Ngồi một mình trong phòng tâm trạng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Sự việc hôm qua cứ dính chặt mãi trong đầu khiến hắn từ sáng đến giờ đầu óc chỉ muốn nổ tung.
Cửa lại một lần nữa không có sự thông báo mà tùy tiện mở ra. Hắn cũng không ngạc nhiên mấy bởi sự hiện diện này, chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ ngoài tấm kính.
– “Anh có thể tôn trọng tôi một chút được không?”
Hạ Hiểu Di đi đến lên tiếng trách vấn.
Từ Di Trạch hai mắt mông lung nhìn sang cô chẳng hiểu cô đang muốn nói đến vấn đề gì ngờ nghệch hỏi.
– “Cô là đang muốn nói đến chuyện gì?”
– “Anh lại ngang nhiên công khai đưa nhân tình vào đây, Từ Di Trạch! Anh thừa biết chúng ta vẫn còn đang ở mối quan hệ hôn nhân, dù sao đi nữa anh cũng nên giữ cho tôi một chút thể diện… Anh muốn mọi người trong đây xem tôi là trò cười hay sao?”
Hạ Hiểu Di không chịu được bất mãn lớn tiếng trách móc. Giờ phút này hắn mới hiểu ra cô là đang nỗi cáu chuyện gì, Từ Di Trạch bật cười trầm giọng giễu cợt.
– “Bây giờ tôi có nên nghĩ rằng Hạ tiểu thư đang ghen hay không đây.”
– “Anh có đang thực sự nghe tôi nói không hả?”
Hạ Hiểu Di hỏi.
– “Vậy còn thể diện của tôi cô vứt ở đâu hả! Ngang nhiên công khai bên cạnh Lãnh Thiên Hàn cô xem những lời tôi nói như gió thoảng qua tai?”
Hạ Hiểu Di phút chốc bất động, chẳng lẻ hôm qua ở buổi tiệc hắn đã nhìn thấy.
– “Sao hả, không nói được nữa đúng không!”
Tối hôm qua chính bởi vì hắn không muốn để cô trở về một mình nên đã nhanh chóng kết thúc trò chuyện cùng ông Lưu mà lập tức chạy đi tìm cô. Kết quả lại thấy cô và Lãnh Thiên Hàn ôm áp ở bãi đỗ xe, hắn cũng lặng lẽ xoay người rời đi.
Vốn dĩ hắn không định sẽ làm lớn chuyện nhưng bởi vì Hạ Hiểu Di không một câu hỏi mà đã hiểu lầm hắn dẫn nhân tình đến nơi làm việc để hẹn hò. Trong cơn giận nhất thời hắn không kiềm chế được có chút lớn tiếng.
– “Hạ Hiểu Di, ba năm sống cùng nhau chẳng bằng một người cũ đột nhiên xuất hiện.”
Từ Di Trạch bốn năm về trước đã đem lòng yêu Hạ Hiểu Di ngay từ lần đầu tiên gặp ở nước Mỹ. Trong chuyến đi công tác lại vô tình gặp được người khiến mình rung động. Ba năm sống cùng nhau hắn luôn cố gắng để có thể khiến cô để mắt đến, khiến cô quên đi tổn thương ban đầu mà chấp nhận quay đầu nhìn về phía mình dù chỉ một lần, nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng.
– “Ra ngoài!”
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Cô cũng không nán lại thêm nữa lập tức rời đi. Vừa ra khỏi phòng đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy lại xuất hiện một màng nước mỏng, nước mắt cũng theo đó mà phủ khắp gương mặt.
– “Giám đốc Hạ!”
Nghe Trình Duệ hỏi cô cũng luống cuống lau nhanh nước mắt.
– “À! Trợ lý Trình sao!”
– “Khi nãy cô Ngô đến không phải là chủ ý của thiếu gia đâu ạ!”
Hạ Hiểu Di ngạc nhiên nhìn Trình Duệ đang ra sức giải thích.
– “Ngô tiểu thư tự ý đến, xong thiếu gia cũng đã bảo cô ấy về bởi vì sợ cô hiểu lầm…. Hôm qua chính vì không muốn để cô phải về một mình nên cậu ấy nhanh chóng hẹn lại ông Lưu vào dịp khác chỉ để cùng cô về nhà.”
