Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 31



Khương Vũ vẫn giữ im lặng từ lúc đi ra khỏi lớp múa.

Cừu Lệ cúi đầu chậm rãi theo sau, chân giẫm lên bóng của cô.

Đến chỗ cột đèn giao thông ở ngã rẽ, Khương Vũ mới dừng bước. Cô lấy đôi giày VCI từ ba lô ra đưa cho Cừu Lệ.

“Tối đó em vừa cúp máy chưa tới hai mươi phút thì anh đã đến.” Khương Vũ nhìn cậu, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Lúc đó anh đang ở đâu?”

“Nghi ngờ tôi?”

“Phải, em đang nghi ngờ anh đó.”

Khương Vũ nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của cậu, gằn giọng hỏi: “Anh mua chuộc dì Chu đúng không?”

Khóe miệng Cừu Lệ cong lên, tựa như thấy chuyện đó cũng không quan trọng lắm: “Đúng là tôi thì sao?”

“Thì sao à? Không phải… sao anh phải làm vậy chứ!” Khương Vũ khó hiểu: “Tốn công tốn sức như vậy làm gì? Chỉ vì để em mang đôi giày này thôi à?”

“Em ngại tiền của ông đây không sạch sẽ. Nếu không làm vậy thì sao em đến tìm tôi? Em nhìn thử đôi giày em mang xem, rách nát rồi! Biết bao nhiêu người chế giễu sau lưng, em không nghe thấy à!”

“Rách thì sao. Ít ra cũng là tiền em vất vả tiết kiệm mới mua được.” Ánh mắt Khương Vũ hơi thất vọng: “Người khác chế giễu em cũng đâu quan tâm. Đối với em thì mấy chuyện đó không quan trọng.”

“Đối với em thì đó không quan trọng, nhưng với tôi thì rất quan trọng. Được chưa!”

Ý cười trong đáy mắt Cừu Lệ ngày càng lạnh: “Mà cũng phải thôi! Nếu không phải bước tới đường cùng thì làm sao em thèm để ý tôi chứ?”

Vốn dĩ Khương Vũ còn cảm thấy mình nói rất có lý, vậy mà khi nghe cậu nói vậy, bỗng nhiên lại thấy mình đuối lý.

Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý Cừu Lệ chính là tên tội phạm giết người ở tương lai, không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với cậu được. Nhưng qua khoảng thời gian bên nhau lâu như vậy, cô thấy cậu đúng là hơi quái dị nhưng không phải người xấu.

Thậm chí, ấn tượng của cô với cậu còn dần dần tốt lên. Không ngờ cậu sẽ làm như vậy.

Còn không hề cảm thấy mình làm vậy là… có gì không đúng.

“Mua chuộc, mưu tính, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp,… Cừu Lệ, anh cảm thấy như thế gọi là bình thường sao? Chẳng lẽ đây mới là phong cách làm việc của anh?”

“Phong cách làm việc của tôi chính là muốn đối xử với em thật…”

Nhưng cái tôi quá lớn không cho cậu nói hết từ “tốt” kia. Cuối cùng, cậu là dời mắt đi, cười chế nhạo: “Đúng vậy.”

Dù sao cũng không đáng nói.

Nhưng Khương Vũ lại không muốn dễ dàng buông tha chuyện này như vậy: “Cừu Lệ, anh nên xin lỗi em.”

“Tôi xin lỗi, vì đã không muốn em bị chế giễu?”

“Không phải! Mua chuộc người ta cắt giày của em, việc này là anh sai.”

“Đúng là công dân tốt.” Cừu Lệ nhìn cô, cười mỉa mai: “Rất chính trực đó, bạn gái.”

Khương Vũ không phải công dân tốt. Chỉ là chuyện đôi giày thôi, cô cũng chẳng giữ mãi trong lòng. Nhưng nếu cô không thay đổi được suy nghĩ của Cừu Lệ, vậy thì nhiệm vụ của cô sẽ mãi không hoàn thành được.

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cứ như thế, tương lai Cừu Lệ chắc chắn sẽ sai lại càng sai hơn.

Vì vậy, cô nhất định phải khiến cho cậu ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này…

“Chỉ cần anh xin lỗi, mọi việc coi như chưa từng xảy ra.”

“Ông đây không thèm.”

