Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 122: Ngoại truyện số 3



“Tôi đã trở thành mẫu người mà tôi muốn trở thành nhất, cũng theo đuổi được ước mơ múa ba lê của mình, trở thành người phụ nữ mà mọi người ngưỡng mộ, thành một thiên nga đen tỏa sáng nhất trên sân khấu.”

“Tôi có một người bố nuôi là ca sĩ, ông ấy đợi mẹ tôi 20 năm, hai người sống rất hạnh phúc.”

“Bố mẹ ruột của tôi cũng có được một tình yêu đẹp, kết thúc viên mãn. Mẹ tôi – Bộ Đàn Yên không chết, người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất đã trở thành mẹ tôi.”

“Bạn trai tôi, người sẽ viết thư tình khen tôi là cô gái đẹp nhất trên thế giới là một chàng trai rất thông minh và điển trai, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, trải qua rất nhiều đau khổ nhưng trái tim vẫn luôn hướng tới ánh sáng.”

“Chúng tôi có 2 đứa con, một đứa tên là Cừu Xu, một đứa tên là Tạ Trừng. Tiểu Xu thích múa nên chọn đi học múa cổ điển. Con bé theo đuổi được nghề mà nó yêu thích nhất và có một người chồng yêu thương hết mực. Họ kết hôn nhưng không sinh con, tư tưởng của người trẻ tuổi tôi không hiểu được. Tuy tôi không tán thành nhưng tôi tôn trọng quyết định của chúng.”

“Tiểu Trừng thì đi theo con đường học vấn, học đến tiến sĩ và trở thành một giảng viên rất nổi tiếng ở học viện hiện tại. May là nó không bị hói đầu mà rất điển trai giống bố nó.”

“Chúng đều theo đuổi ước mơ của mình, trở thành những người rất ấm áp và hạnh phúc.”

“Tôi có được kết cục của nữ chính trong truyện cổ tích. Tôi và Cừu Lệ đều bình an, hạnh phúc, có được cuộc sống suôn sẻ. Anh ấy rất yêu tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên đến hơi thở cuối cùng.”

“Anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng gần đây tôi hay nghĩ nếu trở lại thế giới trước kia, có lẽ tôi sẽ dũng cảm đối diện với cuộc sống tàn khốc đó mà không phải trốn tránh, không phải để anh thay tôi gánh vác tất cả.”

“Anh sống tới khi bạc đầu và ra đi ở chính ngôi nhà của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ.”

“Có đôi lúc tôi còn muốn bỏ mặc tất cả để đi theo anh. Nhưng tôi lại không muốn con của tôi đau khổ và cảm thấy mẹ vì đi theo bố mà vứt bỏ chúng. Vậy nên tôi sống cô đơn mấy năm còn lại của đời mình để làm bạn với chúng.”

“Hiện tại tôi đã hơn 80 tuổi, tôi cảm thấy bản thân đã từng bước đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu đây là giấc mơ mà anh tạo ra vì muốn đem lại sự hạnh phúc cho tôi thì có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi.”

Dưới bầu trời âm u, Cừu Xu và Tạ Trừng đứng trước mộ của bố mẹ mình đọc lên cuốn nhật ký của mẹ.

Họ biết bố mẹ mình không thể tưởng tượng ra kiếp trước kiếp này, cũng không biết chuyện này thật sự xảy ra hay chỉ là ảo giác của mẹ sau khi bố ra đi.

Tạ Trừng ôm lấy em gái đang chìm trong đau khổ không thể khôi phục lại tâm trạng.

Họ biết rõ cuộc đời mà Khương Vũ đã trải qua, bao gồm cả những người con của bà. Dù chuyện này là thật hay là thế giới do bố họ kì công thiết kế ra thì có một điều sẽ không bao giờ thay đổi đó chính là… Cừu Lệ yêu bà, yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

Vậy nên mẹ họ thanh thản ra đi hay là sau khi tỉnh mộng phải đối mặt với cuộc sống thực tại thì bà ấy đều không sợ hãi.

