Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 45: Anh sai rồi



Khương Vũ băng qua sân vận động rồi chạy một mạch đến phòng học. Cô nhìn vào bên trong phòng học qua cửa sổ sát đất.

Các bạn học đã đứng thành hàng, một tay bám vào lan can trước gương thực hiện động tác Plie[1].

[1] Plie là động tác ngồi xổm xuống. Trong các động tác squats thì cũng có plie này nè

Bạch Thư Ý đang hướng dẫn ba bốn bạn học thực hiện động tác cơ bản thì thấy Khương Vũ đứng ở bên cửa sổ. Bà ta bảo cô nhanh đi thay quần áo để chuẩn bị vào bài huấn luyện.

Khương Vũ đi vào phòng thay đồ để thay sang bộ đồ múa bó sát. Sau đó cô đi vào hàng, đứng sau người cuối cùng rồi luyện tập cùng với mọi người.

Ôn Luân đứng ở trước mặt cô quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy cô Bạch hướng dẫn làm động tác Plie. Cậu cứ làm theo tớ là được rồi.”

Khương Vũ cảm ơn cậu ta.

Bạch Thư Ý đi đến bên cạnh Khương Vũ, dùng gậy gõ nhẹ vào đôi chân thon dài của cô, “Mặc dù chân diễn viên múa ba-lê trông dài và gầy, nhưng trên thực tế lại rất khỏe. Các em phải mang sức mạnh của mình ra để trình diễn trên sân khấu, lúc ngồi xuống các bạn cần phải cố hết sức nâng người lên.”

Khương Vũ làm theo hướng dẫn, thử hoàn thành yêu cầu của bà ta.

Ánh mắt Bạch Thư Ý dời xuống, nhìn vào chân của cô, “Tôi không biết trước kia các em được dạy thế nào. Nhưng ở chỗ của tôi, thì yêu cầu về quy tắc và tiêu chuẩn phải là tuyệt đối. Khương Vũ, mở một chân ra cho tôi.”

Khương Vũ thử mở một chân ra. Khi ở tư thế này, cô cảm thấy mình hơi gắng sức.

Trước đây, lúc tập múa Khương Vũ sẽ tập theo tư thế làm mình thấy thoải mái. Mặc dù động tác ấy không đúng tuyệt đối theo tiêu chuẩn, nhưng nó cũng nằm trong ngưỡng tạm được.

Nếu như theo yêu cầu của Bạch Thư Ý thì sẽ không có vấn đề trong lúc luyện tập. Nhưng mà lúc múa có lẽ sẽ không thể nào phát huy hết khả năng của cô.

Tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn dựa vào yêu cầu của Bạch Thư Ý mà hoàn thành động tác Plie.

Lúc tan học, Bạch Thư Ý thông báo với mọi người: “Sau khi các em kết thúc tập huấn, trường sẽ cho các bạn một cơ hội ra sân khấu biểu diễn. Đánh giá lại một lần nữa để phân lớp A B C D E F. Và hiển nhiên là sau khi các em nhập học Esmeralda thì sẽ được biểu diễn trên sân khấu để chia lại lớp sau mỗi học kỳ. Vì vậy các em hãy theo mục tiêu mình đã định mà chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức mình.”

Sau khi nghe Bạch Thư Ý khuyến khích thì các bạn học sinh nhao nhao ở lại, quyết tâm luyện tập lâu hơn một lúc.

Bạch Thư Ý dẫn Ôn Luân và Khương Vũ tới một phòng học trống khác để dạy riêng hai người họ.

“Ôn Luân thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề của Khương Vũ lại khá lớn.” Bạch Thư Ý không kiêng nể gì mà nói, “Khương Vũ, em múa quá cảm tính.”

Khương Vũ chớp mắt, nhìn Bạch Thư Ý: “Em… không đạt tiêu chuẩn sao?”

“Rất không đạt tiêu chuẩn.” Bạch Thư Ý cau mày, “Cô không biết trước kia giáo viên dạy em thế nào. Nhưng em đã vào Esmeralda rồi thì phải theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Ở đây yêu cầu mỗi một vũ công đều phải đạt đến tuyệt đối.”

Khương Vũ chần chờ nói: “Thế nhưng khi trên sân khấu, không phải vũ công nên tìm trạng thái mà mình thích nhất sao. Như thế mới có thể phát huy hết khả năng của bản thân.”