Cừu Lệ rất cứng đầu. Đương nhiên sẽ không thèm xin lỗi một chuyện mà bản thân không thấy mình làm sai.

“Được. Nếu không xin lỗi thì cũng đừng gọi em là bạn gái nữa.”

Cái cách uy hiếp bằng chuyện chia tay tuy nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng đây lại là mối ràng buộc duy nhất giữa Khương Vũ và Cừu Lệ.

Ánh mắt Cừu Lệ ảm đạm, dáng vẻ lại càng cợt nhã hơn: “Chỉ vì một đôi giày mà em đòi chia tay với tôi?”

“Chia hay không chia có gì khác nhau không? Mưu tính hãm hại. Trong mắt anh, tôi là cái gì vậy?”

Khóe miệng cậu hiện lên ý cười yếu ớt, giọng khàn khàn: “Vậy trong lòng Tiểu Vũ, tôi là cái gì thế?”

Hôm sau, Khương Vũ đi tìm Ngô Tư Lâm. Sau đó đến Trung tâm dạy múa Linh Tước với cô ta. Hai người vào văn phòng của Lâm Khúc Văn, kể lại mọi việc từ đầu tới cuối.

Mặc dù Ngô Tư Lâm đã có ý định, nhưng cuối cùng lại không ra tay.

Hình phạt nghỉ học dành cho cô ta là quá nặng rồi.

Lâm Khúc Văn hiểu rõ tình hình mọi chuyện. Cuối cùng quyết định cho Ngô Tư Lâm ở nhà kiểm điểm hai tháng, sau đó trở lại trung tâm học múa ba lê.

Còn về phần dì Chu, nhận thấy bà ta đúng là có nhận tiền nhưng một phần là bị uy hiếp, vậy nên chỉ trừ nửa tiền lương tháng này. Mọi chuyện như vậy coi như đã giải quyết xong.

Lúc ra khỏi văn phòng, Ngô Tư Lâm hơi ngượng ngùng, do dự hỏi Khương Vũ: “Tại sao cậu lại phải làm vậy?”

“Tại sao cái gì?”

“Không phải là cậu ghét tớ sao? Sao lại nói giúp tớ? Không phải cậu muốn tớ nghỉ học à?”

“Có những sai lầm nhìn qua có vẻ nhỏ nhặt thế thôi, nhưng có khi sẽ đi theo một người đến cuối đời. Mà cơ hội hối hận, không phải ai cũng có.”

Khương Vũ nhìn Ngô Tư Lâm, thản nhiên nói: “Tớ ghét cậu, nhưng cũng không đến mức đi phá hủy cả tiền đồ tương lai của cậu.”

Ngô Tư Lâm nghe Khương Vũ nói vậy, trong lòng càng áy náy hơn. Cô ta cúi người, chân thành xin lỗi: “Thật sự rất xin lỗi, Khương Vũ. Trước kia tớ nói vậy, làm vậy với cậu… Mong cậu sẽ tha thứ cho tớ. Sau này có việc gì cứ đến tìm tớ. Chỉ cần cậu mở lời, chắc chắn tớ sẽ cố hết sức giúp đỡ!”

Khương Vũ biết những lời Ngô Tư Lâm nói đều là thật lòng, vậy nên cũng vui vẻ nhận lời xin lỗi này.

Ân oán trước kia đều tan biến.

Chẳng mấy chốc app [Đã biết] đã gửi thông báo tới. Nhiệm vụ [Lâm] ủy thác đã hoàn thành, cô nhận được thù lao là 24.000 tệ.

Bước ra khỏi trung tâm dạy múa, tâm trạng Khương Vũ cực kì vui vẻ.

Mỗi con người ai cũng có lúc sai lầm. Có được cơ hội sửa sai thì đáng quý trọng biết bao.

Khương Vũ dần hiểu ra tầm quan trọng của app [Đã biết], cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của việc mình đang làm.

Nếu cô có thể thông qua thời gian, không gian kết nối với tương lai, thay đổi vận mệnh sau này của một số người. Vậy họ không cần tái sinh cũng có thể cứu vãn những tiếc nuối trong quá khứ.

Đây là một chuyện hiếm gặp biết bao.

Với Ngô Tư Lâm là vậy, mà với Cừu Lệ cũng thế.

Hai ngày sau, Khương Vũ gửi tin nhắn hẹn Cừu Lệ gặp nhau để nói chuyện.

