Những ngày tháng sau này cuộc sống của Từ Di Trạch cũng đầy rẫy bộn bề. À không, cuộc sống của hắn có khi nào được nhàn hạ kia chứ!
Từ thị dưới sự tiếp quản của hắn ngày một phát triển bật nhất thành phố A, nhắc đến khách sạn Từ gia ai ai cũng biết đến vị tân chủ tịch trên thương trường chẳng ai bì được.
Ông Từ sau khi thành công lấy được tập đoàn SSP cũng đã sáp nhập và mở rộng quy mô không chỉ ở Trung Quốc mà còn tiến xa hơn ở những nước khác điển hình là Mỹ. Quan sát những thành tựu mà hắn mang về, ông cũng yên tâm giao lại chức vị chủ tịch cho Từ Di Trạch tiếp quản.
Người đàn ông dáng người uy phong, gương mặt tuấn tú, đôi mắt chứa đầy u uất. Bốn năm trôi qua cũng đã mài dũa hắn ngày một lạnh lùng, trầm mặc. Mọi thứ cũng đã dần dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, chuyện cũ kỹ không nên nhớ hắn cũng đã quên rồi!
– “Di Trạch, hôm nay em có hai vé xem phim. Hay là anh xong công việc chúng ta cùng nhau xem đi.”
Ngô Sở Doanh nét mặt vui vẻ lật đật đi đến bàn làm việc vòng tay qua cổ hắn cử chỉ âu yếm, nhẹ giọng lên tiếng.
Đối với hành động thân mật này hắn cũng không bài trừ, chỉ mỉm cười, đôi tay vẫn chuyên tâm vào bàn phím laptop, mắt dán chặt màn hình trầm giọng đáp.
– “Anh nhớ đã nói rất rõ ràng, em không được đến đây. Em quên rồi?”
Ngô Sở Doanh nhanh chóng giải thích.
– “Em gọi anh không nghe máy, không còn cách nào khác nên mới lên tận đây tìm anh!”
Từ Di Trạch đối với những lời lẻ này cũng không để tâm lập tức gỡ bỏ cánh tay thon thả trên người mình nhưng Ngô Sở Doanh vẫn cứ siết chặt không buông.
– “Hôm nay anh không có việc quan trọng kia mà!
– “Được, vậy chúng ta đi ăn tối. Anh đói rồi.”
Hắn mặc kệ Ngô Sở Doanh phản ứng như thế nào, bản thân bận rộn thu xếp lại số giấy tờ trên bàn, tiện tay vớ lấy chiếc áo vest, liếc mắt nhìn thấy cô ả vẫn đứng yên đó hắn đưa mắt tò mò hỏi.
– “Sao vậy? Không muốn đi sao?”
– “Không, không có.”
Ngô Sở Doanh lập tức khoác lấy tay hắn vui vẻ rời đi.
Đến một nhà hàng sang trọng, gọi những món mà cả hai đều thích, dùng bữa tối thật vui vẻ. Hắn chu đáo gấp thức ăn vào bát cho cô ả, tiện tay múc một bát canh để nguội.
– “Em cười gì thế?”
Nhìn thấy Ngô Sở Doanh môi nhỏ không giấu được nụ cười hắn nhíu mày hỏi.
– “Em đang rất rất vui, anh không biết sao?”
Đương nhiên là biết, vui đến nổi cứ cười ngây dại ra kia mà.
– “Di Trạch, đây là lần đầu tiên anh đi ăn cùng em đấy! “
Nếu là trước kia Từ Di Trạch sẽ không bao giờ đưa cô ả ra ngoài ăn riêng như thế này. Càng không có những cử chỉ dịu dàng như thế. Nói ra có hơi vô lý nhưng sự thật chính là như thế!
– “Vậy thì em nên tận dụng ăn nhiều vào”
Hắn biết bản thân khi đó đúng là đã ích kỷ với Ngô Sở Doanh nhiều thứ, thậm chí đến những chuyện đưa cô ra ngoài ăn cũng chưa từng làm qua.
– “Anh cũng ăn đi.”
Biết Từ Di Trạch không ăn được hải sản, Ngô Sở Doanh cũng chu đáo lượt bỏ đi một số món mặc dù cô rất thích hải sản.
Sau khi đưa Ngô Sở Doanh về nhà, hắn cũng không tiện ở lại mà lật đật lái xe trở về biệt thự.
– “Thiếu gia, ngày mai sẽ khởi hành. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi ạ!”
