Bảo bối!
– Hả anh?
– Đây là quản gia Trương, ông nội anh ở đằng kia kìa!
“…”
Gò má Diệp Mộng ngay tức khắc đỏ bừng lên, nụ cười trên môi liền trở nên gượng gạo. truyen bjyx
Cô ngơ ngác đảo mắt theo anh, quả nhiên ở phía đối diện cụ ông áo mũ chỉnh tề phong cách thời thượng vừa bước ra từ cửa thang máy.
Diệp Mộng nhích sát lại gần thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng anh một cái, giọng nhỏ như con muỗi kêu:
– Sao anh không nói sớm?
Kha Vạn Vũ mím môi lắc lắc đầu, không dám cười nữa, sợ cơ hàm sẽ giãn ra mất.
Quản gia Trương lên tiếng trước giải vây cho cô:
– Chào đại thiếu gia, chào Diệp tiểu thư! Lão gia đợi hai người lâu lắm rồi!
– Không lâu! Không lâu! Hai đứa mau lại đây!
Kha Vạn lão gia vẫy tay gọi, quản gia Trương khéo che miệng thì thầm:
– Lão gia đợi hai vị cả buổi chiều, đã thay liên tục 4, 5 bộ quần áo rồi…
Diệp Mộng dù có chút áy náy nhưng tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hóa ra ông nội anh cũng hồi hộp đến vậy. Bao nhiêu đó cũng đủ để biết ông thật sự rất mong chờ cô đến.
Kha Vạn lão gia ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn ở giữa phòng khách, hai tay giữ chặt gậy, dáng lưng thẳng, phong thái đĩnh đạc uy nghiêm.
– Ông nội, đây là Diệp Mộng bạn gái của cháu.
Kha Vạn Vũ chuyền giỏ trái cây sang cho Diệp Mộng, cô cẩn thận đặt nó lên bàn, ngượng ngùng đối diện với ông:
– Xin lỗi ông, cháu đường đột đến đây không kịp chuẩn bị món quà nào…
– Hoa quả là tốt lắm rồi, cháu mang đến thứ gì ông cũng thích. Haha!
– Thằng tiểu tử thối này lần nào cũng về tay không, một trái nho của nó ông cũng không có mà ăn, ta vẫn là thích cháu dâu hơn! Haha! Mau, mau qua đây ngồi!
– Dạ!
– Nhà mình có thiếu cái gì đâu chứ?
Kha Vạn Vũ nhún vai, thì thầm trong miệng. Bắt gặp Diệp Mộng đang liếc trộm anh ánh mắt bảy phần trách móc, anh nắm tay cô đặt lên đùi mình nhẹ nhàng vỗ về:
– Anh hiểu rồi, là anh không chu đáo!
Nhìn Kha Vạn Vũ tập tành nhún nhường người khác ông nội anh thực tình không quen mắt, trong lòng cảm thấy rất vui.
Đứa cháu ngang tàn của ông cuối cùng cũng biết yêu rồi, trên môi luôn thoắt ẩn nụ cười một phút cũng không rời mắt khỏi cô bé bên cạnh, ánh mắt thâm tình chẳng khác ông ngày xưa.
Trước mặt người lớn mà anh chẳng giữ gìn ý tứ, Diệp Mộng ngại muốn rụt tay về và hiển nhiên… anh không buông. Cô hết cách nên mặc kệ, thấy ông nội thoải mái Diệp Mộng cũng không còn lo lắng nữa.
– Ông à hay ông cho cháu biết ông thích gì nhất, lần sau cháu sẽ mang đến cho ông ạ?
– Cháu nói thật không?
Diệp Mộng mỉm cười gật đầu, hoa quả đơn giản ông đã rất vui rồi, có lẽ sở thích của ông cũng bình dị thôi.
Trong căn nhà này từ món nhỏ nhất đều nạm ngọc dát vàng cô không nghĩ ông nội muốn cô mang đến bảo vật gì nữa đâu.
Gương mặt Kha Vạn lão gia vô cùng rạng rỡ.
Lúc ở bệnh viện Phúc Thái, ông chưa kịp nhìn rõ Diệp Mộng, buổi chiều xem ảnh của cô đã cảm thấy rất vừa ý không ngờ ngoài đời còn xinh xắn, ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này. Ông không nhịn được, buột miệng trả lời:
– Ta thích bồng cháu cố… mang con của hai đứa đến đây là được rồi!
– D… ạ??
– Cháu… cháu… cháu cố sao?
Cái miệng nhỏ của Diệp Mộng lắp bắp nữa ngày trời, càng nghĩ da mặt mỏng càng nóng ran lên.