Nhưng đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy hồi âm.

Cái tên Cừu Lệ đó, tính tình nóng nảy khó chiều. Lúc tốt với một người thì có thể đối đãi bằng cả tâm can, nhưng lúc lạnh thì lại có thể lạnh chết người.

Khương Vũ không đợi cậu trả lời nữa, cô quyết định đến thẳng chung cư Thủy Tịch Đài gõ cửa nhà cậu.

Trùng hợp ngay lúc đó, cửa thang máy lại mở ra. Khương Vũ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác, anh ta cũng gõ cửa nhà Cừu Lệ.

“Anh tìm Cừu Lệ?”

Người đàn ông đó quay đầu nhìn Khương Vũ, sau đó gật đầu: “Cô là gì của cậu ta?”

“Tôi là… bạn của anh ấy.”

“Vậy là bạn gái rồi.” Người đàn ông mặc áo khoác nhìn ra thân phận của Khương Vũ, “Vậy cô chuyển lời giúp tôi. Bảo cậu ta nếu lần sau còn thiếu tiền thì cứ tìm tôi. Bây giờ cậu ta chính là “ngôi sao nổi tiếng” ở chỗ chúng tôi đó. Còn bao nhiêu người đang đợi chứ!”

“Chỗ các anh?”

“Chỗ để đấu vật đó.” Người đàn ông đó châm một điếu thuốc, ánh mắt lưu luyến nhìn Khương Vũ: “Cũng khó trách. Bạn gái xinh đẹp như vậy, không tốn chút máu sao nuôi nổi chứ.”

Khương Vũ vội hỏi: “Anh ấy từng tới chỗ anh làm việc sao? Anh ấy làm việc gì vậy?”

“Đương nhiên là làm ‘bao cát’ rồi.” Người đó chậm rãi quay lại thang máy: “Tên nhóc đó xương cứng lắm. Đến nỗi máu chảy đầy đầu mà còn chẳng thèm rên một tiếng, đôi mắt ngoan cường như sói con. Nên mới bảo rất được lòng khách hàng.”

“Đinh”, tiếng của thang máy đóng lại vang lên. Hành lang khôi phục vẻ yên ắng vốn có.

Cuối cùng Khương Vũ cũng hiểu ra, đôi giày múa ba lê VCI đắt đỏ kia… Không phải cậu trộm cướp lừa gạt ai cả, mà là cậu đến sàn đấu vật để mấy người kia hành hạ, đánh đập….

Khó trách ngày ấy gặp cậu mà cả người đầy rẫy vết thương, thấy cô thì co cẳng chạy. Khó trách mỗi khi hỏi về chuyện này, cậu đều mập mờ trả lời cho qua, không chịu nói ra cho dù cô hiểu lầm…

Món nợ khó trả nhất thế giới này, vốn không phải khoản tiền kếch xù, mà là không thể báo đáp chân tình.

Cả người Khương Vũ phát lạnh. Cô dựa vào tường, trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối. Cái lạnh làm cô run lên.

Trong lòng cô bây giờ rất rối. Cô không biết mình phải làm gì mới đúng.

Cừu Lệ chịu nhiều đau đớn như thế, cả người chằng chịt vết thương chỉ vì muốn mua cho cô một đôi giày, để cô không bị người khác cười chê, chế giễu.

Còn cô như đang giẫm lên máu thịt của cậu… Đứng trên sân khấu linh hoạt nhảy múa.

Cừu Lệ yêu cô, rất rất yêu! Yêu đến mức có thể làm chuyện điên rồ đến vậy! Thậm chí còn bày mưu tính kế…

Khương Vũ bỗng thấy rất sợ hãi, cũng thấy rất bất lực.

Cô run rẩy lấy điện thoại ra, mở app [Đã biết], gửi tin nhắn cho dịch vụ số, giọng nói gần như sụp đổ đến nơi: “Tôi có thể bỏ nhiệm vụ của Cừu Lệ được không? Tôi không làm được, nhiệm vụ này quá khó. Tôi không thể tiếp tục dùng phương thức này ở bên cậu ấy được, sau này có khi tôi không thể rời đi được mất.”

