Bọt Biển

Chương 29: Tôi đơn phương ly hôn



– “Thiếu phu nhân, cô về rồi!”

A Liên nhìn thấy cô lập tức nhốn nháo lên vui như mở hội ba chân bốn cẳng chạy đến quên cả việc đang phụ bà Vú cắt tỉa rau củ quả.

– “Em ra xe mang đồ vào phụ cô nhé!”

A Liên còn chưa đi thì Hạ Hiểu Di cũng đã ngăn cản.

– “Không cần đâu A Liên. Tôi chỉ về đây giải quyết một số chuyện…”

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh tòa biệt thự rộng lớn chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm này, trong lòng cũng có chút buồn bã, dù sao đi nữa cô cũng đã gắn bó ba năm trời, còn có mọi người làm ở đây nữa! Đi rồi đương nhiên sẽ lưu luyến.

– “Tôi sẽ đi ngay thôi!”

Không chờ A Liên phản ứng, cô lập tức hỏi thêm.

– “Phải rồi, Thiếu gia có ở nhà không?”

A Liên lắc đầu vẽ mặt ủ rũ, có lẽ bởi vì câu nói khi nãy của cô thì phải.

– “Hai hôm nay thiếu gia ở căn hộ, không có về nhà ạ.”

– “Được rồi, tôi sẽ lái xe đến căn hộ gặp anh ấy. Cảm ơn nhé A Liên.”

A Liên là hầu gái mà ba năm qua đã theo hầu hạ cho cô từng bữa ăn, đến quần áo… Cô gái này lòng dạ cũng rất đơn thuần, sau này không gặp lại nữa đương nhiên sẽ thấy nhớ.

– “Thiếu phu nhân, cô đừng đi mà!”

A Liên là hầu gái mà ba năm qua đã theo hầu hạ cho cô từng bữa ăn, đến quần áo… Cô gái này lòng dạ cũng rất đơn thuần, sau này không gặp lại nữa đương nhiên sẽ thấy nhớ.

– “Thiếu phu nhân, cô đừng đi mà!”

Khóe mắt A Liên đỏ dần rồi một tràn nước mắt theo cảm xúc mà vỡ òa.

– “Đồ ngốc, đừng khóc nữa! Khóc xấu chết đi được. Cô mau vào trong phụ Vú chuẩn bị cơm đi.”

Ở lại càng lâu chỉ càng thêm lưu luyến bịn rịn hơn mà thôi. Hạ Hiểu Di mỉm cười ngọt ngào rồi xoay người vội vã rời đi mất.

– “Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia cũng không biết kiên nể mà lập tức quát lớn.

Từ Di Trạch theo phản xạ tự nhiên chau mày khó chịu, âm giọng có chút bực dọc.

– “La lớn như thế làm gì?”

– “Cậu có gì thì nói đi. Tôi bận lắm!”

Chung Kỳ Tân đáp.

– “15 phút nữa đến khách sạn gặp tôi. Dự án hôm trước có chút vấn đề cần giải quyết.”

– “Nói qua đây đi.”

Chung Kỳ Tân khó chịu đề nghị.

– “Nói ở đây thì làm sao có thể hả?”

Từ Di Trạch cũng không kiên nhẫn được nữa lập tức giận dữ lên tiếng hỏi.

– “Vậy thì để khi khác vậy. Dự án đó tôi xem qua một lần nữa rồi sẽ nói sau.”

Người ở đầu dây bên kia vẫn thản nhiên từ chối.

– “Cậu có vấn đề sao? Lập tức đến khách sạn gặp tôi, cậu đừng quên tôi cũng là cổ đông đấy!”

Tút! Tút! Tút!

Vô ích thôi, cậu ta đã ngắt máy.

Hắn cũng không biết rốt cuộc Chung Kỳ Tân dạo gần đây có chuyện gì, mọi khi không cần điện thoại đến cậu ta cũng tự động đem thân đến bàn bạc. Vậy mà những ngày nay lại chẳng thấy tâm hơi.

Từ Di Trạch đầu óc như muốn nổ tung lập tức ném luôn điện thoại qua cửa sổ một cách không thương tiếc.

Hắn ngã người ra ghế, nhắm nghiền hai mắt điều chỉnh tâm trạng, vết thương ở ngực lâu lâu lại nhói lên khiến hắn đau đớn chau mày.

Trước mắt có người, mùi hương quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh.

Hạ Hiểu Di thân mang một bộ vest trắng sang trọng, tốc xõa ngang eo gương mặt tiều tụy đã biến mất thay vào đó là bộ dạng kiêu hãnh của những năm tháng trước kia.