“Cho nên ý của em là, chuyên nghiệp và tiêu chuẩn không quan trọng. Mình vui mới là quan trọng nhất sao?”

“Ý của em không phải như vậy.”

“Cứ làm theo như cô nói. Esmeralda không cần những học sinh đặt quá nhiều câu hỏi.”

Khương Vũ nhận ra rằng lúc bình thường thì Bạch Thư Ý rất ôn hòa, cách đối xử với cô cũng rất tốt. Nhưng khi lên lớp lại cực kì nghiêm khắc.

Không phải Bạch Thư Ý nhằm vào cô mà ai bà ta cũng nghiêm khắc như vậy. Thậm chí vừa nãy còn có một bạn nữ bật khóc trước sự nghiêm khắc của bà ta.

Khương Vũ biết, giáo viên nghiêm khắc là muốn tốt cho học sinh của mình. Nếu như họ là kiểu gió thổi chiều nào mà theo chiều ấy thì học sinh vĩnh viễn không thể nên người. Mục đích cô vào Esmeralda không phải là để kĩ thuật múa của mình tốt hơn sao.

Vì thế, cô cố gắng hoàn thành từng động tác một theo tiêu chuẩn mà Bạch Thư Ý đưa ra.

Lúc chạng vạng tối, học sinh ở Esmeralda sẽ có một ít thời gian rảnh rỗi nên nhiều bạn nữ thích ngồi tán dốc ở khu đài phun nước.

Khương Vũ mặc áo hoodie tập lại trích đoạn Lady of the Camellias thêm lần nữa.

Cừu Lệ ngồi dưới đất, trong miệng ngậm nhánh cỏ, mắt hơi híp lại nhìn cô dưới ánh hoàng hôn ——

“Đây chính là những thứ ngôi trường mà em mất bao công sức đề được học dạy cho em sao?”

Khương Vũ không để tâm đến cậu, tiếp tục thực hiện động tác Grand Battement Jete[2]: “Từ lúc nào mà bạn trai lại hiểu biết về múa ba-lê rồi?”

“Mỗi lần hẹn hò là không phải em đang tập múa thì cũng là tìm nơi để tập múa. Ông đây không muốn thì cũng biết.”

Khương Vũ đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống: “Vậy anh nói xem xem, em múa không tốt ở chỗ nào.”

Cừu Lệ dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt cô, “Không được tự nhiên như trước. Lúc trước khi em tập múa còn cười với anh. Giờ thì không cười với anh nữa.”

“Thì ra là như vậy, cho nên tiêu chuẩn đánh giá của bạn trai chỉ là em có cười với anh thôi đúng không?”

“Điều này rất quan trọng.” Cừu Lệ nựng mặt cô: “Không cười, anh sẽ cảm thấy không đẹp chút nào.”

“Đúng thật là em không để ý tới.” Khương Vũ đẩy tay cậu ra, trầm tư nói: “Mấy ngày nay, cô Bạch soi mói rất nhiều chi tiết, yêu cầu rất cao, buộc em phải múa theo tiêu chuẩn.”

“Là sao.”

Khương Vũ liếc xéo cậu. Cậu lập tức đổi giọng: “Vậy cũng hay. Nếu như ai cũng múa y như nhau thì giống mấy con robot đang tập múa. Ôi đáng yêu làm sao.”

“…”

“Anh nói chuyện đàng hoàng coi.”

“Giống như em của trước kia được tự do phát huy. Khi anh xem em múa cũng cảm thấy thoải mái.”

“Cũng có lý.”

Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên: “Từ góc độ chuyên nghiệp thì tiêu chuẩn trong múa ba-lê đúng là yêu cầu rất cao.”

Khương Vũ quay đầu thì nhìn thấy Ôn Luân đang đi tới.

Cậu ta mặc một chiếc áo len trắng dáng rộng. Sau khi tạm biệt vài người bạn thì đi đến trước mặt Khương Vũ và Cừu Lệ: “Vừa rồi anh nói không đúng lắm, múa ba-lê không giống như nhảy Hip-Hop. Múa ba-lê là một đoàn thể cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Nếu như mỗi người đều thể hiện cá tính của riêng mình thì phần trình diễn ấy sẽ không thể trọn vẹn. Vì vậy mà tiêu chuẩn của Bạch Thư Ý đặt ra là vô cùng quan trọng.”

