Lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, Cừu Lệ quay đầu lại nhìn cô lần cuối.
Cô vẫn giống như lúc anh nhìn thấy cô ở hồ nước trong khuôn viên trường vào một ngày mưa tháng sáu năm anh 17 tuổi. Trong sáng và thuần khiết.
Cô kiễng chân múa ba lê, từng động tác xoay người, từng bước nhảy, bả vai như cánh bướm nhẹ nhàng làm rung động trái tim chàng thiếu niên.
Xinh đẹp như thiên nga trắng tao nhã nhất bên hồ.
Cừu Lệ yêu cô, yêu sự thuần khiết và tốt đẹp của cô. Cô là người đem ánh sáng đến cho thế giới đầy ảm đạm và trống vắng của anh.
Anh từng lấy hết can đảm muốn bước đến bắt chuyện với cô nhưng lại chẳng thể tiến lên.
Anh nghĩ bản thân mình tồi tệ đến vậy làm sao có thể vấy bẩn cô được.
Chỉ một lần duy nhất là một buổi chiều sinh nhật 18 tuổi của cô, anh bước vào một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem Black Forest. Sau đó dùng ruy băng lụa gói quà rồi lén đặt ở trên bàn học của cô rồi luôn đứng chờ ngoài phòng học của cô.
2 giờ 15 phút, anh nhìn thấy cô và bạn bè cười nói vui vẻ đi vào phòng học rồi sau đó thì phát hiện ra chiếc bánh kem được gói tinh tế kia.
Trên hộp bánh gắn tấm thiệp có dòng chữ nhỏ do anh tự viết:
“Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, anh thích em.”
Dùng một câu giản dị nhưng cũng rất chân thành để nói cho cô biết. Từng nét chữ đều nặng trĩu tấm chân tình và lòng ái mộ của chàng thiếu niên.
Đây là lần đầu tiên Cừu Lệ chịu mở cửa trái tim với người khác sau suốt thời gian trốn trong thế giới của riêng của mình.
Khương Vũ nhìn dòng chữ kia, khoé miệng giương lên một nụ cười vui vẻ.
Cô ấy không bao giờ biết được có một người thích cô ấy đến vậy.
Người đó còn nói rằng cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.
“Đây là ai gửi vậy!?”
“Trời ạ! Người ẩn danh nha!”
“Chắc chắn là Hoắc Thành! Không phải cậu ấy là bạn trai của Khương Vũ sao?”
“Hạnh phúc quá đi mất.”
Trong khi các bạn nữ xung quanh sôi nổi suy đoán, thì lúc đó Cừu Lệ biết thêm một người tên Hoắc Thành.
Hắn là bạn trai của Khương Vũ, điều kiện gia đình khá giả, danh tiếng ở trường cũng rất tốt. Nghe nói hắn còn là một người trượng nghĩa, tốt bụng, trên mọi phương diện đều xứng làm nam thần học đường.
Lứa tuổi niên thiếu rất dễ tự ti.
Từ sau khi biết được mối quan hệ giữa Hoắc Thành và Khương Vũ, theo bản năng Cừu Lệ luôn so sánh chính và Hoắc Thành, dẫu biết rằng không biết lấy gì để so sánh.
Anh không có cách nào sánh được với hoàn cảnh gia đình của Hoắc Thành. Thứ duy nhất anh mà anh có là điểm số, thành tích của anh luôn đứng đầu toàn khối.
Học sinh xuất sắc toàn khối là một kẻ quái gở kì cục, cả khối đều nhận định về anh như vậy.
Trong lòng Cừu Lệ biết anh ngay cả tư cách thích thầm cô cũng không có.
Miếng bánh kem Black Forest kia nghe nói vì cơn ghen của Hoắc Thành mà đã bị ném vào thùng rác.
Kỳ thi đại học diễn ra, Cừu Lệ thành thủ khoa của cả tỉnh, thi đỗ vào trường đại học có ngành tâm lý học đứng đầu cả nước.
Tình cảm yêu thầm khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu của anh đã kết thúc, kết thúc trong lặng lẽ.
Ở đại học, anh vùi đầu vào học tập, tiếp thu tri thức. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, có đủ tư cách để xứng đôi với người con gái anh yêu. Anh thi lên thạc sĩ, làm nghiên cứu, không ngừng học cao hơn, nhận được nhiều chứng chỉ có thẩm quyền, trở thành người ưu tú có tuổi nhỏ nhất trong giới.