Kha Vạn lão gia quả thật không cần bảo vật gì hết… mà là muốn một bảo bảo… của cô và anh.
– Khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý theo cháu về đây, ông nội đừng dọa cho chạy mất có được không?
Kha Vạn Vũ không nhịn được cười, một bên thì nhiệt tình, một bên thì thật thà quá mức.
Nhìn gương mặt bảy sắc cầu vồng kia là biết con cua ngốc của anh còn đang sốc lắm.
Quản gia Trương lại xuất hiện như vị cứu tinh:
– Cơm tối đã sẵn sàng thưa lão gia!
– Tốt lắm, tốt lắm!
– Ông đùa thôi, đùa thôi! Haha! Hai đứa còn trẻ cứ từ từ, giờ đi ăn cơm với ông.
***
Phòng ăn rất lớn, được bày trí sang trọng chẳng khác nào một nhà hàng cao cấp, trên bàn ăn dài đếm sơ sơ cũng hơn trăm món.
Diệp Mộng không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Nhiều thế này ăn làm sao hết đây?
Kha Vạn Vũ ngồi bên cạnh chu đáo gấp thức ăn cho cô.
– Mỗi món em thử một chút, nếu không thích quản gia Trương sẽ gọi người mang xuống bếp, lần sau nó sẽ không xuất hiện trong thực đơn nữa.
– Đúng vậy! Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đã lâu rồi tiểu tử thối cũng không về ăn cơm với ông, hai đứa ăn nhiều vào cho ông vui!
Kha Vạn lão gia có chút nghẹn ngào.
– Quản gia Trương, ông cũng ngồi xuống đi!
Không khí phòng ăn dần trở nên ấm cúng, không còn ngượng ngùng nữa. Người này gắp thức ăn cho người kia thỉnh thoảng cười đùa vui vẻ đúng nghĩa một gia đình.
Khóe mắt Diệp Mộng bỗng cay cay, từ nhỏ đến giờ cô không có kinh nghiệm sống chung với người lớn nên rất sợ khi Kha Vạn Vũ đề nghị về nhà gặp ông. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu ông không thích, cô sẽ lập tức rời đi.
Hòn đá lớn mang trên vai suốt đoạn đường đến đây cuối cùng cũng vứt bỏ được, ông nội niềm nở như vậy Diệp Mộng cảm thấy thật nhẹ lòng.
Thấy Diệp Mộng ăn ngon miệng, Kha Vạn Vũ mãi say mê gắp thêm cho cô, anh cứ chống cằm ngồi nhìn cô mãi.
Hơn nữa cuộc đời sống ở biệt thự Nam Trà, quản gia Trương hiếm khi thấy lão gia và đại thiếu gia ngồi chung một bàn còn cười nói nhiều như vậy, tất cả cũng nhờ cô gái thanh thuần “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”.
Mọi người quây quần bên nhau không ai để ý trong góc bếp có đôi mắt sáng rực đang ngó nghiêng Diệp Mộng, chỉ chờ một cơ hội để tiếp cận cô.
– Lạc Thanh Di sao đứng ngây ở đó?
– Chị Oanh Oanh, Kha Vạn Vũ này đẹp trai quá… nếu em đến đây sớm hơn không chừng…
Không chừng người ngồi cạnh anh ấy là em mới đúng!
Câu cuối cùng Lạc Thanh Di chỉ nghĩ thầm trong bụng.
Cô ta đá lưỡi một vòng tự liếm bờ môi đỏ chót của mình, bàn tay vuốt ngang vuốt dọc vòng ngực nảy nở từ từ vòng xuống eo và mông, tự cảm thấy thân thể này ăn đứt Diệp Mộng.
Nữ hầu Oanh Oanh như nhìn ra tham vọng trong ánh mắt Lạc Thanh Di, cô không tự nhiên che miệng ho vài cái, nhắc nhở cô ta thêm mấy câu:
– Cái tên đó không phải tùy tiện cho em gọi, Thanh Di em mới đến nên không biết, tốt nhất đừng chọc vào đại thiếu gia, cậu ấy nguy hiểm hơn em tưởng.
Hai nữ hầu khác từ cửa sau bước vào cũng đang xì xầm to nhỏ:
– Cùng là thân phận phụ nữ… nhưng vị tiểu thư kia thật có phước, lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia một bước lên mây.
– Nhìn gương mặt yêu nghiệt đó đi, tôi còn bị hớp hồn đây này!
Ấn đường Lạc Thanh Di phút chốc tối sầm đi.
