Bọt Biển

Chương 45: Xin lỗi, cô là ai vậy?



– “Anh Khâm, còn chần chừ gì nữa. Trước khi cảnh sát chưa tìm đến chúng ta đi nhanh thôi.”

Sau khi xong chuyện, hai người bọn họ vẫn án binh bất động chờ xem tình hình như thế nào. Cho đến khi nhận được tin Từ Di Trạch vẫn chưa chết, Trịnh Tử Sâm cũng nôn nóng kéo lấy Diêu Dịch Khâm có ý định cùng nhau bỏ trốn.

– “Bỏ ra!”

Diêu Dịch Khâm không đồng ý hất tay Trịnh Tử Sâm ra khỏi mình, lập tức quát.

– “Chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến. Không ngờ cậu ta mạng cũng lớn quá đó! Lần này nhất định phải giết chết Từ Di Trạch.”

Trịnh Tử Sâm gương mặt nhăn nhó biểu thị không đồng tình, lập tức ngăn cản.

– “Đã là giờ phút nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó chứ!”

Diêu Dịch Khâm cũng bỏ ngoài tai những lời Trịnh Tử Sâm nói một mực kiên quyết muốn đi.

– “Anh Khâm, nhỡ đến đó là một cái bẫy. Bọn họ muốn bắt chúng ta thì sao?”

Tên nhát gan này nói cũng rất có lí, biết đâu tin tức Từ Di Trạch tỉnh lại chỉ là một kế hoạch nhầm dụ cậu ta vào tròng thì phải làm sao? Nhưng nếu để Từ Di Trạch tỉnh lại chắc chắn bọn họ cũng sẽ xong đời.

– “Tin đó cậu nghe được từ đâu vậy?”

Diêu Dịch Khâm tò mò hỏi.

– “Thì ở chỗ bệnh viện. Em đương nhiên có cách để nghe ngóng.”

Trịnh Tử Sâm đáp.

– “Bọn họ truyền tin như vậy sao? Không đúng, Từ Di Trạch là nhân vật như thế nào chứ! Bọn họ sẽ không loan báo tin tức bừa bãi như thế.”

– “Đúng rồi, Chung Kỳ Tân không cho tiếc lộ lung tung. Tin này là em dùng tiền mua được đấy!”

Dù sao tối hôm đó khi đã quyết định ra tay chắc chắn sẽ không còn đường lui. Phóng lao rồi đương nhiên phải theo lao, kế hoạch ngày hôm đó suýt nữa bị hỏng, cũng may Trịnh Tử Sâm tìm ra được một con đường tắc, có thể thuận lợi đuổi kịp theo hắn. Đến khi hắn xảy ra tai nạn, cả hai người họ vẫn ngồi trên xe quan sát. Cuối cùng nhìn thấy Từ Di Trạch từ đang cố gắng thoát khỏi chiếc xe đang sắp phát nổ, thì lúc đó Diêu Dịch Khâm cũng đã mang theo khẩu súng tiến đến chỗ hắn, một phát súng tiễn hắn chầu trời.

– “Đi thôi, nếu không thì không kịp nữa!”

Nói rồi Diêu Dịch Khâm cũng lập tức rời đi, theo sau là Trịnh Tử Sâm lòng đầy bất an. Không muốn đi cũng không được, đi rồi lại càng lo âu.

Tối đó hai người bọn họ đã đến bệnh viện, căn cứ vào nguồn thông tin mà Trịnh Tử Sâm mua được cả hai bắt đầu hành động.

Nhìn thấy Hạ Hiểu Di suốt mấy hôm không về nhà, Trình Duệ cũng có chút khó xử. Nếu không phải tại bản thân mình thất trách tất nhiên Từ Di Trạch đã không xảy ra chuyện này.

– “Thiếu phu nhân, hay cô về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi và bác sĩ Giang sẽ ở lại trông thiếu gia, hơn nữa tiểu thư ở nhà cũng cần cô chăm sóc…”

Trình Duệ nói cũng đúng, hai ba hôm nay cô không về nhà. Sức khỏe bà Hạ cũng không tốt, không thể giao Dora cho bà mãi như thế. Nhưng nhìn Từ Di Trạch vẫn nằm im đó cô cũng không đành lòng bỏ đi.

– “Thiếu phu nhân, cô yên tâm đi. Khi nào thiếu gia tỉnh tôi chắc chắn sẽ gọi điện thoại thông báo mà!”

Hạ Hiểu Di lưu luyến nhìn hắn một chút rồi miễn cưỡng gật đầu rời đi.

– “Anh Khâm, hai tên đó vẫn ở đó làm sao chúng ta vào trong?”

Trịnh Tử Sâm hỏi.

Bên ngoài cửa là Trình Duệ, bên trong là Giang Thành. Xem ra chuyến đi này có chút khó khăn.

– “Đợi một chút đi. À phải rồi, chẳng phải cậu không làm sao?”

– “Sợ gì chứ! Làm cũng đã làm rồi. Hơn nữa, làm sao bỏ anh làm một mình được.”

Trịnh Tử Sâm đầy khí thế trả lời.

Bây giờ cũng đã khuya, đột nhiên Giang Thành nhận được cuộc gọi xong lại đẩy hết cho Trình Duệ trông hắn rồi lật đật bỏ đi.

Một lát sau, cuối cùng cũng chờ được Trình Duệ đi ra ngoài. Cả hai người họ lập tức tiến vào trong phòng bệnh với mục đích giải quyết nhanh gọn trước khi Trình Duệ quay về.

