Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 40: Anh là kẻ buôn nội tạng? (H)



Kha Vạn lão gia về đến nhà liền đến phòng ăn dùng bữa trưa với Kha Vạn Vũ và Diệp Mộng. Chuyện Lệ Khiết làm loạn ông cũng sớm được người hầu báo lại.

Thấy tâm trạng của cháu trai và cháu dâu tương lai rất tốt ông không còn lo lắng nữa, nhưng lại trách cứ bản thân năm xưa không suy nghĩ thấu đáo để hôm nay xảy ra tình huống khó xử thế này.

Ông định bụng sẽ đích thân ra mặt nói rõ với gia đình Lệ Khiết và có một khoảng bù đắp riêng cho họ.

Kha Vạn Vũ có việc phải giải quyết ở Sandos còn Diệp Mộng nhận được tin nhắn của Thích Vy, hẹn gặp nhau thăm Tiêu Khải, thế nên dùng bữa xong cả hai tạm biệt ông nội để về lại Đài Bắc.

Kha Vạn lão gia không quên dặn dò Kha Vạn Vũ rảnh rỗi nhớ phải đưa Diệp Mộng về thăm ông.

***

Chiếc siêu xe nổi bật dừng ngay trước cổng VIP bệnh viện Phúc Thái.

Kha Vạn Vũ nhanh chóng kéo Diệp Mộng sang ghế lái đặt cô ngồi lên đùi ôm chặt trong lòng. Nghĩ đến viễn cảnh sắp phải xa nhau trái tim mới yêu lần đầu của anh buồn tủi lắm, không còn tâm trạng đâu mà làm việc gì nữa.

– Bảo bối hay là em đến Sandos với anh, tối chúng ta quay lại đây thăm em trai của em, em thấy thế nào?

Nhìn thấu tâm tư của Kha Vạn Vũ, Diệp Mộng cười thầm trong bụng cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.

– Chẳng phải anh có việc gấp sao? Em đi theo không giúp được còn làm vướng bận anh thêm thôi. Đã đến nơi rồi để em vào thăm Tiêu Khải trước đi, Thích Vy cũng đang đợi em trong đó, lần tới em sẽ giới thiệu anh với cậu ấy nha!

– Vậy ngày mai chủ nhật em dành toàn bộ thời gian cho anh có được không?

Giả vờ đắn đo một hồi, cô gật đầu đồng ý, bởi sắp tới phải đi thực tập Diệp Mộng sợ rằng cơ hội gặp anh không nhiều nữa.

Vạn Vũ hài lòng đặt lên trán cô liên tiếp mấy nụ hôn, Diệp Mộng mỉm cười ngẩng mặt vuốt ve đường xương hàm đẹp như tượng tạc.

Ánh mắt mơ màng của hai người ngập tràn hình ảnh đối phương, từ lúc xác định mối quan hệ mỗi khoảnh khắc bên nhau đều rất ngọt ngào.

Vạn Vũ cọ cọ mũi mình lên chóp mũi Diệp Mộng, môi khẽ chạm môi rồi lại tách ra khiêu khích, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ hòa quyện vào nhau, nơi vòng 1 đẩy đà từ lúc nào đã bị bàn tay anh chiếm giữ, cách hai lớp vải mỏng nhiệt tình xoa nắn.

– Được anh massage vài lần… chổ này của em lớn hơn rồi thì phải?

“…”

Lời nói ám muội khiến Diệp Mộng xấu hổ, đôi má ửng đỏ gợi tình, cảm nhận phía bên dưới Kha Vạn Vũ có phản ứng cô lập tức đẩy anh ra, lúc lắc ngón tay nhắc nhở:

– Giữa đường giữa xá anh không được làm bậy nha! Định cho thiên hạ xem phim con heo miễn phí hả?

Ban ngày ban mặt phố phường tấp nập người qua kẻ lại, dù kính xe là màu đen nhưng vẫn có khả năng bị nhìn thấy vậy mà Kha Vạn Vũ lại lì mặt trả lời:

– Ừ, cứ để họ xem!

Anh nhấc hẳn Diệp Mộng ngồi xoay vào lòng, mạnh bạo kéo khóa chiếc váy hoa, tuột nó xuống hờ hững ngang eo cô.

– Đừng mà, anh biến thái vừa thôi… Ưm…

Cánh môi đào đỏ thắm bị phủ lấy bởi một nụ hôn bất ngờ, Diệp Mộng bị hôn sâu đến nghiện nhưng vẫn giữ tỉnh táo đẩy anh ra.