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng hệ thống lạnh lẽo của dịch vụ số…

“Nếu người tái sinh từ bỏ nhiệm vụ ủy thác đã tiếp nhận, sẽ phải bồi thường cho người ủy thác một số tiền bằng tiền thù lao – 300.000.000 tệ. Xin hãy xác nhận lại, từ bỏ hay không?”

Khương Vũ:…

Bây giờ tài khoản của cô chỉ có hơn 200.000 tệ, đó đều là học phí của trường Esmeralda. Nếu bây giờ chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ, tài khoản của cô sẽ mắc nợ ba trăm triệu. Mà một khi tài khoản bị âm tiền, cô sẽ lập tức tan biến. Đây chính là hình phạt dành cho người tái sinh khi không trung thực.

Cho nên khi đã đồng ý nhận nhiệm vụ, chỉ có thể cố hết sức hoàn thành, không thể thay đổi.

Đương nhiên, nếu tài khoản nhiều tiền thì cũng có thể bỏ một vài nhiệm vụ nhỏ. Nhưng [Cứu vớt thiếu niên ác ma] này lại không phải là một nhiệm vụ nhỏ!

Ba trăm triệu đó! Cộng hết tiền thù lao từ nhiệm vụ thì có làm cả đời cũng không đủ.

Bản năng con người luôn muốn được sống. Vậy nên cuối cùng, Khương Vũ vẫn chọn “không từ bỏ”.

Khương Vũ gửi tin nhắn cho [Cừu Lệ] trong tương lai giúp đỡ. Cô kể lại đơn giản những chuyện xảy ra gần đây cho anh ta nghe…

“Tôi không biết phải làm sao mới cứu được cậu ấy nữa. Cậu ấy tốt với tôi làm tôi cảm thấy không nhận lấy lòng tốt đó thì rất kì. Tôi không muốn lừa dối cậu ấy đâu, nhưng thật sự là không thể không lừa dối được.”

Không lâu sau [Cừu Lệ] tương lai đã trả lời cô…

“Cô có biết vấn đề ở đâu không?”

Khương Vũ: “Ở đâu?”

[Cừu Lệ]: “Cô thật sự cho rằng cậu ta không nhận ra à? Mỗi lần cô giả vờ nói thích, mỗi lần giả vờ cười, mỗi lần giả vờ quan tâm… Đều là dối trá! Cô đang giết chết trái tim cậu ta.”

Khương Vũ tuyệt vọng hỏi: “Vậy tôi phải làm sao giờ?”

[Cừu Lệ]: “Có lẽ cô nên mở lòng hơn, đón nhận cậu ấy. Dù sao thì nhan sắc lúc trẻ của tôi cũng đâu có thiệt thòi gì cô đâu.”

Khương Vũ:…

Đâu chỉ không thiệt thòi cô. Rõ ràng là cô được hời đó.

Nhưng như vậy được không?

Thật ra, trong lòng Khương Vũ cũng biết những điều [Cừu Lệ] nói hoàn toàn đúng. Sao cậu lại không nhận ra cái thứ tình cảm giả dối đó chứ. Cậu thiếu niên này cũng là kẻ lõi đời, ngay cả Địa Ngục cũng đã từng nhìn thấy.

Thời gian còn lại không nhiều, Khương Vũ không thể do dự mãi.

Cứu cậu, chính là cứu cô.

Mẹ cô cũng từng nói, bảo vật dễ cầu, chân tình khó cầu. Cô cũng không định từ bỏ như vậy.

Hai ngày sau, cuối cùng Khương Vũ cũng tìm được Cừu Lệ.

Lúc đó cậu đang chơi bóng rổ cùng mấy tên côn đồ ở quảng trường Hip-hop dưới lòng đất.

Nơi này không có quy tắc, do vậy những người đến đây chơi đều là để phát tiết. Bởi vậy trận bóng cũng khốc liệt hơn bình thường.

Dẫn bóng đụng người khác, giẫm lên nhau, thậm chí là ném bóng đánh người, đó đều là những chuyện như cơm bữa.

Mặc kệ cái lạnh ngày đông giá rét, trên sân bóng rổ vẫn nóng rực như lửa. Cừu Lệ mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen, dẫn bóng phá vòng vây, mắt đen ngùn ngụt tà khí.

Mấy tên vây cậu lại cũng không phải kiểu người lương thiện gì, thậm chí còn không ngại xô đẩy mạnh vào người khác.