Hạ Hiểu Di như bừng tỉnh khi nghe Trình Duệ nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân khi nãy đúng là quá vội vàng, cô không thèm tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã vội vã kết luận, còn buông lời trách móc. Cô cũng không ngờ rằng Từ Di Trạch bề ngoài tàn nhẫn, lạnh lùng như thế nhưng tận sâu trong lòng lại quan tâm cô vô điều kiện. Cô đúng là sai thật rồi.
Tối đó cô một mình ngồi ở sofa chờ hắn, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy hắn trở về. Bởi vì chờ đợi quá lâu cuối cùng lại ngủ thiếp đi từ khi nào không biết đến khi tỉnh lại đã thấy một chiếc chăn đã bao chùm lấy người mình.
– “A Liên!”
Trời tờ mờ sáng A Liên đã thấy cô ngủ ngon lành trên sofa cũng chẳng nở gọi dậy mãi đến khi nghe cô gọi mới phát giác mà chạy đến.
– “Thiếu phu nhân.”
Cô uể oải xoa xoa bả vai lên tiếng hỏi.
– “Tối qua thiếu gia có về không?”
A Liên rất nhanh sau đó trả lời.
– “Tối qua cậu ấy về rất khuya, xong sáng nay cũng không thấy xuống dùng bữa sáng.”
Nghe đến đây cô cũng theo phản xạ mà bắt chợt đưa mắt hướng lên tầng, nhìn chiếc chăn trên người cô trong lòng cũng gợn lên vài đợt sóng nhỏ.
Cốc! cốc! cốc!
– “Vào đây.”
Từ Di Trạch cứ nghĩ là Trình Duệ mang bữa sáng vào cho mình nên cũng không mấy để ý đến.
– “Mang cho tôi một ly nước lọc là được rồi, còn lại cậu mang xuống dưới đi.”
Vẫn không thấy động tĩnh gì đáp lại, hắn nâng mắt nhìn lên phía đối diện sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
– “Cô vào đây có việc gì?”
Hắn hời hợt hỏi.
Hạ Hiểu Di trên tay mang theo khay đựng thức ăn bên trên là một ly sữa nóng, một mẫu bánh mì, một trứng gà chiên chín một mặt theo đúng với thói quen của hắn.
– “Hôm qua anh về muộn, sáng lại không xuống dùng bữa. Nên tôi….”
– “Đó không phải việc mà cô nên làm, ra ngoài đi.”
Hạ Hiểu Di vẫn đứng yên lặng đấy không có ý rời đi.
– “Còn có chuyện khác sao?”
Hắn hỏi.
– “Xin lỗi, hôm đó tôi không nên cư xử cảm tính.”
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn đến thư phòng để làm việc mục đích chính là không để đầu óc rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện khác. Từ Di Trạch cũng tạm dừng ngay công việc đang dang dở lại, hít một hơi thật sâu chậm rãi ra lệnh.
– “Qua đây. Cô đứng xa quá tôi nghe không rõ.”
Hạ Hiểu Di trong lòng mắng thầm. Hắn có rõ là cố ý làm khó đây mà, cô có chút lo ngại đôi chân thon thả cũng chẳng dám bước đến cho đến khi hắn gọi thêm một lần nữa.
– “Không phải đến để xin lỗi sao?thành ý cũng không có vậy thì xin lỗi làm gì?”
Lờ lẻ như này cô cũng chỉ biết im lặng chấp nhận mặc dù trong lòng không mấy khuất phục nhưng nghĩ đến lỗi của bản thân khi đó cô cũng miễn cưỡng đi đến.
Từ Di Trạch cũng không kiên nhẫn chờ cô cứ rề rà từng bước ngay sau đó rướn người túm lấy tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình. Hạ Hiểu Di cũng một phen giật mình, gương mặt xuất hiện vẻ bối rối.
– “Được rồi. Bây giờ thì nghe rõ hơn rồi.”
– “Xin lỗi!”
Ở tư thế này không chỉ nghe rất rõ mà từng hơi thở từng nhịp tim đập cô cũng đều nghe thấy. Hạ Hiểu Di gương mặt ngượng ngùng định nhón người dậy nhưng Từ Di Trạch cũng rất nhanh giữ chặt cô lại.
– “Hay là cô hôn tôi một cái, có khi tôi sẽ vì nụ hôn này mà không tính toán chuyện cũ!”.
Vừa nói hắn vừa đưa tay nghịch vài sợi tóc của cô thi thoảng còn đưa lên mũi ngửi một chút.
– “Lưu manh!”
Hạ Hiểu Di thụt trỏ cho hắn một cái rõ đau rồi lật đật chạy mất.