Cậu ta vừa đến là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Cừu Lệ lập tức biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Tôi lấy góc độ của một người khán giả để xem bạn gái mình múa. Điều tôi hi vọng hơn hết là cô ấy cảm thấy mình được thoải mái. Vì như vậy tôi mới có thể thoải mái. Nếu như ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy không tự nhiên thì khán giả cũng sẽ khó chịu.”

Ôn Luân nghe thấy hai từ “bạn gái”, ánh mắt bất giác liếc qua đánh giá Cừu Lệ. Cậu ta hỏi Khương Vũ: “Anh ta vào đây bằng cách nào vậy?”

“Anh ấy… Tới giúp tớ phục vụ công ích.”

Ôn Luân hời hợt quét mắt qua đôi giày đã được sửa của Cừu Lệ: “Đương nhiên là anh hi vọng cô ấy có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng mà từ góc độ tổng thể của sân khấu thì vẫn nên duy trì tiêu chuẩn phổ biến. Hiển nhiên, đây là ý kiến của tôi.”

Khương Vũ nhận ra giữa hai người này đang cuồn cuộn sóng ngầm, đối chọi gay gắt. Cô nhanh chóng nói với Ôn Luân, “Bạn trai của tôi không hiểu chuyên sâu về ba-lê, anh ấy là người ngoài ngành. Hơn nữa tính anh ấy cũng rất cố chấp, khó mà thuyết phục được ảnh.”

Ôn Luân gật gật đầu, đang muốn nói thì lại thôi. Nhưng cậu ta lại nghe thấy Cừu Lệ nói: “Vậy Bộ Đàn Yên thì thế nào?”

“Cái gì?”

Cừu Lệ nâng cằm lên, thoáng nhìn Ôn Luân, bình tĩnh nói: “Bộ Đàn Yên là người được công nhận múa giỏi nhất trong giới vũ công. Tôi đã xem video biểu diễn của bà ấy, không phải anh vừa mới nói tiêu chuẩn trong múa ba-lê sao. Bà ấy múa dựa theo cảm xúc của mình, cũng giống như Tiểu Vũ trước kia.”

Cừu Lệ lấy “Bộ Đàn Yên” làm dẫn chứng, không chỉ có Ôn Luân mà ngay cả Khương Vũ cũng ngơ ngác.

Trước đây, cậu không mấy hứng thú với múa ba-lê. Cô không ngờ cậu lại đi tìm video biểu diễn của Bộ Đàn Yên, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ.

Rõ ràng là cậu chẳng buồn để tâm đến những lời cô nói, nhưng thật ra lại quan tâm từng li từng tí đến niềm yêu thích của cô.

Ôn Luân trầm tư một lát, tựa như không thể tìm thấy lí do thoái thác để giải thích cho cách múa của Bộ Đàn Yên. Dù sao bà ấy cũng là nữ hoàng ba-lê. Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa ai bằng được Bộ Đàn Yên.

Cậu ta ngượng ngùng nói: “Ví dụ này của anh chỉ là thiểu số. Dù sao, không phải ai cũng có thể trở thành Bộ Đàn Yên.”

Cừu Lệ cười gằn, “Thật không may, Tiểu Vũ nhà tôi có thể làm được.”

Khương Vũ hơi xấu hổ, lén kéo kéo tay của cậu.

Cô chưa thấy ai mà “con hát mẹ khen hay” trước mặt người ngoài thế này.

Ôn Luân thỏa mãn nở nụ cười: “Nghe anh nói như vậy, tôi có thể hiểu được.”

Khương Vũ vội vàng nói: “Cậu chớ để ý, tính tình bạn trai tôi hơi khó chịu chút mà thôi.”

“Không sao đâu.” Ôn Luân nói với Khương Vũ: “Sau khi tập huấn kết thúc, tôi muốn hợp tác với cậu. Chúng ta phải tranh thủ không để bị rớt hạng, tiếp tục làm học sinh của cô Bạch. Cậu thấy thế nào?”

“À, đương nhiên là được rồi.”

Nếu như cô có thể hợp tác với Ôn Luân, vậy thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Dù sao thì hiện giờ thực lực của Ôn Luân vẫn là nam vũ công xuất chúng nhất trong Esmeralda. Hơn nữa Khương Vũ cũng am hiểu thiên nga đen, cô cũng cần có “Ma vương” hoặc “Vương tử” phối hợp.