Khương Vũ vừa lại gần sân bóng rổ đã bị người khác chú ý đến bởi nhan sắc và dáng người khá hấp dẫn của cô. Mới đó đã có mấy tên côn đồ tóc nhuộm vàng lại gần bắt chuyện: “Chị gái, đến xem chơi bóng rổ à? Có muốn người chơi cùng không?”

Khương Vũ cách xa tên đó ra theo bản năng: “Bạn trai tôi đang ở đằng đó.”

“Thật không đó? Tên đó có thể ném chị gái xinh đẹp như vậy ở đây à? Tôi không tin.”

Nhưng lời còn chưa dứt, tên nhuộm tóc vàng hoe đó đã một người ném qua vai, quẳng lên đất. Cừu Lệ giẫm chân lên vai cậu ta, lạnh giọng: “Giờ tin chưa?”

Tóc vàng hoe vội xin tha. Cừu Lệ cũng không thèm so đo với tên đó, quay người kéo Khương Vũ đi khỏi sân bóng dưới lòng đất. Hai người đi tới một quảng trường.

“Ai bảo em đến?” Giọng Cừu Lệ trầm thấp, có vẻ không vui cho lắm: “Em có biết đó là nơi nào không? Có bao nhiêu tên côn đồ xấu không?”

Khương Vũ liếm môi, nhỏ giọng nói: “Anh không bắt máy nên em mới đi hỏi người khác. Nghe thấy anh thường hay tới đây.”

“Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, đến xem anh thôi.”

Cừu Lệ thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tức giận hỏi: “Tìm tôi làm hòa?”

“Có cãi nhau đâu mà làm hòa.”

“Không cãi nhau?”

“Là anh làm sai, em chỉ phê bình anh thôi. Không tính là cãi nhau.”

Cừu Lệ nhìn dáng vẻ hùng hồn của cô gái nhỏ, lửa giận cũng tiêu tan hơn nửa. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể làm cứng được với cô được.

Cậu kéo dài giọng điệu nói: “Được rồi, là Tiểu Vũ muốn phê bình tôi.”

“Rõ ràng là anh làm sai.”

“Ồ.”

“Sau này anh còn muốn tính kế người khác không?”

Cậu giống như một tên nhóc bị mắng nhưng vẫn quật cường: “Muốn.”

“…”

Khương Vũ thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo thể thao, trời còn đang có tuyết rơi. Cô bước lại gần, đá đá vào giày thể thao của cậu: “Anh không lạnh à?”

“Không lạnh.”

“Nhưng em thấy anh đang lạnh.”

Khóe miệng cậu giương lên: “Vậy em sưởi ấm cho tôi đi.”

Khương Vũ im lặng mấy phút. Sau đó lại gần kéo tay cậu, chui vào lồng ngực Cừu Lệ rồi ôm lấy cậu.

“Như vậy chắc là ấm hơn rồi.”

Khoảnh khắc đó, đầu Cừu Lệ như có pháo hoa nổ lốp bốp.

Cậu không ngờ mình chỉ thuận miệng nói thôi mà cô lại…

Đệt!

Cô gái nhỏ tinh nghịch chui vào lòng cậu, đầu áp lên ngực. Thậm chí, cậu còn có thể cảm giác được tiếng hô hấp hơi kiềm chế cho nhỏ lại của cô.

Trên đường vắng tanh không một bóng người. Thế giới của cậu yên lặng tựa hồ chỉ còn tiếng nhịp tim của mình vang lên.

“Em sẽ mang đôi giày đó. Không cần cảm ơn, coi như anh tặng em.”

Hồi lâu Cừu Lệ vẫn chưa trả lời. Mãi đến khi tuyết trắng như lông ngỗng lả tả rơi xuống, cậu ôm lấy tấm lưng cô gái ấy, ghìm chặt cô vào lồng ngực mình, tiếng nói nhỏ như thầm thì…

“Tôi sai rồi, hứa sẽ sửa mà.”

Cừu Lệ là người cố chấp đến cỡ nào chứ. Muốn cậu nói xin lỗi còn khó hơn lấy mạng cậu.

Nhưng giờ phút này, tuyết lớn rời đầy trời, một cô gái ôm lấy cậu vuốt ve an ủi. Đừng nói bảo cậu nhận sai, cho dù là lấy mạng cậu, cậu cũng có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.