Nhìn thấy Từ Di Trạch nằm trên giường bệnh, Diêu Dịch Khâm không khỏi hài lòng. Thời gian không cho phép họ chần chừ, ngay sau đó Trịnh Tử Sâm vội vàng gỡ bỏ mask chụp thở oxy, thay vào đó là một chiếc gối nhỏ định cứ nhứ thế mà đè chết hắn.

Đèn phòng bệnh lập tức bật sáng, hai con chuột trốn trong bóng tối cuối cùng cũng bị cảnh sát tóm gọn.

– “Diêu tổng, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến tai nạn xe của anh Từ. Mời anh về trụ sở hợp tác điều tra.”

Diêu Dịch Khâm giờ phút này cũng không lấy làm hốt hoảng, sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi.

– “Sở Trưởng Tiêu, tôi và Từ Di Trạch là chỗ bạn thân thiết. Cậu ta bị tai nạn đương nhiên tôi phải đến thăm, xin hỏi bằng chứng gì mà anh nói tôi liên quan đến tai nạn của Từ Di Trạch vậy? Tốt nhất là có bằng chứng xác thực, bằng không tôi sẽ kiện ngược lại các người tội vu khống đó!”

– “Chà! Cũng mạnh miệng quá đó. Vậy xin hỏi anh Diêu đến thăm bệnh với bộ dạng trộm cướp vậy sao?”

Đến giờ phút này mà Diêu Dịch Khâm vẫn tỏ ra vô tội, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Vẫn dõng dạc đòi quyền lợi khiến Chung Kỳ Tân khinh bỉ mỉa mai.

Trịnh Tử Sâm nhất thời chột dạ lập tức ném luôn chiếc gối xuống đất.

– “Bắt lại!”

Ngay sau đó hai tên cảnh sát nhanh chóng tiến đến tóm lấy Trịnh Tử Sâm.

– “Bao che tội phạm truy nã tội không nhỏ đâu. Còn việc anh Diêu muốn bằng chứng đương nhiên có!”

Tất thì Tiêu Hồng Sơn lấy ra một phong bì, bên trong chứa một vài tấm ảnh tuy trời tối nhưng cũng thấy được người trong ảnh là ai, đang xảy ra tình huống gì… Đưa cho Diêu Dịch Khâm xem qua.

– “Chúng tôi khôi phục được hộp đen của chiếc xe Từ tổng lái hôm đó, chính xác là biển số xe của anh và Trịnh Tử Sâm. Và hơn hết anh Lãnh cũng có mặt tại hiện trường. Anh ấy có thể làm chứng!”

Nghe đến tên Lãnh Thiên Hàn, Diêu Dịch Khâm có chút ngạc nhiên. Không thể nào ngờ đến anh ta lại có mặt ở hiện trường.

– “Tối đó đúng là tôi có gặp Từ Di Trạch, chúng tôi chỉ hẹn uống rượu thôi! sau đó cậu ta bỏ đi. Không ngờ lại xảy ra tai nạn, tôi và Trịnh Tử Sâm tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cậu ta nên chúng tôi đến giúp cậu ấy thôi.”

Diêu Dịch Khâm vẫn không chịu nhận tội lập tức phản biện.

– “Đúng sai thì xin mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra. Nếu như anh vô tội đương nhiên chúng tôi sẽ không để anh chịu thiệt thòi.”

Nói rồi Tiêu Hồng Sơn lập tức ra hiệu cho hai tên cảnh sát dẫn theo Diêu Dịch Khâm rời đi.

Vừa sáng, Hạ Hiểu Di nghe được tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Cảm xúc cũng theo đó mà vỡ òa khi nhìn thấy Từ Di Trạch đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt tuấn tú đó vẫn trầm ngâm hướng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến có người đang từng bước đi đến bên cạnh.

– “Di Trạch!”

Hắn theo phản xạ ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh dịu nhẹ kia, ánh mắt vẫn không một chút dao động nhìn về phía cô.

– “Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi!”

Hạ Hiểu Di không chần chừ mà lập tức tiến đến ôm chầm lấy hắn, bật khóc sướt mướt như đứa trẻ.

– “Những ngày qua em rất sợ, sợ anh không tỉnh dậy nữa, sợ anh sẽ…”

– “Thật ngại quá cô là ai vậy?”

Lời nói này khiến cô rơi vào khoảng không gian mù tịt, đầu óc trở nên mơ hồ, rỗng tuếch, đôi tay cũng dần buông lỏng khỏi người hắn, ngờ nghệch nhìn Từ Di Trạch một lượt không tin vào những gì mình vừa nghe khi nãy.

– “Anh… Anh đang nói gì vậy? Anh không nhớ em là ai sao?”

Hạ Hiểu Di cố chấp hỏi.

Từ Di Trạch ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mắt, trầm giọng trả lời.

– “Tôi không quen cô, mời cô ra ngoài cho!”

– “Không đúng, rõ ràng bác sĩ nói não bộ của anh không bị ảnh hưởng… “

Hạ Hiểu Di không chấp nhận được sự thật trước mắt lập tức lên tiếng.

– “Cô có vấn đề đúng không? Tôi không quen biết cô, càng không hiểu những gì cô nói từ nãy đến giờ. Vậy nên mời cô ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi. “

Từ Di Trạch sắc mặt có chút giận dữ, không màn đến biểu hiện của người đối diện dứt khoát trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.