– Ngoan nào! Anh đùa đấy, bên ngoài không thấy gì đâu.

– Nhưng mà… nhưng mà em vẫn còn đau lắm…

Diệp Mộng nức nở trong mắt Kha Vạn Vũ càng thêm quyến rũ. Anh cong môi cười, ghé sát lại liếm láp vành tai cô.

– Anh biết, anh chỉ hôn thôi!

Chiếc bra mỏng manh vốn không che chắn được nhiều, Diệp Mộng càng chống đối cặp ngực đẩy đà trắng nõn càng được dịp nảy tưng lên thiêu đốt ánh mắt người đối diện. Vạn Vũ trực tiếp vạch ra, đem đầu lưỡi điêu luyện liếm hết một vòng, nụ hoa nhỏ chẳng mấy chốc dựng cao lên bị anh vân vê đến sưng tấy.

Bên ngực còn lại cũng được bàn tay phải của anh chăm sóc kĩ càng. Tay trái luồn vào trong váy, theo sống lưng thon lần mò xuống bờ mông cong làm loạn.

Bị kích thích quá đà, Diệp Mộng không chống đỡ nổi nên đã sớm đầu hàng, ngẩng mặt lên trần xe mà tận hưởng, luồn những ngón tay thon vào mái tóc anh giật nhẹ. Khắp người cô lâng lâng, hưng phấn dâng cao theo từng chuyển động của anh.

Không gian nhuộm đầy sắc dục văng vẳng âm thanh ướt át từ đầu lưỡi lẫn với tiếng rên rỉ nỉ non.

Khoảng thời gian ngắn ngủi được cả hai tận dụng tối đa, khi đã về chổ ngồi Diệp Mộng ngượng ngùng nhìn lại mình váy áo xộc xệch đến đáng thương, còn tây phục của Kha Vạn Vũ không có lấy một nếp nhăn nào cô liền cáu giận.

– Anh nói chỉ hôn thôi sao lại sờ soạng khắp nơi thế hả?

– Bảo bối không hài lòng thì sờ lại anh đi!

Kha Vạn Vũ ngửa ra tự vén áo sơ mi lên mời gọi khiến Diệp Mộng bật cười, cô cảm thấy người bạn trai này không bình thường một chút nào cả, trước mặt cô lúc nào cũng nhây nhây lì lì.

Còn với anh mà nói gần gũi Diệp Mộng bao nhiêu cũng không đủ.

– Anh thật biết chiếm lợi nhỉ? Lần sau em sẽ sờ mòn múi của anh, bây giờ em vào trong kia nha, bye bye!

– Khoan đã, cái này cho em!

Cô vừa định xuống xe thì Kha Vạn Vũ bất ngờ chìa ra một chiếc thẻ. Anh tiếp lời:

– Em nói đã lâu không gặp Thích Vy vậy thì đưa bạn đi ăn uống mua sắm thoải mái một chút.

Diệp Mộng ngơ ngác nhìn lướt qua liền sững sốt.

Cô học về Tài chính làm sao có thể không nhận ra đây là chiếc thẻ Dubai First Royale MasterCard biểu tượng quyền lực của giới siêu giàu. Nó phủ một màu đen huyền, được thiết kế theo phong cách vương giả Trung Đông, có hai cạnh được viền bằng vàng, một viên kim cương đính ngay ở giữa. Bên dưới số thẻ là tên của Kha Vạn Vũ viết bằng tiếng Anh.

Được bạn trai cưng chiều cô không những không vui mà mặt mày còn tái mét, nhích sát lại gần che miệng thì thầm vào tai anh:

– Kha Vạn Vũ, anh làm ăn phi pháp hay rửa tiền gì đó đúng không? Làm chủ sòng bạc cũng đâu thể dư dả đến mức này?

Phản ứng bối rối của Diệp Mộng khiến Kha Vạn Vũ hơi ngạc nhiên, anh bất giác ho lên vài tiếng, môi mím nhẹ nhịn cười.

– À… Ừm, thật ra thì nhà anh cũng có kinh doanh một số thứ khác…

Kinh doanh?

Diệp Mộng nhìn anh nghi hoặc, từ trên xuống dưới có giống doanh nhân chổ nào đâu chứ? Lúc nào cũng chỉnh chu thơm phức nói trai bao thì còn dễ tin hơn.

Bỗng một tia chớp chợt lóe sáng trong đầu khiến cô hốt hoảng đập mạnh tấm thẻ lên ngực anh trả lại.

