Cuối cùng cô cũng phải chấp nhận đến sống cùng hắn và Dora mặc dù không mấy cam lòng.
Căn phòng năm đó mọi thứ vẫn đặt đúng vị trí của nó không một chút thay đổi. Sau khi cô đi rồi mọi thứ vẫn được hắn giữ nguyên, hằng ngày chỉ cho phép người làm vào quét dọn, vệ sinh. Từ Di Trạch cũng không lui đến, bởi vì hắn không muốn nhớ đến những chuyện của trước kia, hắn muốn quên cô đi.
– “Sao… sao anh lại vào đây?”
Nhìn thấy hắn bước vào phòng, cô có chút kinh ngạc.
– “Thay vì đặt câu hỏi ấu trĩ như thế, thì cô nên suy nghĩ xem tối nay phải ngủ sofa hay là giường đi.”
Hạ Hiểu Di bị những lời lẻ này làm cho câm nín. Cô cũng không chịu thua như thế lật đật xuống giường thu dọn một số thứ cần thiết của Dora dưới sự tò mò của ai đó.
– “Cô đang làm trò gì vậy hả!”
– “Anh cứ việc ở đây, giường là của anh. Tôi và Dora sẽ sang phòng khác.”
Dora nghe được lập tức chu mỏ biểu hiện cho sự không đồng tình.
– “Con không muốn! Con muốn ở đây thôi.”
Cô bé vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Từ Di Trạch không quên nháy mắt ra hiệu gián tiếp giúp đỡ ba.
– “Dora!”
Hạ Hiểu Di đúng là bị ba con hắn chọc cho một phen đen mặt. Đứa trẻ này bây giờ cũng biết làm phản rồi nhỉ!
– “Nghe thấy không.”
Từ Di Trạch trong lòng cười thầm, đồng minh chất lượng như thế thì tất nhiên phải đánh đâu thắng đó.
– “Được, vậy thì hai người cứ ngủ ở đây. Tôi sẽ sang phòng khác!”
Không phụ lòng tốt của con, hắn lập tức bế xốc Hạ Hiểu Di mặc cho cô càn quấy, vừa đi vừa nhắc nhở con.
– “Dora, ít phút nữa ba mẹ sẽ quay lại.”
– “Anh đang làm gì vậy hả? Từ Di Trạch mau bỏ tôi xuống, anh đang làm tôi bực mình đó! Bỏ ra.”
Hắn theo yêu cầu của cô mà làm hành động hời hợt buông tay bỏ cô xuống. Vừa nới lỏng vòng tay, Hạ Hiểu Di bởi vì suýt chút đã nằm bẹp trên sàn lập tức nhướng người ôm chặt lấy hắn.
– “Còn cứng miệng!”
Hắn cười trừ lên tiếng trêu chọc.
Cô bé khúc khích cười, không quên vẫy tay tạm biệt hắn.
Đến một căn phòng khác, hắn ném Hạ Hiểu Di lên giường, không cho cô cơ hội chạy thoát lập tức đè lên người cô trấn áp. Chế ngự hai tay cô kéo ngược lên đỉnh đầu.
Dự cảm chẳng lành, cô có chút lo lắng trừng mắt nhìn hắn.
– “Anh điên sao? Đang làm trò gì vậy hả!”
– “Chẳng phải trước kia chúng ta đã từng như vầy….”
Vừa nói hắn vừa bắt đầu càn rỡ hôn lên má cô nhưng Hạ Hiểu Di lập tức né tránh.
– “Còn có như vầy nữa!”
Hắn vẫn tiếp tục trêu đùa hôn lên cổ cô.
– “Từ Di Trạch chết tiệt! Tôi thoát được đây anh chết chắc đó, có nghe thấy không hả!”
– “Nói lời vô nghĩa đó làm gì? Khi nào cô thoát ra được thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp vấn đề này. Còn bây giờ, tôi phải làm việc khác…”
Không cho cô cơ hội trả lời, hắn lập tức hôn cô, nụ hôn quá đỗi ngọt ngào nhanh chóng vay kín.
Cô trừng to mắt, phát ra những âm thanh có vẻ mắng chửi nhưng lại không thể nói thành lời, nhưng hắn nào để tâm đến, vẫn chăm chỉ làm việc của mình.
Sau khi rời khỏi cánh môi mỏng, mềm mại ấy, hắn bật cười ma mảnh.
– “Bỏ ra, tôi nói anh bỏ ra không nghe thấy sao!”
– “Không nghe thấy.”
Hắn thờ ơ đáp.
– “A!”
Bất ngờ Hạ Hiểu Di co chân thụt một cái rỏ đau vào hạ bộ, Từ Di Trạch nhíu mày đau đớn, cứ như vậy mà để Hạ Hiểu Di chạy thoát.
– “Lưu manh, hạ tiện!”
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn hấp tấp chạy đi mất có chút buồn cười.
30 phút sau, hắn quay trở lại phòng thì hai mẹ con cô đã năm ngay ngắn trên giường, cô bé nép người vào lòng mẹ chăm chú tập trung vào câu chuyện.
Vừa nhìn thấy hắn Dora ngồi bật dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn gọi hắn đến nằm cạnh mình. Hạ Hiểu Di chỉ liếc mắt một cái rồi cũng lơ đi.
– “Cổ của ba sao thế?”
Nhìn thấy vết đỏ ở cổ hắn, cô bé chỉ tay vào vệt đỏ lo lắng hỏi hang.
Khi nãy trong lúc vật lộn cùng nhau, vệt đỏ này hắn cũng không để ý. Từ Di Trạch liếc mắt nhìn sang Hạ Hiểu Di, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình khóe môi hắn lộ ra nụ cười càn rỡ.
– “Không sao, là ba sơ ý bị mèo cào thôi.”
– “Dora, con không muốn nghe truyện nữa sao?”
Cô lên tiếng làm tan đi bầu không khí ngột ngạt này.
– “Có ạ!”
Dora nhanh nhẹn nằm xuống đúng vị trí của mình tiếp tục câu truyện còn dang dở.
Đây là không khí gia đình đầm ấm nhất mà những năm qua hắn và cô đã bỏ dỡ, giọng đọc êm ả này khiến hắn cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Trước khi quyết định vào giấc mộng cô bé còn nằm lấy tay cô đặt lên bụng mình, tiện thể mượn luôn cánh tay của hắn cứ thế xếp chồng lên nhau. Hạ Hiểu Di theo phản xạ định rút tay về thì một giọng nói nũng nịu thỏ thẻ vang lên.
– “Nếu ba mẹ không ôm con thì con sẽ gặp ác mộng đó!”
Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ nghịch ngợm này bằng ánh mắt đầy cưng chiều, xong lại khẽ nhìn sang phía hắn. Từ Di Trạch cũng đáp lại cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, và thế là cả ba người cùng nhau tận hưởng một buổi tối đầy ấm áp.