***

Khương Vũ tỉnh lại đã chứng minh tất cả những điều cô nghi ngờ ở thế giới kia là thật.

Sau tám mươi năm của cuộc đời, cô một lần nữa tỉnh lại, lần này là trong bệnh viện.

Hộ lý nói cho cô biết cô bị ngất ở trên đường, được người qua đường đưa tới bệnh viện.

Chị hộ lý tên là Nhứ Nhứ nói: “Chúng tôi chuẩn bị báo với người nhà là do cô làm việc quá sức dẫn đến thiếu máu não nên mới bị ngất.”

Sau khi trải qua những chuyện tái sinh ly kì thì bây giờ Khương Vũ rất bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc.

Cô hỏi: “Bây giờ là năm bao nhiêu?”

“Hả?” Chị hộ lý đi tới sờ trán cô: “Không bị sốt sao lại hỏi chuyển ngớ ngẩn thế. Bây giờ là tháng 6 năm 2021, cô đã hôn mê ba ngày.”

“2021, 2021…”

2021 là nửa năm sau khi Hoắc Thành qua đời, cô ngoài ý muốn chết đi. Sau đó cô đến thế giới khác sinh sống hạnh phúc và sống cuối đời với Cừu Lệ.

Cô không ngờ bây giờ mình đã trở lại!

“Cô gái, bây giờ cô chưa hồi phục sức khỏe, không thể ra viện được.” Hộ lý thấy Khương Vũ rút kim truyền nước ra, lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh thì vội vàng đuổi theo.

Nhưng có vẻ cô có chuyện rất quan trọng, sau khi ra khỏi bệnh viện thì lập tức lên một chiếc taxi rời đi.

Nửa tiếng sau, xe taxi dừng ở sở cảnh sát.

Cảnh sát Lưu của tổ chuyên án cầm cốc nước nóng đi vào văn phòng, nhìn cô gái đang mặc quần áo của bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò ốm yếu, anh không thể nào liên hệ cô với tội phạm giết người.

“Cô nói là cô giết Hoắc Thành?”

“Là tôi giết.”

“Nhưng chính miệng bác sĩ tâm lý Cừu Lệ thừa nhận, là do anh ta giết. Mà trước đó khi lấy lời khai cô cũng nói là anh ta giết Hoắc Thành.”

“Anh ấy là bác sĩ tâm lý nên đã thôi miên tôi, để tôi tin rằng anh ấy giết người.” Người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cười nói xen vào: “Chuyện này rất khó tin đấy, các cô là fan của truyện “Bạch dạ hành” đang mô phỏng lại tội ác giống trong truyện đúng không?”

Cảnh sát Lưu trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng lại và rời khỏi văn phòng.

“Có bằng chứng nào có thể chứng minh cô giết người không?”

Khương Vũ kích động nói: “Cần gì chứng cứ chứ, tôi tự thú là tôi giết người!”

“Mọi vật chứng ở hiện trường, kể cả vân tay đều có kết quả chính xác là của Cừu Lệ. Bây giờ cô nói cô là hung thủ nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục, chúng tôi không thể tin.”

“Thật sự là tôi giết Hoắc Thành! Tôi hận hắn nên mới giết hắn!” Cảm xúc của Khương Vũ rất bất ổn: “Các người không thể bắt nhầm người tốt! Cừu Lệ vì tôi nên mới gánh tội thay!”

“Cô bình tĩnh trước đã.”

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào nói: “Cảnh sát Lưu, tội phạm đã được đưa đến.”

Bỗng nhiên Khương Vũ quay đầu lại, nhìn cửa phòng đang mở nhưng người đàn ông lại chần chừ không đi vào.

Cừu Lệ đứng ở cửa mượn áo của cảnh sát che tay. Sau đó mới chậm rãi đi vào, ngồi xuống đối diện Khương Vũ.

Khương Vũ không dám nhìn anh.

