Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương!?

Chương 6: Thế giới thứ nhất: Hoa hạ chớm nở - bức thư tỏ tình (6)



[THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NĂNG LƯỢNG ĐEN:

ĐÓ LÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG LỖI.

NGUỒN GỐC LÀ TỪ TRỤ SỞ NGHIÊN CỨU THỜI KHÔNG, TRONG MỘT LẦN SƠ XUẤT KHI TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐÃ GÂY RA VỤ NỔ LỚN. HẬU QUẢ LÀ BỊ THIỆT HẠI LỚN, ĐẶC BIỆT VẬT PHẨM BIẾN DỊ ĐƯỢC TẠO THÀNH VÀ NĂNG LƯỢNG ĐEN LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐÓ.

ĐẶC TÍNH CỦA NĂNG LƯỢNG ĐEN:

+CÁCH GỌI: NĂNG LƯỢNG ĐEN, ĐEN, BLACKPOWER.

+ MÀU SẮC: ĐEN TUYỀN

+ HÌNH DẠNG: KHÔNG ĐỊNH HÌNH (THƯỜNG LÀ ĐÁM KHÍ MÀU ĐEN)

+ ĐẶC TÍNH: NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐEN CÓ TÍNH CHẤT “ĐƠN ĐỘC” NÊN LUÔN CẦN NGUỒN NĂNG LƯỢNG CUNG CẤP ĐỂ HOẠT ĐỘNG. HẤP THỤ HÀO QUANG LÀ NGUỒN CHÚNG ƯA THÍCH.

+ TÁC ĐỘNG: GÂY RỒI LOẠN KHÔNG GIAN – HOẠT ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI MỘNG TƯỞNG CHÚNG ĐÃ XÂM NHẬP (CÓ THỂ LÀ ẢNH HƯỞNG XẤU HOẶC TỐT) ĐỂ HẤP THU THUẬN LỢI KHÔNG BỊ BÀI XÍCH BỞI THẾ GIỚI. CHÚNG THƯỜNG ẨN MÌNH TRONG MỘT NHÂN VẬT NÀO ĐÓ.
+ KHÁC: NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐEN CÓ HỆ NHẬN THỨC.

+ LƯU Ý: CẨN THẬN KHÔNG BỊ LỪA]

Không gian tĩnh lặng, một mình mèo ta trước cửa sổ dữ liệu lớn cùng vẻ mặt đăm chiêu.

…****************…

[TIẾN HÀNH TRUYỀN TỐNG THÀNH CÔNG]

Thiếu nữ đang ngủ tỉnh dậy. Cô từ từ ngồi dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay, có chút vương vấn hơi ấm. Âm thanh trong l*иg ngực: thình thịch. Cảm giác như hai má đang nóng lên. Mặt cô đã đỏ ửng từ lúc nào.

Cậu ấy… thích mình chăng?

Giật mình. Hồng Úy liếc xung quanh. Tại sao cô vẫn nghe thấy giọng nói và hình ảnh ấy? Bàn tay siết chặt. Biểu cảm không hài lòng điều gì đó.

Cứ như bị xoay vòng vòng vậy!

Thời gian trôi qua. Ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng… Reng reng… Tiếng chuông tan học. Thế là Hồng Úy đã nằm lì cả buổi trên phòng y tế.

Ba Trăm từ đâu chui ra: “Kí chủ, ngài dậy đi! Tan học rồi!”
Hồng Úy dậy, vui vẻ: “Ừ, về nhà ăn cơm thôi” Đặt chân chạm đất, xỏ giày, cô hướng về phía cửa ra vào.

Chỉ biết ăn là giỏi!

Cạch. Cửa vừa mở. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như chậm lại vài giây.

Giờ này vẫn còn người đến phòng y tế? Hồng Úy nhường đường cho cậu ta, thong dong rời phòng. Để sau là người con trai đứng lặng dõi theo bóng lưng.