Tuy nhiên anh biết, tất cả những cố gắng này của anh đều có thể nói là vô nghĩa.
Nhưng anh nghĩ, biết đâu sẽ có ngày vận mệnh an bài cho anh được gặp lại cô. Khi gặp lại cô, anh cũng đã đủ tự tin để tự mình nói với cô câu nói kia: “Em là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này, anh thích em.”
Mà anh cũng xứng đáng đứng bên cạnh em.
Nhưng cuộc đời anh chưa bao giờ như anh mong muốn.
Một lần anh bắt gặp Hoắc Thành đang ở một quán bar cao cấp, hắn đang ôm ấp người phụ nữ khác vui vẻ cười nói, tiêu tiền như nước.
Cừu Lệ rất vui, anh cho rằng hai người bọn họ đã chia tay.
Nhưng sau khi nghe người ta nói đừng nhìn Hoắc Thành trông chơi bời, thật ra hắn ở bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn vợ ở nhà mới là thật lòng si mê, khiến cho nhiều người phải ghen tị.
Nghe nói bà Hoắc múa ba lê rất giỏi, tổng giám đốc Hoắc xây nhà vàng cất người đẹp, hạnh phúc không ai bì kịp,…
Mấy gã đàn ông ngà ngà say bàn tán, Cừu Lệ làm như không nghe thấy.
Anh lạnh lùng nhìn tên đàn ông đã say khướt kia, thấy hắn sau khi say rượu tát lên mặt cô gái, không chỉ thế còn đạp cô nàng vài đạp.
Những người xung quanh nói tổng giám đốc Hoắc khi say tính tình không tốt lắm, lúc tỉnh táo vẫn là một người rất dịu dàng, nho nhã.
Trái tim Cừu Lệ dần dần trĩu nặng.
Anh nhìn qua là biết gã này có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.
Có một số việc mà anh không dám nghĩ đến.
Về sau có người giới thiệu Cừu Lệ với Hoắc Thành.
Trong lần gặp đầu tiên , anh đã làm cho Hoắc Thành được hưởng thụ ‘trải nghiệm’ kích thích trong mơ.
Thôi miên như thế này càng làm cho người ta dễ nghiện hơn thuốc. Sau khi trải nghiệm vài lần, Hoắc Thành nhận ra bản thân không thể rời khỏi người đàn ông này. (moá đoạn này như đam z á)
Hắn đưa Cừu Lệ về nhà, thuê anh làm bác sĩ tâm lý cá nhân với giá trên trời. Mà Cừu Lệ cũng gặp được cô gái mà anh đã nhung nhớ nhiều năm.
Buổi sáng hôm ấy, , anh bước vào vườn hoa của gia đình nhà họ Hoắc dưới ánh nắng chói chang, ngước mắt lên liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ.
Kì lạ làm sao khi xa cách nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn dáng vẻ ngây ngô của thời thiếu nữ, cô đứng sau tấm rèm trắng, mang theo ánh nhìn tò mò, ngầm đánh giá anh.
Mắt chạm mắt, cô giống như chú mèo nhỏ, nhanh nhạy trốn sau bức tường.
Cô vẫn giống như dáng vẻ trong ký ức của anh. Chỉ là trong đôi mắt kia có thêm vài phần của người từng trải, có cả sự uất ức và muộn phiền.
Sau đó, Cừu Lệ dần dần biết được tình trạng của cô.
Cô không được rời khỏi căn nhà này. Thậm chí còn không được bước chân ra khỏi tầng 2, anh nghe người giúp việc trong nhà nói bà Hoắc thường xuyên bị đánh.
“Vì sao bà chủ không thể rời đi à? Cô ấy đương nhiên không thể rời đi.” Người giúp việc trong nhà bất đắc dĩ nói: “Mẹ cô ấy còn đang nằm viện, mỗi ngày phải dùng thuốc men đắt tiền duy trì mạng sống cho nên không cần phải hỏi cô ấy có nghĩ đến chuyện đi không. Đời này của bà chủ không thể sống thiếu ông Hoắc.”
Cừu Lệ không thể nghe nổi những lời này, anh đau đớn đến mức ngay cả thở cũng khó khăn.
Vốn dĩ anh chỉ ôm ấp suy nghĩ cố chấp muốn dõi theo cô sống có tốt không. Nếu cô hạnh phúc thì anh sẽ rời xa cô, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của cô.
