– Ư….. Ưmm…. Đây…. Đây là đâu a? Tại sao lại tối như vậy?
Lam Hi tỉnh dậy sau trạng thái miên man đau khắp thân người nội tâm tự hỏi rằng chốn này là đâu. Định mở mắt ra nhìn xung quanh,thì cậu chợt phát hiện bản thân đang bị bịt mắt trói giam khắp người, chân tay bị cố định ở trên thân một cái ghế nhỏ được đặt ở góc nhà của nhà kho cũ xuống cấp. Khắp nơi đều có mùi dầu nhớt cùng độ ẩm ướt lan tỏa khiến con người ta khó chịu. Thỉnh thoảng trên phía mái nhà còn có tiếng nước rơi lộp bộp tạo thành từng thanh âm vang dội ra cả khu nhà
– Trời… Ngoài trời mưa rồi sao?
Nhận thấy tiếng giọt nước trên mái nhà dần to hơn,nước rơi nhiều hơn,Lam Hi từ trong nội tâm bất giác phát ra tiếng. Chợt từ phía cánh cửa nhà kho vang tiếng mở cửa nhè nhẹ, bóng người nhỏ nhắn rón rén đi vào nhanh nhẹn tới chỗ Lam Hi cởi dây trói xích trên người giải thoát thân thể nhỏ bé.
Lam Hi được cứu thoát khỏi những sợi dây khiến cơ thể cậu khó chịu liền không tự chủ được nhìn lên người đã cứu mình. Đối phương một tay bịt miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Lam Hi, một tay để lên miệng mình suỵt một tiếng nhỏ, ý chỉ im lặng. Lam Hi nhìn thấy người trước mắt một mặt vội vui mừng ôm chần lấy đối phương, tươi cười nhỏ nhẹ:
– Trạch ca ca!!
Cố Thừa Trạch đã theo sát Lam Hi đến tận khu nhà kho cũ này và lén lút đi vào trong phía nhà kho để cứu cậu ra. Nhìn thấy tiểu bảo bảo vẫn an toàn, trong lòng Cố Thừa Trạch khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, lại vừa nãy được Tiểu Lam Hi ôm ôm, mặt của cậu có chút hồng ửng.
Hàn huyên chưa được bao lâu, cánh cửa đó lại lần nữa phát ra tiếng kẽo kẹt hất tung mọi thứ bên cửa ra chiếu vào căn nhà đầy mục nát ẩm ướt một ánh sáng hết sức chói mắt. Bước vào là bóng dáng của hai tên bắt cóc, một tên cao cao gầy gò, nhìn như tên bị nghiện thuốc, trên tay còn cầm một khẩu súng lục liên tục vân vê, tên còn lại thì có bộ dạng béo mập, thấp lùn trên vai các cả cái ba – lô chứa đầy mùi thuốc súng và chất nổ.
Thấy cả hai tên đi vào, Lam Hi và Cố Thừa Trạch đành phải ngồi lại vị trí cũ tiếp tục giả ngất, còn Cố Thừa Trạch thì ngồi núp ở thùng dầu đằng sau chỗ Lam Hi bị trói. Hai người kia vừa vào đến nơi thấy Lam Hi vẫn chưa tỉnh, chúng quay ra liền lười nhác chán nản than thở:
– Người huynh đệ, Lão Chu à, ta thấy việc này cũng quá chán rồi!
Tên béo mập hướng sang tên cao gầy gọi là Lão Chu mà tâm sự, tên kia nghe thấy cũng không phản ứng gì lớn, chỉ rút trong túi áo ra một cái khăn nhỏ màu trắng lau lau khẩu súng thỉnh thoảng lại hờ hờ một cái lau lau như vậy mãi không chịu trả lời. Tên béo thấy người bên cạnh mãi chẳng thấy trò chuyện gì bèn lấy ra một chủ đề hỏi:
– Ta thật không biết, cái nhóc con như nữ nhân ái nam ái nữ buổi sáng Hạ thiếu gia kêu bắt này có thân phận gì nhỉ?
Tên lão Chu kia đột nhiên có phản ứng, tay không lau súng như trước mà chuyển thành mắt hắn nhìn về phía tên mập béo không sợ chết kia liền cảnh cáo:
– Ngươi theo ông chủ bao lâu rồi cũng biết không được nhắc đến thân phận này của ông cơ mà? Chẳng lẽ ngươi che ngươi sống quá lâu??