Nhìn thấy cô trong lòng hắn có cảm giác vui sướng đến lạ nhưng cũng không tiện phô trương ra bên ngoài đành lặng lẽ giấu nhẹm đi. Theo như hắn biết thì Hạ Hiểu Di sẽ không bao giờ chủ động đến tìm hắn trừ khi có chuyện…

Đúng như hắn đã nghĩ, cô cũng không chờ đợi được nữa lập tức lấy trong giỏ xách ra một tờ giấy đi đến đặt xuống bàn dõng dạc tuyên bố.

– “Ly hôn thôi!”

Từ Di Trạch gương mặt co rúm, hai mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ mới mấy ngày trước còn bộ dạng đáng thương, sầu thảm vậy mà bây giờ lại trở về hình thái kiêu hãnh quật cường không khỏi khinh bỉ.

– “Em xem hôn nhân của chúng ta là gì hả? Là thứ đồ chơi rẻ tiền mặc cho em tùy ý quyết định vậy sao? Hạ Hiểu Di, anh cho em thời gian suy nghĩ không phải để em làm ra những chuyện ngu ngốc này đâu nghe chưa!”

Cơn giận này còn chưa nguôi đợt sau lại đến còn to hơn đợt trước. Từ Di Trạch cuối cùng không chịu được bùng nổ trận lôi đình xé toạt tờ đơn ly hôn quát lớn.

Nghe những lời mắng nhiếc này của hắn cô cũng không khỏi buồn cười. Hắn cho rằng cô chính là người xem hôn nhân là trò chơi? Đúng là nực cười.

– “Chúng ta ngay từ đầu kết hôn chỉ vì lợi ích. Bây giờ anh đã có được những gì anh muốn rồi, chẳng phải nên ly hôn hay sao?”

Choang!

Mảnh vỡ thủy tinh rơi rớt giăng đầy ra sàn nhà. Cô cũng không lạ gì với kiểu cách nóng nảy này của hắn, chỉ là không sao quen được mà bất giác giật mình.

– “Đừng mang chuyện lợi ích hôn nhân ra nói với anh.”

– “Nếu không thì sao? Anh kết hôn với tôi là vì yêu à? Nực cười quá đó!”

Từ Di Trạch không cho nổi thái độ dửng dưng này vào mắt nữa, lập tức đi đến túm lấy tay cô âm giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình.

– “Anh đã từng cảnh cáo em đừng bao giờ ngu ngốc nhắc đến chuyện này nữa kia mà!

Cô vẫn mặt kệ không quan tâm, vùng vẫy khỏi tay hắn. Từ Di Trạch ngay lập tức cưỡng hôn cô, buộc cô phải đáp lại nụ cười cuồng bạo của hắn.

– “Ưm….mm!”

Mặc cho cánh môi bị cô cắn nát hắn vẫn điên cuồng quắn lấy, máu tanh hòa quyện trong khoang miệng mùi tanh xộc thẳng lên mũi, hắn vẫn kiên quyết không buông tha cho cô.

Bốp!

“Hạ lưu, vô sĩ!”

Hạ Hiểu Di tức giận tát một cái thật mạnh để trút giận, nhưng người đàn ông này đúng là đầu óc không còn bình thường nữa. Hắn không tỏ ra giận dữ bởi vì cái tát kèm theo mắng chửi này của cô mà ngược lại nụ cười trên môi cũng dần lộ rõ.

– “Muốn ly hôn đúng không? Đừng mơ tưởng nữa. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý, có chết cô cũng phải chết ở Từ gia, chết trong tay tôi!”

– “Anh đừng nghĩ tôi sẽ không có cách để ly hôn. Tôi đến đây tìm anh chỉ là muốn giải quyết một cách thỏa đáng. Nếu anh vẫn cố chấp tôi cũng sẽ đơn phương gửi đơn ly hôn mà thôi!”

Hạ Hiểu Di thái độ vô cùng tự tin đáp lời.

Từ Di Trạch cũng không ngờ rằng chỉ chưa đầy một tuần lễ đã có thể khiến trở thành bộ dạng quật cường như thế này, còn cả gan nghĩ đến chuyện đơn phương ly hôn. Trước kia còn lấy lý do Hạ gia để giữ cô bên cạnh, bây giờ Hạ Chính Kiên đã chết, tập đoàn cũng đã thuận lợi rơi vào tay hắn… Hắn bây giờ cũng chẳng còn gì để giữ lấy cô nữa.

Nhưng cho dù như thế hắn cũng nhất quyết không để cô rời khỏi hắn, dù bằng cách hèn mọn nhất.