Đi được một đoạn chưa xa lắm, Ba Trăm nói: “Ngài biết người kia là ai không?”

Là ai? Cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại. Sao cậu ta vẫn đứng trước cửa? Khó hiểu nhìn Ba Trăm: “Nhân vật quần chúng? Chẳng lẽ là nhân vật yêu thầm nguyên chủ?”

Não của kí chủ của nhà nó chắc là não cá vàng ha! Mèo ta nhắc lại: “Là Tân Hi Ngạo đó”

Cái tên này nghe quen quen. Đầu Hồng Úy nảy số: “À! Là bạn học đưa nguyên chủ đến phòng y tế!” Mỹ nam mới “thu nhận” của cô kiêm là nhân vật thuộc diện tình nghi. Cô nhìn lại, vẫy tay tạm biệt, nở nụ cười thương mại rồi rời đi.
“Kí chủ vừa làm gì thế?” Sau câu hỏi của Ba Trăm, Hồng Úy liền đáp: “Thì chào hỏi, tạo thiện cảm, dù sao cũng là bạn cùng lớp” Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cậu ta là học sinh mới chuyển tới không lâu.

Thở dài: “Thế ngài quên nhân vật đó là “Boss phản diện” à?”

“Ý gì? Chê ta ngu hay gì?” Cô lườm quýnh, nói thêm “Nguyên chủ thì chẳng là phản diện à? Bộ đôi phản diện thân nhau, quá là có lợi còn gì!” Ta có thể nhờ cậu ta giúp việc nha.

Nghe có vẻ tự hào lắm không bằng!

Ba Trăm chỉ một câu chặt đứt ngay mộng tượng “ăn bám” của kí chủ: “Nhiệm vụ là bảo vệ ba mẹ của nguyên chủ, có liên quan gì đến nam phản diện đâu?” Hay “Ngài tính cho nam chính với nữ chính bay màu HẢ?” Mèo ta bày mặt nghiêm trọng.

“Haha! Đâu có!” Chối, nói dối không nên nhìn thẳng.

…****************…

Lớp học.

Hồng Úy phải quay lại lớp lấy cặp sách. Đến trước cửa thì dừng bước cửa, cô kiểu “vãi” không lên lời. Cô nhìn Mèo ta trò chuyện bằng thần giao cách cảm: “Tình yêu tuổi học trò bạo thế này ư? Đã đến bước hôn luôn? Thế này thì không bao lâu nữa…”

Là cưới chăng?

Ba Trăm cũng nào ngờ: “Tôi cũng chẳng biết nhưng kia là nam chính và nữ chính” mà dữ liệu có cảnh hôn ngay trong lớp học rồi bị nữ phản diện bắt gặp hả ta?

“À, người ta là nam chính nữ chính thì làm gì chẳng được!” Cô truyền thanh với âm hưởng mỉa mai.

Người ngoài nhìn vào tưởng cô đang rất giận dữ đến nỗi không thốt lên lời (vì truyền âm giao tiếp với hệ thống). Khuôn mặt thì tối đen lại (vì quá kinh ngạc).

Tận cùng bóng tối, ai đó đang nở nụ cười ranh ma.

Vỗ vai kèm lời: “Hoa Hạ, bạn chưa về sao? Đứng trước cửa làm gì thế?” Lâm Vân đi vào lớp, tay đang cầm giẻ lau.

Lâm Vân thân thiện: “Lớp trưởng, lớp phó chưa về hả?” hướng về bục giảng mà lau bảng.

“Lớp trưởng – Quân Minh Hạo, lớp phó – Lưu Ánh Nguyện” Mèo ta chú thích.

Thế thì chịu rồi! “Cán bộ lớp mà yêu đương thế này thì còn ra thể thống gì nữa” Hồng Úy “giáo viên nghiêm khắc”. Một giây sau: “Ta phải mách cô giáo”

Gì vậy trời!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.