“Ban ngày đi học, chỉ có tối mới có thời gian tập luyện. Để tôi hỏi quản lí xem có lấy được chìa khoá phòng tập không. Chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được.”

“Khoan đã.”

Khương Vũ đưa mắt nhìn Cừu Lệ.

Mặt Cừu Lệ sa sầm, rõ ràng là đang ghen. Khương Vũ ít nhiều cũng phải bận tâm đến cảm nhận của cậu, cự tuyệt nói: “Tôi còn phải dành thời gian ở bên bạn trai nữa. Không thì cậu tìm bạn nữ khác hợp tác đi…”

Ôn Luân hơi thất vọng: “À như vậy, vậy thì tôi tìm người khác thôi…”

Cậu ta còn chưa dứt lời, Cừu Lệ đã lạnh mặt, cứng nhắc nói: “Hừ, cmn ai muốn em dành thời gian cho tôi chứ.”

Cậu vừa dứt lời thì quay sang chỗ khác rồi đứng dậy bỏ đi.

Ôn Luân bất đắc dĩ nói: “Chuyện là… Tính tình bạn trai cậu hơi khó chịu.”

Khương Vũ nhìn thấy bóng lưng Cừu Lệ bỏ đi, khẽ nhíu mày.

Cô biết, Cừu Lệ chọn rời đi ngay lúc này là vì cho cô cơ hội, không muốn để cho cô bỏ lỡ tập múa với Ôn Luân.

Nhưng mà… cái mặt hầm hầm này là sao đây.

Xấu tính thật luôn.

Cừu Lệ về đến nhà, tâm trạng lại lần nữa cảm thấy rất tồi tệ. Khương Vũ cũng không nhắn tin cho cậu.

Cậu cảm thấy mình hôm nay hình như quá chi là hào phóng. Trong lòng không ngừng kêu gào rằng không sao đâu. Khương Vũ vẫn là của cậu, sẽ không có cái gì với tên mặt trắng kia đâu.

Không được ghen và đừng làm cho cô thêm khó xử…

Nhưng… thật sự là cậu không làm được.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Ôn Luân, nghĩ đến ánh mắt cậu ta dò xét mình… Cừu Lệ cũng cảm giác giống như có vô số con rắn đang bò lổm nhổm trong lòng của mình. Tụi nó đang xâm nhập vào sâu trong cơ thể cậu, chui thẳng vào nơi yếu kém tự ti nhất của cậu.

Lưng Cừu Lệ nặng nề đâm vào vách tường. Cậu cảm giác cả người như gỗ cứng, cả thế giới của cậu tựa như biến mất đi. Cậu đã không còn nghe thấy âm thanh, cũng như không còn cảm thấy thấy nhiệt độ xung quanh mình.

Trong đầu cậu… chỉ còn lại cặp mắt dò xét kia của Ôn Luân.

Cừu Lệ thuận tay cầm con dao trên bàn, không chút do dự rạch lên cánh tay.

Lưỡi dao sắc bén vừa cứa vào là máu tươi đỏ thẫm từ cánh tay phụt ra. Dòng máu thuận theo cánh tay cậu chảy xuống.

Cậu bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau buốt từ vết thương truyền đến. Cơn đau này lập tức kéo cậu từ thế giới vô giác về lại cõi đời…

Đau quá.

Bất kể chuyện gì liên quan đến Khương Vũ, thì cậu đều sẽ cảm nhận được nó.

Thống khổ, vui thích, bi thương… Bời vì cô là màu sắc duy nhất bên trong thế giới đen trắng của cậu.

Cừu Lệ dựa lưng vào vách tường rồi trượt dài xuống mặt đất.

Buổi tối, Khương Vũ tập múa trong thấp thỏm lo sợ. Thế là cô quyết định nhắn tin cho Cừu Lệ, nhưng mà cậu chưa trả lời cô.

Chắc chắn cái vại dấm này lại tức giận rồi.

Sáng hôm sau, Khương Vũ đánh chủ ý đến nhà ăn sớm.

Cừu Lệ đã đến đây từ sớm. Cậu mặc bộ đồng phục bếp màu trắng đang rửa khay đựng đồ ăn.

Khương Vũ lén chạy tới phía sau cậu, thừa dịp cậu không để ý thì chơi trò hú hà.

Dòng nước ào ào chảy ra, Khương Vũ bỗng nhiên bổ nhào vào phía sau cậu, hô to—— “Hù!”