Tên béo béo sợ hãi vội vàng luống cuống tay chân ậm ừ cho qua chuyện, họ không biết cuộc nói chuyện này lại lọt vào tai của Lam Hi và Cố Thừa Trạch đang núp ở góc kia, khiến trong lòng hai người dậy lên cảm giác không ổn, thắc mắc rốt cuộc thì tên Hạ Tư Kỳ này có thân phận là gì? Và chắc chắn rằng
Hắn là một tên vô cùng nguy hiểm!
Hôm nay được nghỉ lập tức xông vô bù chap cho mn nè\~?
Lam Hi tuy rằng đã đoán được vài phần nhưng không ngờ sự tình trong chuyện này vuột xa khỏi tính toán của cậu. Trước lúc đi , Cố Thừa Trạch rất lo lắng cho cậu , biết rằng chuyến đi này chỉ có hại không có lợi liền nghĩ đối sách đối phó Hạ Tư Kỳ , lại ai ngờ được hắn ta có trợ thủ chứ!
Đang trầm mình vào suy nghĩ vô thức , thì giọng nói trầm trầm của Hạ Tư Kỳ vang lên ra lệnh :
\-Cô ra đi!
Từ trong bụi cây to gần đó có một nữ nhân mặc chiếc váy phong cách house dress \( kiểu váy sơmi cổ điển , dáng dài , có hai túi lớn phía trước\) màu đỏ sậm bước ra. Nhìn thấy nữ Nhân Lam Hi giật mình đôi đồng tử mở to ngạc nhiên , miếng mấp máy được mấy chữ:
\-Là….là….cô?
Nữ nhân bước đến chỗ Lam Hi cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ mà đầy sự khiêu khích , tỏ ra chán ghét.
Nếu mọi người đã dọc chương trước cũng phần nào đoán ra nữ nhân bí ẩn này là ai rồi nhỉ? Không sai, nữ nhân này chính là người mà buổi sáng nay bị Hạ Gia Linh vứt cho cục tức lớn nên sinh tâm trả thù kết hợp với Hạ Tư Kỳ \- Tống Lan Uyển.
Tống Lan Uyển là con của một trưởng giả nổi tiếng tại thành Tân Cảnh này Tống Sanh. Thân Tống Lan Uyển từ nhỏ đã được nuông chiều từ cha mẹ nên sự ghen tị với những người hơn cô ta vô cùng lớn.
Quả thật sáng nay Hạ Gia Linh cũng chơi đùa qua trớn khiến sát tâm trong người cô ta lớn dần lên muốn trả đũa . Vừa hay có ngay đứa con nhỏ bé là Lam Hi đây thay mẫu thân của mình bị Tống Lan Uyển trút giận cũng phải chăng là ý hay.
Lam Hi nhìn thấy cảnh trước mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương , đe dọa :
\-A di à, có phải người hay không vẫn không biết thân phận của vị phu nhân mà người vừa nãy mắc nhiếc là ai không?
\- Là Cố Phu nhân Cố gia Hạ\-Gia\-Linh đó nha!
Lam Hi nhếch miệng cười một tia tà ác , đưa đôi mắt đầy hận ý lên nhìn Tống Lan Uyển mà gằn từng chữ .
Cả Hạ Tư Kỳ và Tống Lan Uyển cùng nhau dâng lên một cái cảm xúc sợ hãi ,hơi run người nhìn đồng loạt về phía Lam Hi .Sắc mặt của Tống Lan Uyển dần trắng bệch ra ,liền quay lại hỏi Hạ Tư Kỳ xem có phải sự thật không. Hạ Tư Kỳ hắn khẽ tặc lưỡi nhìn về phía Tống Lan Uyển đang khụy xuống ,với một khuôn mặt lạnh như băng gằn mắng :
\-Thực không có tiền đồ!!
Tống Lan Uyển sắc mặt đã trắng nay còn trắng hơn ,thầm nghĩ trong lòng muốn vả thật mạnh cái miệng của mình sao lúc nãy không quản được cái miệng lại cự nhiên tội với Cố phu nhân.
Thấy con cờ dần vô dụng không làm gì được nữa ,Hạ Tư Kỳ buông lời xua đuổi Tống Lan Uyển , đe cô ta nếu không giữ kín lời thì sẽ có kết cục không tốt đẹp đến và đương nhiên với bản tính nhát gan ham sống sợ chết của cô ta là sẽ bỏ chạy không nghĩ ngợi rồi.
Giải quyết xong cục đá ngáng chân Tống Lan Uyển, Hạ Tư Kỳ chợt quay ra nhìn Lam Hi một cách khó hiểu ,nội tâm thắc mắc ở lúc nãy sao hắn lại sợ hãi một đứa nhỏ yếu mềm như Lam Hi Hi ? Do tưởng tượng chăng??