Sau khi Lôi Lạc Dương đưa Nhược Hy về bệnh viện, thì Nhược Hy đã xin anh cho xuất viện nên hai ngày sau đó Lôi Lạc Dương làm thủ tục để cô xuất viện, về nhà dưỡng thương.
Hôm nay Lôi Lạc Dương đến công ty có việc bận nên chỉ có Nhược Hy ở nhà. Cô ngồi trên phòng suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, đến nỗi Má Trịnh gõ cửa nãy giờ mà không nghe thấy.
“Cạch” cánh cửa mở ra, Má Trịnh bước vào phòng trên tay cầm bát thuốc bổ, đi đến chỗ Nhược Hy đang ngồi
– Thiếu phu nhân mời người dùng thuốc.
– A…vâng, để đó lát nữa cháu uống. Nhược Hy giật mình nói với Má Trịnh
– Dạ. Má Trịnh đặt chén thuốc xuống, rồi xoay người bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Nhược Hy đi lại sofa cầm chén thuốc lên nhưng không uống, đưa tới miệng rồi cô khựng lại môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.
7h tối, tại biệt thự Lôi Viên
Lôi Lạc Dương cầm khăn lâu tóc đi từ nhà tắm đi ra, trên người khoát bộ áo choàng ngủ màu đen. Lôi Lạc Dương ngồi xuống giường bỏ khăn lâu sang một bên, kéo Nhược Hy ôm cô ngồi trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.
– Lạc Dương. Nhược Hy khẽ gọi tên anh
– Hửm?!
– Em…em muốn học võ.
Lôi Lạc Dương ngước mắt lên nhìn vào con ngươi đen hiện lên tia mong chờ của Nhược Hy, anh hỏi
– Tại sao?
– Em muốn trở nên mạnh mẽ. Nhược Hy trong ánh mắt hiện lên tia kiên định, Lôi Lạc Dương không biết nên vui hay buồn khi cô muốn trở nên mạnh mẽ? Nhược Hy thấy Lôi Lạc Dương không trả lời, liền ôm chặt cánh tay anh làm nũng
– Nha~, Lạc Dương cho em đi đi mà, nha, nha,nha~~~
Lôi Lạc Dương mặt càng khó coi, đây là đang làm nũng với anh? Cơ mà nhìn cô như vậy đáng yêu làm sao, hai má phòng to môi đỏ khẽ chu nhìn là muốn cắn ngay.
– Em thật sự muốn? Lôi Lạc Dương nghi hoặc hỏi lại, Nhược Hy không do dự gật đầu chắc nịch.
Thôi thì anh đồng ý cho xong, chứ như thế này anh sẽ không kìm chế được mà ăn cô mất thôi. Dù gì học võ cũng tốt cho Nhược Hy, nên Lôi Lạc Dương nói
– Được, nhưng phải cẩn thận.
Nhược Hy nghe anh nói liền cười típ mắt, hôn một cái “chụt” lên má cảu Lôi Lạc Dương.
– Yêu anh nhất. nói xong cô còn cọ cọ đầu vào lòng ngực của anh, Lôi Lạc Dương cứng đờ. Đây là muốn hại chết anh sao? Giọng hơi khàn của Lôi Lạc Dương vang lên
– Bà xã, nếu em không muốn mình bị anh “ăn” thì ngồi im.
Nhược Hy lúc này mới thấy thân thể anh nóng như lửa, mồ hôi trên trán chảy từng giọt. Cô liền biết ý mà ngồi yên để cho anh ôm, mười phút sau Lôi Lạc Dương cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái nhỏ trong ngực. Anh lắc đầu thở dài, khơi dậy dục vọng của anh, bây giờ thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Lôi Lạc Dương khẽ mắng yêu.
– Tiểu yêu tinh.
Nhược Hy được Lôi Lạc Dương đặt cẩn thận xuống giường đắp chăn kĩ cho cô, anh liền vào nhà tắm tắm nước lạnh, trên mặt Lôi Lạc Dương nở nụ cười bất đắc dĩ rồi bước vào nhà tắm. Sau khi tắm nước lạnh xong, Lôi Lạc Dương đến bên cạnh giường xốc một góc chăn nằm xuống rồi ôm Nhược Hy ngủ ngon lành, một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, tinh thần của Nhược Hy cực kỳ tốt. Hôm nay cô sẽ đến câu lạc bộ võ thuật để đăng ký, ăn sáng xong Lôi Lạc Dương chở Nhược Hy đi rồi đi công ty làm việc.