Rốt cuộc là cô đã về thế giới thực hay là Cừu Lệ thôi miên cô để cô không phải sống đau khổ, dựng lên một thế giới mộng ảo để cô ở trong đó sống một cuộc sống hạnh phúc.

Khương Vũ đều không thể hiểu hết.

Nhưng dù cho kết quả như thế nào thì cô vẫn nợ anh.

Khương Vũ không dám ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt theo khuôn mặt cô chảy xuôi xuống, thấm ướt vạt áo.

Bỗng nhiên ở phía đối diện truyền đến giọng nói châm biếm: “Cảnh sát Lưu có ý gì. Mai là ngày mở phiên tòa, hơn nửa đêm còn gọi tôi đến đây nhìn người phụ nữ này khóc sao?”

Giọng nói lạnh nhạt của anh làm Khương Vũ cảm thấy rất xa lạ.

“Cừu Lệ, anh có biết cô ấy không?”

“Có biết, là vợ của Hoắc Thành.

“Anh và cô ấy có quan hệ gì?”

“Cô ấy rất xinh đẹp, có vài lần tôi không nhịn được…”

Khương Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khóe môi người đàn ông.

Cằm anh mọc lún phún râu màu xanh lục nhưng không làm mất đi vẻ sắc bén của tuổi trẻ, khi cười rộ lên mang đầy vẻ công kích.

Cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mắng: “Cừu Lệ, anh là cầm thú!”

Cảnh sát Lưu trừng mắt nhìn anh ta ý bảo anh ta ra ngoài chờ.

Sau khi cảnh sát trẻ tuổi tức giận rời đi, cảnh sát Lưu mới nói tiếp: “Cừu Lệ đừng giả vờ nữa, cô ấy đã thừa nhận rồi. Hoắc Thành do cô ấy giết, cậu thôi miên cô ấy để cô ấy chỉ ra và xác nhận cậu là hung thủ có đúng không?”

“Đúng vậy.”

Cừu Lệ nhìn Khương Vũ, hất cằm nói: “Là tôi thôi miên cô ấy để cô ấy đến đây nhận tội! Người phụ nữ này ngốc nên ai nói gì cũng tin.”

“Cừu Lệ! Lấy người khác gánh tội thay cho bản thân là coi thường pháp luật, anh còn muốn ngụy biện sao!”

“Tôi nói tôi trong sạch, người là do cô ấy giết.” Cừu Lệ tỏ thái độ lưu manh, “Lợn chết không sợ nước sôi” nói: “Vậy nên tôi có được thả ra không?”

Cảnh sát Lưu lắc đầu, cảm thấy anh không giống người trong sạch, có thể gánh tội thay cô gái này.

“Cô nói anh ta thôi miên cô?” Cảnh sát Lưu hỏi Khương Vũ: “Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Anh ấy yêu thầm tôi từ cấp ba đến bây giờ.” Khương Vũ ngẩng đầu nhìn Cừu Lệ: “Sau đó tôi gả cho Hoắc Thành thì anh lại làm bác sĩ tâm lý cho Hoắc Thành. Có lẽ anh ấy muốn cứu tôi nhưng… chuyện ngoài ý muốn đến quá nhanh, anh ấy không ngờ tôi lại ra tay với Hoắc thành.”

Nụ cười trên mặt Cừu Lệ dần biến mất, đôi mắt đen sâu như vực thẳm của anh nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, yên lặng nghe cô gái nói.

“Nhưng anh ấy thôi miên tôi thất bại, tôi đã tỉnh lại và đến đây.”

Khương Vũ nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đó và nói: “A Lệ! Anh vẫn không nỡ, vẫn hy vọng một ngày em quay lại. Vậy nên ở trong mơ của em anh đã để lại điểm mấu chốt để giúp em tỉnh lại.”

Cừu Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ.

