Tay chạm tay, liên kết được hòa quyện giữa Hồng Úy và Dương Hoa Hạ.
Dòng chảy kí ức khai thông:
“Bé con kháu khỉnh quá! Tên con sẽ là Dương Hoa Hạ!” Ba mẹ Dương vui mừng nhìn đứa con mới chào đời. Dương Hoa Hạ sống trong vòng tay ấm áp của gia đình dần dần lớn lên.
Năm 8 tuổi, ba Dương dẫn về một cô bé: “Hoa Hạ, đây là em của con – Lâm Vân sẽ sống cùng chúng ta”. Dương Hoa Hạ ngỏ lời làm quen: “Xin chào, chị là Hoa Hạ! Chúng ta chơi búp bê nhé?”. Lâm Vân thỏ thẹ, gật đầu.
Thấp thoát thoi đưa, Dương Hoa Hạ và Lâm Vân đã 17 tuổi. Vào buổi tựu trường đầu tiên của năm học mới, Dương Hoa Hạ đã có rung động đầu đời. Đối mặt với cảm xúc ấy, Dương Hoa Hạ xảy ra nhiều thay đổi. Cô được cảm nhận thứ gọi là tương tư, thích một ai đó.
“Tôi ghét chị! Tôi ghét các người!!” Lâm Vân hét lớn, rồi chạy ra khỏi nhà. Ba mẹ Dương liền đuổi theo và cô cũng không ngoại lệ.
Công viên vắng vẻ hiu quạnh, Lâm Vân ngồi đó khóc nức nở. Dương Hoa Hạ tìm thấy, vụt tới ôm lấy.
“Chị buông ra” Lâm Vân khóc, giãy giụa đẩy ra nhưng không được.
Dương Hoa Hạ ôm chặt. Cô òa khóc vì đã tìm được em gái, vì thấy may mắn khi Lâm Vân không bị sao hết. Ba mẹ Dương cũng tới. Cả nhà ôm nhau.
“Thế là mày phải chuyển trường à? Thế thì…” Dương Hoa Hạ bùi ngùi.
“Tao có đi đâu đâu, vẫn sống trên trái đất này mà! Có gì thì liên lạc với tao là được” Trương Ý Nhi lạc quan, một tay dơ điện thoại ám chỉ….
“Tao tính sẽ tỏ tình” Dương Hoa Hạ nói.
“Thật á? Có cần cô bạn này giúp gì không?” Trương Ý Nhi đề nghị.
Chung cư A. Tầng thứ tư, căn hộ số 22 – nhà họ Dương.
“Ba với mẹ đưa Lâm Vân đi thăm ba mẹ ruột, con ở nhà trông nhà đấy! Nhớ ăn uống cho đàng hoàng!!” Mẹ Dương nhắc nhở.
Thịch thịch.
Tiếng chuông điện thoại. Dương Hoa Hạ nhấc máy: “A lô?”
Đầu dây bên kia: “Cho hỏi có phải người nhà của Dương Quang Thiều không nhỉ?”
“Vâng ạ, ba cháu có chuyện gì sao?”
“Dương Quang Thiều cùng hai người đi cùng đã gặp tai nạn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện B…”
Tút – âm thanh kéo dài nghe sao mà kinh hãi.
Dương Hoa Hạ nức nở ôm ảnh của ba mẹ, đau khổ: “Ba mẹ ơi!” Hu hu…
Lâm Vân bên cạnh thẫn thờ, trên mình vẫn còn mang thương tích chưa lành sau vụ tai nạn.
Thư viện.
“Hoa Hạ, tôi có thứ muốn cho cậu” Tân Hi Ngạo mở lời.
“Gì vậy?” Cô tò mò.
“Ra đây” Cậu dẫn cô đến một góc rồi lại bảo: “Chui vào đây” một tay vén tấm vải đen đang trùm gì đó, một tay vẫy muốn cô lại gần.
Cót két. Cậu vặn đồ vật đặt dưới sàn đã chuẩn bị sẵn. Đèn vụt sáng, nhưng tia sáng qua những lỗ hở hình ngôi sao ra ngoài đậu lại trên tấm vải đen. Còn có cả âm thanh phát ra nữa. (bài hát “A little love” của Fiona Fung, nhạc không lời)
“Oa! Đẹp thế!!” Dương Hoa Hạ reo lên trong sự ngạc nhiên và thích thú. Tâm trạng của cô cũng vơi đi phần nào ưu sầu.
“Tâm trạng tốt lên rồi chứ?”
“Ừ” Tim của cô dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hai má ửng hồng ngại ngùng.
Vù vù…
Phải thật cẩn thận… Gắn thêm hình trái tim nhỏ, xong rồi! Bức thư tỏ tình!
“Tôi thích cậu”. Dương Hoa Hạ không dám nhìn thẳng, cúi gầm mặt, hai tay ve ve mép váy.
