Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 40: Nhiệm vụ



Vào mùng 4 Tết, Esmesralda gửi thư tập huấn đến từng học sinh. Họ nhân dịp nửa tháng cuối kỳ nghỉ Đông để tổ chức tập huấn cho học sinh. Đồng thời cũng giúp các bạn thích ứng được với sinh hoạt ở Esmeralda.

Khương Mạn Y thu xếp hành lý cho Khương Vũ rồi đưa cô đến trước cửa Trung tâm Nghệ thuật Esmeralda.

Esmeralda nằm ở phía Đông Bắc ngoại thành thành phố công nghệ của Bắc thành. Khuôn viên rộng lớn, môi trường xung quang thoáng đãng. Không những vậy, khu vực này còn có con đường xanh, công viên, con sông nhân tạo và đài phun nước.

Quanh khu vực này không có nhiều nhà vì giá cả nơi đây cao chót vót và bản thân nó cũng là nơi tấc đất tấc vàng. Có thể nói đây là nơi tập hợp các gia đình giàu có của Bắc thành.

Diện tích của Esmeralda gần bằng với với sân trường của một trường trung học. Đài phun nước khắc thiên nga trắng và thiên nga đen được đặt chính giữa quảng trường để tôn vinh tác phẩm Hồ thiên nga.

Khương Mạn Y đưa hành lý cho Khưởng Vũ rồi cẩn thận sửa lại cổ áo và khăn quàng cổ của cô. Bà vừa thấp thỏm vừa dặn dò cô: “Có chuyện gì thì cũng phải gọi cho mẹ biết. Ai ăn hiếp con, cứ nói cho mẹ, mẹ xử nó giúp con! Còn nữa, nếu hết tiền thì cũng phải nói. Các bạn có cái gì thì con cũng phải có.”

Mặc dù Khương Mạn không dư dả tiền bạc, của cải gì mấy nhưng bà chưa bao giờ phải để cho Khương Vũ phải chịu thua thiệt về khoản ăn mặc cả.

Dù Khương Vũ không phải là con ruột của bà nhưng Khương Mạn Y vẫn không muốn để cô phải thiệt thòi. Bà muốn dốc hết toàn bộ mọi điều mà mình có để dành cho cô mọi thứ tốt nhất.

Khương Vũ lắc lắc Khương Mạn Y: “Không sao đâu mẹ. Con chỉ đi có nửa tháng, là mất có 2 tuần thôi. Nếu sau này con đỗ đại học mà mẹ cứ phấp phỏng như vậy, chắc là phải đi học với con luôn mất.”

Khương Mạn Y lại không lo lắng chút nào về chuyện này, “Ngay cả Esmeralda con cũng vào rồi thì đại học Bắc thành có bao xa chứ.”

“Chắc gì con đã vào được đại học Bắc thành. Đại học hàng đầu đó. Nên mẹ đừng vui mừng quá sớm.”

“Mẹ nghe con giáo viên con nói rồi, thằng nhóc đó học giỏi lắm. Nhà trường còn hi vọng nó là thủ khoa tỉnh nên chắc chắn nó sẽ đỗ đại học Bắc thành. Không phải con muốn vào cùng trường với nó sao.”

Khương Vũ cạn hết cả lời: “Làm gì có ai như mẹ chứ! Sao mẹ lại nói mấy chuyện này với giáo viên!”

“Tất nhiên phải nói rồi.” Khương Mạn Y nhéo lỗ tai Khương Vũ: “Mẹ đồng ý cho con múa với điều kiện là không lơ là việc học. Có biết chưa?”

“Con biết rồi. Mẹ về đi, về đi.” Khương Vũ đẩy đẩy Khương Mạn Y.

“Phải rồi. Mẹ còn muốn nói cái này nữa.” Khương Mạn Y sáp lại gần cô, “Vào đấy thì gắng học múa cho giỏi, đừng quá tin tưởng vào người khác. Kể cả Bạch Thư Ý và Tiết Gia Di. Hai người đó đều là bạn của mẹ con… Bộ Đàn Yên, nhưng quan hệ giữa họ không hòa thuận lắm. Nói chung là không nên đặt quá nhiều niềm tin vào họ.”

