Không gian hệ thống. Ba Trăm dưới dạng tiện ích là hình hài của một con mèo đang cuộn mình say giấc.
[NĂNG LƯỢNG ĐÃ NẠP ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA]
[100%]
Thông báo hiện ra vài giây rồi ẩn đi. Ba Trăm cựa mình tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mèo ta đột nhiên nhớ ra việc chưa làm.
Kí chủ nhà nó!
Quơ cái móng mèo giữa không chung lập tức hệ thống dữ liệu được khởi động. Ba Trăm kinh ngạc: “Đã một tuần trôi qua rồi hả?”
Vậy là nó đã nạp năng lượng mất một tuần. Có vẻ là khoảng thời gian đã có nhiều sự thay đổi. Ba Trăm liền điều tra tình hình hiện tại ở thế giới EYTE01.
Năng lượng Đen kia đã tác quái đến đâu rồi? Còn cả kí chủ nữa, đang ở đâu cơ chứ?
Một màn hình hiện ra với khung cảnh lớp học giờ nghỉ giải lao. Tập trung góc chiếu là khu vực chỗ ngồi của Dương Hoa Hạ.
Ba Trăm quan sát thì phát hiện điểm mới: “Người này là ai?” khi thấy cậu thiếu niên trò chuyện với Lâm Vân.
[ĐANG TÌM KIẾM THÔNG TIN]
Kết quả [TƯ LIỆU: TRỐNG]
Không có? Mèo ta tìm kiếm kĩ hơn và đã có vài manh mối: “Tên đối tượng là Ưng Bách và… hết rồi!” Ít quá! Người này là gì lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cùng bọn với năng lượng Đen? Nếu thế thì khó nhằn lắm!
Kí chủ! Phải tìm kí chủ trước cái đã!!
Ba Trăm nhớ lại lần cuối kết nối với Hồng Úy. Khả nghi nhất là Trương Ý Nhi và Lâm Vân. Bởi người có tín hiệu của năng lượng Đen đầu tiên là nhân vật Trương Ý Nhi và gần hơn, thời điểm mất kết nối với kí chủ thì tín hiệu phát ra từ Lâm Vân.
Vậy thì Lâm Vân trước…
…****************…
Lớp học.
Mèo ta từ không khí chui ra đậu trên bàn của Dương Hoa Hạ và tất nhiên là không ai có thể thấy. Bất giác cả người thấy ớn lạnh, ngoảnh đầu thì thấy cặp mắt của một cậu học sinh nam nhìn chằm chằm về hướng này. Chẳng lẽ Ưng Bách thấy nó?
Trên bục giảng, cô giáo lớn tiếng thông báo: “Vậy là sự kiện mong chờ của chúng ta đã tới.”
Cô hân hoan triển khai: “Hai ngày cuối các em sẽ được nghỉ học. Thứ bảy sẽ là tiệc chính nên thứ sáu các em sẽ phải tới trang trí hội trường. Ngoài ra còn có hoạt động khác là hội chợ sẽ được bắt đầu từ chiều thứ sau đến chiều thứ bảy. Bởi tối thứ bảy là lễ dạ hội.”
Cô phân công: “Lớp ta sẽ đảm nhận phần dẫn dắt chương trình, việc này cô giao cho Minh Hạo – lớp trưởng nhé! Em cử thêm mấy bàn cùng làm…”
Ba Trăm sinh nghi, bay tới chỗ Ưng Bách thăm dò. Hắn bỗng cười. Điều đó làm Mèo ta giật nảy.
Xin chào!
Sau âm thanh ấy, xung quanh bỗng chốc thay đổi. Ưng Bách cùng Ba Trăm đã dịch chuyển đến không gian khác. Là một phòng bày trí hiện đại, có bàn ghế sô-pha đặt ở giữa, bao quanh là những cánh cửa kính ngập màu sắc. Hắn ngồi thư thái pha trà tiếp khách. Ba Trăm dựng lên cảnh giác.
“Quả là một con mèo đặc biệt” Ưng Bách trầm trầm nói lời khen ngợi.
“Ngươi là ai?” Để ngoài tai lời nói đó, Ba Trăm chau mày.
