hye Ri hét lên tay ko ngừng gõ vào cửa gỗ
Ji Mi em ra đây giải thích rõ ràng chuyện này cho chị tại sao em lại muốn giết Suga oppa _ Hye Ri ko ngừng la hét
Bên trong phòng Ji Mi lại thản nhiên đứng tựa lưng vào cửa nghe Hye Ri hét, khoé miệng bỗng nhếch lên thành 1 đường cong ma mị
Đập cho đến khi tay mỏi cổ họng đã khô vì hét nhiều Hye Ri mới chịu lếch xác về phòng cố gắng quên đi mọi thứ ghê rợn kia cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu
————-
Tại biệt thự Anh tiếng hét chói tai vang lên trong căn phòng
CÁI GÌ!!! _ Eun Ji hét lên đầy kinh hãi
Nói nhỏ thôi em muốn cả cái nhà này biết sao _ Jin chặn ngón tay giữa miệng Eun Ji
Khoan….đợi….oppa nói gì vậy Ji…Ji Mi làm sao có thể có ý định giết Suga được _ Eun Ji ngạc nhiên nhìn người đối diện
Tại sao lại ko _ Jin nhướn mày nhìn cô
Ko….nhưng con bé là 1 đứa hiền lành chỉ mới có 14 tuổi còn chưa trưởng….. _ Eun Ji chưa kịp nói hết liền bị Jin tranh lời
Anh biết con bé chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng chính tai anh nghe thấy con bé gọi điện cho người của mình cử người giết Min Yoongi _ Jin day day trán nhìn anh giờ thiếu đi sức sống và mệt mỏi
Ko được trong chuyện này nhất định có gì đó em sẽ gọi điện hỏi con bé _ Cô nói xong liền vội vàng rút điện thoại ra nhấn vào màn hình cái gì đó chưa kịp gọi Jin đã giật được chiếc điện thoại trên tay cô
Oppa làm gì vậy để em gọi cho con bé _ Eun Ji rối bời tâm tư cô giờ chỉ muốn xác minh điều Jin nói ko phải là sự thật
Em mau bình tĩnh lại đi chuyện này chưa có bằng chứng xác thực, nếu em cứ cư xử như vậy sẽ làm mọi người thêm nghi ngờ đó _ Jin nói rồi vỗ vỗ vai Eun Ji trấn an cô
1 đêm dài lại trôi qua cả 3 con người đang trong tình trạng sợ hãi và ko thể nào chợp mắt được
————-
” Reng reng ” _ Vội tắt báo thức đi Hye Ri liền chùm chăn kín mít qua đầu, cô sợ cái giây phút phải đối mặt với Ji Mi, nhớ lại cuộc đối thoại của Ji Mi với người kia làm cô ko khỏi kinh hãi, cô thà trốn học còn hơn phải nhìn thấy sát nhân
Ri Ri ko định đi học sao _ Chất giọng bạc hà thánh thót của Ji Mi vang lên khiến Hye Ri giật mình mà lộ đầu ra khỏi chăn cô trợn trừng mắt nhìn Ji Mi
Chị sao vậy ko được khoẻ sao _ Nói xong Ji Mi liền đưa tay lên trán Hye Ri chưa kịp đụng vào liền bị bàn tay Hye Ri hất ra khiến cô có chút ngạc nhiên mà nghiêng nhẹ đầu nhìn cô chị
A….ko…ko có gì mình, mình dậy thôi _ Hye Ri nói rồi ba chân 4 cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại Ji Mi với 1 đống dấu hỏi chấm
” Cạch ” _ Cửa phòng tắm mở ra Hye Ri rón rén bước ra nhìn ngó khắp phòng 1 lượt xác định ko có ai rồi mới dám bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm khi ko thấy Ji Mi trong phòng
Cô mặc đồng phục của trường vào rồi đi xuống nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Ji Mi đang ngồi ăn sáng ở bàn nhìn từ đằng sau lưng có thể thấy được sự lạnh lẽo đằng sau con người tinh nghịch của Ji Mi cô hơi rụt rè lưỡng lự ko biết có nên tiến đến cạnh Ji Mi hay ko thì liền bị giọng nói làm cho giật nảy mình
Chị ko định ngồi xuống ăn sáng sao chị Ri Ri, sắp đến giờ đi học rồi chị chỉ còn có 15 phút nữa thôi _ Ji Mi lạnh lùng nói rồi lấy giấy lau miệng, cô quay lại nhìn Hye Ri với con mắt sắc bén bên trong còn ẩn chứa 1 sự lãnh khốc và lạnh nhạt