– “Em nghĩ đơn ly hôn sẽ được chấp thuận sao? Em xem thường khả năng Từ gia quá đó!”

Phải, đúng là cô đã quá ngây thơ khi nghĩ chuyện này có thể giúp cô thoát khỏi người đàn ông này.

Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng như thế thì Từ gia cũng đã không kiên cố vững chãi, tiếng tăm cũng không lừng lẫy như bây giờ.

Cô như sụp đổ hoàn toàn, cũng dần dần chấp nhận được sự thật rằng bây giờ bản thân đến đây chắc khác gì làm trò cười cho hắn.

– “Anh tha cho tôi đi có được không?”

Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng yếu đuối đến vô dụng này của cô hắn có chút khó chịu. Cô muốn rời xa hắn đến vậy sao? Muốn ly hôn đến vậy sao? Chẳng lẻ những ngày tháng hạnh phúc vừa qua không tồn đọng lại một chút cảm giác gì trong cô hay sao?

– “Em bởi vì Lãnh Thiên Hàn nên mới mang đơn ly hôn đến đây sao? Bởi vì Lãnh Thiên Hàn nên em mới bày ra bộ dạng quỵ lụy van xin hèn mọn này sao hả?”

Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào cô gằn giọng lên tiếng.

Thật không ngờ đến giờ phút này hắn vẫn nghĩ bản thân không hề sai, không hề làm ra chuyện có lỗi với cô mà cư nhiên đổ lỗi cho một người khác. Lợi dụng chuyện vô lý đó để trách cứ cô.

– “Phải, từ trước đến giờ người tôi yêu là Lãnh Thiên Hàn… Không phải anh!”

Lời cô nói ra như một con dao xoáy thẳng vào trong lòng ngực. Cảm giác so với nhát dao hôm đó còn đau hơn gấp bội. Hóa ra suốt thời gian qua chỉ toàn là công cốc, đơn phương cũng chỉ là đơn phương chẳng được hồi đáp.

Hắn bật cười chua chát, đôi mắt sắc lạnh cũng đã bắt đầu đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm cố gắng giữ vững tinh thần không để cô nhìn thấy được cảm xúc thật của mình.

– “Được! Thừa nhận cũng tốt.”

Từ Di Trạch hít một hơi thật sâu điều tiết cảm xúc một chút rồi trầm giọng nói thêm.

– “Ngay bây giờ tôi sẽ giết chết hắn, để xem sau khi hắn chết rồi cô còn tơ tưởng đến nữa không!”

Hạ Hiểu Di lập tức chạy đến nắm chặt lấy cánh tay hắn ra sức ngăn cản. Cô thừa biết Từ Di Trạch là loại người như thế nào, hắn thừa sức làm chuyện đó.

– “Không được, anh không được phép làm hại đến anh ấy. Nếu như anh giết anh ấy tôi sẽ…”

– “Đừng lấy cái chết ra dọa tôi! Hạ Hiểu Di, nếu em chết rồi thì Hạ gia và cả mẹ của em… Em không cần nữa sao? “

Từ Di Trạch bởi vì đoán được ý định lấy cái chết ra dọa mình của Hạ Hiểu Di mà lập tức quát.

Nhưng cho dù là như thế cô cũng kiên quyết bảo vệ Lãnh Thiên Hàn. Nếu không phải vì cô làm liên lụy, Lãnh Thiên Hàn cũng sẽ không trở thành mục tiêu của hắn như bây giờ. Cô thật sự đã hại anh ta rồi!

Trong lúc cả hai người giằng co qua lại. Từ Di Trạch hất mạnh tay, không ngờ lại vô tình khiến Hạ Hiểu Di bởi vì mất thăng bằng đột ngột mà ngã nhàu. Phần bụng va đập vào cạnh bàn rồi ngã lăn ra đất. Ít phút sau đó máu cũng loang lổ ra khắp cả chiếc quần trắng, cô sắc mặt trắng bệch, mồ hôi cũng tuông ra theo cơn đau đớn quằn quại đôi tay ôm lấy bụng hoảng sợ, đến thở cũng trở nên khó khăn cầu cứu.

– “A! bụng….bụng của tôi! đau…. đau quá!”

– “Di Di! Di Di!”

Từ Di Trạch ngay sau cú ngã đó cũng lập tức chạy đến, hắn sắc căng thẳng hoảng sợ khi nhìn thấy máu dưới hai chân cô không ngừng chảy ra. Không chần chừ nhanh chóng bế xốc cô chạy đến bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.