Trình Duệ nhìn thấy hắn vẫn còn miệt mài xử lí công việc bèn mạo muội lên tiếng. Bốn năm quá hắn luôn vùi đầu vào công việc như thế, không để bản thân được chút rảnh rỗi, có lẻ hắn dùng cách này để làm bản thân không có thời gian nhớ đến những chuyện khác.
– “Ừ. Cậu ra ngoài đi.”
Sân bay quốc tế.
Trình Duệ đi theo phía sau người đàn ông cao lớn lướt qua dòng người tấp nập. Trong lúc hắn dừng lại nghe điện thoại bất chợt có một cô bé không biết từ đâu chạy đến không cẩn thận va phải hắn, cô bé mất thăng bằng mà ngã uỵt ra sàn.
Từ Di Trạch lập tức ngắt điện thoại khụy người đỡ lấy cô bé đứng dậy.
– “Không sao chứ!”
Hắn nhìn cô bé bụ bẩm, gương mặt xinh đẹp, tóc dài tết hai bên đội một chiếc nón cói xin xắn. Trên tay ôm một con thỏ nhồi bông màu trắng trưng đôi mắt to tròn nhìn hắn không một chút sợ sệt.
– “Lần sau chú ý một chút!”
Hắn mỉm cười căn dặn một chút.
Cô bé lập tức gật đầu thay cho câu trả lời.
– “Thiếu gia, chúng ta mau đi thôi! Đã đến giờ rồi ạ.”
Trình Duệ nhìn đồng hồ lên tiếng nhắc nhở. Không hiểu sao khi nhìn bé con trước mắt, hắn lại có một chút cảm giác thân thuộc nhất là đôi mắt to tròn đó. Nhưng thời gian không cho phép, ngay sau đó cũng đứng dậy rời đi.
Phía xa xa một người phụ nữ vẻ mặt hớt hải chạy đến.
– “Dora! Chẳng phải mẹ đã dặn con không được chạy lung tung sao? Con làm mẹ lo chết đi được!”
Nói xong, Đinh Ngạn Hy liếc mắt nhìn sang hai bóng lưng đang dần dần khuất dạng trong lòng cũng không mấy để tâm đến mà bế lấy cô bé rời đi.
Bốn năm quay trở lại mọi thứ cũng đã thay đổi. Khắp con đường trở về nhà những năm trước còn cây cỏ xanh um, bây giờ đã nhộn nhịp rộng lớn, mọc đầy rẫy những ngôi nhà cao tầng, đường phố xe cộ tấp nập.
Trong đôi mắt mới mẻ của bọn trẻ con, những nơi những thứ mà chúng lần đầu nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc, cô bé Lạc Lạc ngồi trong xe trố mắt quan sát, miệng nhỏ ríu rít không ngừng hỏi hang những thứ mà cô bé bắt gặp trên đường đến nỗi Đinh Ngạn Hy bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
– “Bé con, con đừng hỏi nữa được không? Mẹ sắp bị con làm cho mệt chết rồi đây.”
Cô bé vẫn không bỏ cuộc, lập tức quay sang người phụ nữ trên người khác bộ tây trang màu đen sang trọng, nét mặt kiêu sa, đeo một cặp kính đen che đi gương mặt xinh đẹp.
– “Con muốn ăn kem!”
Dora tinh nghịch này cứ bắn một tràn tiếng Pháp bắt đầu vòi vĩnh.
– “Không được nói tiếng Pháp! Mẹ đã nói con phải sử dụng tiếng Trung Quốc kia mà!”
Hạ Hiểu Di lập tức chỉnh lại con.
– “Con muốn ăn kem!”
Cô bé ngay sau đó cũng đã nói lại theo ngôn ngữ Trung Quốc như lời mẹ dặn.
– “Không được, trước khi lên máy bay con đã ăn rồi!”
Cô dứt khoát từ chối nguyện vọng nhỏ nhoi này của con gái.
– “Vậy còn mỳ spaghetti thì sao? Con có thể ăn một miếng nhỏ xíu được không?”
Có lẻ theo thói quen vốn đã có, và quên đi lời mẹ dặn cô bé lại tiếp tục sử dụng tiếng Pháp. Để diễn tả thật chi tiết hành động thành tâm thành ý, Dora đưa bàn tay nhỏ nhắn diễn đạt cho cô xem.
Định Ngạn Hy nhìn tiểu công chúa nhỏ, miệng mồm linh hoạt này mà không khỏi buồn cười. Còn Hạ Hiểu Di cũng chỉ bất lực nhìn con.