Nhưng giây phút này, khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống của cô, bỗng nhiên anh thấy hối hận.
Hối hận lúc trước anh không tự mình đặt chiếc bánh kem vào tay cô, hối hận vì không cạnh tranh để giành lấy tình cảm của cô, để cô rơi vào hoàn cảnh đau khổ như này.
Anh không có đủ sự dũng cảm, anh chỉ là kẻ nhu nhược.
Cơ hội duy nhất mà anh nói chuyện được với cô là sau khi anh đã thôi miên Hoắc Thành và quản gia.
Khương Vũ thấy trong phòng không có ai nên lén lút xuống vườn hoa dưới tầng, ngồi trên thảm cỏ xanh phơi nắng.
Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như thể phát sáng.
Cừu Lệ cứ đứng phía sau cô, dùng ánh mắt vuốt ve từng tấc da thịt của cô, nhìn thấy từng vết bầm tím trên làn da cô lại không kìm nổi đau lòng.
Đúng lúc này, Khương Vũ quay đầu nhìn anh một cái: “Nhà thôi miên, anh giỏi thật đấy. Lần nào cũng có thể khiến anh ta ngủ say như vậy.”
Lúc cô nói chuyện, khóe miệng nở một nụ cười sáng lạn, vui vẻ.
“Anh có thể thôi miên anh ta vài lần nữa có được không?” Cô nhỏ giọng thương lượng, tựa như cầu xin anh: “Khiến cho anh ta về nhà ngủ nhiều thêm một chút chẳng hạn.”
Chỉ khi ác ma ngủ rồi cô mới có được sự yên bình.
Cừu Lệ gật đầu: “Nếu cô muốn.”
“Vì sao anh không gọi tôi là bà Hoắc.”
“Cô muốn tôi gọi như vậy?”
“Mọi người đều gọi tôi như vậy.”
“Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi.”
Khương Vũ lại nở nụ cười, cô thực sự thích cười.
“Tôi tên Khương Vũ, anh có thể gọi tôi là Tiểu Vũ, mẹ tôi cũng gọi tôi như thế.”
“Tiểu Vũ…” Anh nhẩm đi nhẩm lại hai từ này, giống như lúc nếm viên kẹo ngon nhất thế gian.
Cô lại hỏi: “Đúng rồi, anh tên gì vậy?”
“Cừu Lệ.”
“Viết như nào vậy?”
Cừu Lệ lấy giấy bút trong mà mình túi mang theo. Sau đó nghiêm túc viết từng nét tên anh.
Dưới ánh mặt trời, trên trang giấy trắng xuất hiện hai chữ Cừu Lệ dưới đầu bút mạnh mẽ mà có lực hiện ra.
Lúc nhìn đến hai chữ này, trong mắt Khương Vũ loé lên sự ngạc nhiên, cô ngẩng đầu, khó tin nhìn anh.
“Cừu Lệ?”
“Ừ”
“Hồi còn học cấp 3, anh là học sinh đứng đầu khối!”
Cừu Lệ khẽ cười: “ Đúng vậy.”
“Phải chăng do duyên số nên chúng ta mới có thể gặp nhau.”
“Không phải do duyên phận.”
Là anh muốn gặp em, muốn gặp em đến điên lên.
Cừu Lệ dời mắt, chậm rãi nói: “Có lẽ là do định mệnh an bài.”
“Những người học tâm lý học như anh cũng tin vào định mệnh sao?”
“Tôi không tin vào định mệnh, tôi chỉ tin tưởng vào bản thân.”
Khương Vũ khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy trở về căn nhà trống trải, tối tăm: “Nhưng tôi không tin vào bản thân tôi.”
Cuộc đời cô đã được định sẵn không có bước ngoặt.
Không có hy vọng, không có ánh sáng, tối tăm u ám.
“Đúng rồi.”
Trước khi vào nhà, Khương Vũ quay đầu nhìn anh nói: “Trong tủ lạnh có một miếng bánh kem Black Forest tôi tự làm, mời anh ăn ha!”
***
Bánh kem Black Forest rất tinh xảo, trên lớp bơ trắng có rải thêm một tầng vụn chocolate giòn ngọt.
Cô gái ôm đầu gối trên sofa nhìn Cừu Lệ ăn từng miếng bánh kem cô tự làm.