Khương Vũ cảm thấy Khương Mạn Y lo hơi xa. Cô chỉ là một học sinh học múa, không có quan hệ gì với Bộ Đàn Yên. Mà hai người ấy có bất hòa với Bộ Đàn Yên thì cũng chẳng kiếm cớ với học sinh nghèo như cô.

Nhưng vì để Khương Mạn Y yên lòng, cô gật đầu thật mạnh: “Con sẽ chú ý ạ.”

Ngày hôm nay có nhiều xe hơi hạng sang chạy vào trong Esmeralda. Khương Mạn Y không nhịn được mà quay lại, dặn cô đừng có tiết kiệm tiền làm gì, mẹ có tiền mà.

Trong lòng Khương Vũ rất cảm động. Cô cảm thấy người mẹ tảo tần đã nuôi nấng cô bao nhiêu năm trời không khác gì một siêu anh hùng.

Một người mẹ khiến cô phải ngẩng cao đầu mà nhìn đời.

Khương Vũ còn chưa kịp bước chân vào cửa Esmeralda thì “Ting ting”, app [Đã biết] gửi thông báo đến

“Chức năng tìm kiếm xung quanh được kích hoạt giúp hệ thống tự động kết nối với người ủy thác. Nhiệm vụ [cô bé lọ lem] có thù lao là 80.000 tệ. Đồng ý hay không đồng ý.”

Khương Vũ kinh ngạc nhìn thông báo vừa được gửi đến. Từ trước đến nay cô chưa từng biết chức năng này bao giờ, vội hỏi lại dịch vụ số: “Chức năng tìm kiếm xung quanh là gì vậy?”

Dịch vụ số app [Đã biết] trả lời: “Đây là chức năng giúp hệ thống tự động kết nối với người ủy thác đang ở gần bạn. Có lẽ đây là bạn cùng trường với bạn nên hệ thống tự động chọn nhiệm vụ cho bạn.”

Khương Vũ đã hiểu được vấn đề. Giống như những nền tảng điện tử đặt xe, hệ thống sẽ tự sàng lọc khách hàng trong vị trí gần xe để giúp cho tài xế có thể chạy đến đón khách trong thời gian ngắn nhất.

Thì ra app [Đã biết] cũng có chức năng tương tự.

Vậy là người ủy thác đang ở trong Trung tâm Nghệ thuật Esmeralda.

Nếu mà ở không trong đây tận nửa tháng thì cô quyết định nhận nhiệm vụ này.

Chẳng mấy chốc có một cô gái tên Lâm Miểu kết bạn với Khương Vũ. Cô ấy vào thẳng vấn đề –

“Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng.”

Khương Vũ: “Cô có thể nói cụ thể hơn được chứ.”

Lâm Miểu: “Chờ đến lúc cô tìm thấy ‘tôi’ là hiểu ngay.”

Khương Vũ:???

Có vậy thôi à. Cái này cũng gọi là cụ thể?

“Cô không nói gì hết sao tôi giúp cô được chứ?”

Lâm Miểu đã offline.

Cô không cần vội vì cứ theo như Lâm Miểu nói thì có lẽ đến lúc thấy cô ấy là cô sẽ hiểu thôi.

Khương Vũ bước vào Trung tâm Nghệ thuật Esmeralda, đến phòng đăng ký nhập học ở sảnh chính.

Chiều cao từ sàn đến trần của sảnh chính tầm bảy tám mét, sàn lát cẩm thạch láng bóng. Ở ngay chính giữa sảnh trưng một bức tượng to khiến cả không gian trở nên nguy nga, tráng lệ.

Ở đây chia các khu vực đăng ký nhập học theo các lớp A B C D E F, mỗi lớp sẽ đến các khu vực khác nhau làm thủ tục.