Chính bản thân Khương Vũ cũng không chắc chắn, cô suy đoán nói: “Cho nên trong đầu em luôn lóe lên những ảnh, những âm thanh thôi thúc em phải cố gắng học khiêu vũ. Người đó nói cho em biết rằng anh ta đã gánh tội thay em.”

“Trên đời này không ai có thể thôi miên một cách hoàn hảo không tì vết ngoại trừ Cừu Lệ.”

Cô nhìn anh rồi bỗng nhiên bật cười: “A Lệ, em ở trong thế giới giả tưởng kia đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc. Hiện tại em đã trở về!”

Đôi tay giấu sau chiếc áo của Cừu Lệ run lên, anh trầm giọng nói: “Cút.”

Khương Vũ bình tĩnh nói: “Là tôi giết người.”

“Cút đi.”

“Chuyện này không liên quan tới anh ấy, tôi không cần anh ấy gánh tội thay tôi. Chuyện do tôi gây ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

“Tôi bảo cô cút đi! Cô nghĩ cô là ai, ai thích cô chứ, cô đừng có tự mình đa tình!”

“Cảnh sát Lưu, nếu anh không tin có thể hỏi anh ấy xem trên người Hoắc Thành có bao nhiêu vết đâm.”

Cảnh sát Lưu nhíu mày hỏi Cừu Lệ: “Anh đâm Hoắc Thành bao nhiêu nhát?”

Cơ mặt Cừu Lệ co rút: “Sao mà tôi nhớ được! Lão tử đâm linh tinh!”

Khương Vũ nói: “32 nhát.”

Cảnh sát Lưu hỏi: “Tại sao lại là 32.”

“Bởi vì thiên nga đen xoay 32 vòng nên tôi đâm anh ta 32 nhát.”

Lời này vừa ra phòng thẩm vấn lập tức yên lặng đáng sợ.

Cừu Lệ ở đối diện tức giận đứng lên, túm cổ áo cô, kéo cô lại gần mình: “Nói dối! Cô nói dối!”

Nhưng tất cả những lời nói dối đứng trước sự thật đều trở nên mờ nhạt.

Cảnh sát kéo họ ra, áp chế Cừu Lệ.

Còn Khương Vũ lại bình tĩnh đưa 2 tay ra để cảnh sát còng lại.

Tại thời khắc này, người đàn ông không bao giờ thay đổi sắc mặt dù trời sụp xuống lại mất khống chế.

Hai mắt anh đỏ bừng, giãy giụa đứng lên, kéo Khương Vũ chạy khỏi phòng thẩm vấn, muốn mang cô trốn thoát khỏi nơi này.

Cảnh sát lao tới, cố gắng kéo hai người lại.

Mà Cừu Lệ lại ôm chặt Khương Vũ, bảo vệ cô, cho dù là giây phút cuối cùng anh cũng muốn bảo vệ an toàn.

Cô là bảo bối của anh, là người mà anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô.

Cảnh sát Lưu rút súng ra, nói với Cừu Lệ: “Không cần chống cự vô ích, pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất.”

“Không phải cô ấy, cô ấy không sai.”

Vẻ mặt Cừu Lệ căng thẳng, anh quát lớn tiếng: “Đừng bắt cô ấy đi, cô ấy sợ tối, cô ấy không thể ở trong nhà tù kia một mình được, cầu xin các người, tôi cầu xin các người.”

Cừu Lệ biết bây giờ không thể thay đổi mọi thứ, anh hoàn toàn mất lý trí. Anh quỳ xuống trước mặt mọi người, dùng toàn bộ danh dự để cầu xin họ.

“Để tôi thay cô ấy, để tôi ngồi tù thay cô ấy, chết thay cô ấy…”

Không một ai ở đó bị lay động, họ đã tiếp xúc với Cừu Lệ và biết anh là người rất khó thu phục.

Trong lòng anh có bức tường thành bằng băng rất chắc chắn, rất khó để phá tan.

Nhưng hiện tại, anh lại quỳ xuống trước mặt mọi người, vì người mình yêu mà đau khổ cầu xin, để lộ ra khuyết điểm của mình.