“Anh biết không, lúc còn học cấp 3 có một bạn nam thổ lộ với tôi.”
Chiếc nĩa trong tay Cừu Lệ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bánh kem: “Hả?”
“Tôi không biết cậu ấy là ai, giữa trưa ngày hôm đó, cậu ấy tặng tôi một miếng bánh kem Black Forest. Chữ của cậu ấy rất đẹp giống như chữ của anh vậy. Cậu ấy nói tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, cậu ấy nói thích tôi.”
Lúc cô gái nói đến chuyện cũ, khoé miệng của cô không nhịn được mà nhếch lên, hiện ra vẻ hạnh phúc.
“Anh biết không, chưa từng có ai khen tôi như vậy, thích tôi như thế.” Cô ôm lấy chiếc gối tựa, híp mắt vui vẻ: “Được người khác thích và trân trọng thật tuyệt làm sao, nhưng tôi không biết cậu ấy là ai. Anh biết không?”.
“Tôi… Sao tôi biết được.”
“Cũng đúng.” Khương Vũ nhìn anh: “Nhất định cậu ấy không phải là người không có dũng cảm nên mới không muốn ai biết đến.”
Đúng, anh không có dũng cảm, tự biết xấu hổ.
“Nhưng tôi vẫn từng nghĩ nếu lúc đó cậu ấy bày tỏ với tôi, có lẽ tôi sẽ ở bên cậu ấy.”
Cừu Lệ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía cô gái trên sofa.
“Có lẽ cậu ấy cũng nghèo túng giống tôi, chúng tôi giống nhau, đều đánh mất dũng cảm để sống tiếp, đánh mất dũng cảm để theo đuổi ai đó. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thà là có thể bên nhau, cùng dìu đỡ, hỗ trợ nhau còn hơn là… chống chọi một mình như này.”
Cô cười, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô thờ ơ lau đi: “Thật sự quý giá đó, bỏ lỡ rồi không có lại được nữa. Vĩnh viễn không có được nữa.”
Cừu Lệ nuốt xuống miếng bánh kem Black Forest đầy chua xót, bước đến trước mặt cô, ngồi xuống.
Anh muốn lau nước mắt cho cô biết bao, muốn nói cho cô biết trước nay cô chưa từng bỏ lỡ anh, cô không cần phải tìm. Vì dẫu có cách xa cỡ nào đi nữa thì anh mãi mãi sẽ chạy nhanh đến bên cô.
“Không khóc, tương lai còn rất dài.” Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ giúp cô.”
“Nhưng tôi không còn tương lai nữa rồi.” Cô lau nước mắt, cười nói: “Để sống quá khó khăn. Không có bố che chở, sống cũng không dễ chịu.”
“Nếu có được một cơ hội, Tiểu Vũ, cô muốn sống cuộc đời như nào, trở thành người ra sao?”
Khương Vũ không còn nghĩ đến tương lai mù mịt nữa, cô bắt đầu suy tư về việc bắt đầu cuộc sống mới.
“Tôi nghĩ, tôi muốn trở thành người mà tôi từng mơ. Một nghệ sĩ ba lê thực thụ luôn kiên trì với ước mơ của mình.”
“Có lẽ tôi sẽ có một người bố là người nổi tiếng, ông ấy và mẹ tôi sẽ đoàn tụ, ông ấy sẽ rất yêu mẹ, ông ấy đã đợi mẹ tôi 20 năm. Anh nói xem nguyện vọng này của tôi có phải là hão huyền không?”
Cừu Lệ lắc đầu: “Chỉ cần cô tin tưởng thì sẽ có được.”
“Còn nữa, tôi muốn trở thành thiên nga đen xinh đẹp, kiêu hãnh nhất trong giới ba lê. Thần tượng của tôi là Bộ Đàn Yên, cô ấy không chết, cô ấy sẽ thấy được tôi, khen ngợi tôi…”
“Còn có bố mẹ, tôi muốn tôi có một người bạn trai, chính là cậu bạn viết thư tình khen tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới ấy. Anh ấy sẽ đẹp trai giống anh, chúng tôi sẽ kết hôn, có hai đứa con, sẽ sống hạnh phúc bình an, cả đời thuận lợi trôi chảy. Anh ấy sẽ dành cả đời này để yêu tôi, trân trọng tôi.”
“Anh ta nhất định rất yêu cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô cho đến tận hơi thở cuối cùng.”