– Lúc còn làm ở Sandos em nghe người ta nói anh… anh buôn bán… nội… nội… tạng… lẽ nào là thật?

– A… Phu… Phụt… Hahaha!

Kha Vạn Vũ đổ gục xuống vô lăng ôm bụng cười khổ. Hóa ra từ trước đến nay, Diệp Mộng nghi ngờ anh là tội phạm vậy mà vẫn dám yêu, điên rồ chẳng kém gì anh cả.

– Bảo bối nghe cho kĩ đây: Bạn trai em làm ăn chân chính, sòng bạc có giấy phép đầy đủ, chuyện buôn nội tạng chỉ là vẽ ra để hù con nợ thôi, ngốc ạ! Nếu không nhà cái như anh làm sao thu được lời?

Vẫn còn nhiều bí mật đen tối khác nằm ngoài vòng pháp luật nhưng Kha Vạn Vũ tuyệt nhiên giữ kín, cô gái nhỏ của anh đơn thuần như thế không nên biết cũng không nên dính dáng đến thì tốt hơn.

Lí do này phần nào thuyết phục được Diệp Mộng, thay vì phải nặng đầu suy nghĩ, cô quyết định đặt niềm tin nơi anh, không muốn đào sâu thêm nữa.

Cô vui vẻ giữ lấy tấm thẻ vì biết cứ đẩy đưa mãi thì Tiêu Khải và Thích Vy sẽ đợi đến mọc rễ ở trong kia.

Kha Vạn Vũ trực tiếp bước xuống mở cửa xe, tình tứ ôm eo Diệp Mộng cùng đi thêm một đoạn mặc cô ngượng ngùng xua đuổi. Thỉnh thoảng anh nắm lấy bàn tay thon thả đặt lên môi mình hôn vài cái cho đỡ nhớ.

Nhan sắc và vóc dáng của họ khi ở cạnh nhau càng thêm nổi bật, ví như rằng Rồng Phượng sánh đôi, nhiều cặp mắt dõi theo xuýt xoa ngưỡng mộ.

Lục Hiển chứng kiến tất cả, đứng thất thần một góc…

– Chồng ơi! Anh quen biết họ sao?

Cát Tư Na nhìn theo ánh mắt phức tạp của Lục Hiển dính chặt lên người cô gái kia, trong lòng không mấy dễ chịu.

Trái tim Lục Hiển lúc này nhói đau từng hồi, bàn tay vô thức cuộn thành nắm đấm, tâm lý vặn vẹo tự đặt ra muôn vàn câu hỏi:

Tại sao người bên cạnh Diệp Mộng không phải là hắn?

Sao cô ấy có thể vui vẻ hạnh phúc như thế trong khi hắn ngày đêm phải chịu dày vò, thống khổ?

Tại sao tên trà xanh kia lại là Kha Vạn Vũ? Một kẻ hơn hắn về mọi thứ khiến hắn phải ấm ức thế này?

– Hiển, em mệt!

Cát Tư Na ôm chiếc bụng bầu vừa nhú tròn tựa vào người Lục Hiển hắn mới bừng tỉnh nhưng vẫn kịp để ý Diệp Mộng đã rẽ vào khu điều trị cao cấp, định bụng sẽ tìm cách gặp mặt cô nói chuyện.

– Anh xin lỗi, tưởng là bạn học cũ hóa ra không phải. Chúng ta đi thôi!

Lục Hiển ôm lấy eo vợ cẩn thận dìu từng bước. Đứa bé trong bụng Cát Tư Na trong thời điểm mấu chốt này đối với hắn cực kì quan trọng. Có được sự tin tưởng, giúp đỡ của gia đình vợ ngày hắn từ một đứa con riêng lên làm chủ nhân nhà họ Lục, thừa kế tập đoàn Lus sẽ đến sớm thôi.

***

Diệp Mộng vội vội vàng vàng ghé vào nhà thuốc của bệnh viện rồi lại lấm la lấm lét trở ra, bị Thích Vy bắt quả tang tại trận.

– Tịch thu! Để tớ xem cậu mua gì nào?

– Ây! Trả cho tớ đi mà!

– Mifestad 10?

– Mifestad 10 là gì vậy nhỉ?

Thích Vy vừa chạy khỏi Diệp Mộng vừa đọc to chữ viết trên hộp thuốc, mắt mũi không nhìn đường đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn khoác áo blouse trắng.

Tề Thái nhíu mày dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán cô gái đang úp mặt vào ngực mình từ từ đẩy ra, nhàn nhạt trả lời:

– Thuốc ngừa thai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.