Phải, có thể nói là như vậy nhưng “Kí chủ tính làm gì?” Mèo ta ngửi thấy mùi âm mưu ở đây.
Hồng Úy cười lạc quan: “Làm chuyện nên làm chứ còn gì nữa”
Tinh. Cửa thang máy mở. Cô bước ra với tâm trạng vui như hoa nở. Thế là trên đường đến trường rất yên bình. Người thiếu nữ đi trước tung tăng rong ca. Cậu thiếu niên theo sau chầm chậm quan sát dè dặt.
Từ khu chung cư đến trường không xa, đi bộ mất tầm mười lăm, hai mươi phút là cùng. Nên mấy chốc là cô và cậu ta đã đến.
Bảng thông báo. Ồn ào, đông đúc. Cô dừng lại hòng hớt khi thấy nhiều học sinh xúm lại.
Nhảy, nhảy và nhảy. Chiều cao khiêm tốn cộng với khoảng cách chẳng gần nên cô không thấy được: “Không biết là cái gì nhỉ?”
Bó tay, cô truyền âm hỏi hệ thống: “Cái gì đấy?” Ba Trăm chưa kịp trả lời thì đã bị ai đó dành mất.
“Thông báo về lễ dạ hội cho khối 12” Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
“Ra là vậy” Cô quay lại có chút bất ngờ. Ủa? Tưởng cậu ta về lớp rồi.
Hai người nhìn nhau. Chớp chớp. Định đọ mắt hay gì? – Cô nghĩ. Tất nhiên là không.
Tân Hi Ngạo ngoảnh đầu, xoay người sải chân được hai bước thì nói: “Tôi về lớp” như thể để cô biết. Và để giấu đi vẻ mặt xấu hổ đã phơn nhẹ sắc đỏ.
Hồng Úy ở phía khuất tầm mắt nên không thấy. Mặc kệ! Không quan tâm người kia! Cô đứng đó một lúc, truyền sóng não bàn luận với Ba Trăm.
“Lễ dạ hội cho khối 12, tình tiết có chi tiết môi chạm môi của nam chính và nữ chính đó hả?”
“Đúng vậy”
“Tình tiết đó nữ phảm diện làm gì?”
“Trước khi lễ dạ hội diễn ra, nữ phản diện sẽ mời nam chính Quân Minh Hạo làm bạn nhảy và bị từ chối. Tiếp, khi biết nữ chính Lưu Ánh Nguyện là bạn cặp của người mình thích thì bày mưu tính kế”
“Hiểu, chi tiết thì kể sau đi” Tiếng chuông báo đã vang lên. Hồng Úy phải vào lớp.
Giáo viên chủ nhiệm – cô Thanh: “Các em, một sự kiện đáng mong chờ của khối 12 đã đến – lễ dạ hội” Cả lớp ai cũng hân hoan vỗ tay.
Cô Thanh nói tiếp: “Buổi dạ hội sẽ bắt đầu vào hai ngày cuối của tuần sau. Trong thời gian này, các em có thể chuẩn bị các trang phục và nếu ai chưa biết khiêu vũ thì tranh thủ nhé! Và đừng quên nhiệm vụ học tập”
“À, không biết các em nghe sự tích này chưa” Cô Thanh “bà tám buôn dưa lê bán dưa chuột” đây rồi.
Một bạn nữ lớn tiếng: “Tỏ tình đêm dạ hội”
“Chính xác!” Cô gật đầu. Những đứa bạn không biết thì xôn xao hết cả.
“Ngoài thời điểm tỏ tình vào hôm tốt nghiệp thì các em có thể chọn bày tỏ tâm tư vào hôm đó” Cô tràn đầy hào hứng, chắc nịch: “Bất mí với các em nhé! Cô đã từng làm vậy và thành công trăm phần trăm luôn!”
Thêm lời: “Nếu mà không thành công thì đừng đổ là tại cô đấy! Haha!”
Lớp sôi nổi bàn tán được khoảng 20 phút đầu thì cô mới giảng bài. Hồng Úy thì nằm ra bàn ngủ đến ngốc.
Lâm Vân thấy thế liền phá: “Hoa Hạ tính bắt cặp với ai? Minh Hạo nhỉ?”
Hồng Úy mắt nhắm, tùy tiện đáp: “Ừ” và “Tôi mệt lắm, bạn học đi”
Lâm Vân muốn nói lại thôi, tựa như đang giấu điều gì đó. Ả quay lên, yên ổn học bài.
Bỗng một bạn nữ ngồi bàn kế bên Dương Hoa Hạ đứng dậy với vẻ mặt vô cảm, mắt nhìn thẳng: “Thưa cô, bạn Hoa Hạ ngủ trong lớp”
Lời phát biểu vừa dứt, cả lớp dồn sự chú ý đến Dương Hoa Hạ. Giáo chủ nhiệm chau mày.
Cô Thanh lớn tiếng gọi: “Dương Hoa Hạ!” thấy cô không có phản ứng “Lâm Vân em gọi Hoa Hạ dậy”
Lâm Vân nghe lời, lay người bạn học đang ngủ: “Hoa Hạ, dậy! Dậy đi!”
Cuối cùng cũng tỉnh, cô mơ màng: “Gì vậy?”
“Mau ra ngoài đứng cho tôi!” Cô Thanh đã tức.
“Vâng?” Dương Hoa Hạ ngơ luôn.
…****************…
Đứng ngoài cửa lớp, cô hỏi hệ thống: “Sao ta lại bị giáo viên phạt? Chuyện gì xảy ra thế?”
“Do ngài vi phạm nội quy và bị bạn học mạch lẻo với giáo viên thôi” Mèo ta “chờ ê chê”.
Ba Trăm cũng thuận tiện báo thông tin quan trọng: “Tôi phát hiện tín hiệu của nguồn năng lượng Đen”