Các học sinh mới đã được đánh giá qua một lần ở kỳ tuyển chọn sẽ vào những lớp khác nhau.

Hai lớp A và B có số học sinh ít nhất. Cả hai lớp cộng lại không hơn mười người. Còn các lớp tiếp theo sẽ có số học sinh tăng dần theo chữ cái. Trong đó, lớp E và F có gần trăm học sinh.

Lớp A và B thường sẽ được đóng vai chính như nữ hoàng, hoàng tử, ma vương,… trong tác phẩm Hồ Thiên Nga.

Lớp C và D sẽ là những vũ công có vị trí xuất hiện tương đối trong một cảnh. Ví dụ như bốn con thiên nga nhỏ.

Cuối cùng là lớp E và F. Họ là những vũ công được phân theo một nhóm. Mặc dù cảnh diễn rất nhiều nhưng lại không được chú ý.

Nhưng trong thông báo tập huấn của Esmeralda cũng đã viết rõ sau khi kỳ tập huấn kết thúc sẽ tiến hành chia lại lớp.

Nói cách khác là từ lớp A có thể tuột xuống lớp F và lớp F cũng có thể lên lớp A.

Vì vậy lần tập huấn cho học sinh mới chính là mấu chốt cuối cùng.

Khương Vũ nhận được thư thông báo nhưng lại không ghi rõ là cô là học sinh lớp nào. Nhân viên phụ trách nhập học bảo cô ngồi chờ ở sảnh.

Khương Vũ ngồi trên ghế nhìn các bạn nam, bạn nữ lần lượt vào sảnh chính mà suy nghĩa không biết trong đó có Lâm Miểu hay không.

Trong số học sinh mới không thiếu những gương mặt trẻ nổi tiếng. Thậm chí còn có vũ công đã tham gia nhiều chuyến lưu diễn như Thẩm Ngạo Tình. Cô ta vừa bước vào là bên trong đã xôn xao cả lên.

Các cô gái đã từng học ba-lê đều biết đến Thẩm Ngạo Tình. Bởi vì cô ta quá nổi tiếng và từng hợp tác với nhiều vũ công nổi tiếng khác. Cô ta hiện đang là vũ công múa ba-lê có triển vọng nhất.

Có nhiều cô gái muốn xin chữ ký của cô ta. Không ngoài suy đoán cả cô… cô ta đến quầy lớp A ghi danh.

Vào lúc này có một cô gái cao gầy, tóc ngắn, đeo gọng kính đen ngồi xuống kế bên Khương Vũ.

Cô gái có mái tóc ngắn này như một cậu con trai đã thu hút sự chú ý của Khương Vũ.

Những cô gái múa ba-lê không mấy ai mà cắt tóc ngắn đến vậy.

Gương mặt thanh tú, các đường nét cũng khá xinh. Nếu không phải để tóc ngắn thì chắc là sẽ rất thu hút người khác.

Cô gái cười với cô, “Chào cậu, tớ tên là Lâm Miểu.”

“A! cậu chính là…”

Khương Vũ suýt nữa thì bật thốt lên.

“Hả? Tớ chính là cái gì?”

“Không có, tên của cậu làm tớ nhớ đến một người bạn.”

“Ừ, người trùng họ trùng tên rất nhiều. Mà tên tớ cũng không có gì đặc biệt.” Lâm Miểu không nghĩ nhiều.

“Chào cậu, tớ là Khương Vũ, rất hân hạnh được gặp cậu.” Khương Vũ thấy cô cũng ngồi chờ ở đây bèn hỏi thăm: “Cậu cũng không biết mình được xếp vào lớp nào sao?”

Lâm Miểu không hề có ý định giấu diếm, “Không phải. Tớ học lớp F. Tớ ngồi đợi cho bớt người rồi qua.”

Khương Vũ quay sang nhìn thì đúng như dự đoán. Lớp F là lớp có nhiều học sinh nhất, xếp thành một hàng dài. Còn lớp A và B lại lác đác vài người.