Hắn đẩy ly trà mới rót, hơi trắng nghi ngút bốc lên về phía hệ thống. Hắn lịch thiệp: “Xin giới thiệu, tôi là Ưng Bách. Chắc hẳn con mèo thông minh như mi biết rồi nhỉ?”
Ba Trăm im lặng.
Hắn tiếp tục: “Mi tìm ra bạn đồng hành của mình rồi chứ?” nhấp ly lên miệng.
Mèo ta căng thẳng: “Ngươi biết kí chủ nhà ta?”
“Haha! Phải ta biết KÍ CHỦ của mi! Nhưng ở đâu thì ta không biết” Lời hắn nói nhấn nhá lắm điệu.
Ba Trăm nghe được tin có chút vui và cũng có chút lo sợ: “Ngươi muốn gì?”
“HỦY hoặc CỨU thế giới này” Hắn sắc lạnh nói.
Mèo ta không ngờ được. Người này có ý gì? “Ngươi là ai?”
“Tôi là Ưng Bách! Kẻ không nên tồn tại…”
Vù vù… Cơn gió lớn nổi lên khiến Mèo ta không kịp trở tay mà bị cuốn đi. Đôi mắt cay xè nhíu lại, mờ mờ nhìn hình ảnh nam nhân đang vẫy tay tạm biệt.
Bụp. Ba Trăm rơi xuống. Chỗ nào đây? Rà soát một lượt, Mèo ta biết đây là phòng ngủ của loài người. Và chủ nhân căn phòng này là Trương Ý Nhi – người đang run rẩy trong chăn kia.
[TRẠNG THÁI: BỊ KÍCH ĐỘNG – SỢ HÃI TỘT ĐỘ]
[ĐÁNH GIÁ: TRẦM CẢM NẶNG]
Ba Trăm nhìn kết quả rồi liếc người trên giường. Cạch. Một người phụ nữ bước vào bưng theo một tô cháo. Hành động tiếp theo là đặt trên bàn gần đó rồi ngồi mép giường nói vài lời với thanh điệu chất chứa nhiều u sầu: “Ý Nhi, mẹ có nấu chút cháo. Ăn một chút nhé?”
Trương Ý Nhi phản ứng mạnh: “Không! Đi ra! Đi ra đi!!”. Một khối khí đen tích tụ từ phía sau nổi lên, dọa người phụ nữ sợ tới xanh mặt, hoảng loạn bỏ chạy khi thấy chúng lan tới. Ba Trăm sốc.
Rầm! Cửa phòng đóng chặt lại. Lạch cạch – tiếng khóa cửa. Sau đó, tiếng khóc vang lên sao thảm thiết thế!
Hức hức…
Chứng kiến toàn cảnh, Ba Trăm ưu sầu hiểu ra. Phải mau chóng tóm gọn “chúng” mới được!
[HIỆN THÂN: BẬT] – Mèo ta tắt chế độ mặc định chỉ kí chủ nhìn thấy, leo lên giường của chủ nhân căn phòng.
Meo~ meo… Ba Trăm tiếp cận đối tượng. Nó chui vào chăn, đôi mắt mở to nhìn người trong chăn mặt mũi tèm lem chớp cái bật sáng.
Trương Ý Nhi liền phản xạ, lật chăn, lùi lại phía sau để tránh xa nhất có thể. Mắt mèo ta như đèn pin mà soi thẳng về phía người đối diện. Bất ngờ trước ánh sáng chói lóa, mắt của cô nhíu mắt lại, run rẩy lấy tay che chắn.
Khởi động – Tinh – [QUÁ TRÌNH HẤP THỤ VÀ CHUYỂN HÓA BẮT ĐẦU]
[ĐỐI TƯỢNG HẤP THỤ: NĂNG LƯỢNG BIẾN DỊ SẼ CHUYỂN HÓA THÀNH NĂNG LƯỢNG TÍCH TRỮ: QUANG NĂNG]
[TIẾN TRÌNH ĐẠT ĐƯỢC ĐANG CHẠY ĐƯỢC: 1%… 11%… 36%… 78% 99%]
[HOÀN TẤT: 100%]
Trương Ý Nhi rơi vào trạng thái mất ý thức, chìm trong giấc ngủ. Ba Trăm cũng hoàn thành thu hoạch.
“Chúc ngủ ngon!” Mèo ta từ từ mờ đi rồi tan theo hư không.