Tôi đã làm được! Sao cậu ấy không nói gì? Lẽ nào… Tôi đưa cậu ấy bức thư và chạy thật nhanh thật nhanh. Tôi sợ…
Soẹt… roẹt… Tiếng gì mà như ti-vi bị nhiễu sóng vậy?
Thứ gì đó màu đen lao tới bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.
Kết thúc kí ức.
Hồng Úy từ từ mở mắt. Người đối diện đã khóc từ lúc nào.
“Sao thế? Sao lại khóc? Nín đi” Hồng Úy dỗ dành.
“Trí nhớ… em nhớ lại rồi…” Dương Hoa Hạ vừa khóc vừa nói.
Dương Hoa Hạ nhớ lại rồi? Tin tốt!!
“Em nhớ được những gì?” Hồng Úy hỏi.
Dương Hoa Hạ gạt nước mắt, kể về cuốc sống hồi trước và: “Trước khi em đến đây, thì em đang ở trường học. Em cái thứ màu đen quỷ dị bắt tới nơi này”
Khoan! Thế còn việc giao ước ủy thác? Nếu Dương Hoa Hạ thực sự ở đây, thì linh hồn ủy thác có danh tính là gì?
…****************…
Trung tâm thương mại.
Lâm Vân ngân nga, chọn lựa. Khi ưng ý cái nào liền gọi: “Hoa Hạ mau lại thử đồ, em thấy bộ này hợp với chị lắm” và ả nở nụ cười vẫn sáo rỗng như thế.
Dương Hoa Hạ vô cảm đang bất động liền di chuyển, như nghe được mệnh lệnh nên làm theo. Cô nhận lấy chiếc váy hoa bước vào chỗ thử đồ.
(hình minh họa mang tính chất dễ tưởng tượng hơn)
Lát sau, Dương Hoa Hạ vén màn che đi ra. Bộ váy mặc trên người cô như đã được ấn định sẵn, sự xinh đẹp càng được tôn lên. Đậm chất nàng thơ! Nhưng lại mang cho người xem cảm giác phản phất niềm thương tiếc… bởi sắc thái ấy.
Lâm Vân ngắm nghía: “Quả nhiên là chỉ có chị mà!! Xinh quá trời luôn” Ả bỗng ôm chầm lấy cô khen ngợi.
Mua quần áo xong, Lâm Vân tiếp tục dẫn Dương Hoa Hạ đi ăn tại một tiệm bánh kem.
“Chúc quý khách ngon miệng” Phục vụ đặt đĩa bánh cuối cùng trên khay xuống bàn rồi rời đi.
Lâm Vân cầm thìa khoét một phần bánh hướng về phía thiếu nữ diện váy hoa ngồi đối mặt: “A! Ăn bánh nè”
Dương Hoa Hạ một lời cũng chẳng nói, tự động há miệng ăn. Lâm Vân vui vẻ vừa bón vừa huyên thiên với cô.
“Em đã giải quyết nhưng ngoại lai kia rồi nên chi cứ yên tâm nhé!”
…****************…
Căn hộ số 22, nhà của Dương Hoa Hạ. Tít. Cửa tự động mở khóa.
“Mật khẩu vẫn không thay đổi ha” Lâm Vân đẩy cửa dắt Dương Hoa Hạ vào cùng.
“Về rồi đấy à?” Mẹ Dương đang đeo tạp dề ngó ra, chào mừng “A! Chào cháu!”
“Cháu chào… cô!” Lâm Vân lễ phép chào hỏi.
“Mẹ, hôm nay Lâm Vân đến chơi” Dương Hoa Hạ máy móc đáp.
“Quý hóa quá! Vậy Lâm Vân vào đây chơi đi” Mẹ Dương nhiệt tình tiếp đãi.
“Vâng”
Mẹ Dương nhìn Hoa Hạ bảo: “Con lấy trái cây mời bạn đi, mẹ đang nấu dở nồi súp”
“Vâng” Dương Hoa Hạ buông tay Lâm Vân đi hướng của gian bếp. Còn ả thì được mẹ Dương mời tới phòng khách.
“Cháu cứ ngồi chơi đi, tẹo Hoa Hạ ra. Giờ cô phải lo nốt nồi súp hẵn.” Mẹ Dương nói rồi rời đi, để lại ả một mình.
Lâm Vân biết ý, ngồi im, đôi mắt chuyển động nhìn ngắm xung quanh. Ả có chút nhớ tiếc: “Bày trí vẫn thế, nhớ thật đấy! Mình cũng muốn…”
Ả gượng cười. Đôi mắt lại nhuốm sắc đen hút. Khí đen tỏa xung quanh.
Để đĩa hoa quả xuống, Dương Hoa Hạ lịch sự mời khách: “Ăn trái cây đi?”
Lâm Vân ngước nhìn. Bầu không khí u ám vây lấy ả biến mất tăm. Ả trả lời: “Ừ” và bảo cô “Ngồi đi” ngồi bên cạnh mình.