Anh biết rõ chuyện đó không thể xảy ra nhưng vẫn làm như vậy.

Cảnh sát Lưu dời tầm mắt, không đành lòng nhìn anh: “Cừu Lệ đứng dậy đi, giữ lại chút danh dự.”

Khương Vũ đỏ mắt quỳ trước mặt anh: “A Lệ, anh đứng lên…”

Cừu Lệ chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cô như muốn đem cô trói lại bên mình vĩnh viễn.

“Anh thay em giết người, anh thay em ngồi tù.” Anh đau lòng chất vấn bên tai cô: “Không phải còn giấc mơ chưa hoàn thành sao? Không phải không cam lòng sao? Không phải em muốn ở bên bố sao? Vậy em còn quay lại làm gì!”

“Dù cho sống bao nhiêu kiếp, cho đến cuối cùng chỉ có anh là thế giới đáng quý nhất của em.”

Cừu Lệ ôm cô thật chặt, bảo vệ cô như sói bảo vệ đồ ăn, không cho bất cứ kẻ nào mang cô đi.

Anh búng tay bắt đầu thôi miên.

Khương Vũ lập tức cầm lấy tay anh, ngăn lại hành động của cô.

Cảnh sát Lưu nói: “Nếu anh dám thôi miên chúng tôi tại sở cảnh sát thì dù anh không có tội cũng thành có tội.”

Khương Vũ ôm mặt anh và nói: “A Lệ, em không sợ nhưng anh phải chờ em.”

Cừu Lệ vẫn không chịu nghe. Anh không cho ai chạm vào Khương Vũ, không cho ai mang cô đi. Đến khi cảnh sát kéo anh ra anh vẫn giãy giụa, cuối cùng bị chích điện anh mới không chống cự nữa.

Anh nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng cô gái bị cảnh sát mang đi mà tuyệt vọng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

***

Chuyên gia tâm lý làm kiểm tra cho Khương Vũ và xác nhận cô bị trầm cảm nhẹ, đồng thời cảnh sát cũng điều tra ra cô bị Hoắc Thành bạo lực và xâm hại tình dục.

Cảnh sát tái dựng hiện trường và xác định Khương Vũ đâm Hoắc Thành khi bị anh ta bạo lực. Tuy không thể xem đó là phòng vệ chính đáng nhưng có thể nói là phòng vệ quá mức.

Từ những yếu tố trên thẩm phán quyết Khương Vũ bị phạt với mức án 3 năm tù giam.

Mức án này có thể nói là nhẹ nhất đối với Khương Vũ.

Sau khi Khương Vũ bị bắt thì Cừu Lệ đã thuê nhà bên cạnh trại giam của cô, mỗi ngày đều đến thăm và mang cho cô rất nhiều đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày.

Ban đầu Cừu Lệ chỉ được phép gặp Khương Vũ qua cửa kính, anh không thể tiếp xúc với cô nên lần nào cũng nhìn cô thật lâu cho đến khi bóng dáng cô biến mất.

Sau đó Khương Vũ có biểu hiện tốt nên hai người được phép gặp mặt trong một căn phòng.

Mỗi lần đến, tâm trạng của Cừu Lệ rất xấu, anh cứ nắm chặt tay cô không chịu buông, cô đành phải an ủi anh: “Anh xem đi, anh gánh tội thay em sẽ phải ở tù chung thân, còn em là phòng vệ quá mức chỉ bị phạt 3 năm. Cừu Lệ anh quá ngốc.”

“Dù là bị giam một ngày, nửa ngày, một phút…” Anh nắm chặt tay cô, đau lòng hôn môi cô: “Anh đều không nỡ.”

“Anh thật là… ngốc.”

Cổ họng Khương Vũ nghẹn ngào chua xót, ngoài những từ này cô không thể nói được lời nào khác.

“Trong này có người nào bắt nạt em không? Tối đến có sợ không? Có ăn uống đầy đủ không?”