Cừu Lệ chẳng thèm nhúc nhích, cũng chẳng giật mình. Cậu không quay đầu lại, giống như là không nghe thấy.

Khương Vũ bĩu môi, đang muốn phàn nàn thì chợt thấy cậu vén tay áo lên. Trên cánh tay cậu dán hai miếng băng cá nhân.

Cô nắm lấy cánh tay của cậu, mở băng dán cá nhân ra.

Hai miếng băng dán cá nhân dán vào nhau, phía dưới là vết thương mới khá dài, miệng không sâu lắm. Có lẽ là do lưỡi dao sắc cứa vào.

Không sâu, nhưng vẫn thấy máu.

Cừu Lệ rút về tay, hơi nhíu mày: “Em không thể nhẹ tay tí à? Đau lắm đấy.”

“Anh còn biết đau ư!” Khương Vũ kích động, cầm lấy cánh tay của cậu, “Anh xem cánh tay của mình đi, còn chỗ nào không có vết thương không! Anh quên đã hứa với em cái gì rồi sao!”

Cánh tay Cừu Lệ vốn là rất đẹp, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy được mạch máu dưới da. Nhưng, trên cánh tay ấy lại chi chít các vết thương tự tạo ra, còn có những vết sẹo đã mờ đi. Băng cá nhân ở trên tay cậu đã bị cô lột ra, nên chỗ vết thương lại rịn ra vài giọt máu.

Khương Vũ cảm giác tất cả những cố gắng trước đó của mình hình như đã thành công cốc.

Cô gắng muốn cậu trở nên tốt hơn. Thế nhưng, nếu cậu không thể bỏ thói quen tự làm tổn thương mình như thế, thì làm sao có thể khá lên được.

“Anh đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã hứa với em không tự hại mình!”

“Đừng có mà quản bố…”

Cừu Lệ rút tay về, tiếp tục rửa khay đựng đồ ăn, mặc cho nước lạnh hòa tan với máu đang chảy ra.

“Hôm qua là anh để em tập múa với Ôn Luân.”

“Là tôi…” Mặt Cừu Lệ không chút thay đổi, “Người không thể làm gì được và chỉ biết nổi sùng cũng là tôi.”

“Vậy anh muốn em phải làm sao bây giờ. Em nghe anh cũng không được, không nghe anh cũng không được.”

“Vậy thì đi đi!”

Cừu Lệ hiểu rõ trạng thái tinh thần của mình rất không ổn định. Cậu không thể tự điều khiển cảm xúc của mình.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì kết quả sẽ là tổn thương đến người bên cạnh.

Đây cũng là lí do mà bao lâu nay cậu không dám đi tìm mẹ của mình. Và cũng không dám để cho cô nhìn thấy mình cứ tìm đến cách tự hủy hoại bản thân…

“Đi mau!”

Khương Vũ bị cậu rống đuổi đi, khóe mắt ửng đỏ: “Em mà đi thật thì anh đừng có mà hối hận.”

“Cút!”

Khương Vũ ném bánh mì ngọt nhân hạt sen đã chuẩn bị vào người cậu, rồi quay người bỏ đi.

Cừu Lệ nhìn thấy bóng lưng Khương Vũ rồi quay sang nhìn bánh mì bị vo thành một cục, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.

Ngay khi Khương Vũ vừa chạy ra khỏi nhà ăn, cậu lảo đảo chạy theo, kéo ngược cô lại rồi ép vào tường, ôm chặt lấy cô——

“Đừng đi, chị không được đi.”

Ngay khoảnh khắc cậu gọi một tiếng “chị”, tim Khương Vũ dường như lỗi mất một nhịp.

“Đồ khốn này!”

Cô dùng sức đẩy cậu. Nhưng sau đó thì mặc cho thân thể ấm áp của cậu ôm chật lấy cô…

“Anh sai rồi.”

“Anh biết sai, nhưng anh sẽ không thay đổi.” Giọng nói của Khương Vũ hơi nghẹn ngào: “Cho dù là em làm thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi. Em sẽ không bao giờ giúp được anh.”

Cừu Lệ như đứt từng đoạn ruột.

Cậu ôm lấy sau gáy cô, đặt mặt cô vào trước ngực mình, vùi đầu rồi cọ vào mái tóc của cô, giọng nói khàn khàn mà bất lực ——

“Tiểu Vũ, anh sẽ thay đổi. Em đừng bỏ anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.