Nhược Hy đứng trước câu lạc bộ võ thuật hít một hơi thật dài, rồi bước vào. Cô đăng ký học các loại võ khác nhau, vì thời gian học không trùng. Nào là judo, karate, teawkondo, truyệt quyền đạo (@.@) và dĩ nhiên cô sẽ không nói cho Lôi Lạc Dương biết cô học nhiều như vậy. Kể từ hôm đó cô bắt đầu đi sớm về đến nhà cũng là lúc Lôi Lạc Dương đi làm về. Họ học các loại võ rất nhanh, chắc vì cô có năng khiếu học. Việc đi học ở trường đại học cô đã sớm thi lấy bằng và đạt được loại bằng xuất sắc, ai bảo Nhược Hy học giỏi như vậy làm gì? Lấy được bằng cũng chẳng đi làm được, vì ai kia bảo cô ở nhà anh nuôi nên Nhược Hy đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Thoáng cái ba tháng trôi qua, tình cảm của Lôi Lạc Dương và Nhược Hy không những không xảy ra chuyện gì mà tình cảm của họ càng ngày càng gắng bó, hiểu nhau hơn. Trong ba tháng đó, Nhược Hy lên được đai đen Judo (chị là thánh à?! Mới ba tháng lên đai đen >.<) các lại võ học khác cũng rất tốt, nên bây giờ ai đụng vào cô chỉ nước nhập viện ít nhất một tuần, nhiều nhất thì một tháng.
=•=•=•=•=•=•=• ta là tia phân cách Mộc Kha và Nguyệt San San =•=•=•=•=•=
Nguyệt San San mấy ngày hôm nay đều chết co ro trong nhà, vì cái tên lâm băn nào kia mà làm cô mất ăn mất ngủ. Hai ngày trước, Nguyệt San San gặp Mộc Kha đang đứng ở trước cửa khách sạn The King hôn một cô gái, cô liền tức giận bỏ đi. Mà lúc đó không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy? Mộc Kha đâu là gì của cô? Anh ta hôn ai yêu ai, thích ai thì là quyền của anh ta, không phải sao? Nhưng tại sao Nguyệt San San lại thấy khó chịu như vậy? Hôm nay, Nguyệt San San quyết định hẹn gặp Lăng Ngọc để hỏi xem mình bị gì, còn Nhược Hy thì khỏi nói ngày nào cũng bận.
Tại quán coffee King&Queen
Nguyệt San San đang ngồi ở bàn ngay cạnh cửa kính, từ chỗ này nhìn ra cũng đều nhìn thấy cảnh tấp nập của mọi người. Lăng Ngọc bước vào quán thì thấy ngay cô, bước lại ngồi xuống ghế Lăng Ngọc vào thẳng vấn đề chính
– Có chuyện gì mà bà hẹn tôi ra đây? Mà sao thấy ba xanh sao quá vậy, San San?
– Bà uống gì?
– Cho một ly cafe đá ít đường là được. Lăng Ngọc quay sang phục vụ nói, đợi anh ta đu thì Lăng Ngọc nhìn Nguyệt San San chờ cô nói
– Ngọc, yêu một người… có cảm giác như thế nào?
– Khụ…cái này? Bà đang yêu ai sao? Lăng Ngọc ho một tiếng nhìn Nguyệt San San nói
– Tui không biết nên mới hỏi bà. Nguyệt San San gắt
– Được rồi, yêu một người là khi gặp họ tim mình sẽ đập nhanh, cảm thấy khó chịu khi họ bên cạnh người con gái khác, ừm…đại loại là vậy. Lăng Ngọc xổ một tràng, sau đó mới để ý mặt của cô bạn mình đang nhăn nhó.
– Sao? Có phải là?
– Phải, mình thật sự đã yêu anh ấy mắt rồi. Nguyệt San San coa chút đỏ mặt nói, Lăng Ngọc nhận cafe từ tay phục vụ uống một ngụm rồi nói
– Vậy có tính thổ lộ không?
– Mình… mình không thể! giọng Nguyệt San San buồn buồn nói, Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi
– Tại sao?
– Bởi vì anh ấy đã có bạn gái.
– Phụt. nghe cô bạn nói xong, cafe trong miệng của Lăng Ngọc phun hết ra ngoài, cũng may cô né nhanh
– Haizzz, cậu tính làm tiểu tam phá rối người khác sao?
– Không, mình sẽ không làm vậy.
– Ừ, thế nhé! Bây giờ mình còn có việc.
Lăng Ngọc nói xong gọi phục vụ tính tiền rồi rời khỏi quán, Nguyệt San San cũng không nán lại lâu cũng ra về ngay sau đó.