Ngày nào anh cũng hỏi những câu này, chưa từng xót một ngày. Có thể thấy anh lo lắng cho cô thế nào.

“Nếu không chịu được thì nói với anh.”

“Nói với anh thì có ích gì?”

“Anh sẽ nghĩ cách.” Cừu Lệ trầm giọng nói: “Anh nghĩ cách đưa em ra ngoài.”

Khương Vũ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ mặt anh: “Em bây giờ rất tốt, anh không được nói như thế! Hơn nửa em biểu hiện tốt sẽ được giảm án, anh đừng hại em.”

Cừu Lệ im lặng, ngoan ngoãn gật đầu.

***

Bởi vì Khương Vũ biểu hiện tốt nên hai năm cô đã mãn hạn và được trả lại tự do. Ngày cô được ra tù Cừu Lệ sửa soạn thật kỹ, anh cạo sạch râu, mặc âu phục, đi xe Bentley, mua một bó hoa cúc họa mi đến đón cô.

Khương Vũ nhận lấy hành lý của mình, nói cảm ơn với giáo quan, cô ra ngoài trại giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí mới.

Cô biết bắt đầu từ giây phút này cô hoàn toàn tự do. Không chỉ là thoát khỏi nhà giam mà còn là thoát khỏi sự giam cầm Hoắc Thành, tiến tới một cuộc sống mới.

Cô nhìn thấy Cừu Lệ đã đứng chờ ở nơi cách cô không xa, cô không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ mà chạy về phía anh.

Cừu Lệ vững vàng đón được cô, ôm cô xoay một vòng rồi hôn cô, hận không thể lập tức nhét cô vào xe đem về nhà.

Khương Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn người đàn ông đang vui vẻ quá mức, cơ thể cũng sinh ra những phản ứng kì lạ.

Cô cười khúc khích, Cừu Lệ cũng cười theo, vừa cười vừa che miệng cô lại không cho cười nữa.

Khương Vũ đã trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Mà hiện tại cô biết rằng: dù tương lai như thế nào, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, tất cả mọi kết thúc đều như “trăm sông đổ về một biển”.

Anh là may mắn lớn nhất đời này của cô.

“A Lệ, em rất thích giấc mơ anh tạo ra cho em. Ở đó em có hai người bố, hai người mẹ, có Bộ Hi, có Tiểu Trừng, Tiểu Xu, app [Đã biết], có rất nhiều thứ tốt đẹp…”

“Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn kích hoạt điểm mấu chốt để tỉnh lại?”

“Bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều liên quan đến anh. Ngồi tù, tù chung thân hay tử hình thì sao chứ, em vẫn chọn anh ở hiện thực.”

Cừu Lệ lắc đầu: “Đã trải qua một đời, trở lại một lần nữa em không thấy chán sao?”

“Chẳng chán chút nào.”

“Nếu đã vậy…”

Dứt lời, Cừu Lệ dừng xe lại ở ven đường. Sau đó lấy ra chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy mà anh chuẩn bị ra đeo lên tay cô. Không có cầu hôn, không có hình thức, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.

Sau khi đeo xong, anh chân thành hôn lên tay cô.

“Chị tái giá em không quan tâm.”

“Em đồng ý cưới chị trăm lần!

***

Lời của tác giả: Hoàn toàn kết thúc.

Ngoại truyện ba có lẽ là một kết thúc khác của câu chuyện.

Nhưng dù là kết thúc nào thì có một điều mãi mãi không thay đổi đó là “tình yêu”.

Hy vọng câu chuyện có thể đem lại cho các bạn một chút cảm động và tốt đẹp, Hỏa Hỏa cảm thấy rất thỏa mãn.

Núi xa đường dài, sau này sẽ gặp lại.

Ahhhhh, tôi vẫn không thể chào tạm biệt một cách dứt khoát. Mọi người hãy đánh giá năm sao cho mình nhé! Khom lưng.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.