Khương Vũ buộc phải có nhiều thông tin về người ủy thác hơn nên bèn tán gẫu với cô ấy: “Cậu đang học cấp 3 đúng không?”

“Chị học năm thứ nhất đại học.” Lâm Miểu đẩy mắt kiếng, cười nói: “Đại học Bắc thành.”

“Xịn.”

Lâm Miểu ngượng ngùng cười cười: “Vậy còn em?”

“Em năm nay lớp mười hai.”

“Vậy khá áp lực đấy.” Lâm Miểu thở dài, “Vừa học múa vừa chuẩn bị thi đại học.”

“Em học cùng bình thường thôi ạ. Chủ yếu là học múa thôi.”

“Đã vào được Esmeralda thì không bắt buộc phải vào đại học.” Lâm Miểu tán thành, “Tương lai sán lạng rồi.”

“Đúng đó chị. Nhưng mà mẹ em vẫn quan trọng việc đỗ đại học.”

Lâm Miễu xua tay: “Tính mẹ em gia trưởng thế. Thôi thì đừng để tâm nhiều làm gì.”

Hai người đang nói chuyện thì có một cô gái tóc dài đeo kính mát kéo hành lý đi về phía Lâm Miểu mà la lối: “Lâm Miểu, chị còn ngồi đó nhiều chuyện cái gì! Không mau đến xách hành lý cho tôi!”

Lâm Miểu đồng ý rồi vội chạy lại xách hành lý cho cô gái đó. Còn cô gái đó thì cầm giấy thông báo làm thủ tục nhập học.

Khương Vũ tò mò hỏi cô ấy: “Bạn của chị hả?”

“Không phải, là em gái chị.”

“Ặc.”

Khương Vũ thấy cô ta quát tháo, vênh mặt hất hàm, sai khiến Lâm Miểu nên không ngờ đó lại là em gái cô ấy.

“Bố mẹ tớ ly hôn. Mẹ em ấy từ kẻ chen ngang thành chính thất. Đã vậy còn mang theo con gái với chồng trước, em ấy tên là Lâm Huyên Nhi.”

Lâm Miểu bất lực nói: “Bố chị còn rất nghe lời bà ta. Chị là chị nên nhường em.”

“Vậy cũng không nên cứ chuyện gì cũng chiều theo ý em gái.”

“Chị không biết phải làm sao cả. Chị muốn được học múa. Nhưng để được vào Esmeralda thì cũng là do em ấy mở lời với dì.” Lâm Miểu nhún vai, “Dì sẽ không đóng học phí nếu chị không vào cùng trường để lo cho em gái.”

Khương Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống của nhiệm vụ [Cô gái lọ lem].

Cuộc đời của Lâm Miểu chính là hình mẫu điển hình của câu chuyện Cô bé lọ lem.

Bố mẹ ly dị, bố đi thêm bước nữa. Mà người mẹ mới này cũng là người khá lèo lá, bố thì sợ vợ. Thế nên Lâm Miểu phải ‘nhường’ em, ngay cả việc vào Esmeralda học cũng phải thành ‘vú em’ của em gái.

Thật tội nghiệp.

Khương Vũ hơi đồng cảm với cô ấy, “Vậy em gái chị vào lớp nào?”

“Lớp C.” Lâm Miểu thở dài: “Lẽ ra cô Tiết muốn cho chị vào lớp B nhưng Lâm Huyên Nhi đời nào chịu để chị học lớp cao hơn nó. Nó bảo dì không đóng học phí cho chị nên đành phải qua lớp F.”

Khương Vũ quan sát biểu cảm của Lâm Miểu thì thấy lúc cô ấy kể về hoàn cảnh của mình đều ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan nhưng lại không hề có ý định phản kháng và cảm thấy tức giận.

Xem ra người ủy thác lần này thuộc tuýt người cam chịu.

Đối với kiểu người như vậy thì chỉ có thể giúp cô ấy học được cách ‘say no’ với những chèn ép, áp bức của em gái Lâm Huyên Nhi mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.