Oanh Oanh không cản được bọn họ buôn chuyện nên lắc đầu cho qua, cô chuyền đến tay mỗi người một cái khay bạc:
– Trời mưa nên bếp trưởng nấu súp nấm tráng miệng, nghe bảo là nấm Matsutake, một bát thế này hơn hai tháng lương của chúng ta đấy! Các cô cẩn thận một chút!
Nhìn làn khói thơm bốc lên nghi ngút, đáy mắt Lạc Thanh Di dần đổi khác, khóe môi mỏng khẽ nhếch về một bên.
Đồ ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị Diệp Mộng mãn nguyện xoa xoa chiếc bụng đã no căng tròn.
Bốn nữ hầu mang theo món tráng miệng lần lượt bước ra, Kha Vạn Vũ bỗng nghe một tiếng *Á* từ phía sau lưng anh.
Bát súp nóng hổi bị hất lên giữa không trung anh chỉ kịp kéo Diệp Mộng ngã nhào vào lòng trước khi nó rơi xoảng xuống bàn, bắn văng tung tóe.
Kha Vạn lão gia và quản gia Trương vô cùng sửng sốt rất nhanh đều bật dậy.
– Tần Oanh Oanh sao chị đẩy tôi?
Lạc Thanh Di la oai oái.
– Này, cô đừng nói bừa chứ!
– Câm miệng!
Kha Vạn Vũ điên tiết quát lớn, cả đám người láo nháo đằng sau lập tức im bặt ai nấy đều sợ xanh mặt.
Anh đẩy nhẹ Diệp Mộng đang ngơ ngác ra, hai tay ôm lấy mặt cô kiểm tra một lượt.
– Em có bỏng ở đâu không?
– Đùi của em… hơi đau một chút.
Mảng váy trên đùi Diệp Mộng bị ướt sũng, cô cẩn thận kéo nó ra để không dính vào da thịt nữa.
Kha Vạn Vũ sa sầm mặt mày, anh cố nén lại cơn nóng giận để chăm lo cho Diệp Mộng trước.
– Thiếu gia để tôi gọi bác sĩ Ngô vào ngay!
– Không cần, mang hộp cứu thương lên phòng cho tôi!
Anh bế Diệp Mộng đi thẳng lên lầu, cô còn ngoái lại trấn an ông nội anh:
– Ông nội, cháu không sao hết ông đừng lo lắng ạ!
Hai người vào đến phòng, anh thả Diệp Mộng xuống chiếc giường cỡ lớn, quản gia Trương cũng theo đến nơi.
Biết Kha Vạn Vũ ngại bác sĩ Ngô là nam giới, muốn tự mình xử lý vết bỏng cho Diệp Mộng nên ông để lại hộp cứu thương rồi rời đi ngay.
– Nếu có gì cần sai bảo thiếu gia cứ gọi tôi, tôi quay về phòng ăn một chuyến.
Cánh cửa vừa khép lại, Diệp Mộng liền đánh vào bả vai anh:
– Anh đừng cáu kỉnh nữa, em có làm sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Kha Vạn Vũ kéo ghế đến ngồi cạnh mép giường, một tay cầm lọ dung dịch sát khuẩn một tay là miếng băng gạc, mặt đối mặt với Diệp Mộng nghiêm nghị ra lệnh:
– Mau vén váy lên!
Hai người tính ra đã rất gần gũi nhưng tình huống này cũng thật xấu hổ, tưởng tượng thôi đôi má Diệp Mộng đã đỏ ửng, cô thẳng thừng từ chối:
– Anh ra ngoài đi, em tự làm được.
– Em muốn tự vén lên hay để anh cởi hết?
“…”
Vết bỏng cần được sơ cứu ngay, không đợi Diệp Mộng kịp suy nghĩ, Kha Vạn Vũ nhảy lên giường đẩy cô ngã ngửa ra, một tay tốc váy cô lên đến bụng.
Chân anh vắt ngang eo nhỏ, kẹp chặt không cho Diệp Mộng cựa quậy, mắt thì lướt nhanh qua chiếc quần ren bé xíu vô cùng gợi cảm, cố gắng không để ý đến nó.
– Anh… anh… đúng là bá đạo mà! Mau thả em ra!
– Đừng nháo, em như vầy còn nói là không sao hết?
Đập vào mắt Kha Vạn Vũ là mảng da thịt tấy đỏ bị phồng rộp cỡ một nắm tay nổi bần bật trên làn ra trắng trẻo, lửa giận trong anh liền bốc lên ngùn ngụt.
Nhớ lại bát súp nóng hổi đó suýt thì úp thẳng xuống đầu Diệp Mộng, anh không muốn cho đám người hầu kia sống nữa.